Chương 96-100
Chương 96
Edit: Phong Nguyệt
Về chuyện nặn thân thể, không biết Bạch Tiểu Cốc cùng sư phụ sư huynh tưởng tượng bao nhiêu lần.
Sư phụ đẹp, sư huynh đẹp, y không thể kéo chân sau.
Vương Vịnh từng bảo đảm: "Yên tâm, cốt tướng tiểu cốt đầu nhà ta rất đẹp, chỉ cần bám sát, tuyệt đối sẽ không xấu."
Hỏa hồ: "Xấu thì sao, ai nỡ chê đệ?"
Bạch Tiểu Cốc không vui: "Cốt cũng muốn đẹp."
Hỏa hồ hừ một tiếng: "Chờ có đủ vỏ Xích Đề, sư huynh nặn cho đệ, bảo đảm yêu mị hơn cửu vĩ hồ yêu!"
Bạch Tiểu Cốc từng thấy Chiêu Diêu Sơn lão tổ từ xa, kinh hỉ hỏi: "Thật sao?"
Hỏa hồ ly hơi chột dạ: "Tóm lại không kém hơn!"
Bạch Tiểu Cốc không phát hiện hồ ly chột dạ, vui vẻ nói: "Đa tạ sư huynh!"
Hỏa hồ: "..."
Mẹ nó, giờ đi học nặn tượng còn kịp không?
Ai ngờ vỏ Xích đề đã đủ, sư phụ và sư huynh lại...
Bạch Tiểu Cốc muốn khóc.
Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y: "Khóc cái gì mà khóc?"
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Tịch sắp bị bộ xương ngốc này làm tức chết: "Dưới bầu trời này có người nào hơn bổn toạ..."
Hắn không nói nhiều, cầm bút, vẽ một nét lên giấy: "Sao?"
Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt.
Vương Nhất Tịch lại vẽ một nét.
Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: "Đẹp!"
Mực đen trên giấy Tuyên Thành trắng tinh hoạ một thiếu niên cao gầy tuấn khí, chỉ vài nét ít ỏi, nhưng cực kỳ có phong vận, dáng người thẳng thớm, ngũ quan xinh đẹp, khí chất như tùng như trúc.
Chỉ ở trên giấy mà đã có hơi thở rừng trúc, thật sự tinh diệu.
Bạch Tiểu Cốc hơi yên tâm: "Ta cũng có thể đẹp như vậy sao?"
Vương Nhất Tịch nhìn nhìn: "Cốt tướng ngươi không tệ, tuy kém giai nhân khá xa nhưng cũng không quá xấu."
Kém giai nhân khá xa à.
Bạch Tiểu Cốc an ủi bản thân: "Không xấu là được."
Vương Nhất Tịch: "Yên tâm để ta nặn chưa?"
Bạch Tiểu Cốc gật đầu: "Giao cho chủ nhân."
Vương Nhất Tịch thấy y không khóc, không kiềm được nói: "Nặn xấu đừng trách ta, ngươi cũng thấy rồi, kỹ thuật ta không tồi, có điều không bột đố gột nên hồ, cốt tướng ngươi không ổn, ta cũng không thể làm ngươi đẹp lên."
Một câu thuận lợi làm Bạch Tiểu Cốc nước mắt lưng tròng: "Không trách người."
Vương Nhất Tịch: "..."
Ghét y khóc, lại muốn thấy y khóc.
Hắn bị bộ xương ngốc này lây bệnh sao?
Vương Nhất Tịch hắng giọng, nói: "Quả đâu?"
Bạch Tiểu Cốc vội vàng đưa túi Càn Khôn cho hắn, ở đó chứa hai trăm lẻ sáu quả, là sư phụ và sư huynh dùng mạng đổi cho y.
Không phải y sợ Vương Nhất Tịch lừa lấy quả của y.
Thất Tuyệt Tháp có nhiều quả như vậy, chủ nhân sẽ không thèm để ý chút cỏn con này.
Vỏ quả Xích Đề có thể làm thân thể là thành quả nghiên cứu lâu ngày của Vương Vịnh.
Người phàm rất khó sử dụng quả Xích Đề, các tu sĩ lại có thể hao tổn linh lực túy hóa nó.
Cái gọi là Luyện Thể cũng chỉ như vậy.
Luyện huyết nhục thành linh thể, nếu đều là lấy linh làm thể thì có thể dùng quả Xích Đề làm vật dẫn.
Vương Nhất Tịch không có linh khí, toàn thân hắn là sát khí, nặn thân thể cho tu sĩ chính đạo sẽ trực tiếp khiến họ hồn phi phách tán, nặn cho nhóc xương khô thì không thành vấn đề.
Hiện giờ thế đạo điêu tàn, Ma tộc thuần khiết không còn bao nhiêu, chia chút chân ma khí cho vật nhỏ này cũng không sao.
Vương Nhất Tịch lấy quả Xích Đề, hắc khí bao quanh đầu ngón tay hắn đâm thủng quả Xích Đề.
Bạch Tiểu Cốc thấp thỏm: "Ta, ta cần làm gì không?"
Vương Nhất Tịch: "Nhắm mắt."
Bạch Tiểu Cốc: "Được!"
Nói xong y lại bổ sung: "Được, chủ nhân."
Âm thanh mềm mại nũng nịu, không hề che giấu nịnh nọt—— không nịnh không được, lỡ Nhất Đại Tịch bất cẩn tạo ra thứ vớ va vớ vẩn nào đó, sau này cốt dám gặp ai nữa.
Tay Vương Nhất Tịch run lên, suýt nữa trượt 'nét' đầu tiên.
May mà hắn là chân ma vạn năm, cực kỳ điềm tĩnh mới không gây ra sai lầm.
Mặc ai thấy Bạch Tiểu Cốc cũng đều rất khó không khen một câu đẹp.
Người thường sợ xương khô, các tu sĩ kiến thức rộng rãi, không đến mức bị doạ.
Một khi nghiêm túc quan sát sẽ phát hiện tiểu gia hỏa này vô cùng hợp tâm ý người khác.
Mỗi cây xương đều xinh đẹp, mỗi đường cong đều mượt mà, ôn nhuận sáng bóng như sữa bò, có là người phàm cũng sẽ thấy tinh xảo đáng yêu.
Không hề nghi ngờ, dựa vào cốt tướng này, tùy tiện nặn cũng không thể xấu được.
Chẳng qua tướng mạo không chỉ nhờ cốt tướng, cốt tướng đẹp chỉ là một phần, còn có rất nhiều chi tiết khác ảnh hưởng.
Đường nét gương mặt, hình dáng cơ thể, thậm chí là màu da, tóc...
Nói kỹ hơn, móng tay cũng ảnh hưởng đến nhan sắc ngón tay.
Ngoại trừ bị tiếng 'chủ nhân' làm cho mất tập trung lúc đầu ra thì sau đó Vương Nhất Tịch rất tập trung.
Đây không phải chuyện đơn giản, cần không ít thời gian.
Vốn định rót một sợi chân ma khí là đủ, ai ngờ càng về sau...
Thôi, đây là người hầu của hắn, là người của hắn, cho thêm một chút cũng không sao.
Vương Nhất Tịch gần như rót hết chân ma khí còn sót lại trong cơ thể mình mới nặn ra thân thể hoàn chỉnh cho tiểu bạch cốt.
Sương đen tan đi, mái tóc dài màu trăng như thác chảy, xương vai nhỏ nhắn có da thịt, dạ minh châu lạnh lẽo biến thành đậu hủ non mềm, vòng eo không có khung xương quá đỗi mảnh khảnh, còn mông lại vểnh ra, đôi chân thẳng tắp, vài sợi tóc rụng dưới mắt cá chân, như bị trói bằng xích bạc, nảy sinh cảm giác cấm kỵ.
Bạch Tiểu Cốc mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Ta đẹp không?"
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc giật thót: "Nặn, nặn hư rồi?" Mất mát! Y thành xú cốt, y không xứng với dung mạo tuyệt thế của sư phụ và sư huynh!
Vương Nhất Tịch dời mắt nói: "Cũng được."
Bất cẩn cho quá nhiều chân ma khí, nặn thành mị yêu rồi.
Lời này không thể nói, mất mặt.
Trong phòng Bạch Tiểu Cốc có gương, y vội vã chạy đi soi gương.
Đó không phải là cái gương có thể soi được cả người, y ngó vào, sau đó hít một hơi.
Ối!
Người này đẹp quá!
Tóc của y màu ngân bạch, đôi mắt không thay đổi mấy, mũi, miệng, cằm, gương mặt...
Bạch Tiểu Cốc soi soi, vô cùng vừa lòng.
Còn soái hơn trong tranh... Ừm, không phải soái, có chút giống nữ hài.
Không sao!
Cốt không chê!
Không xấu là được!
Bạch Tiểu Cốc tươi cười xán lạn, cảm kích tự đáy lòng: "Đa tạ chủ nhân."
Vương Nhất Tịch: "Ừm." Sau đó ném cho y một chiếc áo khoác.
Bạch Tiểu Cốc tùy tiện trùm lại, y vẫn còn đang soi gương: "Cốt thật dễ nhìn."
Tâm trạng Vương Nhất Tịch không tồi: "Có ai tự khen mình đẹp bao giờ, có biết xấu hổ không?"
Bạch Tiểu Cốc quay đầu, hạnh phúc nói: "Là chủ nhân nặn đẹp."
Vương Nhất Tịch: "..."
Miệng bộ xương này bôi mật à?
Ừm... lại còn là mật hoa đào, màu sắc nhàn nhạt.
Vương Nhất Tịch không thể không dời mắt lần thứ hai.
Bạch Tiểu Cốc nhìn nửa ngày, chỗ nào cũng vừa lòng, chỗ nào cũng không có vấn đề, chỉ là...
"Có một chút không tốt lắm."
Vương Nhất Tịch nhướng mày: "Chỗ nào không tốt?"
Bạch Tiểu Cốc túm mái tóc gần như muốn phết đất: "Tóc quá dài." Không rối, hơn nữa nửa sau không như ánh sáng, có chút xanh xanh.
Thật đẹp!
Bạch Tiểu Cốc bỗng nghĩ: "Cắt một ít đi!"
Tóc mà, dài quá cắt là được.
Ai ngờ y vừa dứt lời, Vương Nhất Tịch trầm giọng nói: "Ngươi dám?"
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Vương Nhất Tịch nhìn tóc dài của y, nói: "Đây là ta làm, là đồ vật thuộc về ta, nếu ngươi dám rớt một sợi tóc, bổn tọa..."
Dứt lời, hắn lắc cốt liên theo bản năng, định giáo huấn y một phen, lại quên mất nhóc xương khô không sợ sát khí...
Bạch Tiểu Cốc ưm một tiếng, loạng choạng.
Vương Nhất Tịch đỡ eo y: "......"
Bạch Tiểu Cốc thuận thế dựa vào lòng hắn, túm vạt áo hắn, thân thể khẽ run, giọng nói còn kỳ quái hơn rước: "Đừng, chủ nhân... đừng, chân cốt mềm."
Vương Nhất Tịch: "..............."
Liêm sỉ lễ nghĩa đâu!
Chân ma tiên sinh vô cùng 'liêm sỉ lễ nghĩa' đẩy Bạch Tiểu Cốc ra, phất tay áo rời đi.
Kỳ cục, không ra thể thống gì, có thân thể còn càn rỡ hơn không có thân thể.
Quả nhiên...
Cốt tinh đứng chót Ma tộc!
Vương Nhất Tịch trở về sương phòng hỏa hồ, Bạch Tiểu Cốc không còn mềm nữa, đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn, không hiểu ra sao.
Nhất Đại Tịch thật khó đoán.
Đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ.
Cơ mà...
Bạch Tiểu Cốc soi gương, lại vui vẻ: Ôi, đẹp quá!
Nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ không cho cắt tóc, không có khuyết điểm gì khác.
Y có thân thể.
Còn là bộ thân thể đẹp như vậy.
Chuyện y chờ mong bấy lâu nay đã thành hiện thực.
Nhưng...
Bạch Tiểu Cốc nhớ đến sư phụ đang hôn mê và linh hồn không còn trong thể xác sư huynh, không khỏi bi thương.
Sư phụ, sư huynh.
Cốt có thân thể.
Cốt rất muốn hai người nhín một cái.
Nghĩ nghĩ, Bạch Tiểu Cốc lại buồn bã rơi nước mắt.
Lúc còn là xương khô, khóc thì thôi, làm gì có đỏ mắt, bây giờ có thân thể, khoé mắt đỏ bừng, hai mắt xót xót.
Bạch Tiểu Cốc sợ làm hư thân thể thuộc về Nhất Đại Tịch, không dám khóc.
Rớt một sợi tóc cũng không được, ngộ nhỡ mù mắt, chẳng phải Nhất Đại Tịch làm y mềm chết!
Bạch Tiểu Cốc mặc y phục xong, nhìn thấy lọ dược trên bàn.
Y nhảy dựng, bỗng nhớ đến chính sự.
Thân thể sư huynh còn có thương tích!
Bạch Tiểu Cốc cầm lọ thuốc, đạp bóng tối tới tây sương.
Cốc cốc cốc.
Ngay cả gõ cửa Bạch Tiểu Cốc cũng thấy thú vị: Có thân thể đúng là có khác.
Vương Nhất Tịch vừa chạy đi tắm nước lạnh, trên người còn ướt át, đi ra mở cửa.
Bạch Tiểu Cốc ngửa đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Tịch: "..."
Lý trí nói hắn phải đóng cửa, tay lại không nghe lời—— Dù sao cũng không phải thân thể của mình.
"Chuyện gì?"
Bạch Tiểu Cốc giơ lọ dược, mềm mại nói: "Cốt bôi dược cho người."
Vương Nhất Tịch lạnh lùng nói: "Không cần."
Bạch Tiểu Cốc: "Thương tích của người đều ở sau lưng, người không tiện."
Vương Nhất Tịch: "Lâu dần tự nhiên sẽ khép lại."
Bạch Tiểu Cốc: "Nhưng sẽ rất đau!"
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Không phải vì đây là thân thể sư huynh nên cốt mới đặc biệt để ý mà là cốt sợ chủ nhân đau."
Tay nắm then cửa của Vương Nhất Tịch hơi hơi dùng sức.
Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Trước kia ta không có thân thể, không thể khảy thuốc mỡ cho sư phụ, nhưng ta đã nhìn rất nhiều lần, biết phải dùng như thế nào."
Vương Nhất Tịch khẽ động lòng: "Đây là lần đầu tiên ngươi thoa thuốc cho người khác?"
Bạch Tiểu Cốc: "Đúng vậy."
Vương Nhất Tịch xoay người: "Vào đi."
Bạch Tiểu Cốc nhanh chóng vào phòng, mới vừa bước qua ngạch cửa, Vương Nhất Tịch liếc thấy đôi chân trần như lãnh ngọc: "Giày đâu?"
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Một hồi sau y mới bừng tỉnh: "Không sao, đã quen!"
Trước kia y không biết mang giày, thình lình có thân thể cũng không chuẩn bị, thế nên đi chân trần luôn.
Vương Nhất Tịch không nhìn nổi: "Mang giày vào."
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y.
Bạch Tiểu Cốc: "Ta... không biết mang."
Hết chương 96
Chương 97
Edit: Phong Nguyệt
Nhóc xương khô có thể cần mặc y phục, nhưng không cần thiết mang giày.
Mọi người mang giày là vì thoải mái thuận tiện, còn tiểu bạch cốt không chỉ không thoải mái còn không tiện chút nào, xương chân y không lớn, rất khó tìm đôi giày cùng cỡ.
Hơn nữa đi chân trần không bị cộm, hà tất lãng phí linh thạch mua giày.
Trong nhà cũng không dư dả.
Bạch Tiểu Cốc không mang giày mấy chục năm, thình lình bắt y mang giày, thực sự quá làm khó.
Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y: "Không biết?"
Bạch Tiểu Cốc không dám lên tiếng.
Vương Nhất Tịch: "Ngươi là người hầu mà muốn chủ nhân mang giày cho?"
Bạch Tiểu Cốc: "Không dám không dám!"
Vương Nhất Tịch: "Có gì mà không biết, tự mang đi." Hắn búng tay một cái, một đôi giày nhỏ màu trắng xuất hiện, vô cùng khớp cỡ chân Bạch Tiểu Cốc.
Bạch Tiểu Cốc do dự.
Vương Nhất Tịch: "Không mang giày thì đừng bôi dược cho bổn toạ."
Đôi chân trần cứ lúc ẩn lúc hiện, tưởng mình là mị yêu thật?!
Bạch Tiểu Cốc còn biết làm sao, vì chăm sóc chủ nhân, y chỉ có thể học cách chăm sóc bản thân trước.
Mang giày à... Chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy.
Không khó.
Sư phụ thường xuyên khen y là bộ xương thông minh.
Bạch Tiểu Cốc tự tin cầm lấy đôi giày trắng.
Giày rất tinh xảo, đế lụa mềm dẻo lại thấm lạnh, điều duy nhất khiến Bạch Tiểu Cốc đau đầu là dây giày.
Để làm gì?
Buộc ống giày?
Kệ, thử rồi nói!
Bạch Tiểu Cốc duỗi chân xỏ vào, cọ cọ vài cái, cọ đến mu bàn chân đỏ cũng...
Y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Tịch: "Chủ nhân, hình như giày nhỏ."
Vương Nhất Tịch đưa lưng về phía y, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại: "Không thể nào."
Thân thể là hắn nặn, mỗi một tấc hắn đều rõ như lòng bàn tay, sao có thể biến ra đôi giày không phù hợp.
Vừa quay đầu...
Vương Nhất Tịch hít một hơi.
Bạch Tiểu Cốc quá trắng nõn non mềm, đường nét đôi chân như ngọc như ý, làm người ta khao khát nâng trong tay.
Vương Nhất Tịch nhíu mày: "Cởi dây ra."
Bạch Tiểu Cốc: "Ồ ồ ồ!" Hoá ra phải cởi nó ra.
Y nhanh chóng cởi ra, lúc này đã có thể vói chân vào, nhưng... không dẫm tới đế, cứ dừng ở chỗ mũi giày, đau muốn chết.
Bạch Tiểu Cốc tiếp tục xin giúp đỡ: "Chủ nhân..."
Hai mắt y rưng rưng, âm thanh mềm như bông, tóc bạc xoã dài, như tinh linh Thiên cung đạp ánh trăng xuống.
Vương Nhất Tịch không nhìn nổi nữa.
Hắn không phải là chủ nhân hầu hạ người hầu, là do người hầu quá ngốc, hắn phải cẩn thận dạy dỗ.
Vương Nhất Tịch: "Ngồi xuống."
Bạch Tiểu Cốc ngoan ngoãn ngồi xuống, một chân còn đang dẫm trên mũi giày.
Vương Nhất Tịch đau lòng sát khí hóa thành giày của mình, bộ xương ngốc có biết nó quý cỡ nào không?
Thảy tới Thập Nhị Tiên Sơn, các tu sĩ ngu xuẩn kia sẽ điên cuồng tranh đoạt!
Vương Nhất Tịch nắm mắt cá chân y, rút giày ra.
Nhìn từ xa đã sáng óng, nhìn gần như trơn bóng như sữa bò.
Bạch Tiểu Cốc: "Chủ nhân?"
Vương Nhất Tịch hoàn hồn, xỏ chân y vào giày, Bạch Tiểu Cốc nỗ lực phối hợp, Vương Nhất Tịch: "Đừng nhúc nhích."
Bạch Tiểu Cốc: "À."
Vương Nhất Tịch điều chỉnh góc độ, để y có thể xỏ vào.
Bạch Tiểu Cốc kinh hỉ: "Mang được rồi!" Đế giày vừa mềm vừa đàn hồi, hoá ra mang giày thoải mái như vậy!
Vương Nhất Tịch: "Còn chưa xong."
Bạch Tiểu Cốc: "Ừm!" Giọng nói tràn đầy chờ mong.
Vương Nhất Tịch thắt dây cho y.
Hắn sợ cẳng chân Bạch Tiểu Cốc quá nhỏ, ống giày sẽ rộng nên mới chuẩn bị dây giày, quấn một vòng là có thể...
Vương Nhất Tịch: "............"
Bạch Tiểu Cốc nhận thấy khác thường: "Sao vậy, chủ nhân."
Vương Nhất Tịch buông chân y ra, như bị mạo phạm: "Ngươi..."
Bạch Tiểu Cốc mờ mịt.
Vương Nhất Tịch cả giận: "Sao ngươi không mặc quần!"
Lúc mang giày, bởi vì y phục trên người Bạch Tiểu Cốc dài đến mức che đậy cẳng chân, Vương Nhất Tịch không phát hiện khác thường, đến khi hắn thắt dây giày mới phát hiện cẳng chân y trần trụi, đầu gối cũng trần trụi, nhìn lên trên nữa...
Vương Nhất Tịch hoài nghi bộ xương này cố ý ——
Thoạt nhìn cái gì cũng không hiểu, thật ra lòng dạ sâu như biển.
Bạch Tiểu Cốc thành thật nói: "Trước kia cốt cũng không mặc, mặc sẽ vấp ngã." Y là bộ xương khô, khoác áo ngoài đã giống người, mặc quần làm gì?
Mặc quần rất phiền, lỡ bước trật một cái là sẽ vấp ngã, bất tiện còn hơn mang giày.
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc nhỏ giọng nói: "Còn một chiếc giày khác..."
Vương Nhất Tịch: "Mặc quần vào trước."
Bạch Tiểu Cốc: "Ồ..." Làm người thật phiền!
Câu này y chỉ nói trong lòng mà cũng bị Vương Nhất Tịch nghe thấy, hắn tức giận nói: "Không học được cách mặc quần mang giày, đừng hòng bổn tọa cứu sư phụ sư huynh ngươi."
Bạch Tiểu Cốc cả kinh, ngăn cản: "Cốt sẽ học thật tốt, người đừng nóng, cốt bôi dược cho người trước được không?"
Y tới đây để bôi dược cho chủ nhân, kết quả lại bị giày với quần trì hoãn.
Vương Nhất Tịch không lên tiếng.
Bạch Tiểu Cốc ôn thanh tế ngữ nói: "Người xem miệng vết thương của người còn đổ máu, chắc chắn rất đau, dược này có công hiệu cầm máu tốt nhất, đêm nay ta không ngủ cũng nhất định sẽ mặc quần mang giày cho xong."
Vậy còn được, Vương Nhất Tịch khẽ gật đầu cho phép.
Bạch Tiểu Cốc cởi chiếc giày mới mang ra.
Vương Nhất Tịch nheo mắt.
Bạch Tiểu Cốc nói: "Bôi dược phải lên giường mới tiện, sao cốt có thể mang giày lên giường?"
Vương Nhất Tịch: "Ừm."
Lằng nhằng nãy giờ, cuối cùng cũng có thể bôi dược.
Bạch Tiểu Cốc nhìn miệng vết thương sau lưng sư huynh, hốc mắt lại nóng ướt.
Miệng vết thương rách từ xương bả vai đến sau eo, sâu tận xương.
Nghĩ đến sư huynh cố chịu cơn đau cùng họ ra khỏi Thất Tuyệt Tháp...
Bạch Tiểu Cốc lập tức đau đớn.
May quá may quá.
Y gặp được Nhất Đại Tịch, chỉ cần y nghe lời, chủ nhân nhất định sẽ làm sư phụ và sư huynh tỉnh lại.
Bạch Tiểu Cốc không nói ra miệng, nhưng lời trong lòng đã lọt hết vào tai Vương Nhất Tịch.
Vương Nhất Tịch rũ mắt, lồng ngực lạnh lẽo bỗng nong nóng.
Khó hình dung, khó nắm bắt.
Có lẽ do không thuộc về mình.
Là của hỏa hồ.
Đã chết còn được nhớ thương như vậy.
So với sống lâu mà lang thang không có mục tiêu, thật làm người khác hâm mộ.
Bạch Tiểu Cốc cẩn thận bôi dược lên miệng vết thương, thân thể Vương Nhất Tịch khẽ run.
Bạch Tiểu Cốc nhận ra: "Không đau không đau, cốt thổi cho người."
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc: "Phù... phù..."
Vương Nhất Tịch vốn rất đau, hiện tại lại cảm thấy tê ngứa, hắn lạnh lùng nói: "Dược của ngươi không làm bổn toạ đau."
Hiếm khi Vương Nhất Tịch hung dữ với y mà y không sợ, còn cười nói: "Người có chút giống sư huynh ta, khi sư huynh ta bị thương cũng không bao giờ kêu đau."
Vương Nhất Tịch nhướng mày.
Bạch Tiểu Cốc không cần hắn mở miệng đã lập tức nói: "Được rồi được rồi, là sư huynh ta giống người!"
Vương Nhất Tịch hừ lạnh.
Bạch Tiểu Cốc cười tủm tỉm, lại nói: "Đau thì cứ nói, nói ra sẽ không đau như vậy nữa. Sợ đau không có gì xấu hổ, sư phụ nói vạn vật có linh, linh mới sợ đau, thân thể bị thương sẽ đau, ăn đồ thiu sẽ đau, ngủ không ngon cũng sẽ đau, sống lâu mấy vẫn đau..."
Y luyên thuyên bằng chất giọng trong trẻo giòn tan, không hề gây khó chịu.
Đúng là Vương Nhất Tịch không thấy đau.
Ma không sợ đau?
Có chăng chỉ là nhịn quen rồi.
Chịu đựng thương tích, chịu đựng xua đuổi, chịu đựng cô đơn không bờ bến.
Trong trí nhớ dài đăng đẵng của Vương Nhất Tịch, dường như chưa có ai từng dịu dàng với hắn như vậy.
Lúc hắn ra đời cũng là lúc Ma Vực dần dần suy tàn.
Thập Nhị Tiên Sơn quật khởi, Nhân tộc thần phục Ma Vực bắt đầu có tham niệm.
Bọn họ không sợ Ma tộc, không tín ngưỡng Ma Vực, cũng không cần chân ma như hắn che chở.
Trước lòng người, chân ma có là gì.
Khi cần thì là thần.
Khi không cần thì mắng họ là ma.
Vương Nhất Tịch bị trấn áp ở Thất Tuyệt Tháp, trái lại lại thành chân ma cuối cùng của thế gian.
Lồng giam trở thành khiên chắn.
E rằng cái người vạn năm trước giam giữ hắn cũng không ngờ tới điều này.
Bạch Tiểu Cốc bôi thuốc mỡ xong, kề môi thổi hơi nóng: "Thổi thổi, đau đau bay... Á..."
Xoạt, Vương Nhất Tịch kéo y phục lên, quay đầu nhìn chằm chằm y: "Ngươi nghĩ bổn toạ bao nhiêu tuổi?"
Bạch Tiểu Cốc: "Hả?" Y không theo kịp mạch não hắn.
Vương Nhất Tịch: "Đừng coi ta là thằng nhóc ba tuổi." Cái quái gì thế này?
Bạch Tiểu Cốc đã hiểu, cong mắt cười: "Làm gì có thằng nhóc ba tuổi nào không ngoan như người."
Vương Nhất Tịch nhướng mày.
Bạch Tiểu Cốc càng lúc càng không sợ hắn: "Tuy người không ngoan, nhưng người... vừa mạnh vừa lớn!"
Nam nhân luôn thích mấy từ mạnh mạnh lớn lớn.
Cốt hiểu.
Vương Nhất Tịch: "...... Câm miệng."
Bạch Tiểu Cốc làm tư thế khoá miệng.
Vương Nhất Tịch: "..."
Sao hắn có thể nặn ra một cái miệng non mềm như vậy, nhan sắc trơn bóng như vậy, khi đó hắn đang nghĩ đến quả đào bóc vỏ sao?
Vương Nhất Tịch dời mắt: "Được rồi, ngươi có thể trở về luyện tập mặc y phục."
Bạch Tiểu Cốc nhìn đôi giày, nhớ đến quần, đầu bắt đau đầu.
Gặp phải 'công khóa' không muốn học thì sẽ trì hoãn theo bản năng.
Bạch Tiểu Cốc ngồi xếp bằng trên giường, hỏi Vương Nhất Tịch: "Chủ nhân, thân thể người ở đâu?"
Đôi mắt Vương Nhất Tịch hơi trầm xuống.
Bạch Tiểu Cốc nói: "Không có thân thể rất khổ sở, cốt biết." Y đã có thân thể, không chịu nổi người khác không có, vì thế y rất lo lắng.
Vương Nhất Tịch lạnh lùng nói: "Yên tâm, bổn tọa không hiếm lạ con hồ ly quèn này." Hoả hồ này có tư chất gì, có thể xứng với hắn?
Bạch Tiểu Cốc: "Không phải, không phải cốt sợ người đoạt thân thể sư huynh, cốt chỉ muốn biết người trông ra sao."
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc nghĩ rất sâu xa: "Sau này cốt phải ở bên người lâu dài, nếu không biết người trông ra sao, lỡ không tìm thấy người thì làm sao?"
Hồn khế là đời đời kiếp kiếp đó.
Bạch Tiểu Cốc càng lúc càng không ghét Nhất Đại Tịch, cũng càng lúc càng để ý chuyện đời đời kiếp kiếp.
Vương Nhất Tịch hơi ấm lòng ấm, bất giác nhẹ giọng: "... Thân thể bổn tọa ở Thiên Ngu Sơn."
Bạch Tiểu Cốc kinh hỉ: "Chẳng phải vừa hay tiện đường?"
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc: "Chúng ta có thể tìm về một hồn sư phụ, lại có thể tìm về thân thể người, nhất tiễn... nhất tiễn gì nhỉ?"
Vương Nhất Tịch: "Nhất tiễn song điêu."
Bạch Tiểu Cốc: "Đúng đúng đúng, chủ nhân thật thông minh!"
Vương Nhất Tịch ghét bỏ: "Là ngươi quá ngu ngốc."
Bạch Tiểu Cốc rất lạc quan: "Sư phụ nói ngốc chút không sao, có lòng hiếu học là được."
Vương Nhất Tịch: "......"
Nai tinh có thể dạy ra cái gì tốt, trật lất hết trơn.
Bạch Tiểu Cốc lải nhải một hồi, mắt thấy sắc trời tối dần, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân..."
Vương Nhất Tịch: "Ừm."
Bạch Tiểu Cốc lắp bắp: "Đêm nay cốt hầu người ngủ được không?"
Vương Nhất Tịch: "..............."
Hết chương 97
Chương 98
Edit: Phong Nguyệt
Bạch Tiểu Cốc không muốn ngủ một mình, một là y rất sợ tối; hai là hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, y rất sợ ở một mình.
Y sợ đây là một giấc mộng, sợ sư phụ và sư huynh đã qua đời, sợ y chưa từng gặp Nhất Đại Tịch.
Vương Nhất Tịch chỉ có thể nghe được lời trong lòng y chứ không thể cảm nhận hết thảy tâm tư của y.
Những vấn đề mà ngay cả Bạch Tiểu Cốc không rõ ràng, sao hắn nghe được.
Vương Nhất Tịch chỉ nghe thấy —— Cốt muốn hầu người ngủ.
Càn quấy!
Sao hắn có thể bị tiểu cốt tinh mê hoặc: "Đi ra ngoài."
Bạch Tiểu Cốc biết yêu cầu này hơi quá đáng, không có trọng lượng: "Cốt rất hữu dụng, đêm khuya có thể đắp chăn cho người, có thể giúp người để ý miệng vết thương, nếu có xảy ra vấn đề gì, có thể kịp thời bôi dược..."
Nói một hồi, Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Nếu chủ nhân sợ tối..."
Vương Nhất Tịch nhướng mày: "Bổn toạ sợ tối?"
Bạch Tiểu Cốc câm miệng.
Vương Nhất Tịch nghĩ nghĩ, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi sợ tối?"
Bạch Tiểu Cốc bị chọc trúng một nửa tâm sự: "Hic..."
Tất nhiên Vương Nhất Tịch hiểu, nhưng hắn vẫn cố ý hỏi: "Hay ngươi sợ bổn toạ đi mất."
Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Cốt biết người sẽ không đi!"
Nhưng... Câu kế tiếp y chỉ nói thầm trong lòng, giọng điệu cực kỳ ấm ức, muốn khóc lại không dám khóc——Trước hôm nay cốt chưa bao giờ nghĩ sư huynh và sư phụ sẽ... nguy hiểm tính mạng.
Y càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng sợ hãi.
Y sợ ngủ dậy cái gì cũng không có.
Y sợ lẻ loi một mình.
Vương Nhất Tịch biết rõ cảm giác một mình hơn ai hết.
Hắn mềm lòng nói: "Được rồi, đừng khóc, ngươi có thể ở lại trong phòng, nhưng đừng hòng bò lên giường ta."
Bạch Tiểu Cốc lập tức thoải mái cả người: "Vậy cốt phải ngủ ở đâu?"
Vương Nhất Tịch vừa định biến một chiếc giường cho y, nhưng sát khí của hắn gần như không còn.
Hôm nay hắn phá vỡ xiềng xích Thất Tuyệt Tháp cứu bộ xương ngốc, lại nặn thân thể, biến ra y phục, biến ra giày cho y, làm gì còn sát khí biến ra giường?
Huống hồ hắn đường đường một chân ma, tạo sao phải làm những chuyện này?
Nói ra chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ?
Vương Nhất Tịch lãnh khốc nói: "Ngươi ngủ dưới đất."
Bạch Tiểu Cốc nhìn mặt đất lạnh lẽo, ấm ức: "Ngủ dưới đất à, ngủ dưới đất thật à... Không sao, vì chủ nhân, cốt ngủ dưới đất cũng không sao, chủ nhân không cần sợ ta lạnh, cũng không cần sợ mặt đất cứng, cũng đừng sợ ta bị bẩn..."
Vương Nhất Tịch: "Câm miệng hoặc cút về phòng."
Bạch Tiểu Cốc không dám nhiều lời, y dời chăn đệm qua, vừa trải vừa mắng: Không hổ là Ma Vương máu lạnh!
Vương Nhất Tịch nghe thấy, cười lạnh: Không trị tiểu cốt đầu, y sẽ tưởng bổn toạ dễ nói chuyện.
Từng người nằm xuống.
Bạch Tiểu Cốc không ngủ được, y nằm nghiêng, cánh tay gối đầu, lẳng lặng nhìn về phía Vương Nhất Tịch.
Vương Nhất Tịch đưa lưng về phía y, y chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn, nhìn bóng dáng quen thuộc lại xa lạ, nhớ đến sư huynh bị thương, nhớ đến Thất Tuyệt Tháp đáng sợ.
Vương Nhất Tịch thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi có muốn ngủ không?"
Bạch Tiểu Cốc: "Cốt tưởng người đã ngủ rồi."
Vương Nhất Tịch: "Bị ngươi nhìn chằm chằm, ai ngủ được?"
Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Xin lỗi! Người mau ngủ đi."
Vương Nhất Tịch xoay người nhìn y: "Ngươi không muốn ngủ thì đứng dậy luyện tập mặc y phục và mang giày đi."
Một câu thành công dọa sợ Bạch Tiểu Cốc, y vội nhắm mắt lại: "Ngủ ngủ, cốt ngủ rồi!"
Vương Nhất Tịch không xoay người, hắn nằm nghiêng, nhìn tiểu thiếu niên cuộn người từ trên cao.
Không thể không nói, bộ dáng của Bạch Tiểu Cốc thật sự đẹp.
Màu da màu tóc thậm chí ngũ quan tứ chi, ngay cả dáng người cũng đều phù hợp sở thích Vương Nhất Tịch.
Vương Nhất Tịch có chút hối hận, cớ gì hắn phải nặn thân thể cho y?
Tiểu cốt đầu tâm tư kỳ quái, hắn lại nặn y thành dáng vẻ mình thích nhất—— không phải thích nhất mà là thuận mắt nhất—— chẳng phải tiện cho y làm chuyện xấu?
Hô hấp của Bạch Tiểu Cốc dần dần đều đặn, Vương Nhất Tịch gọi: "Tiểu cốt đầu."
Bạch Tiểu Cốc ngủ mê man.
Vương Nhất Tịch: "......"
Lạt mềm buộc chặt, kỹ xảo ngu xuẩn.
Vương Nhất Tịch lật người ngủ.
Trong lúc say ngủ, Bạch Tiểu Cốc gặp ác mộng, y thấy sư huynh nói lời tạm biệt, mơ thấy sư phụ dần dần đi xa.
Y không kiềm được nước mắt, trốn trong chăn nức nở.
Vương Nhất Tịch nhíu mày: "Ngươi không ngủ thì..."
Hắn mở mắt thấy Bạch Tiểu Cốc nhắm hai mắt khóc ướt gối đầu.
Vương Nhất Tịch: "..."
Đuổi đi là không thể, hắn có hơi đau lòng.
Chắc chắn là tại gương mặt này.
Vương Nhất Tịch xuống giường, nhẹ nhàng vỗ bả vai Bạch Tiểu Cốc, cứng ngắc nói: "Đừng khóc."
Tiểu cốt đầu khóc nhỏ hơn, song vẫn thút tha thút thít, y rúc trong chăn, như đang tìm điểm tựa nào đó.
Vương Nhất Tịch ngẩn ra, khi hoàn hồn đã ôm người vào lòng mất rồi.
Bạch Tiểu Cốc dựa vào hắn, gò má mềm mại cọ lên cánh tay hắn, đuôi mắt ướt át, nhưng không tiếp tục khóc nữa.
Ác mộng kết thúc, y như chim non về tổ, có lẽ đã về dưới cánh mẫu thân nên cảm thấy cực kỳ an toàn.
Mẫu thân? Vớ vẩn!
Vương Nhất Tịch muốn vứt y xuống, chỉ là... trên mặt đất rất lạnh, da tiểu cốt đầu rất non, có chỗ bị cấn bầm tím.
Vương Nhất Tịch: "Bộ xương ngốc."
Cuối cùng Vương Nhất Tịch ôm người lên giường, không phải hắn đau lòng tiểu cốt đầu, hắn chỉ đau lòng thân thể mình nặn.
Nó được nặn từ số lượng lớn sát khí của hắn.
Sát khí là của hắn, thân thể này cũng là của hắn, đương nhiên hắn phải bảo vệ đồ của mình.
Vương Nhất Tịch thuyết phục bản thân, ôm Bạch Tiểu Cốc vào lòng.
Bạch Tiểu Cốc không khóc nữa, túm chặt vạt áo hắn, ngủ một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau, trời lên cao.
Bạch Tiểu Cốc cục cựa, Vương Nhất Tịch bừng tỉnh, lập tức ôm y xuống đất.
Dẫu động tác có nhanh thế nào thì động tĩnh cũng không nhỏ, Bạch Tiểu Cốc vốn sắp tỉnh mơ màng mở mắt ra.
"Chủ nhân..." Giọng y hơi khàn, âm thanh trong trẻo pha chút hoặc nhân, "Người tỉnh rồi?"
Vương Nhất Tịch: "!"
Bạch Tiểu Cốc hoàn toàn không biết chuyện đêm qua, còn tưởng mình ngủ dưới đất một đêm, còn vì sao sáng sớm Nhất Đại Tịch ở trước mặt y, đương nhiên là...
Trong lòng Bạch Tiểu Cốc nóng hầm hập: "Người tới đắp chăn cho ta sao?"
Vương Nhất Tịch: "..."
***
Bạch Tiểu Cốc hồi ức: "Sư phụ ta cũng thường đắp chăn cho ta, thật ra cốt không sợ lạnh, nhưng cốt thích sư phụ đắp chăn..."
Nói xong, y lại nhớ tới sư phụ từ ái ấm áp, lại bắt đầu khó chịu.
Vương Nhất Tịch quay mặt qua chỗ khác: "Đi, đi Thiên Ngu Sơn."
Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn: "Chúng ta không ăn sao?"
Vương Nhất Tịch: "Ăn?"
Đường đường là ma, ăn cái gì?
Quả nhiên bị tinh quái dạy hư rồi!
Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: "Người không đói bụng?"
Vương Nhất Tịch hỏi lại: "Ngươi biết đói?"
Bạch Tiểu Cốc thất vọng nói: "Cốt không đói... Chỉ là thân thể sư huynh sẽ đói."
Vương Nhất Tịch: "..."
Như là cố ý xác nhận lời Bạch Tiểu Cốc, bụng Vương Nhất Tịch vang lên, một chân ma chưa bao giờ có ham muốn ăn uống, nào biết bám vào hỏa hồ sẽ có chuyện phiền phức này.
Bạch Tiểu Cốc rời giường: "Sư huynh thích ăn gà nướng nhất, ta đi hâm nóng cho người!"
Vương Nhất Tịch muốn nói không cần, ai ngờ bụng hắn lại vang lên, còn hơi quặn đau, thậm chí đi không nổi...
Đây là đói?
Tinh quái thật phiền.
Bạch Tiểu Cốc cười tủm tỉm: "Cốt nhanh lắm, cốt lớn lên ở phòng bếp, cái gì cũng biết làm, chủ nhân đợi một chút!"
Vương Nhất Tịch không ngăn y nữa—— Người hầu hầu hạ chủ nhân dùng bữa là chuyện hợp tình hợp lý.
Lát sau, Bạch Tiểu Cốc bưng gà nướng tới, đặt lên bàn, tha thiết nói: "Mau nếm thử đi, da mềm thịt non, cắn một cái là giòn rụm, hương vị khó cưỡng, ngon lắm."
Vương Nhất Tịch chưa từng ăn thứ gì, cũng chưa bao giờ có có dục vọng ăn uống.
Hắn nhìn gà nướng trên bàn, vậy mà thật sự thấy hứng thú...
Hắn đường đường một chân ma, sao lưu lạc đến mức phải ăn thứ phàm tục?
Vương Nhất Tịch cao quý gắp một cái đầu gà lên.
Bạch Tiểu Cốc phụt cười: "Đầu gà không ngon, người phải ăn đùi trước!"
Chiếc đũa Vương Nhất Tịch cứng đờ.
Bạch Tiểu Cốc có mắt, y sợ Nhất Đại Tịch thẹn quá thành giận, vội nói: "Đầu gà cũng có người thích, nhưng chủ nhân tôn quý phải ăn thứ tốt nhất, như miếng đùi gà này!"
Y lại nghĩ tới chuyện trước kia: "Sư phụ luôn nhường đùi gà cho sư huynh, sư huynh hồi nhỏ thường đem đùi gà giấu đi, chờ cốt có thân thể ăn, cuối cùng đùi gà thiu quá chừng, cốt chưa ăn được cái nào..."
Vương Nhất Tịch dừng một chút, liếc nhìn y: "Ngươi muốn ăn?"
Bạch Tiểu Cốc thèm thuồng từ lâu, nếu không phải trong nhà chỉ có một con gà nướng, lại sợ Nhất Đại Tịch đói thì đã cầm lên cắn một miếng, nếm thử hương vị mình tha thiết mơ ước này rồi.
Vương Nhất Tịch thấy rõ ràng, gắp đùi gà vào chén Bạch Tiểu Cốc: "Ai muốn ăn thứ tục vật này, chỉ có tiểu yêu tiểu quái như các ngươi mới trầm mê trong đó."
Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: "Người không ăn?"
Vương Nhất Tịch: "Bớt nói nhảm."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Y căng thẳng nhìn đùi gà to trong chén, nhìn mỹ vị mình đợi mấy chục năm, nằm mơ cũng thấy.
Y có thân thể!
Y có thể ăn!
Y...
Tuy sư phụ và sư huynh không ở đây, cốt cũng có đùi gà để ăn.
Chóp mũi Bạch Tiểu Cốc chua xót, nén nước mắt cắn một miếng to.
Cảnh tượng này không thể nói là đẹp, người có đẹp thế nào mà thô lỗ cắn một miếng cũng...
Ừm, thật ra cũng đáng yêu.
Vương Nhất Tịch nhìn về phía y.
Bạch Tiểu Cốc: "............"
Trong lòng Bạch Tiểu Cốc đều là: Không có vị gì! Cái gì cũng không nếm được! Y ăn cũng như không!
Vương Nhất Tịch ngẩn ra, chợt nhớ tới: "Ma tộc..." Hắn dừng một chút, sửa miệng, "Bộ xương khô phải có tu vi nhất định mới có thể mở năm giác quan."
Bạch Tiểu Cốc: "Là vậy sao?"
Vương Nhất Tịch giải thích: "Ma... Ừm, bộ xương khô không cần ăn ngũ cốc hoa màu, cho nên vị giác rất vô dụng, bình thưởng phải kết đan mới có."
Lời Vương Nhất Tịch chưa nói hết là: Theo lý thuyết năm giác quan của xương khô rất yếu, xúc giác, khứu giác cũng là sau khi tu hành đến tiêu chuẩn nhất định mới có.
Bộ xương khô này không giống bình thường, là bạch cốt hiếm thấy, bốn giác quan nhạy bén cũng không khó hiểu.
Bạch Tiểu Cốc vừa nghe phải kết đan mới có thể có vị giác, lập tức tuyệt vọng: "Ta không có tư chất tu hành... Nhiều năm như vậy ta cũng không lĩnh ngộ được Luyện Khí kỳ..."
Luyện Thể, Luyện Khí, Trúc Cơ rồi Kết Đan.
Bạch Tiểu Cốc bi thương: "Đời này cốt không thể ăn!"
Sau đó y lại an ủi bản thân: "Cơ mà không sao, cốt có thể cả đời không ăn gì, chỉ cần sư phụ và sư huynh..."
Vương Nhất Tịch ngắt lời y: "Ai nói ngươi không thể tu hành?"
Nai tinh cứ vậy mà dạy sai đệ tử?
Đương nhiên không phải Vương Vịnh nói Bạch Tiểu Cốc biết, thực tế Vương Vịnh vẫn luôn cổ vũ nhóc xương khô, cổ vũ y đại cốt vãn thành...
Bạch Tiểu Cốc thành thật nói: "Là đầu óc ta nói cho ta biết."
Hễ y tu hành là buồn ngủ, thật sự không tư chất không ngộ tính không tiền đồ!
Vương Nhất Tịch lạnh lùng: "Nói ngươi ngốc đúng là ngốc."
Bạch Tiểu Cốc: Ấm ức!
Vương Nhất Tịch nhìn y: "Bổn tọa có thể dạy ngươi tu hành."
Bạch Tiểu Cốc mừng húm, khi y cười rộ lên, đôi mắt rực sáng, vô cùng trêu người.
Vương Nhất Tịch dời mắt, bình tĩnh nói: "Nhưng ngươi không thể có tâm tư không đứng đắn nào với bổn toạ."
Bạch Tiểu Cốc không ngại học hỏi: "Cái gì là tâm tư không đứng đắn?"
Vương Nhất Tịch cười lạnh, nói ra thủ đoạn thấp kém mà Ma tộc thích nhất: "Như... thông qua cầu hoan trộm tu vi bổn tọa."
Bạch Tiểu Cốc ngẩn người một hồi mới hiểu ra——
Cầu hoan tương đương song tu.
Hoá ra...
Song tu thật sự hữu dụng!
Hết chương 98
Chương 99
Edit: Phong Nguyệt
Hiển nhiên tiếng lòng Bạch Tiểu Cốc không thể giấu được Vương Nhất Tịch, Vương Nhất Tịch nghe thấy rõ ràng.
Quả nhiên tiểu cốt đầu này có tâm tư bất chính!
Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y.
Bạch Tiểu Cốc vội vã dừng suy nghĩ, ngượng ngùng nói: "Cốt không có ý khác, chỉ..." tò mò chút chút thôi.
Vương Nhất Tịch: "Không được tò mò."
Bạch Tiểu Cốc: "Được rồi..." Giọng nói có chút tiếc hận.
Vương Nhất Tịch cười lạnh, tâm tình không tồi, dù sao cũng đã kịp thời ngăn chặn tổn thất.
Bạch Tiểu Cốc không dám trêu Nhất Đại Tịch, ngoan ngoãn hỏi: "Vậy cốt phải tu hành thế nào?"
Ma tộc tu hành thế nào?
Nhóc xương khô hỏi đúng người rồi.
Chẳng qua...
Vương Nhất Tịch rũ mi: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Bạch Tiểu Cốc: "Được!"
Dáng vẻ nóng lòng muốn thử, tâm tư viết hết lên đôi ngươi xinh đẹp: Mạnh lên là phụ, ăn ngon mới là chính.
Vương Nhất Tịch: "..." Bộ xương đói khát.
Vương Nhất Tịch nhìn gà nướng, Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Mau thừa nóng ăn đi, đều là của người."
Vương Nhất Tịch gắp đùi gà, ngập ngừng cắn một cái.
Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn đầy chờ mong.
Đầu lưỡi Vương Nhất Tịch tê dại, toàn bộ thân thể đều kêu gào khen ngon, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn bình thản nói: "Chỉ có vậy."
Bạch Tiểu Cốc: "Có thể là không thích hợp với người, sở thích của mỗi người khác nhau, thế gian này có rất nhiều mỹ vị, đợi có cơ hội người có thể nếm thử một chút."
Vương Nhất Tịch ngước mắt: "Bổn tọa cần ngươi dạy?"
Bạch Tiểu Cốc quen đường quen nẻo: "Không dám không dám."
Ăn sáng xong, Bạch Tiểu Cốc nói: "Cốt muốn tạm biệt dương bà bà."
Dương bà bà hứa sẽ chăm sóc Vương Vịnh, song không ở lại tiểu viện tử này.
Đêm qua dương bà bà trở về, sáng sớm nay còn phải đến đại trù phòng bậu bịu.
Đương nhiên Vương Vịnh không cần canh chừng ngày đêm, trạng thái hiện tại của gã không khác gì đang ngủ cả.
Tinh quái ngủ một lần nửa năm là chuyện thường.
Vương Nhất Tịch không tỏ ý kiến: "Tùy ngươi."
Bạch Tiểu Cốc: "Cảm ơn người, chủ nhân."
Vương Nhất Tịch không có phản ứng, trong lòng lại hơi hưởng thụ.
Tính cách thích làm nũng này chỉ có thể từ từ sửa.
Tiểu viện của họ ở vị trí hẻo lánh, đại trù phòng lại ở giữa sườn núi, là nơi vô cùng náo nhiệt của Chiêu Diêu Sơn.
Dọc đường có rất nhiều người nhìn thấy Bạch Tiểu Cốc, kinh ngạc hỏi: "Tiểu mỹ nhân này ở đâu tới vậy?"
Bạch Tiểu Cốc tươi cười: "Là ta, bạch cốt đầu."
Vậy mà là nhóc xương khô!
Bởi vì Bạch Tiểu Cốc làm việc trong đại trù phòng, lại rất đáng yêu, tính cách vui vẻ, giọng nói độc lạ, các tu sĩ rất thích.
Những tu sẽ quen y đều kinh ngạc: "Tiểu cốt đầu hóa hình rồi? Hoàn toàn như người khác, đúng là nhìn cốt không thể nhìn tướng!"
Hồ điệp tinh ném mị nhãn cho y: "Tiểu cốt đầu có muốn song tu với ca ca không."
Tiểu mỹ nhân tóc bạc đẹp quá, dáng người đôi chân làn da đều trắng sáng, ở trên giường chắc chắn...
Một con mắt hình viên đạn bay tới, hồ điệp không hiểu sao sau lưng lạnh lạnh, hắn cảnh giác quay đầu, phát hiện 'hoả hồ' sắc mặt lạnh lẽo.
Sao thế này? Ngày thường hỏa hồ cũng nóng nảy, có điều không đến nỗi như hôm nay.
Nhìn chằm chằm như hắn là con bướm chết!
Côn trùng hóa hình rất nhút nhát, hồ điệp không đánh lại hoả hồ, lần này càng sợ hơn, vội vã bay mất.
Bạch Tiểu Cốc: "Ế?"
Vương Nhất Tịch trùm mũ cho Bạch Tiểu Cốc.
Bạch Tiểu Cốc dùng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh kéo vành nón nhìn hắn: "Chủ nhân?" Giọng y rất nhỏ, không ai nghe thấy.
Vương Nhất Tịch lạnh lùng nói: "Ít lấy thân thể của ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt."
Con bướm chết tiệt từ đâu xuất hiện, dám mơ ước nhóc xương khô, yêu tu quả nhiên bản tính thấp kém!
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Y vô pháp phản bác, tuy đây là thân thể của y, nhưng hình như cũng thuộc về Vương Nhất Tịch...
Dù sao cũng là chủ nhân nặn từng li từng tí.
Nếu cho y nặn, chắc chắn không đẹp được vậy.
Được rồi, đây là tài sản chung của y và chủ nhân!
Vương Nhất Tịch thầm cười lạnh: Tài sản chung? Toàn bộ xương cốt của ngươi đều là vật của bổn toạ.
Đương nhiên hắn không nói ra miệng.
Đây là chuyện hiển nhiên, không cần phải nhiều lời.
Dương bà bà vừa mừng vừa lo nhìn Bạch Tiểu Cốc, sao đứa nhỏ này đẹp như vậy chứ!
Có diện mạo đẹp lại không có năng lực bảo vệ mình, đối với tiểu tinh quái chưa chắc là chuyện tốt. Đừng nói thế giới bên ngoài, dù là ở Chiêu Diêu Sơn, cũng chưa chắc không ai mơ ước...
Đẹp là chuyện tốt.
Đẹp quá thì sẽ phiền phức.
Bà không thể nói băn khoăn này cho tiểu bạch cốt nghe, đứa nhỏ đơn thuần, nói cũng không thay đổi được gì, ngược lại sẽ doạ y.
Cũng may tiểu bạch xốt không một mình.
Dương bà bà cố ý kéo 'hỏa hồ' qua, dặn dò: "Bà bà biết tình cảm hai đứa rất tốt, Tiểu Cốt lại đơn thuần không hiểu chuyện, rất ỷ lại con."
Vương Nhất Tịch không kiên nhẫn nghe, song nghĩ đến thân phận hiện giờ của mình, cố gắng nhịn xuống, thần thái qua loa có lệ.
Dương bà bà cảm thấy 'hỏa hồ' hơi kỳ quái, nhưng một là bà không nhìn thấy hồn phách, hai là nghĩ đến sự tình Thất Tuyệt Tháp—— Sau khi trải qua cửu tử nhất sinh sẽ luẩn quẩn trong lòng, huống chi 'hỏa hồ' còn nhỏ như vậy.
Bà tiếp tục nói: "Chắc chắn sẽ có người mơ ước diện mạo Tiểu Cốt, con nhớ dạy nó một chút, đừng để nó bị lừa đi mất."
Vương Nhất Tịch đáp: "Bổn... con biết."
Dương bà bà thấy hắn không hiểu, không thể không nói: "Tuy hai đứa tình như thủ túc, nhưng dù gì cũng không phải huynh đệ thật sự, thế nên đừng bận tâm quá nhiều... Nếu con và nó lưỡng tình tương duyệt thì hãy nhanh chóng cho nó biết chuyện ấy."
Dương bà bà đưa cho hắn một quyển sách: "Lẽ ra phải để sư phụ con đưa cho con, nhưng tình huống hiện giờ của gã... Ôi, bà bà ngần này tuổi rồi cũng không có gì xấu hổ, mau nhận đi."
Rất lâu sau Vương Nhất Tịch mới hiểu ra.
Lưỡng tình tương duyệt...
Biết chuyện ấy?
Và cả trang bìa quyển sách này.
Vương Nhất Tịch tức giận đến mức muốn một chưởng giết chết đôi cẩu nam nam này!
Hay, hay lắm!
Nhóc xương khô dám lừa hắn.
Còn Bạch Tiểu Cốc lừa hắn cái gì...
Vương Nhất Tịch: "..."
Không có câu nào thật!
Dương bà bà nói riêng với Vương Nhất Tịch, thế nên Bạch Tiểu Cốc không biết.
Y tiến lên hỏi: "Dương bà bà nói gì với người?"
Vương Nhất Tịch cười lạnh không nói.
Bạch Tiểu Cốc lại hỏi: "Ta thấy dương bà bà cho người một quyển sách..."
Y không hỏi còn tốt, vừa hỏi là Vương Nhất Tịch tức muốn chết, lạnh giọng hỏi: "Sao, ngươi muốn?"
Bạch Tiểu Cốc không biết sao hắn tức giận, nhưng y rất sợ chọc tức hắn, vội vàng nói: "Cốt không muốn, dương bà bà cho người, tất nhiên là của người."
Vương Nhất Tịch: "Ai thèm đồ của sư huynh ngươi."
Bạch Tiểu Cốc: "..."
Vương Nhất Tịch: "Bổn tọa sẽ mang theo, chờ sau khi hắn ta tỉnh lại sẽ trả cho hắn ta."
Mới là lạ! Thứ sách rác rưởi này không nên tồn tại ở hậu thế!
Nghĩ tới hoả hồ sẽ cùng Bạch Tiểu Cốc ở bên nhau, nghĩ đến bọn họ lưỡng tình tương duyệt, trong lòng Vương Nhất Tịch như có tảng đá lớn ập xuống, đè hắn phát đau.
Vương Nhất Tịch nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc, bỗng nói: "Nhớ kỹ, ngươi là người hầu của ta."
Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt, không rõ nguyên do: "Đúng vậy..."
Vương Nhất Tịch lại hỏi y: "Ngươi biết bổn phận người hầu là gì không?"
Bạch Tiểu Cốc vô cùng thành thật: "Không biết..."
Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y: "Điều thứ nhất là không được rời khỏi bổn toạ."
Bạch Tiểu Cốc: "Đơn giản vậy ư!" Hù chết cốt, tưởng đâu phải giặt y phục nấu cơm trải chăn làm ấm giường...
Vương Nhất Tịch nghe được tiếng lòng y, lại nói: "Còn phải giặt y phục nấu cơm trải chăn làm ấm..."
Hắn không cần y làm ấm giường, y mơ tưởng bò lên giường hắn.
Bạch Tiểu Cốc gật gật: "Được, cốt nghe người."
Bạch Tiểu Cốc ngoan ngoãn nghe lời, Vương Nhất Tịch vẫn thấy khó chịu, không rõ khó chịu ở đâu——
Có lẽ là do thân thể hỏa hồ quá đáng ghét, hắn phải nhanh chóng tìm lại thân thể của mình.
Sở dĩ người nọ có thể thành công trấn áp Vương Nhất Tịch là vì gã ta đã dùng kế tách thân thể và hồn phách hắn ra.
Thiên Ngu Sơn và Chiêu Diêu Sơn có thể nói cách nhau vạn dặm.
Nhìn vào bản đồ Thập Nhị Tiên Sơn, một chỗ nam một chỗ bắc, vừa vặn ngăn cản thân thể và hồn phách hắn cảm ứng nhau.
Đợi hồn phách ly thể, người nọ lợi dụng Thất Tuyệt Tháp trấn áp hồn phách hắn, rồi giấu thân thể hắn ở địa cung Thiên Ngu Sơn, vậy nên mới cầm tù hắn ngàn vạn năm.
Vương Nhất Tịch nhớ tới người nọ, hận ý dâng trào, lúc đó hắn niên thiếu thiên chân, tin lời ma quỷ của người nọ, cho rằng người nọ...
Thôi, chuyện này đã qua lâu, với tu chất vụng về của người nọ, e rằng sớm đã hồn phi phách tán, hắn muốn tìm người nọ báo thù, cũng không tìm thấy một sợi hồn phách nào.
Vương Nhất Tịch hoàn hồn, nhìn Bạch Tiểu Cốc cõng túi lớn túi nhỏ.
Vương Nhất Tịch nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?"
Bạch Tiểu Cốc: "Từ Chiêu Diêu Sơn đến Thiên Ngu Sơn rất xa, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ."
Vương Nhất Tịch: "Ngay cả túi Càn Khôn ngươi cũng không có?"
Bạch Tiểu Cốc chỉ là tiểu tinh quái nghèo khổ: "Túi Càn Khôn rất quý, sư phụ và sư huynh ra ngoài mới cần đến, trước nay ta chưa từng xuống núi, tất nhiên không có túi Càn Khôn."
Sở dĩ y không lấy của sư phụ và sư huynh là bởi vì Vương Vịnh và hỏa hồ sợ mất túi Càn Khôn nên dùng máu khoá lại, y có thể lấy dùng chứ không thể mang xuống núi.
Vương Nhất Tịch: "..." Đời này của bổn toạ chưa từng nghèo như vậy.
Bạch Tiểu Cốc nâng mặt nói: "Chủ nhân, chúng ta xuất phát đi."
Vương Nhất Tịch: "... Ừm."
Vương Nhất Tịch đi ở đằng trước, Bạch Tiểu Cốc túi lớn túi nhỏ đi theo sau, tiểu bạch cốt mới vừa có thân thể, chân cẳng chưa linh hoạt, bước đi gập ghềnh.
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc đuổi theo, thở hổn hển: "Chủ nhân không cần lo cho ta, ta không mệt."
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc lau mồ hôi giữa trán: "Đi thôi!"
Vương Nhất Tịch nhìn không nổi nữa, hắn tuyệt đối không phải đau lòng bộ xương trong lòng có người lại lừa dối người khác, hắn chỉ đau lòng thân thể mình nặn.
Vương Nhất Tịch lấy túi nặng nhất, nhẹ nhàng xách lên.
Bạch Tiểu Cốc hâm mộ: "Chủ nhân thật mạnh!"
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Chủ nhân, sao người xách túi cũng soái vậy chứ!"
Thính tai Vương Nhất Tịch ửng đỏ: "Câm miệng!"
Bạch Tiểu Cốc thầm nói: Chẳng qua tình tình hơi xấu.
Vương Nhất Tịch thiếu chút nữa ném túi lên đầu y.
Họ xuống Chiêu Diêu Sơn mới phát hiện bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất.
Thất Tuyệt Tháp sụp đổ đối với Thập Nhị Tiên Sơn không khác thảm hoạ thiên nhiên.
Không đề cập tới chân ma hiện thế, hung thú ma quái tràn ra từ Thất Tuyệt Tháp đã làm chúng tu sĩ khổ không nói nổi.
Mấy đại môn phái Chiêu Diêu Sơn suốt đêm phái cao thủ ra tay mới miễn cưỡng đuổi đi phần lớn hung thú.
Bọn họ làm như vậy vô cùng vô trách nhiệm với hàng xóm.
Chiêu Diêu Sơn ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn quan tâm thanh danh? Nếu không đuổi hung thú đi, Chiêu Diêu Sơn sẽ trở thành địa ngục máu!
Chiêu Diêu Sơn xảy ra chuyện, không ít người chạy nạn, đặc biệt là tu sĩ Nhân tộc, họ không có tình cảm gì sâu đậm với Chiêu Diêu Sơn, lúc này đại nạn lâm đầu, tự nhiên là chạy được thì chạy.
Vương Nhất Tịch thay đổi dung mạo, hắn không thích tóc đỏ mắt đỏ của hồ ly, dứt khoát biến thành tóc đen mắt đen.
Bạch Tiểu Cốc nào dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, thuận tiện hỏi: "Chủ nhân, cốt có cần biến tóc đen không?"
Vương Nhất Tịch liếc nhìn y.
Bạch Tiểu Cốc đã hiểu: "Được được, người nặn cho cốt dạng gì thì cốt sẽ mãi là dạng đó, một sợi tóc cũng không thay đổi."
Vương Nhất Tịch cho y một ánh mắt "ngươi hiểu là tốt".
Hai chủ tớ đi đến chạng vạng mới tới một tiên thành thuộc Chiêu Diêu Sơn.
Vương Nhất Tịch có chút bực bội, cứ rề rề kiểu này biết khi nào mới tới?
Huống hồ sát khí tiêu hao quá lớn, không bổ khuyết sẽ ảnh hưởng hồn phách.
Sát khí đối với chân ma giống như nhân loại ăn cơm, đều rất cần thiết.
Phải ăn như thế nào?
Đến lúc dạy bộ xương gạt người rồi.
Vương Nhất Tịch hỏi Bạch Tiểu Cốc: "Đói không?"
Bạch Tiểu Cốc: "???"
Chủ nhân có ý gì, cốt không biết đói có được không!
Bạch Tiểu Cốc giật mình: "Đói đói!" Y hiểu y hiểu, chắc chắn là chủ nhân đói mà ngại!
Vương Nhất Tịch: "..." Thôi, đi ăn trước đã.
Hai người vào quán ăn ngồi, người hầu Bạch Tiểu Cốc (dù sao cũng ăn không được) ân cần hầu hạ Vương Nhất Tịch, y vẫn luôn vây quanh xum xoe Vương Nhất Tịch, căn bản không lưu ý đến những tầm mắt trong bóng tối kia.
Vương Nhất Tịch để Bạch Tiểu Cốc hầu hạ, chầm chậm ăn xong bữa cơm.
Cơm xong, sắc trời vừa đen.
Bạch Tiểu Cốc: "Chủ nhân chúng ta ở trọ sao?"
Vương Nhất Tịch: "Lên đường."
Bạch Tiểu Cốc: "Được!" Y không cảm thấy mệt, tưởng tượng đến gần sư phụ hơn, cả người y đều tràn trề sức lực!
Vương Nhất Tịch dẫn y ra khỏi quán, bọn họ đi không nhanh không chậm, hơn nữa càng đi càng lệch.
Bạch Tiểu Cốc có chút sợ: "Chủ nhân, có phải chỗ này quá tối không?"
Vương Nhất Tịch liếc mắt ra sau: "Sợ cái gì?"
Bạch Tiểu Cốc tiến đến bên người hắn, không nhịn được muốn nắm tay hắn.
Sợ quá, muốn nắm tay.
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc không dám trực tiếp nắm tay hắn, chỉ trộm nắm ngón út hắn.
So nắm tay còn...
Vương Nhất Tịch cố chịu đầu ngón tay tê dại, quay đầu trừng y.
Bạch Tiểu Cốc cười gượng: "Chủ nhân, ta..."
Y còn chưa dứt lời, có người từ chỗ tối đi ra: "Tiểu yêu quái, chủ nhân ngươi có đút no ngươi không?" Sau đó truyền đến một trận cười đáng khinh.
Lúc này Bạch Tiểu Cốc mới nhìn thấy phía sau, vậy mà có bảy tám người, hơn nữa mỗi người đều cầm pháp khí ánh xanh, mặc y phục xám nâu, có vẻ là tu sĩ tiên môn nào đó, nhưng ác ý trong mắt quá nặng, làm người buồn nôn.
Bạch Tiểu Cốc không hiểu ý họ, ánh mắt Vương Nhất Tịch trầm xuống, lửa giận đè nén cả ngày bộc phát.
Tu sĩ cầm đầu nói: "Chiêu Diêu Sơn ốc không mang nổi mình ốc, không ai che chở tiểu yêu tinh như các ngươi đâu, không bằng để bổn tiên quân!"
Bạch Tiểu Cốc phản ứng lại——
Vương Vịnh vô cùng hiểu thế nào 'dạy theo tư chất', ở trong chuyện gã kể, ngoại trừ những hung thú thích ăn xương, còn có rất nhiều ác tu mơ ước mỹ mạo hồ yêu.
Tuy là giảng cho hỏa hồ nghe, nhưng Bạch Tiểu Cốc khiêm tốn hiếu học, nghe nghiêm túc hơn cả hoả hồ, nhân tiện sợ hơn cả hoả hồ.
Ác tu có đôi khi còn đáng sợ hơn hung thú.
Họ sẽ ép tinh quái làm chuyện khốn nạn, tra tấn tinh quái sống không được chết không xong.
Bạch Tiểu Cốc nhớ tới những lời sư phụ nói, sắc mặt trắng bệch, y ôm lấy cánh tay Vương Nhất Tịch, run giọng nói: "Bọn họ... bọn họ..."
Giọng y rất êm tai, những kẻ vốn nảy sinh ý xấu bởi diện mạo y càng thêm hưng phấn: "Các ngươi đừng chơi hỏng tiểu mỹ nhân tóc trắng, có thể bán giá trên..." trời.
Gã chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên ôm chặt cổ họng.
Không ai kịp phản ứng, thậm chí chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì.
Ánh trăng sao trời bị sát khí ngùn ngụt che lấp.
Bóng đêm ập tới.
Đêm hè nóng rực nháy mắt trở thành hầm ma lạnh băng.
Một luồng khí đen không biết từ chỗ nào xuất hiện, xuyên qua yết hầu tu sĩ, ngay sau đó từng tiếng hét thảm thiết vang lên.
Bảy tám tu sĩ Trúc Cơ ngã xuống đất khi chưa kịp hiểu mô tê gì.
Hồn phách ly thể, lơ lửng giữa không trung.
Vương Nhất Tịch nhìn tiểu gia hỏa: "Đến đây."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Tịch: "Bổn tọa dạy ngươi cách dùng bữa."
Đã là Ma tộc, ăn ngũ cốc gì chứ.
Muốn no bụng, chỉ có lệ quỷ oan hồn.
Hết chương 99
Chương 100
Edit: Phong Nguyệt
Bảy tám tu sĩ này sinh thời làm không ít chuyện ác, hơn nữa còn bị giết chết, lệ khí càng nặng, chẳng sợ lệ quỷ chưa hình thành, hồn phách đã vẩn đục.
Hiện giờ Thập Nhị Tiên Sơn gần như không có Ma tộc, không ai biết thức ăn thật sự của Ma tộc là gì.
Trăm triệu năm trước, vạn vật sinh linh sùng bái chân ma, nguyên nhân lớn nhất là do thiên địa mới thành lập, nơi nơi đều là hỗn độn, nơi nơi đều là trọc khí.
Trọc khí hình thành lệ quỷ, khi sinh linh bị xâm nhiễm sẽ đánh mất thần trí trở thành oán linh mới, lại tiếp tục xâm nhiễm sinh linh, hình thành một vòng tuần hoàn đáng sợ.
Khi đó sinh linh, bất kể là Nhân tộc hay tinh quái đều chưa biết tu hành là gì.
Sinh linh không biết tu hành không có năng lực đối kháng với lệ quỷ và oán linh sinh ra từ hỗn độn, hơn nữa với sức "truyền nhiễm" này, càng làm muôn vàn sinh linh sợ hãi.
Chỉ có Ma tộc cùng ra đời từ hỗn độn mới là khắc tinh của lệ quỷ và oán linh, bọn họ lấy lệ quỷ và oán linh làm thức ăn, lấy sát khí trong thiên địa làm căn nguyên, có sức mạnh gấp ngàn vạn lần sinh linh.
Khi đó muôn vàn sinh linh cung phụng chân ma là thần, cảm kích ơn che chở, thật lòng tôn kính họ, đồng thời cũng sợ hãi họ.
Sau đó hỗn độn rút đi, thế giới mới tràn đầy sức sống,
Sát khí trời đất dần dần loãng, chân ma có chết cũng kiên quyết không tổn thương sinh linh.
Rất nhiều chân ma cường hãn chết trong dòng chảy thời gian, những kẻ còn lại cũng chỉ kéo dài hơi tàn.
Khi Nhân tộc ngộ ra con đường tu hành, phát hiện cái gọi là "thần minh" cũng chỉ như vậy, quá trình xúc phạm thần linh bắt đầu mở màn.
Vương Nhất Tịch thu hồi suy nghĩ, đáy lòng dâng lên nỗi chán ghét Nhân tộc.
Hai bên hai đao, dựa vào đâu chúa tể hết thảy.
Hắn đã tồn tại thì sẽ không làm thế đạo thuộc về cái gọi là "Tiên quân".
※
Bạch Tiểu Cốc sửng sốt hồi lâu cũng chưa thể hồi thần.
Cảnh tượng trước mắt quá chấn động, tiểu cốt đầu lớn lên ở Chiêu Diêu Sơn, từng gặp yêu tu bị thương, từng gặp thi thể hung thú, cũng từng gặp súc vật bị giết...
Song y chưa bao giờ thấy lệ quỷ oan hồn, càng chưa thấy tu sĩ Nhân tộc chết.
Đặc biệt là ở màn đêm đen kịt, hơi thở xung quanh tanh hôi dính nhớp và cả cơn lạnh sởn tóc gáy ...
Bạch Tiểu Cốc buồn nôn muốn chết, làm gì có tâm trạng ăn uống?
Sắc mặt y trắng nhợt, cánh môi xinh đẹp run rẩy, âm thanh căng thẳng: "Chủ nhân, cốt..." sợ.
Vương Nhất Tịch rũ mắt, tiểu gia hỏa ôm chặt cánh tay hắn, hận không thể rúc cả người vào lòng hắn, đôi mắt sáng trong như biến trở về hỏa đồng, rưng rưng nước mắt.
Dáng vẻ này của y đối với Vương Nhất Tịch không khác gì tiểu hồ ly sợ gà nướng tới mức bật khóc.
Tiền đồ đâu!
Quả nhiên nai tinh không dạy ra Ma tộc đứng đắn.
Vương Nhất Tịch cố nhẫn nại: "Sợ cái gì, người đã chết."
Bạch Tiểu Cốc: "......" Ta sợ người chết!
Có lẽ Vương Nhất Tịch là chủ nhân đáng tin nhất khắp thiên hạ, đối xử tốt với người hầu một cách kỳ quặc: "Được rồi, bổn tọa dạy ngươi."
Bạch Tiểu Cốc nắm chặt cánh tay hắn, giống như chỉ cần buông lỏng, Vương Nhất Tịch sẽ bay đi.
Vương Nhất Tịch không thích dáng vẻ chết nhát của y, song cũng không chán ghét y dựa dẫm hắn.
Thôi, tóm lại là thân thể mình nặn, có nhõng nhẽo cũng thấy đáng yêu.
Vương Nhất Tịch dùng ngón tay điểm trên không trung, hồn phách vẩn đục như bị hút lấy, bay đến đầu ngón tay hắn.
Hơi lạnh thấu xương ập vào mặt, kèm theo một mùi tanh buồn nôn, sắc mặt Bạch Tiểu Cốc tái nhợt, tay túm Vương Nhất Tịch nổi gân xanh.
Vương Nhất Tịch không nói gì nữa, chỉ dùng đầu ngón tay chọc thủng hồn phách vẩn đục, một sợi khí đen cuốn lấy hồn phách tu sĩ, tiếp đó hồn phách biến mất, mùi tanh hôi nồng nặc cũng rút mất.
Bạch Tiểu Cốc thở phào, giọng điệu cổ vũ: "Chủ nhân, người quá lợi hại!" Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không khí xung quanh trong hơn rất nhiều!
Y vừa dứt lời, Vương Nhất Tịch lại bắt một hồn phách tới, nhướng mày nhìn y: "Tới ngươi."
Bạch Tiểu Cốc: "!"
Vương Nhất Tịch: "Làm giống bổn toạ vừa rồi, ngươi cũng có thể hấp thu sát khí, thức ăn thật sư của ma... bộ xương khô là hấp thu sát khí thiên địa, cái gọi là tu hành cũng là như thế."
Mấy năm nay nhóc xương khô đi theo nai tinh học toàn là phương pháp tu hành của tu sĩ, đa số đều là Nhân tộc tạo ra, đối với yêu tu đã không thích hợp chứ đừng nói đến Ma tộc.
Con đường tu hành của Ma tộc không giác gì Nhân tộc ăn cơm, chẳng qua tư chất bất đồng có thể chứa sát khí chủng loại bất đồng, dung lượng dự trữ cũng bất đồng.
Ma tộc sinh ra đã biết tu hành, không cần nghịch thiên, không cần công pháp phụ trợ, chỉ cần làm theo bản năng là được.
Nhóc xương khô một hai phải đi học công pháp Nhân tộc, chẳng khác gì bỏ gần tìm xa.
May mà không có hiệu quả, nếu để y ngộ ra cái gì, ngược lại sẽ tự hủy căn cơ.
Lời Vương Nhất Tịch nói, mỗi chữ Bạch Tiểu Cốc đều nghe hiểu được, sao mà ghép cùng nhau lại khó hiểu quá trời——
Giống chủ nhân?
Cái gì gọi là hấp thu sát khí?
Thức ăn không phải là thức ăn sao?
Liên quan gì tới tu hành?
Bạch Tiểu Cốc lớn lên ở Thập Nhị Tiên Sơn, sớm đã ăn sâu bén rễ con đường tu hành của họ.
Những chuyện xa xưa của Ma tộc, tiểu tinh quái như Vương Vịnh không có khả năng biết, hỏa hồ vì nhóc xương khô lật xem điển tịch khắp nơi mới tra ra được một chút.
Nhưng cũng chỉ có đôi câu vài lời, còn bị bêu xấu, cùng lắm chỉ nhắc tới song tu, không nói đến phương pháp tu hành chính thức.
Vương Nhất Tịch bảo nhóc xương khô động thủ, Bạch Tiểu Cốc nhìn hồn phách lạnh lẽo tản ra hơi thở nguy hiểm và tanh hôi, sợ đến tim đập ầm ầm: "Chủ nhân, cốt có thể không..." ăn không.
Y chưa dứt lời, Vương Nhất Tịch nhướng mày.
Bạch Tiểu Cốc không dám nghịch ý hắn, sợ Nhất Đại Tịch không vui thì sư phụ và sư huynh của mình sẽ không còn.
Hu hu, vì sư phụ và sư huynh, bắt y làm gì cũng được, không phải ăn thứ thúi quắc sao, y có thể!
Bạch Tiểu Cốc ra dáng quyết tâm, vươn đầu ngón tay trắng nõn chạm vào hồn phách vẩn đục.
Cảnh tượng này thật sự rất tội nghiệp —— Bạch Tiểu Cốc tội nghiệp, hồn phách kia càng tội nghiệp hơn.
Thiết Thiên ngẫu nhiên ló đầu ra, không dám ừ hử chỉ có thể thầm mắng: Mẹ nó cái gì vậy!
Lão tử cho rằng mình ký sinh Nhân tộc, kết quả là chân ma.
Lão tử cho rằng mình ăn hàn cốt ngàn năm, kết quả là Ma tộc.
Nó chỉ là một thanh kiếm, mắt hơi mù một chút nhưng cần doạ nó thế không!
Thiết Thiên run bần bật.
Nó cẩn thận suy nghĩ, khó trách thần thức Vương Nhất Tịch luôn đi theo tiểu bạch cốt, thậm chí không tiếc bị thương nặng cũng muốn đột phá xiềng xích Thất Tuyệt Tháp cứu y.
Bởi vì bộ xương khô là đồng loại duy nhất của vị thượng cổ chân ma này.
Dẫu ngàn vạn năm trước cốt tinh thấp kém nhất Ma tộc.
Cũng là đồng loại.
Dưới sự 'cổ vũ' của Vương Nhất Tịch, Bạch Tiểu Cốc chạm tới hồn phách kia—— Lạnh lẽo như độc xà, tư vị không hề dễ chịu, cách xa mỹ thực vạn dặm!
Ngay sau đó lạnh lẽo ồ ạt xông vào vào thân thể, Bạch Tiểu Cốc run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Vương Nhất Tịch: "Được chưa?"
Y cảm thấy rất lạnh, như ăn đá trong đông tuyết lạnh lẽo, từ cổ họng lạnh đến lồng ngực, sau đó lan ra khắp người.
Vương Nhất Tịch hỏi y: "Cảm giác như thế nào."
Bạch Tiểu Cốc: "... Cốt có thể nói thật không?"
Vương Nhất Tịch: "..."
Bạch Tiểu Cốc ấm ức nói: "Khó chịu cực kỳ, cốt đời này không muốn đụng vào nữa, quá khó ăn, quá thúi... hức..."
Vương Nhất Tịch: "..............."
Bạch Tiểu Cốc thấy Vương Nhất Tịch sầm mặt, vội vàng câm miệng, y không dám khóc không dám nói nhưng cũng không biết nói dối, đôi mắt xanh xám xinh đẹp vô ngần đáng thương nhìn hắn.
Lời răn dạy tới bên miệng Vương Nhất Tịch lại bị nghẹn vào.
Thôi.
Nai tinh dạy tiểu cốt đầu hơn ba mươi năm, sao có thể một sớm một chiều thay đổi.
Vương Nhất Tịch không làm khó Bạch Tiểu Cốc nữa, tự bắt mấy hồn phách dần dần có oán niệm, hóa thành sát khí trong cơ thể.
Bạch Tiểu Cốc thở phào, tựa như tránh thoát thiên kiếp vậy.
Vương Nhất Tịch nhìn, thở dài trong lòng—— Nếu hắn không nhặt được bộ xương ngốc này, sớm muộn gì y cũng làm mình đói chết.
Vương Nhất Tịch: "Đi thôi."
Bạch Tiểu Cốc vội vàng đuổi theo, y muốn tiếp tục nắm lấy cánh tay chủ nhân mà không dám tiến lên, chỉ có thể nện bước cách hắn gần một ít.
Bạch Tiểu Cốc hỏi: "Chủ nhân, chúng ta còn sẽ gặp ác tu sao?"
Vương Nhất Tịch: "Tạm thời sẽ không."
Bạch Tiểu Cốc: "Thật tốt quá."
Bộ xương nhát gan này, Vương Nhất Tịch nhíu mày: "Rốt cuộc ngươi có muốn tăng cảnh giới không?"
Bạch Tiểu Cốc nghĩ đến cách tăng cảnh giới, lại nghĩ đến mình không tăng cảnh giới sẽ không thể ăn gì, khuôn mặt nhỏ sầu thấy thương.
"Không có cách khác sao?" Bạch Tiểu Cốc không ôm hy vọng, "Tỷ như đả tọa minh tưởng..."
Vương Nhất Tịch: "Có."
Bạch Tiểu Cốc kinh hỉ: "Thật sự có thể đả tọa minh tưởng sao?"
Vương Nhất Tịch: "Nằm mơ."
Bạch Tiểu Cốc: "........."
Y bỗng nhiên nhanh trí: "Có phải có thể song tu... Á..."
Vương Nhất Tịch chọt đầu y: "Thu hồi tiểu tâm tư của người, đừng hòng trộm tu vi của bổn toạ."
Bạch Tiểu Cốc thầm nói: Cốt chưa nói muốn cùng người...
Y nói trong lòng cũng như không, Vương Nhất Tịch quay đầu nhìn chằm chằm y: "Ngươi dám!"
Bạch Tiểu Cốc cắn môi dưới, không dám miên man suy nghĩ.
Vương Nhất Tịch nhớ tới y và hỏa hồ 'lưỡng tình tương duyệt', lồng ngực lập tức nổi lửa, hắn nói: "Ngươi là người hầu của bổn tọa, đời này đừng hòng nghĩ cùng người khác song tu."
Bạch Tiểu Cốc: "........."
Người không cùng cốt tu, còn không cho cốt cùng người khác tu.
Cốt quá khó khăn!
Hết chương 100
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com