Hàn Bân tiến cung
Hanbin có chút không quen với cách mọi người đều cúi chào cậu. Hôm nay hoàng thượng ngự giá phủ tướng quân cùng chị gái lớn của cậu, là ngày gì lúc nãy gia nhân nói mà mình quên mất rồi nhỉ, con gái được về nhà mẹ và phu quân đi cùng. Nếu thật vậy thì đại tỷ này của cậu chắc hẳn chiếm vị quí quan trọng trong hoàng cung lắm đây.
Tối hôm đó, cả gia đình cậu họp mặt với nhau, thật ra chỉ có bố, chị gái và Hàn Bân, những người khác đều bị bố cậu viện cớ đuổi về. Cậu có chút không quen với không khí cung kính kẻ trên người dưới rối loạn này. Rõ ràng là bậc cha mẹ, nhưng gần như phải cúi đầu trước đứa con gái là quý phi của mình.
- Lúc lên triều, đã có người dâng sớ giục hoàng thượng lập hậu! - Kim tướng quan nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp - Như vậy, cuộc tranh đấu trong hậu cung bây giờ mới thật sự bắt đầu. Ta thấy, tốt nhất là Hàn Bân vào cung giúp chị đi!
- Tôi? - Hanbin chỉ vào mình, chợt nhớ ra liền dịu giọng- Là con sao? Nhưng con làm sao vào cung được?
Vị quý phi vừa ngắm nghía bộ móng vàng, vừa nói:
- 4 tháng nữa hoàng thượng sẽ tái tuyển đội cận vệ, Hàn Bân có thể tham gia, ta sẽ nâng đỡ dần!
- Nhưng phụ nữ tranh sủng thì liên quan gì đến con?
Bàn tay cầm ly trà của Kim tướng quân run run. Kim quý phi cũng nhướn mày nhìn cậu.
- Hàn Bân, con vẫn chưa nhớ hết sao?
Hanbin ngớ người, ngay lập tức giả ngu, trưng ra bộ mặt đăm chiêu, cố nhớ ra phần kí ức chưa từng có.
- Hàn Bân à...- Kim tướng quân xuống giọng nhỏ nhất có thể
***Flashback***
- Chị ! - Kim Đông Hách lúc đấy là một cậu thiếu niên níu lấy tà áo của một cô gái- Đừng, đừng ra ngoài , bọn chúng giết chị mất!
Cô gái đó lau khuôn mặt đẫm nước mắt, nắm lấy 2 vai của em trai:
- Chị là hoàng hậu đương triều, không thể bỏ trốn như vậy, đành phải cùng chịu số phận với phu quân. Nhanh! Tìm đường ra cửa phía Tây đi, mau bỏ trốn đi, nhất định phải sống, hãy sống giúp chị, Đông Hách! Nghe lời chị, mau đi đi!
Quân nổi loạn lúc bấy giờ đang bao vây Chấn Hưng điện, đòi Hoàng hậu.
- Ngay khi chị bước ra ngoài, lúc bọn chúng dồn hết chú ý vào chị, hãy lẻn đi đi. Đông Hách! Hãy nhớ, sau này không bao giờ được nói em là em trai Hoàng Hậu tiên triều, tuyệt đối cắt đứt mọi quan hệ với Hoàng tộc, sau này khi bọn phản động này có làm chủ, cũng tuyệt đối không được làm loạn, yên ổn sống cuộc sống lặng im, có nghe không?
Đông Hách gật đâu, lập tức vị Hoàng Hậu bước về phía chiếc gương, chỉnh lại tóc tai, khoác chiếc áo đỏ thêu một con chim phượng bằng chỉ vàng rực rỡ. Cài lên mái tóc chiếc trâm cài đơn giản. Đông Hách rơi nước mắt, đó là chiếc trâm cài của Hoàng thượng tặng chị ấy ngày đầu vào cung.
Hoàng Hậu tung cửa bước ra. Từng bước, từng bước chân kiêu hãnh bước đến trước vòng người đầy vũ trang, dùng ánh mắt khí chất bức người nhìn thẳng tên thủ lĩnh. Lập tức hai người đến áp giải nàng đến cửa thành. Dân chúng đang tụ tập rất đông dù đã là nửa đêm. Hoàng thượng đứng đó, lặng thinh nhưng không hề nao núng. Chúng áp giải Hoàng Hậu đến cạnh ngài. Mọi người đều sững sờ, kinh hoàng. Thiên tử và Mẫu nghi thiên hạ cuối cùng cũng phải phục dưới tay chúng, triều đại lớn mạnh đến đây phải chấm dứt? Từ phía cuối đám đông, hai mũi tên vụt về phía họ, cắm phập vào ngực hai người. Đông Hách đứng lẫn trong đám đông, đưa hai tay bịt miệng, ép chặt tiếng thét kinh hoàng suýt vọt ra khỏi những khẽ tay. Chị gái ông nắm lấy tay Hoàng Thượng, biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi, từ từ ngã xuống. Tên thủ lĩnh đạp qua cái xác mặc long bào, tiến lên phía trước. Người dân quỳ rạp xuống, chỉ có Đông Hách đứng sững sờ, một cụ già bên cạnh vội kéo cậu quỳ xuống. Đông Hách bấu chặt nền đất, nén đau thương.
Hai mươi năm sau, Đông Hách với một thân phận hoàn toàn mới, từng bước từng bước tiến vào cửa thành quen thuộc, bước qua nơi đã từng nhuốm máu của chị ruột, tim ông thắt lại, quyết tâm trong lòng cũng thêm hừng hực. Từ đó, tướng quân Kim Đông Hách, một mặt hết lòng phục vụ triều đình, một mặt cấu kết khắp nơi, chờ ngày tạo phản.
Đông Hách từng bước một cắm sâu cái rễ của mình vào Hoàng tộc, con gái lớn cũng đưa vào cung từ năm 15 tuổi, đứa bé thông minh từng ngày một dùng tài sắc của mình tiếp cận thái tử, mê hoặc hắn ta, đến khi Thái tử đương triều lên ngôi, nó cũng nghiễm nhiên leo lên chức Quý phi, thao túng hậu cung. Con trai thứ cũng là cận vệ bên cạnh Thái Hậu. Đông Hách có 3 đứa cháu gái, đều đã kết hôn với người trong Hoàng tộc. Vị thế của Kim tướng quên ngày càng hùng mạnh.
***End Flashback***
- Vị trí trong cung đã nhiều, nhưng người thân cận bên cạnh Hoàng thượng cũng chỉ có 1 người là Kim quý phi, vậy nên Kim Hàn Bân, con chuẩn bị vào cung đi!
.
.
- Vào cung?- Thắng Huyễn bật dậy rồi từ từ ngồi xuống, ôm lấy đầu- Người không phép tắc như cậu vào cung, lại còn muốn ở cạnh Hoàng Thượng, không phải là đang đi vào chỗ chết sao? Còn nữa, cậu có biết võ công không, có biết dùng kiếm không?
- Biết chứ, nói cho anh biết, tuyệt đối không được xem thường tôi. Tôi biết Taekwondo, Judo, mẹ tôi còn là võ sĩ kiếm đạo chuyên nghiệp. Oa, đây là lần đầu tôi thấy tình thế thuận lợi đó. Nhưng mà tôi không rành về kiếm đâu!
Thôi Thắng Huyễn lắc đầu chán nản, anh ta có thể thấy chết không cứu sao, đã vậy tên ngốc này có lẽ là người duy nhất cùng cảnh ngộ với anh, lại cùng là người ở một thế kỉ.
Từ sau hôm đó, ngày nào Hanbin cũng đến tìm Thắng Huyễn học sử dụng kiếm. Nhìn thấy một chàng trai cao to loay hoay với cây kiếm, Thắng Huyễn không khỏi bất mãn, đến đá vào mộng cậu một cái, quát:
- Cậu nói mẹ cậu là võ sĩ kiếm đạo chuyên nghiệp, mà đến thứ cơ bản như vậy cậu cũng không biết sao?
- Đó là mẹ tôi thôi, bà ấy đâu có dạy tôi!
Thắng Huyễn chán nản, bắt đầu dạy Hanbin từ những bước đầu tiên, liệu có thể giúp cậu ta chỉ trong 5 tháng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com