Chương 26: Bạn tốt?
⭐️
"Bân Bân à, anh phải đi học rồi, Bân Bân ở nhà nhớ lời anh dặn không được đi đâu lung tung nghe chưa?"
Trí Quân vừa mang giày vừa dặn dò, từ nãy đến giờ anh luôn dặn đi dặn lại việc Hàn Bân phòng thân, cách làm sao để không bị nghi ngờ, vân vân và mây mây khiến tiểu tinh ong ong cả đầu.
"Yahh Bân Bân biết rồi mà, Quân Quân đi học ngoan đi." - Hàn Bân đẩy đẩy Trí Quân ra khỏi cửa - "Bân Bân sẽ không mở cửa cho ai trừ anh Hoàn và Hạ Thiên, không được đi ra ngoài, hâm đồ ăn Quân Quân nấu lại ăn trưa, thời gian hâm 3 phút. Được chưaaa?!"
Đẩy được cái tên càu nhàu kia ra khỏi nhà, Hàn Bân cảm thấy yên tĩnh hẵn.
Cậu ngồi xuống nựng Obang đang say sưa ăn bữa sáng - "Haizz, Obang à, Bân Bân cảm thấy cuộc sống con người phức tạp quá a! Ước gì có thể cùng Quân Quân về lại Kepler sống nhỉ?...."
Obang đưa con mắt tròn xoe nhìn cậu, Hàn Bân bật cười - "A quên mất, Bân Bân sẽ mang cưng theo nữa~"
Cạch
Nghe tiếng cửa mở, Hàn Bân quay phắc sang định ra tay, nhưng lại là Trí Quân đang nhanh chóng tiến vào nhà.
"Không được, không được. Anh không thể nào an tâm khi để Bân Bân của anh ở nhà một mình được." - Trí Quân nhào đến nắm chặt tay cậu - "Đi học cùng anh!!"
"...."
Hàn Bân thật sự cạn lời với cái tên này, chẳng phải Quân Quân đã bảo vệ cậu quá mức rồi không? Người anh í yếu như sên ấy. Thôi xem như cậu đi theo để bảo vệ ngược lại Trí Quân vậy.
....
Ngồi trên xe buýt, Hàn Bân vui vẻ đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố, khung cảnh sáng nay rất thanh bình. Trí Quân thì ngồi bên cạnh Hàn Bân, vẫn nắm tay cậu cứng ngắc.
"Quân Quân nắm chặt quá, buông tay Bân Bân ra đi."
"Không buông."
"Yahhh!!"
Trí Quân nghiêng người qua ép cậu vào cửa kính xe - "Cằn nhằn nữa anh sẽ hôn chết Bân Bân!"
"Xì, ở đây nhiều người lắm, Quân Quân dám hông?"
"Bân Bân không tin?"
Nói rồi anh nghiêng đầu ép môi cậu, trong lúc môi lưỡi quấn quýt thì Hàn Bân chợt thấy hai cậu nhóc ngồi cùng băng ghế cuối đang nhìn hai người đăm đăm.
Bị phát hiện, tiểu tinh đỏ mặt đẩy mạnh Trí Quân ra - "Quân Quân à, người ta nhìn kìa, đừng hôn nữa a!"
"Kệ người ta, cứ tiếp tục việc của mình đi." - Anh định cúi người hôn cục cưng thì lại bị người kia đẩy ra.
"Không cho!!" - Hàn Bân khoanh tay quay sang phía cửa sổ.
"...."
Lần sau mình sẽ cân nhắc mua trả góp một chiếc xe hơi để hai người có được không gian riêng a!
Trí Quân vừa suy nghĩ vừa thuận mắt nhìn ra cửa sổ, vừa lúc xe chạy ngang qua một công viên, người ta bu lại xem rất đông để xem công trình thi công nào đó. Đi một đoạn nữa vào trong trung tâm thành phố, ở các trung tâm thương mại Trí Quân cũng thấy đâu đâu cũng đặt một cái màn hình to trước các cửa ra vào.
Hôm nay là ngày gì mà ai cũng xúm nhau đi lắp màn hình vậy nhỉ?
Một lát sau, xe dừng tại trường đại học của anh, Trí Quân đang nắm tay Hàn Bân đi vào cổng trường thì chợt nghe tiếng gọi to
"TRÍ QUÂN! ĐỪNG BƯỚC VÀO CỔNG TRƯỜNG!!!"
"TRÍ QUÂN!! BÂN BÂN!!!"
Hai người liền dừng chân quay lại nhìn, Hạ Thiên từ đằng xa đang chạy tới với tốc độ ánh sáng rồi vội vã lôi hai người sang một góc tường rồi đứng thở hồng hộc.
"Giáo sư đã cho gắn máy dò thân nhiệt khắp nơi rồi! Bao gồm cả trường của chúng ta đó."
"Cái gì??"
"Suỵt! Nói bé thôi."
"May mà tao thấy mày và Bân Bân rồi ngăn cản kịp thời, không là toi đời."
"Ý anh là sao dợ anh Hạ Thiên??"
"Thì Bân Bân mà bước qua cái cổng, máy dò nhiệt sẽ phát hiện nhiệt thể lạ mà hú rầm trời cho mà xem!" - Hạ Thiên lắc đầu - "Khi đó khỏi có cách cứu Bân Bân nha Đại Quân..."
May quá họ chưa đi qua, mình không muốn bị đánh bại bởi một cái máy đâu. Chính tay mình sẽ bắt cậu ta!
"Cảm ơn mày đã cản tụi tao lại kịp thời!" - Trí Quân vỗ vai anh
"Trời, có gì đâu."
"Ủa mà Đại Quân, mày dẫn Bân Bân vô trường làm gì?"
"Để Bân Bân ở nhà một mình không yên tâm nên tao mới dắt em ấy theo, ai ngờ đâu ngoài đường lại gắn quá trời máy dò nhiệt." - Trí Quân siết chặt tay thành nắm đấm - "Giáo sư Dương ông ấy thật nhẫn tâm!!"
"...Vậy bây giờ mày tính sao?"
"Quân Quân àaa, Bân Bân muốn về nhà!" - Sự việc vừa diễn ra khiến cậu cảm thấy bất an.
Thế giới này thật nguy hiểm! Mình muốn về nhà quá huhu TT^TT
"Ừ, vậy về thôi."
"Khoan, Trí Quân, hôm này mình có tiết học đó!"
"Tao biết mà, nhưng không lẽ tao bỏ lại Bân Bân ở đây sao?"
"Bân Bân để tao đưa về cho! Tao có xe!"
"Hôm nay hai chúng ta tới giảng đường chung đó cái thằng đãng trí này!" - Anh cốc đầu Hạ Thiên - "Hay là mày đến điểm danh dùm tao đi, tao đưa Bân Bân về."
"... Ơ, nhưng mà...."
Chết tiệt, kiếm đâu ra cớ để đưa Bân Bân đi đây?
"Yah không lẽ mày định bỏ học à? Tao méc anh Hoàn đó!"
"Aissh bỏ có một buổi chứ nhiêu."
"Một buổi cũng rất quan trọng mà!"
"Thôi màaa giúp tao đi, sắp tới giờ của chuyến xe buýt gần đây rồi, tụi tao đi nha!" - Nói rồi Trí Quân nắm tay Hàn Bân đi mất.
"Bái bai anh Hạ Thiênnnn~" - Hàn Bân quay sang nói to.
Hạ Thiên miệng cười vẫy tay theo nhưng trong lòng tiếc hùi hụi.
Chết tiệt. Mém chút nữa Trí Quân giao tên nhóc kia cho mình...
Hạ Thiên cầm điện thoại lên gọi cho giáo sư Dương kể lại mọi chuyện.
"Chết tiệt, cơ hội tốt đến như thế mà lại ngăn cản chúng bước qua cổng?!" - Ông gằn giọng - "Con nghĩ mình vừa làm gì vậy hả tên ngốc này?!"
"Con... vì con muốn tự tay bắt Hàn Bân!"
"Nhưng con có làm được không?"
"..."
"Thằng ăn hại! Uổng công ta đã hạ mình để xin tên Kwon hợp tác, giờ mày lại làm tuột mất cơ hội!!"
"Ăn... ăn hại?" - Hạ Thiên bất ngờ, đây là lần đầu tiên ông buông lời xúc phạm anh.
"Phải, chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày hẹn. Lỗi của cậu, cậu chuộc! Tìm cách bắt tên nhóc kia đến trụ sở mau!"
"Vâng..."
...
Bước đi vô thức trên phố, Hạ Thiên thờ dài thườn thượt. Kể từ khi Hàn Bân xuất hiện, cuộc sống của mọi người như rối tung cả lên. Trí Quân thì lúc trước cứ lầm lầm lì lì, nay thì tươi tắn lên hẳn, Hạ Thiên cũng cảm thấy vui lây. Tên Kwon thì lại như gã cuồng, liên tục tìm cách lùng sục những thứ liên quan đến Kepler. Còn giáo sư Dương... đây là lần đầu tiên ông nặng lời với anh như thế khiến Hạ Thiên khá buồn a.
Ai rồi cũng thay đổi, kể cả Hạ Thiên! Anh không nghĩ sẽ có ngày mình lại phản bội thằng bạn thân của mình như thế. À còn Bân Bân... nhóc ấy hoàn toàn ngây ngô chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nên Hạ Thiên còn một chút phân vân, anh không nỡ ra tay với cậu a!
Nhưng đã phóng lao phải theo lao, định mệnh đã sắp đặt, Hạ Thiên đành phải làm theo thôi.
Mày quá cao cả rồi đó Hạ Thiên à, giờ này còn lo nghĩ cho người khác, người ta có ai quan tâm đến mày không?
"Đã đến lúc rồi..."
⭐️
Góc "khoe mẻ"
Đây là cả gia tài của tui đó 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com