Chương 3: Tiền của tui!!!
⭐️
Trí Quân nheo mắt lại, từ đằng xa anh có thể thấy một thứ gì đó dưới nền đất đang phát ra áng sáng chập chờn. Anh chầm chậm tiến lại gần, giọt mồ hôi trên trán chảy dài xuống theo xương hàm của anh, tò mò, hồi hộp, Trí Quân cẩn thận nhặt nó lên.
Là một viên đá nhỏ có màu tím đen gồm 6 góc, nó đang phát ra những tia sáng yếu ớt hắt lên gương mặt ngạc nhiên của anh. Trí Quân cứ mở to mắt nhìn thứ trên tay, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm. Vừa chạy được vài bước chân anh bị vấp phải thứ gì đó làm Trí Quân ngã nhào xuống đất. Anh xoa đầu ngồi dậy rồi quay lại nhìn, không thấy gì cả, nhưng Trí Quân cảm nhận được có một thứ gì đó đang ở trước mặt anh, và nó đang từ từ tiến lại gần và làu bàu gì đó. Trí Quân lùi lại một bước, thứ đó bỗng rên lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.
Bịch!
Trí Quân khựng người, vì nó cũng bắt đầu phát ra những ánh sáng lấp lánh xung quanh cơ thể nó giống như viên đá trên tay anh. Khi này anh mới thấy được hình hài của nó, hình như là người, nhưng là con người làm sao mà có thể phát sáng? Tên này có vẻ mảnh mai, chắc là một đứa nhóc nhưng anh không rõ giới tính, cơ thể chật vật kia bị bao bởi bùn đất nhầy nhụa đang cố gắng từng tia sức lực còn lại, nhìn như vừa chạy trốn khỏi một cuộc ẩu đả rồi ngã sống xoài xuống bùn đất vậy. Nghĩ đến đây Trí Quân lại sựng người.
Tiểu Kepler?
Cái "con người" đang phát sáng kia cứ nằm bất động, Trí Quân từ từ tiến đến, anh không sợ, thậm chí thấy khá thú vị, thứ ánh sáng lấp lánh đó khiến anh muốn chạm vào... Khi anh tiến đến nó, hòn đá trên tay anh bắt đầu phát ra ánh sáng mạnh hơn.
"!@,/&;€![" - Y lên tiếng, thứ ngôn ngữ nào đó mà anh không hiểu được.
Tên này là nước ngoài chăng?
"Cậu... cô.... ờm.... nhóc con, nhóc... có sao không?"
Anh lắp bắp không biết mở lời ra sao rồi lại một phen giật bắn mình khi y ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh. Nhìn vào đôi mắt to tròn kia, Trí Quân thẫn thờ, chúng... thật đẹp. Đôi mắt màu xanh lam trong veo như mặt hồ yên ả không gợn sóng, trong đến tưởng như không thấy cả con ngươi. Trí Quân cứ đăm đăm nhìn đôi mắt ấy cho đến khi nó từ từ khép lại và thân thể kia lại gục xuống nền đất.
Trí Quân đơ người, anh không biết nên làm gì tiếp theo nữa, nhưng chắc chắn sinh vật dưới chân anh không phải là con người, còn có thể nó là tiểu Kepler của anh. Trí Quân có nên mang nó về nhà không nhỉ? Hay đem đến viện nghiên cứu? Hoặc là vứt nó nằm ở đây cho đến sáng?
Trí Quân vò đầu, anh quay lưng bước đi.
Vác chi kẻ lạ mặt này về, kẻo rước hoạ vào thân...
Khoảng cách giữa anh và nó ngày càng xa, ánh sáng của viên đá trên tay Trí Quân đã trở nên chập chờn mờ ảo, anh bước ra khỏi hẻm, ánh sáng của viên đá chợt tắt vụt. Trí Quân thở dài, hình như anh đã hiểu ra một phần nào đó vấn đề rồi....
"Hây! Người gì đâu mà nhẹ tênh vậy nè?!"
Trí Quân xóc thân thể mỏng manh đầy bùn đất của nó trên lưng một cái rồi bắt đầu bước ra khỏi con hẻm. Vừa đi anh vừa nhìn viên đá, ánh sáng của nó đã trở lại, thậm chí là rất sáng a. Anh chắc chắn cái tên này không tầm thường đâu.
Trí Quân vừa mới mở cửa vào nhà thì gặp ngay Trấn Hoàn mặt tối sầm phục kích dang tay chặn trước cửa.
"Gần 2 giờ sáng rồi, sao giờ này em mới về nhà?"
"Em... Aishh chuyện dài lắm, ngày mai em sẽ kể rõ sự tình cho anh." - Trí Quân xua tay rồi cõng nó đi thẳng vào trong.
"Tiểu Quân... Em vừa đi qua đêm với bạn gái?" - Trấn Hoàn nhìn anh cười gian.
"Xàm xí! Lo cứu người phụ em đi nè!!!" - Anh đặt nó xuống sô pha.
"Ối giờ anh mới để ý, em mang cả bạn gái về ngủ chung luôn à??"
"Yahh!! Bớt nhây dùm đi, anh vệ sinh bạn này hộ em nhé, em đi tắm đây!" - Trí Quân nhanh chóng bay vào phòng mình đóng sầm cửa bỏ lại Trấn Hoàn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ây da cái con người này làm gì mà dơ hày vậy không biết, lại còn ngủ quên nữa chứ, chắc Tiểu Quân cho em uống nhiều quá chứ gì!" - Trấn Hoàn đỡ nó dậy tiến vào nhà vệ sinh mà không hề nghĩ ngợi gì, vì anh cứ ngỡ đây là bạn của Trí Quân nhà anh a.
Sau khi ném "thứ đó" cho anh Trấn Hoàn xử lí, Trí Quân mệt mỏi đi vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Vắt cái khăn bông ngang cổ Trí Quân vừa đi vừa huýt sáo quay lại phòng khách, anh không thấy họ đâu cả. Trí Quân tiến đến nhà vệ sinh trong phòng Trấn Hoàn rồi bắt gặp anh ấy ngồi trên thành bồn tắm vui vẻ vừa cười nói vừa lấy vòi xịt nước cho một nam nhân trần truồng đang ngồi trong bồn kia.
"Tiểu Quân tắm xong rồi sao?"
Nam nhân ấy bỗng quay sang nhìn anh, trong tích tắc trái tim anh cơ hồ như ngừng đập. Thân hình mỏng manh như giọt sương sớm, làn da trắng sứ lúc hiện lúc ẩn trong màng hơi nước nóng ảo diệu trong bồn, mái tóc đen ướt đẫm nên nặng trĩu phũ qua trán, từng giọt nước từ mái tóc ấy nhỏ giọt chảy dài cái cổ trắng nõn, rơi tõm xuống hõm của xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng lướt xuống bộ ngực phập phồng kia...
Trí Quân nuốt nước bọt, anh đưa mắt lên nhìn gương mặt của nam nhân rồi chợt lùi lại một bước, anh nhận ra ánh mắt đó, đó chính là đôi mắt màu xanh lam trong veo kia, điều đặc biệt là nó đang dần dần chuyển thành con ngươi màu nâu đen quyến rũ. Tiểu nam nhân cứ nhìn anh đăm đăm khiến Trí Quân đỏ mặt mà quay sang anh Trấn Hoàn.
"Tiểu Quân à, lúc đầu anh cứ ngỡ cậu này là con gái cơ đấy! Con nhà ai mà điển trai thật!" - Trấn Hoàn cứ luôn miệng trầm trồ khen ngợi nó, nhưng mặt y không một cảm xúc mà cứ nhìn chằm chằm vào Trí Quân.
"Em... cũng không nghĩ tiểu Kepler lại đẹp đến như vậy..." - Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh mới lên tiếng trả lời.
Trấn Hoàn lấy bộ pijama caro đỏ rộng thùng thình của Trí Quân mặc cho nó rồi lại khen lấy khen để. Ba người ra ngoài phòng khách, Trí Quân thoải mái nằm vật xuống sô pha, tay mân mê viên đá đang phát sáng.
Xoảng!
Trí Quân và Trấn Hoàn hoảng hốt quay sang, nó đã đập vỡ bình hoa trên bàn rồi chạy vồ đến Trí Quân và rì rầm cái ngôn ngữ mà anh không sao hiểu được. Thoạt đầu Trí Quân không hiểu vì sao khi thấy viên đá nó lại phản ứng như vậy, anh đứng lên và bỏ chạy. Trí Quân quay sang nhìn nam nhân đang đuổi theo đằng sau kia, đôi mắt ấy lại chuyển sang màu xanh lam. Nó đang tức giận.
BÙM!
Cái sô pha của phòng khách chợt nổ tung, bông gòn, lò xo văng tứ phía, khói trắng bay lên cùng với vài đốm lửa.
"KHÔNGGG!!! TRỜI MÁ ƠIII TIỀN CỦA TUIIIII!!" - Trấn Hoàn ôm mặt khuỵu xuống rồi hét lên - " YAH CÁI THẰNG NÀY, TRẢ VIÊN ĐÁ CHO CẬU TA MAU!! "
Trí Quân dừng chân đứng đối diện với y, anh giơ bàn tay cầm viên đá đang phát sáng dữ dội kia cho nó, nó lao nhanh đến vồ lấy hòn đá, nó kêu một tiếng thật to rồi co người, một luồng sáng chói toả ra quanh cơ thể sau khi ôm viên đá vào lòng khiến Trí Quân và Trấn Hoàn phải che mắt lại.
Nó ngừng la hét, luồng sáng cũng đã dần tan, rồi nó quay sang nhìn hai người, đôi mắt ấy đã trở lại bình thường thành màu nâu đen.
Chợt Trấn Hoàn lên tiếng - "Trí Quân nhìn kìa! Viên đá... nó nằm ngay rốn của cậu ta."
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com