Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18 - Kéo anh dậy đi chứ~

Bobby vỗ ngực, không được tức giận không được tức giận, tức giận sẽ dọa đến cậu. Nhưng thật sự đáng đánh đòn mà, tại sao cậu dám nghĩ vớ vẩn về anh như vậy chứ!!

Khó khăn nuốt cơn giận xuống, anh cố gắng dùng giọng ôn hòa nhất để nói với cậu.

-Hôm nay tôi muốn mặc quần áo.

Cậu cau mày. Tự nhiên bày đặt thay đổi cái gì, đầu anh không có bị cửa kẹp đấy chứ?

-Thôi anh cứ cởi sạch cho tôi nhờ.

Đồ dở hơi! Vô vị!

Cậu liếc anh một cái khinh thường rồi đi vào bếp ăn sáng.

Nhìn cậu đủng đỉnh lướt qua mình mà anh muốn chửi thề! Mẹ nó! Không phải là anh thấy cậu cứ ngại ngùng nên mới muốn cho cậu thoải mái sao?

Vật nhỏ đáng chết. Chờ đó, rồi anh sẽ tính toán một lượt với cậu!

Tối hôm đó Bobby không chịu nổi liền ra ngoài, tìm bừa một quán ven đường rồi ngồi xuống.

-Bà chủ! 2 bia 1 lòng nhé.

-Vâng. Có ngay đây~

-Đồ vô tâm! Thằng nhóc chết tiệt!
Anh không hiểu, mình đã làm gì sai chứ?

Yêu thương cậu? Anh yêu cậu còn hơn cả bản thân!

Chiều chuộng cậu? Tất cả mọi thứ anh đều nghe cậu, chỉ cần cậu muốn thì anh đều thỏa mãn. Trừ vụ mặc đồ, nhưng cái đó không tính, anh đấy là đang quyến rũ cậu.

Nhưng tại sao, tại sao cậu vẫn cứ ngờ nghệch như thế? Đã 6 tháng rồi, 6 tháng kể từ ngày anh chính thức theo đuổi cậu, mặc dù không trực tiếp nói ra nhưng anh cũng đã phát tín hiệu khắp nơi không phải sao. Đến đứa ngốc cũng biết anh yêu cậu rồi, chẳng lẽ cậu còn không nhận ra?

Ôi. Sự thật đúng là cậu không nhận ra tình cảm của anh. Cậu chỉ coi mối quan hệ giữa họ như là anh em, là bạn bè hay người thân, chỉ không có tình yêu.

Anh nên làm gì với cậu đây, con thỏ con ngốc nghếch nhà anh….

Anh loạng choạng bước đi, mặc dù tửu lượng anh không tốt nhưng chỉ chút đó còn chưa đủ khiến anh say, chỉ là lòng lại muốn say mà thôi…

Làm sao để cậu yêu anh?

Làm sao để cậu đón nhận anh?

Làm sao để mối quan hệ của họ không còn mập mờ như thế này nữa?

Làm thế nào để cậu chấp nhận cấp cho anh một thân phận đây?

Chết tiệt! Anh muốn có thân phận! Không có chứng chỉ quan hệ làm việc rất bất tiện có được không!!!

Không được ôm, không được hôn, không được làm bất cứ chuyện gì mặc dù cậu ở ngay cạnh bên. Cái cảm giác phải kiềm chế đến cực hạn khiến anh phát điên lên.

Cậu cứ thoải mái như mời gọi anh qua, trong khi đó anh lại phải khắc chế bản thân coi như không có gì.

Chết tiệt liệu cậu có biết anh khổ sở như thế nào không?

Đương nhiên là cậu không biết rồi! Nếu cậu biết thì anh đã không đứng đây, mà là ôm bà xã nhỏ trên giường rồi!

Tới cửa, Bobby nghĩ gì đó rồi đột nhiên thò tay vào túi, móc chùm chìa khóa ra ném vào thùng giác.

Anh gõ cửa ầm ĩ

-Chan Woo à. Chan Woo à. Mở cửa cho anh. Mở cửa cho anh đi!

-Chan Woo a~

-Chanumon a~

-Tiểu bảo bối a~

-Tiểu tâm can a~

-Bà…

-Cạch

Không chịu nổi mấy câu sến súa sởn gai ốc của anh, Chan Woo đành đi ra mở cửa.

-Vào nhanh!

Bobby tiếc nuối oân hận nhìn cậu, chỉ một xíu nữa thôi, anh còn chưa gọi xong "Bà xã" mà. TΠT

-Có vào không thì bảo. Tôi đóng cửa bây giờ!

Chan Woo trừng mắt nhìn anh, cái ánh mắt oán phụ đó là sao chứ. Nếu không phải sợ phiền tới hàng xóm thì cậu đã đá anh ra khỏi cửa lâu rồi!

Bobby giơ một tay lên, đung đưa trước mặt cậu.

Qua trái

Qua phải

Qua trái

Qua phải

Qua trái

Qua phải

Lại qua trái

Lại qua phải

Kéo anh đi, kéo anh dậy đi chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com