Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 10: Anh không phải là anh bảo bối!

Cảm ơn mí cậu đã góp phần làm fic đc 1k views nha ily 3000 ❤️

🕹

Hanbin đang mơ.

Cậu thấy mình đã gặp được anh bảo bối. Hắn cùng cậu đã nằm trên giường trò chuyện cùng nhau suốt cả buổi tối, cậu vừa được nghe hắn hát tặng bài hát yêu thích, còn được người ta ôm thật chặt... Mặc dù đầu óc đã mơ hồ nhận thức mình dần tỉnh giấc, nhưng y vẫn nhắm tịt mắt vì sợ mở ra anh bảo bối sẽ biến mất a. Cậu nhoẻn miệng cười ngu ngơ, vừa giơ bàn tay lên thì chạm phải da thịt người nằm cạnh bên.

Ôi, bo đì anh bảo bối đây sao? Rắn chắc thật. Ai như mình... phẳng lì.

Năm ngón tay thon dài của cậu chu du khám phá cơ thể người kia, thích thú chạm vào múi bụng chắc nịch. Chợt hơi thở từ đâu phả lên tóc cậu, Hanbin nghe tiếng cười nhẹ.

"Mới sáng đã nghịch rồi."

Cái giọng trầm trầm mê người quen thuộc nhè nhẹ cất lên phả vào tai cậu làm Hanbin ngượng ngùng rút tay về.

"Đừng nháo, ngủ tiếp nào."

Hắn vòng tay ôm cậu thật chặt, Hanbin đỏ mặt rúc người vào bờ ngực vững chải kia mà tiếp tục giấc mộng đẹp.

Một lát sau Hanbin mới thực sự tỉnh giấc, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy có ngưởi đang ôm mình nhỉ? Hanbin đang gối đầu lên cánh tay của người này, còn cái tay còn lại của người đó... đang đặt dưới mông cậu!

"ÁAAAAAA!!!!!"

Hanbin hốt hoảng ngồi bật dậy, quen chân đá văng kẻ lạ mặt xuống giường.

"Đây là đâu????"

"Tôi là ai????"

"Phòng này là phòng ai??"

Hanbin thần trí rối loạn ôm gương mặt muốn phát khóc đảo mắt nhìn khung cảnh lạ lùng xung quanh, đây không phải là nhà cậu a!

Kim Jiwon đang ôm người thương ngủ ngon, bỗng nhiên mơ bị một con chim cút khổng lồ đạp văng ra khỏi giường làm hắn giật mình tỉnh giấc lại thấy mình đang nằm dưới sàn.

"Bin, chuyện gì thế?"

Hanbin đang ngồi hoảng loạn trên giường, ngước lên liền thấy tên nhân viên ít nói của tiệm cà phê quen thuộc đang bán khỏa thân đứng nhìn cậu làm cậu hoảng hồn lần hai.

"Bin... em không sao??"

Hanbin chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cái người đang mang chất giọng của anh bảo bối kia.

"A...anh chẳng phải là nhân viên ở tiệm cà phê XX à??"

Người kia dụi dụi mắt, bật ra nụ cười mê hồn - "Không phải, đó là chỗ kinh doanh của bạn thân tôi, đôi lúc tôi đến phụ."

Hanbin choáng váng mặt mày, đây chính xác là giọng của anh bảo bối. Nhưng... tại sao lại là người này??

"Anh tên gì??"

"Kim Jiwon."

"Gì chứ?? Không thể nào!!"

Hanbin thật sự muốn lăn đùng ra ngất xỉu.

"Không... anh không phải anh bảo bối!!!"

"Sao? Không phải?"

Hanbin ôm chặt cứng cái mền trên giường ngước lên nhìn hắn một lát rồi lên tiếng.

"Tôi tên gì?"

"Kim Hanbin."

"Mấy tuổi?"

"Ngày 22 tháng sau sẽ tròn 22 tuổi."

"Tên SNS của tôi là gì?"

"Bin Bin đẹp trai."

"Tôi thích cái gì?"

"Thích anh bảo bối."

"Yahh!!! Tôi thích... thích ổng hồi nào!!!"

"Đủ rồi."

Người kia nhếch mày, đứng khoanh tay dựa vào thành cửa.

"Đêm qua em rõ ràng đã hẹn tôi ra gặp mặt nhưng lại uống say bí tỉ không rõ trời mây. Say đến nổi chẳng nhận ra tôi mà lại chạy đến ôm chặt cứng bằng hữu của tôi, lại còn nói rằng nó chính là 'anh bảo bối' của em..."

Hắn bước đến cúi người nhìn thẳng vào cậu làm Hanbin sợ hãi nghiêng người ra sau - "Anh bảo bối chính chủ này của em đã đích thân khiêng thân thể say mèm này về nhà mà chăm sóc. Sáng nay em còn dám tuỳ tiện xâm phạm cơ thể tôi... Và bây giờ lại nói tôi không phải là 'anh bảo bối'..."

"Vậy em muốn ai mới là 'baobei2112' của em đây, Kim Hanbin?"

Hanbin lùng bùng lỗ tai, gương mặt xinh đẹp đã sớm đỏ ửng lên. Cậu run rẩy ngước lên nhìn hắn, con người này toả ra khí chất quả rất đáng sợ a.

"Kim Hanbin, em thật khiến làm người ta phát điên mà."

"Tôi...hôm qua... là anh hát?"

"Tất nhiên."

Đêm qua Jiwon dành biết bao nhiêu chân tình hướng đến con người kia. Thế mà lại bị chính cậu phũ phàng, mặc nhiên lướt qua hắn để ôm nam nhân khác. Đương nhiên là khiến Jiwon cảm thấy không vui.

"...."

"Cảm ơn đã chở tôi về lúc say."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"...."

"Đêm qua em đã làm gì tôi? Em nhớ chứ?"

Hanbin nghe xong đầu óc lại quay cuồng. Cậu đã làm gì hắn???

"T...tôi... đã làm gì?"

Jiwon không nói không rằng, ngón tay thon dài chỉ vào vết thương ở môi.

"...."

"Em đòi hôn tôi."

"!!!!!"

Hanbin thật sự muốn tìm cái xẻng để đào lỗ xuống trốn a. Cậu vò vò tóc, chẳng biết làm gì đành trốn vào đống mền gối trên giường, miệng thầm rủa cái tửu lượng yếu như sên của mình.

"T...tôi xin lỗi!"

Jiwon đứng nhìn cái đầu tròn đang lấp ló sau tấm mền kia liền bật cười.

"Em vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ?"

Hanbin vừa giở mền ra liền thấy gương mặt hắn kề sát mặt cậu, gần đến nỗi đầu mũi hai người sượt qua nhau. Hanbin tròn mắt nhìn hắn, chà, anh bảo bối... đẹp trai thật.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Người kia chợt tiếng làm cậu giật mình lùi người ra sau.

"Tôi nói tôi xin lỗi... Hôm qua tôi có làm gì không đúng mong anh bỏ qua a!"

"Không."

"...."

"Em phải chịu trách nhiệm đi chứ."

"Ớ??" - Hanbin đơ mặt - "Chỉ là bị sứt môi thôi mà!!"

"Dù chỉ là sứt môi nhưng nó cũng ảnh hưởng đến dung nhan của tôi, còn khiến tôi ăn không ngon."

Cậu bĩu môi, cái tên này đáng ghét thật, có như vậy thôi cũng bắt đền cậu a!

"Thôi được lần sau tôi sẽ trả tiền thuốc cho anh."

"Khi nào?"

"Mấy giờ rồi nhỉ? Để tôi đi mua cho."

Cậu quay sang với lấy mắt kính rồi nhìn vào điện thoại, một lần nữa hồn phách Hanbin lại bay tán loạn.

Hôm nay là ngày phỏng vấn của cậu với KJH2!!!!

"ỐI TRỜI ƠI CHẾT TÔI RỒI!!!!"

Hanbin vội nhảy xuống giường, rối loạn chạy lung tung tìm giày tìm vớ.

"Bin, chuyện gì?"

"Hôm nay tôi đến KJH2 phỏng vấn!! Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi mà tôi chưa chuẩn bị gì hết a!!!"

Jiwon bật cười.

"Anh cười cái gì?!!"

"Không cần lo, chỉ cần mang hồ sơ đến là được. Chẳng cần phải chuẩn bị nhiều."

"KJH là một tập đoàn lớn, KJH2 lại còn là công ty con lớn nhất, dĩ nhiên phỏng vấn sẽ rất khó. Anh biết cái gì chứ!!"

"Rồi rồi." - Jiwon mặc bừa chiếc áo phông, cầm chìa khoá xe đi ra cửa - "Tôi đưa em về."

"Khỏi, tôi có người đón rồi."

"Có phải đó là người đã đi cùng em đến tiệm cà phê để tìm tôi không?"

Hanbin lại đỏ mặt khi nghĩ đến ngày đó, cái ngày cậu đi hỏi tung tích Kim Jiwon mà lại lựa ngay đúng hắn để tra hỏi. Thật là mất mặt mà!!

"Aisshhh tôi đi đây!!!"

Cậu chạy ào ra khỏi khuôn viên nhà hắn, nhưng khi ra tới cổng lại không tài nào mở ra được. Jiwon đứng bên trong nhìn bộ dạng kia liền bật cười, với tay bấm nút mở cổng cho Hanbin ngốc.

"Ông chủ... đêm qua cậu ta đã làm vỡ chiếc bình cổ từ Ai Cập kia..." - Ông quản gia xuất hiện từ đằng sau ngập ngừng lên tiếng "Có cần tôi gọi người sang bắt đền?"

"Không sao, bác cứ kêu người tới dọn sạch là được."

"Nhưng... cậu vốn quý chiếc bình đó lắm mà?"

Jiwon ánh mắt xa xăm - "Bác biết không?"

"...Công mang được cậu ấy về đây ngủ còn quý hơn cả cái bình!"

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com