Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15 - Đừng sợ, có anh ở đây rồi

Năm thứ hai kể từ khi cậu biết đến anh, anh dọn qua nhà cậu ở.

Mới đầu khi anh nói muốn dọn sang, cậu không chịu. Mặc dù bây giờ cậu đã có nhà riêng, chỉ có một mình nhưng ở chung với anh thì có hơi không quen. Cậu cũng biết anh có 2 căn nhà trong thành phố, nên không lo anh ngủ ngoài đường mà đá anh ra khỏi cửa.

Bobby vẫn không nản chí mà quyết tâm vào nhà cậu bằng bất cứ giá nào, và cuối cùng sau 2 hôm lẽo đẽo bám theo nài nỉ cầu xin đủ trò, anh cũng được chuyển vào sống cùng Chan Woo. Nhưng dù có dụ dỗ uy hiếp thế nào anh vẫn bị đuổi sang phòng khách.

-Aiz....chăn đơn gối chiếc thật là cô đơn mà~

Thở dài một tiếng, anh kéo vali vào phòng của mình. Đồ đạc anh đem theo cũng không nhiều lắm vì một nửa vốn đã ở nhà cậu rồi. Ai bảo đa số thời gian anh đều ở đây, mà cậu lại keo kiệt không cho anh dùng đồ của mình. Anh đành phải đem đồ cần thiết rời hết sang đây thôi.

Mặc dù không được như ý ở chung phòng với cậu nhưng mỗi sáng khi thức dậy với ý nghĩ cậu đang ở phòng kế bên kia, anh cũng đủ hạnh phúc rồi.

Từ khi hai người ở chung, anh cũng không còn dịu dàng như trước mà dần lộ bản tính phúc hắc của mình. Anh thường hay trêu chọc cậu đủ điều khiến cậu giận tới dậm chân mà không làm gì được.

-Đồ lưu manh!!! Vậy mà mình còn tưởng hắn ôn nhu ấm áp cơ!!!

Một tháng rồi hai tháng, cho đến tháng thứ tư thì anh nhảy luôn sang phòng cậu. Anh nói phòng chật quá ở không quen, cậu mắng anh vô sỉ, mua một tấn đồ về nhét vô làm sao mà nó không chật cho được. Nhìn căn phòng khách bị biến thành nhà kho, cậu bực mình nhéo anh một cái.

Đồ điên!

Mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của cậu, anh vẫn cười toe toét đi chuẩn bị bữa tối.

Ừ, thực hiện được kế gian, phải ăn mừng mới được.

Mặc dù Bobby không dám ngả bài với cậu nhưng phần cố gắng là không thể thiếu được.

Anh cứ từng bước từng bước làm tới, ở cùng phòng rồi giả ngủ mơ mà ôm lấy cậu, trắng trợn ăn đậu hũ của người ta. Mặt ngoài thì tỏ vẻ vô tội nhưng trong lòng thì đang cười gian muốn chết.

Chan Woo bực mình đẩy anh ra, 5 giây sau lập tức hai cái giò heo lại bám lên người cậu. Đến lần thứ tư thì không chịu nổi nữa, cậu đá anh xuống giường.

Lồm cồm bò dậy, anh mặt đáng thương, nhìn cậu như ai oán.

Tại sao em lại nỡ đối xử với anh như thế!

Cậu trừng mắt nhìn anh, trong lòng gào thét:

Đừng cố tỏ ra tội nghiệp với tôi!!!

Và sau khi trăm ngàn đảm bảo rằng mình sẽ không vậy nữa thì anh được đặc xá cho lên giường.

Anh muốn khóc. Đầu năm nay  ôm một cái cũng không dễ dàng mà (ಥ_ಥ)

Chan Woo rất nhạy cảm khi ngủ nên ý định thừa cơ lúc cậu ngủ say mà sờ soạng một hồi của anh cũng tan thành bọt nước. Anh cũng không muốn bị đá khỏi giường đâu a.

Quang minh chính đại không được vậy thì âm thầm ăn đậu hũ cũng tốt.

Thực ra có rất nhiều cách, giống như lúc gắp thức ăn thì lỡ vướng lên tay cậu rồi lấy cớ lau tay để sờ soạng cho đã. Hay là lúc cậu tắm giả như không biết mà xông vào, mặc dù sau đó bị cậu dần cho một trận, nhưng  cũng đã thấy hết của cậu, coi như anh vẫn lời đi.

Chiếm tiện nghi của cậu quả thật rất thích, nhưng là anh vẫn phải biết kiềm chế, kẻo không cậu nổi cơn lên là anh sẽ gặp xui xẻo chứ đùa.

Vào một đêm, đột nhiên trời mưa to có bão, Bobby bị đánh thức bởi động tác củ người bên cạnh, anh mở mắt ra thì thấy Chan Woo đang cuộn tròn trong lồng ngực, hai tay ghì chặt lấy eo anh, cả người run run. Anh giật mình, cậu….cậu đây là....sợ sấm chớp trong truyền thuyết sao?

Anh dở khóc dở cười. Con cọp con hay giương nanh múa vuốt với anh kia lại sợ sấm chớp.

Có chút không thể tin được nhưng bất quá cái cảm giác này rất tốt. Ừm, cậu chủ động nhào vào anh, rất hiếm có, phải biết tranh thủ hưởng thụ a.

Bobby ôm lấy cậu, vỗ nhẹ sau lưng, nhẹ giọng dỗ dành.

-Đừng sợ, đừng sợ. Có anh ở đây rồi

Vừa nói vừa dụi cái đầu vào hỗm vai cậu hít lấy hít để, phải biết tận dụng thời cơ mới là người đàn ông thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com