Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên qua thời không




- Thời đại phong kiến khắc nghiệt, đầy rẫy những sự bất công oan trái, bị ảnh hưởng nhiều nhất là tầng lớp nông dân thấp hèn.

Giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên giảng đường, Hanbin nhăn nhó quay sang nói với Minzy :

- Cũng may không sinh vào thời đại ấy, nếu không ông đây sống không bằng chết !

Minzy đang chăm chú lĩnh ngộ kiến thức, lườm Hanbin một cái, thờ ơ trả lời :

- Thời phong kiến không chứa chấp loại người như cậu, may là sống ở thời bây giờ còn không ai chịu nổi cậu, nếu trước kia sinh ra, chắc chắn sẽ dùng thân phận thấp hèn của cậu náo loạn thời đại, ghi tên sử sách.

- Ha, đúng đúng, được , cứ đưa tôi xuyên không về đi, nhất định lấy chút danh tiếng.

Dứt lời, trời nổ một cơn sấm sét, gió cuốn mù mịt. Minzy thở dài một câu :

- Ông trời hãy đưa người này đi chịu khổ một phen đi !

Minzy nói xong, trời đổ mưa.

Hanbin gác đầu lên cánh tay, than vãn trong lòng : " Lại không đem dù, mưa như vậy phải lâu lắm mới tạnh. Nhịn ăn một bữa không sao, chi bằng lát nữa đến thư viện, bồi dưỡng tri thức một chút "

.................

- Hanbin, lại đến là ?

Hanbin vất balo, kéo ghế ngồi xuống, cởi áo khoác đặt lên bàn, gối đầu trên đó.

- Vâng ! Hôm nay con ngủ trưa ở đây nhé !

- Được, cũng không xa lạ gì con nữa, chốc nữa cô có việc một chút, con trông chỗ này giúp nhé !

- Tốt nhất cô khóa cửa ngoài lại đi, bản thân mình con trông không nổi, không đảm nhận chỗ rộng lớn này đâu.

Thủ thư lắc đầu, cầm túi vui vẻ đến cạnh Hanbin :

- Bảo bối, có con rồi, vậy cô đi sớm một chút, sẽ sớm trở về mà ! - Nói rồi nhéo má cậu một cái, hớn hở bước đi

Lát sau, cảm thấy buồn chán, Hanbin đứng dậy, đi dạo xung quanh. Đi đến dãy kệ cuối cùng, rốt cuộc cậu cũng dừng lại một chút, chú ý đến quyển sách lạ.

- " Vượt qua thời không ", lần đầu nhìn thấy, sao không có mã số nhỉ.

Hanbin cầm quyển sách, trực tiếp đến máy tính của thủ thư tìm tên nó.

- Quái lạ, không có nhỉ? Hay ai mang nhầm vào.

Tò mò, cậumở ra đọc để giết thời gian

.................

Dụi đôi mắt cay xè, vươn vai mấy cái, chợt nhớ ra có giờ lên lớp, Hanbin mới nhìn đồng hồ. Trễ nửa tiếng rồi. Aizz, cô thủ thư này, nói là đi một lúc, cuối cùng 3 tiếng rồi vẫn chưa xuất hiện. Có vẻ ngồi quá lâu, hai chân khó chịu, cậu lại đi lòng vòng. Thôi kệ vậy, bỏ một buổi vậy.

Hanbin đi qua cái gương này rất nhiều lần, cảm thấy có chút kì lạ, cũng không biết khác biệt chỗ nào. Lập tức sự chú ý của cậu tập trung vào nó. Hình ảnh có gì đó không ổn nhỉ ? Hình như mình hoa mắt mất rồi, sao lại thấy bên trong có khung cảnh. Lắc đầu mấy cái, chắc chắn là đọc sách liên tục lâu như vậy, sinh ra ảo giác rồi. Lại nhìn vào gương, vẫn là khung cảnh một vách núi. Không nén được hiếu kì, Hanbin chụm hai tay che xung quanh mắt, áp sát mặt, soi vào trong gương.

Hai chân cậu run lên, lùi về sau mấy bước.

Trong đó...trong đó quả nhiên là nơi khác, lúc nãy Hanbin nhìn rất rõ. Quyển sách trong tay rơi xuống, sấm sét nổ ầm một cái. Chiếc gương bổng sáng lên, hình như ánh nắng nơi kì lạ bên kia tấm gương xuyên đến tận đây.

Hanbin run rẩy, vô thức bước từng bước đến gần chiếc gương. Thật chậm...thật chậm, cậu đưa tay lên, chạm vào...

..................

Hanbin mở mắt ra, cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, choáng lấy tất cả cảm giác của cậu. Hanbin nhíu mày, đưa tay xoa đầu, đầu đang được băng bó, hoảng hốt, cậu vội vàng chống tay ngồi dậy, và hối hận vì mình đã làm như vậy. Hanbin lập tức nằm xuống, ôm lấy đầu, chờ cơn choáng dần hạ xuống. Nằm một lúc lâu, cảm giác đau đầu cũng bớt đi, cậu mới mở mắt nhìn xung quanh. Một nơi xa lạ. Đây là đâu thế này, tại sao mình lại đến được đây ? Tức thời cậu không nhớ được gì cả, rất mơ hồ. Quan sát kĩ nơi này, hình như là một cái lều lớn, chỉ có vài cái ghế gỗ, một ít đồ dùng, và một giường lớn.

Chầm chậm ngồi dậy, đã không còn choáng, đau đầu cũng không nhiều nữa. Bước xuống giường, Hanbin cảm thấy có chút vướng víu, là ai đã mặc cho mình bộ quần áo này vậy chứ, cứ như phim cổ trang không bằng. Nắm lấy gấu áo, Hanbin vừa bực bội, vừa khó hiểu bước ra ngoài.

Suýt chút nữa là bật ngửa ra phía sau. Xung quanh lều của cậu, là khoảng một chục cái lều lớn nhỏ khác, rất nhiều người mặc quần áo binh lính thời xưa. Hanbin mơ hồ hiểu ra, đây là phim trường.

- Công tử ! - Một cô gái hét lên, lập tức mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu - Người đã tỉnh rồi ! Sao...sao người lại ra đây, người không được khỏe, rất dễ nhiễm bệnh, mau vào trong đi ạ !

Hanbin khó hiểu, bây giờ đang lúc bấm máy sao ?

- Chị à, tôi không phải diễn viên, có nhầm lẫn gì sao ?

Cô gái lúc nãy ngớ người một chút, rồi mếu máo :

- Công tử, sao người lại gọi em là chị chứ, người đang nói gì vậy ?

Người này quả là đang diễn sâu quá rồi, nhưng mà, máy quay ở đâu, đạo diễn ở đâu, nhân viên trường quay ở đâu vậy ?

- Không không, tôi không phải diễn viên, đạo diễn đâu, tôi muốn gặp, nhầm lẫn rồi.

.................

- Tướng quân ! Công tử đã tỉnh, nhưng rất lạ, hình như không được khỏe lắm, còn nói linh tinh, binh sĩ bên ngoài đang bàn tán, công tử nhất định bị ma nhập, luôn miệng đọc thần chú !

Người đàn ổng cao lớn xoay người lại, dậm chân thật mạnh, tên lính rụt người lại run cầm cập

- Nói nhảm ! Con trai ta rốt cuộc đã làm gì ?

- Công tử đang làm loạn ở bên ngoài, luôn miệng kêu la " Tôi không phải diễn viên, tôi muốn gặp đạo diễn " !

Hanbin đang quấy rối, liên tục lớn tiếng la hét đòi gặp đạo diễn, hất đổ những thứ cậu cho là đạo cụ, mặc cho toàn thân rất đau đớn. Mọi người xung quanh đều ái ngại, ngay cả những binh sĩ cao lớn cũng không dám ngăn cậu lại. Đến khi cậu rút kiếm của một người gần đó, quay cuồng đe dọa, vô tình làm bị thương mình, mới biết đó là kiếm thật. Mọi người thấy cậu bị thương, nhanh chóng thu hồi kiếm, dùng sức giữ cậu lại, nếu là bình thường, cậu có thể dễ dàng chống cự, nhưng hôm nay toàn thân đau đớn, cảm giác như đã bị nội thương. Lúc này, một người đàn ông bước đến, mọi người cúi chào hành lễ. " Đây chắc chắn là đạo diễn, mẹ kiếp, cả đoàn làm phim này quá nhập vai rồi ", nghĩ vậy, cậu lập tức vùng khỏi mấy người đang khống chế mình, chạy đến trước mặt người đàn ông ấy, không nghĩ đến phép tắc, chỉ tay hét to :

- Các người là trong trại điên cùng nhau trốn ra đây diễn kịch à, tôi không phải diễn viên, không mau cho tôi ra khỏi nơi này, tôi sẽ kiện các người lên tòa án, mẹ nó, là người nào bắt cóc tôi đưa đến đây !

Người đàn ông sững sờ một lúc, nhẹ nhàng gọi một tiếng :

- Con trai à !

Hanbin nghe mấy từ này liền điên tiết, không những bắt cậu đến đây nhập vai vào cái trò này, còn gọi mình là con trai.

- Tôi là ông nội của các người, đám người điên này, ông liều chết với chúng mày !

Nói rồi, Hanbin lao đến chỗ vị tướng quân, điên cuồng đấm đá, đám hộ vệ bên cạnh ông ta sững người, không dám chậm trễ một giây, giữ cậu lại. Tướng quân tái mặt, nói với người bên cạnh :

- Con trai ta rơi xuống vách núi nhất định tổn thương rất lớn, nhanh, đưa về kinh thành, mời ngự y.

Người bên cạnh cúi xuống thì thầm :

- Tướng quân, ngự y giỏi nhất đều đã nhờ hoàng thượng phái đến, tình hình này của công tử, đoán chừng phải mời thầy pháp

Vị tướng day day thái dương, phẩy tay một cái, ra hiệu đồng ý.

..................

Những người kì lạ ấy đưa Hanbin vào một xe ngựa, mặc kệ cho cậu gào thét, một nước đi thẳng. " Không phải đây là camera ẩn chứ nhỉ, không lẽ lại đầu tư lớn đến vậy ". Hanbin chán nản đành vén màn cửa nhìn ra ngoài, hình như thông báo thời tiết bảo hôm nay mưa to cả ngày trên toàn quốc mà, sao trời lại đẹp như vậy.

Chiếc xe ngựa đưa Hanbin đi mãi, rốt cuộc cũng đến nơi đông vui tấp nập mà mọi người gọi là " kinh thành ". Nơi đây cũng không khác với quang cảnh trong phim mà Hanbin coi, nhưng có vẻ rất chân thật. Xe ngựa len lỏi qua đám đông, đi vào một khu vắng vẻ. Tì nữ mời Hanbin xuống, cậu cố thủ bên trong, cuối cùng, 2 binh sĩ to lớn trực tiếp xốc cậu đem vào.

Trong lúc đợi " cao nhân ", Hanbin ngồi nghĩ ngợi xem lần này là nhân vật như thế nào ? Là lão bà bà tóc bạc phơ ? Hay là pháp sư đầu trọc ? Trái lại với tưởng tượng của cậu, một người đàn ông trẻ bước vào, người này tướng mạo phi phàm, phong thái đĩnh đạt, nhẹ nhàng gật đầu chào Hanbin rồi ngồi xuống trước mặt.

- Công tử Kim Hàn Bân ?

- Cái gì mà Hàn Bân chứ, tôi là Hanbin, Kim Hanbin ! - Hanbin đập bàn đứng dậy, hai mắt trực lửa

- Cậu có chắc không ? - Người đàn ông mỉm cười bí ẩn, chỉ vào chiếc gương sau lưng Hanbin - Cậu thử nhìn xem !

Hanbin từ từ quay ra phía sau. Điếng người không nói nên lời. Người trong gương, là một nam nhân xa lạ. Hanbin không thể chớp mặt, càng lúc càng đến gần hình ảnh mờ mờ trong gương, đến lúc không thể tiến gần hơn nữa, bỗng nhiên ngất đi.

Lúc tỉnh lại, vẫn là ở nơi lúc nãy, ở cùng vẫn là người ấy, nhàn nhã nhìn cậu chật vật ngồi dậy, hoảng loạn lảm nhảm :

- Người...người này là ai. Tại sao ? Chuyện gì đã xảy ra với tôi ? Ngoại hình này là như thế nào?

Hanbin vừa nói, vừa sờ soạng khắp thân mình.

- Cậu rốt cuộc là thế nào, nói rõ - Người bí ẩn lên tiếng.

Hạ Băng vẫn lẩm bẩm :

- Tôi, tôi chính là Hanbin, rõ ràng lúc đó còn ở trường đại học...

- Trường đại học - Người đó đứng dậy, đến gần cậu - Làm sao cậu biết được trường đại học ?

- Tôi không những biết trường đại học, tôi còn là sinh viên năm 2 !

Người ấy đến gần,nắm lấy vai Hanbin :

- Nói ! Lúc đấy là năm bao nhiêu ?

- 2016

Người ấy thẩn thờ ngồi xuống cạnh Hanbin. Một lúc lâu sau mới như bừng tỉnh, xoay người đối diện với cậu :

- Nghe đây, tôi đã trải qua chuyện của cậu, từ bây giờ phải làm theo lời tôi, nếu không muốn họ lấy đầu đem đi tế.

Hanbin nghe thấy vậy, sợ hãi đến run rẩy, cúi mặt khóc nấc :

- Chuyện này là sao đây, tôi chỉ là người bình thường, là sinh viên bình thường thôi...

Người đàn ông ấy nắm lấy vai Hanbin lắc mạnh :

- Cô nghe đây, im lặng. Từ bây giờ không được nói những lời như vậy với bất cứ ai ngoại trừ tôi. Cậu có nghe không hả ? Sau này phải biết mình là Hàn Bân, Kim Hàn Bân, con trai thứ của Kim Tướng quân, Kim Đông Hách !

Hanbin lắc đầu không muốn nghe. Người đó kiên nhẫn đợi đến khi cậu bình tĩnh, mới nhắc lạ từ đầu

- Tôi là Thắng Huyễn, Thôi Thắng Huyễn, nhớ cho rõ, mọi chuyện sau này, nếu không biết hãy đến hỏi tôi. Cậu phải chấp nhận chuyện này, tôi cũng là trường hợp như cậu, chúng ta đã bị hút vào lỗ hổng thời gian, nếu cậu không thể thích nghi, nhất định sẽ bỏ mạng ở đây.

Hanbin tuy không muốn nghe, nhưng bị ép vào tình huống này đành phải gật đầu. Thắng Huyễn nói tiếp :

- Kể từ nay, ngay cả trong suy nghĩ, cậu cũng phải nghĩ mình là Kim Hàn Bân, nghe rõ không ?

Hanbin hỏi lại một câu không liên quan :

- Lúc trước anh tên gì?

Thắng Huyễn không trả lời câu hỏi của Hanbin. Đứng dậy buông một câu :

- Tôi nói lần nữa, cậu là Kim Hàn Bân, bây giờ tôi sẽ nói với Kim tướng quân, cậu bị chấn động, tạm thời mất trí nhớ. Quá trình cậu nhớ lại sẽ ở cạnh tôi.

Nói rồi Thắng Huyễn để Hanbin lại, một mình ra ngoài tìm Kim Đông Hách.

Lúc này, Hanbin mò mẫm đến bên chiếc gương, nhìn lại "bản thân". Một người cao to hiện lên trước mắt cậu. Hanbin trước đây từng học 2 loại võ, thân hình cũng tương đối tốt, nhưng với người này thì thua xa, cơ bụng, bắp tay, đôi vai lực lưỡng, rắn chắc hơn rất nhiều. Gương mặt cũng khá giống cậu, nhưng theo nhận xét khách quan, thì người này vừa đẹp trai, vừa ngầu hơn. " Dù gì thì bây giờ cũng là thân xác của mình. Để sinh tồn, từ nay mình sẽ là Hàn Bân. Trước tiên phải sống, sau đó tìm cách trở về"

* Kim Đông Hách : Kim Donghyuk *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bobbin#gtop