Chương 6: Quân Quân
⭐️
"YAH TIỂU KEPLER!! Cậu làm gì đứa bé đó thế?" - Anh đi đến gằn giọng khiến nó giật thót mình.
"..."
"CẬU CỨ CHẠY ĐI THẾ NÀY LÀM TÔI TÌM MỆT LẮM BIẾT KHÔNG HẢ?"
"Bân Bân... Bân Bân xin lỗi a! "
"Hả?" - Trí Quân trợn tròn mắt - "Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"
"Bân Bân xin lỗi mà..." - Giọng cậu cúi đầu lí nhí.
"CẬU?!?"
Thế là tiểu tinh tội nghiệp lập tức bị Trí Quân lôi về nhà. Cậu nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi yên trên giường không dám động đậy, thỉnh thoảng cậu ngước mặt lên thì thấy ánh mắt khó hiểu kia cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu thắc mắc không hiểu sao anh ta cứ giữ vẻ mặt "bất ngờ quá đáng" như vậy mà ngồi trên giường cùng cậu suốt buổi a. Bầu không khí trong phòng thật là ngột ngạt mà!
"Tiểu Kepler!" - Trí Quân bất ngờ lên tiếng làm cậu giật cả mình.
"D... dạ?"
"Cậu... cậu biết tiếng người?"
"Ưn! Dongdong đã dạy cho Bân Bân đó!"
"Dongdong là đứa bé ở công viên?"
"Ưm!" - Ánh mắt tinh nghịch kia nhìn anh chăm chú, chợt đầu Trí Quân ong ong, anh lại bị con ngươi to tròn đó rù quến nữa rồi!
"Mà cậu nói cậu tên gì cơ?"
"Bân Bân tên là Bân Bân a!"
"Họ tên?"
"Họ tên là sao dợ?"
"Là... tên thật của cưng là gì?"
"Hàn Bân! Nhưng mọi người hay gọi là Bân Bân."
"Ồ, tên đẹp nhỉ! Hàn Bân..."
"Dạ?"
Tiểu tinh cứ tưởng mình được kêu tên liền nhào đến người kia. Trí Quân đang ngồi trầm trồ cái tên bỗng gương mặt thanh tú ấy nhìn chằm chằm anh một lần nữa ở cự li rất gần a.
"Cậu... ờm... Hàn Bân..." - Trí Quân lại lắp bắp, anh tự trách bản thân tại sao mình lại đánh mất bản thân khi ở gần một mỹ nam chứ! Đúng là không có tiền đồ gì hết.
"Là Bân Bân mà!"
"Ừ Bân Bân, cậu bao nhiêu tuổi?"
" Hmmm... Hình như Bân Bân tròn hai nghìn hai trăm mười tuổi rồi đó a." - Hàn Bân sau một lúc vặn óc cố gắng nhớ ra tuổi của mình nói.
"Hả?!? Sao cậu sống lâu thế??"
"Hông có đâu. Bân Bân còn nhỏ lắm đó!"
"Chà... Y chang trong ba cái phim Hàn Quốc luôn. Mà người ở Kepler khá giống ở Trái Đất nhỉ!"
"Giống lắm luôn a~"
Trí Quân xoa cằm - "Có phải cậu đến từ siêu tân tinh Kepler không?"
"Dạ đúng."
"Ây dà cậu không cần phải lễ phép như vậy đâu!"
"Nhưng tại sao anh biết Bân Bân ở đâu?"
"Thì tôi là nhà thiên văn học mà! Đừng có xem thường nha!! "
"Nếu vậy thì Bân Bân bị mất đĩa bay về nhà rồi, anh có thể giúp Bân Bân hong?"
"Dĩ nhiên là được rồi."
"Anh giỏi ghê! Hì hì. " - Cậu tủm tỉm cười. Trí Quân muốn lấy cái gì che mắt lại quá, chứ nhìn cái dáng vẻ đáng yêu đó của y chắc anh lăn ra xỉu vì mất máu mất!
"Ừm... Về phần thông tin của siêu tân tinh Kepler tôi và Giáo sư Dương sẽ hỏi cậu sau. Bây giờ Bân Bân hãy trả lời tôi nghe, vừa nãy ở công viên cậu với đứa bé đó làm gì thế?"
"Dongdong đến mời Bân Bân chơi cùng, rồi Bân Bân nhờ bé truyền cho mình ngôn ngữ ở đây, và Dongdong vui vẻ nhận lời khiến Bân Bân rất vui a!"
"Làm sao đứa nhóc đó lại dạy cho cưng biết tất cả trong một thời gian ngắn như thế chứ?"
"Người ở Kepler tiếp thu ngôn ngữ của người khác bằng thần giao cách cảm đó."
"Ừm... cưng có thể nói rõ hơn không?"
"Bân Bân... Bân Bân quên mất tiu rồi!"
"Yahh tên nhóc này!! " - Trí Quân đưa tay bẹo má cậu một cái - "Cậu hãy nói những gì cậu nhớ đi."
Hàn Bân cố giải thích cho anh rõ ràng nhưng lại không biết nói làm sao, nên Trí Quân phải tốn hết một buổi mới hiểu ra cậu muốn nói cái gì.
"Vậy là hai người chỉ cần cùng nhắm mắt lại và nghĩ về sự muốn truyền tải ngôn ngữ và sự muốn tiếp thu ngôn ngữ thì kiến thức của Dongdong sẽ truyền sang cho cưng?"
"Ưm!"
"Hèn gì cách nói chuyện của cậu cứ như đứa con nít bốn tuổi ấy! Nhưng lại rất đáng yêu haha." - Và nếu vậy thì càng tốt, Trí Quân bắt đầu thích cách nói chuyện này của cậu rồi, nghe rất vui tai.
"Tự nhiên nhìn cậu tôi muốn bỏ vào túi đem làm của riêng ghê!" - Trí Quân chọc chọc vào má y, lúc nãy chạm vào da mặt cậu anh rất muốn thử lần thứ hai, làn da của Bân Bân rất mềm mại, có thể gây nghiện đó a!
"Mà tại sao ngay từ đầu cậu không dùng cách đó với tôi hay anh Trấn Hoàn đi? Sao lại làm với người ngoài?"
"Lúc ấy Bân Bân cảm thấy anh rất đáng ghét vì dám lấy viên đá của Bân Bân, và nghĩ anh Hoàn sẽ ngất xỉu khi thấy cảnh tượng đó a..."
"Trời ạ."
"Với lại... con nít rất đáng yêu, lại còn dễ quên, nếu có thực hiện cũng không sao. Hih "
"Vậy Bân Bân còn thấy tôi đáng ghét không?" - Trí Quân cảm thấy rất phấn khích nha, người ngoài hành tinh thật sự rất thú vị.
"Hong có. Anh rất dễ thương!" - Cậu lại cười, khiến trái tim anh đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên có người khen anh... dễ thương đó.
"Haha, cám ơn nhóc. À mà cậu biết tên tôi chưa?"
"Hong biết."
"Trí Quân, tôi tên là Kim Trí Quân. "
"Chí Quân..." - Hàn Bân ngồi khoanh chân, gật gật đầu.
"Không phải Chí Quân, mà là Trí Quân! Nói lại tôi nghe."
"Trí... Quân~"
"Giỏi lắm! Haha." - Trí Quân lại đưa tay xoa mạnh đầu cậu khiến tóc Hàn Bân trở nên rối tung trông rất moe nha.
"Quân Quân đừng đụng dô tóc Bân Bân nữa, rối lên xấu trai lắm a!"
Trí Quân tròn mắt nhìn cậu, cậu vừa kêu anh là gì cơ?
"Nè, đừng có gọi tôi là Quân Quân chứ, tôi không thích cái tên hùng dũng tôi bị 'dễ thương hoá' như thế đâu."
Cạch
"Anh về rồi!" - Trấn Hoàn bước vào, từ tốn tháo giày - "Nghe em nói nhà hết đồ ăn nên anh mới đi siêu thị về nè Tiểu Quân!"
"Đại Hoàn!!!" - Trí Quân liền nắm tay cậu chạy ra.
"Có chuyện gì sao?"
"Em có một bất ngờ cho anh!"
"Đâu?"
"Đây nè!!" - Trí Quân khoác vai cậu - "Anh Trấn Hoàn là anh trai của tôi. Cậu chào anh Hoàn đi."
"Bân Bân chào anh Hoàn mới về!" - Y ngoan ngoãn nghe theo cúi đầu chào anh.
"... "
"Haha rất đáng yêu đúng không?" - Trí Quân cười khặc khặc tự hào đưa tay xoa đầu y khiến Hàn Bân cũng quay sang nhìn anh cười theo.
"Hơ hơ bất ngờ thật!" - Trấn Hoàn vẫn đứng đơ người ra đó. Anh không biết phải làm gì tiếp theo cả.
"Quân Quân à..." - Hàn Bân đưa tay kéo kéo vạt áo anh.
"Quân Quân sao?" - Trấn Hoàn che miệng cười.
"Nghe dễ thương mà! Anh cười cái gì hả?!" - Anh chạy đến kẹp cổ Trấn Hoàn.
"Yahh!! Ai cho kẹp cổ anh cái tên láo lếu này!!"
"Quân Quân à!!!" - Hàn Bân chạy đến kéo áo anh lần nữa - "Bân Bân đói a."
"Đại Hoàn anh đi tắm rửa sạch sẽ đi, em sẽ đãi hai người một buổi thịnh soạn nhân dịp nhà mình có thêm một thành viên!" - Trí Quân vui vẻ giật bịch thức ăn trên tay Trấn Hoàn rồi chạy vào bếp.
"Bân Bân à lại đây giúp anh!"
"Naee~" - Nghe người kia kêu tên y lon ton chạy vào ngay.
"Ủa sao lại xưng 'Anh' rồi?" - Trấn Hoàn thắc mắc.
"Bân Bân trông nhỏ con nên cậu ta bé hơn em haha."
"Ai đào ra cái luật người nhỏ hơn phải xưng em vậy?!" - Một người anh cao to lực lưỡng phản bác.
"Đùa thôi chứ cậu ta nhỏ hơn em mà."
"Quoaaa vậy Quân Quân cũng hai ngàn..." - Hàn Bân nghe thế cứ tưởng anh cũng giống cậu, ai dè vừa mới lên tiếng đã bị người ta bịt miệng lại.
"Có hơn người ta một năm cũng giành xưng 'Anh' nữa..." - Trấn Hoàn bĩu môi.
"Nhưng Bân Bân thích như vậy mà! Đúng không Bân Bân?"
"Ưm!" - Y cũng vui vẻ trả lời mặc dù không biết hai người kia đang nói cái gì a.
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com