Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Chúng ta không thể

⭐️

Tối đó...

Dọn dẹp xong, Hàn Bân tựa lưng vào quầy, mang tấm hình ngày xưa ra ngắm nghía

"Nếu nhớ anh thì cứ ngắm tấm hình này, đây là bức anh thích nhất đó!"

"Anh còn hôn đủ 22 cái lên nó nữa, đặt hết tình yêu của anh dành cho Bân Bân vào đây luôn~"

Hàn Bân tủm tỉm cười, bày đặt hôn đủ 22 cái mới chịu, Quân Quân của cậu đúng là sến sẩm không khác gì Tuần Hồ kia a. Cậu cứ đứng đó mân mê tấm hình, ngón tay thon dài vuốt nhẹ dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên mặt sau

"Rồi chúng ta sẽ được gặp nhau một lần nữa, thương em, Bân Bân của anh ❤️"

Hàn Bân bĩu môi, búng vào tấm hình. Trí Quân xấu xa, hẹn thề cho lắm vào, cũng dắt tay người khác đi mất, bỏ cậu ở lại nhìn theo bóng lưng kia khuất dần. Anh tàn nhẫn lắm, nhưng mấy năm qua Hàn Bân vẫn không thể ngừng yêu cái con người tàn nhẫn đó, đêm ngày lúc nào cũng mong mỏi anh quay trở về. Cậu thở dài, mà có quay về thì Trí Quân cũng sẽ về cùng cô ta, chắc hắn anh sẽ quên bén cậu là ai cho mà xem...

"Ngày nào cũng ngắm tấm hình đó, không chán sao?" - Chợt có một giọng nói cắt ngang làm cậu giật mình.

"À... ừm... em chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi."

Anh chủ trẻ Mẫn Hạo mỉm cười, đi đến bỏ tấm hình đó ngược vào túi cậu - "Cái cậu Trí Quân đó, cậu ta đã đi cách đây lâu lắm rồi, cũng có thể đang cặp kè với cô gái kia. Bân Bân... không có ý định từ bỏ sao?"

Hắn cảm thấy khá ghen tị với tên Kim Trí Quân, rõ ràng hắn đã ở bên Hàn Bân nhiều hơn anh ta, chiều chuộng, chăm sóc và gắn bó cậu nhiều hơn. Còn Trí Quân chỉ biết làm cậu đau lòng, nhưng tại sao Hàn Bân vẫn không để mắt đến hắn? Tống Mẫn Hạo này có gì thua kém tên kia chứ?

"...."

Người kia càng không trả lời, cảm giác chiếm hữu trong hắn lại càng trỗi dậy, Mẫn Hạo mạnh bạo ép cậu vào vách tường, hành động đó khiến Hàn Bân sửng sốt. Ánh mắt hắn lúc này thật sự không đùa được.

"Bân Bân... Xin em, hãy cho anh một cơ hội được không?" - Hắn có thể làm tốt hơn Trí Quân, có thể làm cậu hạnh phúc.

"...."

"Bân Bân, mở cửa trái tim em ra một lần nữa thôi. Anh hứa sẽ không làm em khóc như tên khốn đó!"

"Anh không được nói Quân Quân như thế!"

"Hàn Bân!" - Mẫn Hạo bất giác siết chặt hai bên vai cậu làm Hàn Bân hoảng hốt không ngừng run rẫy.

"Đau... đau quá! Thả ra!!!"

"Anh yêu em rất nhiều, suốt sáu năm qua, anh thật sự rất yêu em Bân Bân à, xin em hãy cho anh một cơ hội."

"Mẫn Hạo à chúng ta không thể..."

Hắn xấn tới ép môi cậu, Hàn Bân càng quyết liệt cự tuyệt, hắn càng mạnh tay giữ cậu lại hơn. Cậu cắn chặt răng không cho đầu lưỡi hắn vào trong, Mẫn Hạo ấu trĩ bóp mạnh khớp hàm cậu làm Hàn Bân há miệng, lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào. Suốt buổi cậu liên tục giẫy giụa, đấm đá hắn nhưng vẫn không ăn thua, cho đến khi nước mắt cậu bắt đầu tuông xuống như mưa, Mẫn Hạo mới hoảng hốt buông ra.

"Bân Bân... Bân Bân đừng khóc!"

"Anh xin lỗi, vì lúc nãy mất kiểm soát nên..."

"Em về đây."

Nói rồi Hàn Bân cầm áo khoác đi nhanh ra khỏi tiệm, bỏ lại hắn đứng một mình bơ vơ không kịp phản ứng.

_______

"Cạn ly chúc mừng Kim Trí Quân đã đậu tiến sĩ!"

"Cheers!"

"Và Phác Thái Anh cùng Kim Đông Hách đậu thạc sĩ nữa!"

"Haha, cạn ly~"

Sau buổi lễ ở viện khoa học Massachusetts, có ba con người cùng nhau trốn khỏi chốn đông người náo nhiệt mà đến thưởng rượu trong một nhà hàng Pháp nhỏ ven trung tâm.

"Trí Quân cậu mang niềm tự hào về cho Đại Hàn Dân Quốc đó nha!" - Kim Đông Hách mỉm cười, giơ ngón cái lên vẻ khen ngợi.

Trí Quân khoảng thời gian qua đã nổ lực nghiên cứu rất nhiều. Ngoài việc nhận được một khoảng tiền lớn từ quân đội nhờ phát hiện năm trước, Trí Quân đã hợp tác làm ăn với một công ty Hàn Quốc có chi nhánh tại Mỹ. Công việc của Trí Quân hiện giờ khá thuận lợi và trôi chảy.

"Nhưng mình còn thua xa cậu rất nhiều a!"

"Thua xa gì chứ, ai cũng như ai, cả ba chúng ta đều giỏi hahaha~"

Kim Đông Hách là bạn cùng phòng trong kí túc xá của Trí Quân, cũng là nghiên cứu sinh đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian qua. Tính tình cậu ta phóng khoáng và hài hước như Hạ Thiên vậy, mặc dù là một đại thiếu gia ở Hàn nhưng cách sống của Đông Hách rất giản dị và chân thành, cậu ta cũng tự mình giành lấy học bổng cho bản thân để vào đây, và thế là gặp được Trí Quân. Cả ba người bắt đầu trở nên thân thiết hơn vì đều theo học cao học, thậm chí Đông Hách và Thái Anh tình nguyện ở lại làm nghiên cứu sinh một năm trời để chờ Trí Quân tốt nghiệp.

"Tiến sĩ Kim, cậu có ý định gì cho tương lai chưa?"

"Mình định trở về nước làm giảng viên cho trường đại học B gần nhà..."

"Môi trường sư phạm rất chán đó, sao cậu không tìm công việc nào sôi động hơn?"

"Đông Hách à mình già rồi!"

"Vậy cậu có thể định cư lại đây mà? Tại sao không ở đây cho sướng?!"

Trí Quân không trả lời, chỉ tủm tỉm cười rồi tiếp tục uống rượu. Dạo gần đây mỗi khi nghĩ đến là Trí Quân lại trở nên phấn khởi, vì ngày xưa Hàn Bân đã từng nói cậu sẽ chờ và quay trở về tìm anh. Mặc dù Trí Quân biết rằng lời nói mơ hồ kia chỉ là trong giấc mơ của mình lúc ở bệnh viện, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có một niềm tin tuyệt đối vào nó.

"Vậy Trí Quân của chúng ta sẽ thành thầy giáo Kim sao? Nghe ngầu lắm đó nha!!" - Đông Hách quay sang Phác Thái Anh - "Còn cậu? Hoàn thành xong khoá học cậu sẽ làm gì?"

"Mình sẽ tiếp quản công việc của ông nội, hiệu trưởng đại học B."

"Woww, vậy là hai người sẽ làm chung một nơi à? Đúng là trời sinh một đôi nha~"

Đông Hách vừa nói xong gò má Thái Anh liền ửng đỏ, Trí Quân vẫn chẳng phản ứng gì.

"Còn cậu?"

"Mình chỉ tiếp quản tập đoàn của gia đình tại Seoul thôi..."

Rengg~

"Mình sẽ quay lại sau." - Phác Thái Anh chợt nhận được cuộc điện thoại, liền đứng dậy bước ra ngoài, trên bàn chỉ còn anh và Đông Hách.

"Hey Trí Quân..." - Đông Hách ánh mắt sắc lẹm, cúi người thì thầm vào tai anh - "Cái bàn ở phía sau lưng cậu toàn gái xinh, đến bắt chuyện với mấy em ấy không?"

"Trời ạ, cậu say rồi Đông Hách."

"Mình quan sát nãy giờ rồi, họ là người Hàn đó."

Nói rồi Đông Hách chỉnh trang bộ veston trên người rồi cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh lịch thiệp bước đến các cô gái trẻ, Trí Quân bật cười chỉ biết nhìn theo. Vừa quay lưng sang nhìn những người kia, họ có vẻ đang khoe nhau một bức ảnh gì đó. Trí Quân vô tình nhìn vào màn hình điện thoại trên tay một cô gái liền đứng hình, cảm giác như có một luồng điện đang xẹt qua người.

Là bức ảnh selfie của cô gái đó cùng...

"Bân Bân?"

Trí Quân thề với trời đất, gương mặt thân thuộc đó anh không nhầm vào đâu được.

⭐️

Happy Bday to me ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com