Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương chín

 3 giờ sáng. Căn nhà chìm trong yên tĩnh. Jiwon nhìn xung quanh để chắc chắn trong bếp không có ai ngoài hắn. Jinhwan có lẽ vẫn đang ngủ. Không biết hôm qua hắn làm gì mà ngất xỉu nữa, lại còn ngay lúc nói về mấy câu lạc bộ. May mà lát sau hắn tỉnh lại, nếu không chắc anh Jinhwan phải lôi hắn lên phòng mệt nghỉ luôn.

Xem kĩ trong tủ lạnh, thật may vì còn đủ để làm hai hộp cơm trưa.

Jiwon bận rộn trong bếp cho đến tận năm giờ.

"Jiwon, làm gì đó?" - Jinhwan mới thức dậy đã nghe tiếng động trong bếp, thì ra là thằng nhóc. Anh ngáp một cái.

"À... em làm cơm trưa."

"Uầy, sao đổi ý không gọi anh?"

"Em tự làm được rồi. Mà anh, em tưởng lần trước anh nói tuần này anh đi làm?"

"Đang làm thủ tục chuyển sang bệnh viện khác." - Jinhwan lại tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.

"Em thấy bệnh viện lúc trước cũng lớn, sao anh lại chuyển đi? Xích mích?"

"...Ừ."

"Không sao, anh giỏi như vậy, không dễ thất nghiệp đâu. Dù sao người ta cũng đâu có tiêu chuẩn chiều cao cho bác sĩ." - Jiwon thuận đà chọc vào cái nỗi buồn muôn thuở của Jinhwan, làm anh mặt nhăn mày nhó.

Jiwon gấp gáp chạy như bay trên hành lang. Không biết Hanbin đến chưa nhỉ, thật muốn sờ đầu cậu ấy một cái. Đến lớp, hắn vờ bước đi một cách thanh thản và hồi hộp ngó đầu vào trong. Như hôm qua, hắn không phải là người đến lớp sớm nhất. Hắn có thể thấy mái đầu của Hanbin đang gục một cách thoải mái trên bàn, cả cánh tay trắng trẻo đang đặt trên bàn một cách vô thức. Hắn vẫn nhẹ nhàng bước tới, cúi đầu thì thầm 'Kim Hanbin' một cách cưng chiều, sau đó lôi hai bịch sữa và  hai gói xôi ở trong cặp ra, thật tiếc vì căn tin không có bán chuối. 

Vẫn còn sớm. Hắn sẽ nhìn cậu ngủ thêm một chút. Một chút nữa thôi. Hắn tự nhủ, đưa tay lên sờ sờ mấy lọn tóc mềm. Tay hắn không tự chủ chuyển thành động tác vuốt ve nhẹ nhàng, lặp lại nhiều lần, cho đến khi có một giọng nói vang lên.

"Jiwon?" 

Jiwon hơi giật mình, nhận ra hành động của mình, hắn vội rụt tay lại, che giấu ánh mắt sủng nịnh đáng tội lỗi lúc nãy bằng gương mặt tếu thường ngày.

"Hanbinie. Ăn sáng."

Hanbin ngóc đầu dậy, trông vẫn chưa tỉnh ngủ, làm cho cậu trở nên đáng yêu hơn.

"Sữa cậu thích. Không có lạnh đâu. Nhưng mà ăn trước đã. A~" - Jiwon vừa liến thoắng vừa đưa gói xôi đến bên miệng Hanbin.

Hanbin không phản kháng, theo bản năng há miệng ra cắn một ngụm.

"Vào lớp hồi nào thế?" - Một ngụm lúc nãy làm má Hanbin phồng to trông ngộ nghĩnh như một chú sóc.

"Mới tức thì. Ngồi xuống chưa kịp gọi thì cậu đã thức rồi. A~" - Jiwon nói dối, lại đút cho Hanbin

Trong chốc lát gói xôi đã bị xử hết sạch. Jiwon đưa bịch sữa cho Hanbin rồi quay lại với bữa sáng của mình. Loay hoay bận rộn với bữa sáng một lát, cuối cùng hai người cũng xong, vừa lúc đến giờ học.

Nhưng điểm nhấn của buổi sáng lại là giờ sinh hoạt lớp.

Lớp trưởng cầm một tờ giấy bước lên bục, dùng volume vô cùng khủng khiếp của mình một cách triệt để.

"Hôm nay cô chủ nhiệm có việc bận, tôi... CẬU KIA!!!!... tôi sẽ... CẤM CƯỜI!!!!!....tôi sinh hoạt đây, mặc kệ mấy người! Nói chung là tiết này chỉ có một nội dung duy nhất, đó là lựa chọn câu lạc bộ. Mấy người chắc biết rồi, trường này thì câu lạc bộ nhiều vô số kể, đa số là hàng xịn. Chỉ cần vào chiếm chỗ một trong số đó thôi thì coi như hời, vừa có thêm ưu thế về tuyển sinh đại học, vừa dễ trốn phân công trực nhật! Giờ sinh hoạt câu lạc bộ được quy định là trái buổi, không hoạt động đến quá 6 giờ chiều trừ trường hợp đặc biệt. Cũng có gần một nửa lớp đã tham gia, nên tôi khuyến khích mọi người 'mồi chài' cho tốt. Hết!"

Jiwon ngay lập tức chồm qua bàn Hanbin

"Nè, tôi quyết định rồi, câu lạc bộ bóng rổ thẳng tiến! Cậu?"

"Không biết."

"Thôi nào Hanbinie, sao lại có vụ không biết được?"

"Tôi không biết."

Jiwon chán nản thở dài một tiếng, đứng dậy.

"Lớp trưởng, tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ!" - Mắt thấy lớp trưởng cầm sổ ghi ghi, Jiwon nói thêm câu nữa. -"Mọi người,tôi đã..." - Hắn nhếch mép, liếc nhìn về phía Hanbin - "...đã xác định mục tiêu vàng cho các câu lạc bộ..."

Một....Hai....Ba...

"Hanbin, cậu thích làm gì khi rảnh rỗi???"

"Hanbin à ~ cậu biết nhảy không? Không sao, mọi người sẽ dạy cậu, yêu thương cậu!"

"Hanbin à, trông cậu mảnh mai như vậy, khí lưu thông trong người nhất định rất tốt. Câu lạc bộ thanh nhạc?"

"IM LẶNG!!!!!" - Lớp trưởng phát ra âm thanh đột ngột. "Tránh ra."

Trong chốc lát, trước mặt Hanbin là gương mặt cường nữ của lớp trưởng. Lớp trưởng đưa tay nâng cằm Hanbin lên.

"Biết vẽ?"

Hanbin vô thức gật đầu.

"Câu lạc bộ mỹ thuật, OK? Giờ cậu là người của tôi."

Một thoáng im lặng.

"Hyunmin, chơi vậy là phạm luật rồi nha!"

"Cái này là bắt người!"

"Thủ đoạn mánh khóe thâm độc khó lường!"

Lớp trưởng cười sảng khoái.

"Tôi còn tưởng mấy người biết là tôi cũng có quyền lôi kéo. Muộn rồi mấy babe, Hanbin là của tôi!"

Mọi người lục tục kéo về chỗ. Jiwon cười tít mắt, xoa đầu Hanbin.

"Thấy chưa? Lớp trưởng bảo kê!"

Hanbin hoàn hồn bép tay Jiwon.

"Bảo kê cái đầu cậu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com