#27 - Crème
Từ sau khi bị thương, Crème liền mặt dày, lì lợm đòi ở lại phòng Bobby, Jason không thể làm gì hơn là xếp thêm một chiếc giường vào. Bobby có bệnh sạch sẽ cực độ với giường chiếu, ngoài Chan Woo ra, anh còn chưa để cho bất cứ ai nằm giường của mình.
Crème cũng không để ý. Chỉ cần ở cùng phòng với Bobby, hắn tin tưởng có thể làm Bobby suy chuyển, đồng ý làm bạn với mình.
Nói ra thì Crème cũng là một kẻ dở hơi, từ nhỏ tính cách hắn đã quái lạ, làm việc càng không ai hiểu được.
Năm Crème lên 8, trẻ con bình thường đều thích búp bê, siêu nhân, đao kiếm, đồ chơi gì đó, nhưng riêng hắn lại thích cầm kéo cắt may, hơn nữa còn may cho mình mặc.
Mẹ hắn nhìn con trai mặc bộ đồ quái dị, cổ áo chỗ cao chỗ thấp, eo khoét một lỗ, mông dán một miếng, tay áo te tua, quần ống loe ống bó, thật không biết làm sao.
Nói không được, đánh sống đánh chết hắn cũng không chịu cởi ra, sau dần, mọi người cũng mặc hắn muốn sao thì vậy.
Năm 14 tuổi, Crème bắt đầu dậy thì, vì là con lai nên vóc dáng hắn cao to hơn các bạn đồng lứa. Vốn mặt mày Crème rất sáng sủa đẹp trai, nhưng đột nhiên hắn đi cạo trọc đầu, nhẵn bóng còn hơn hòa thượng Thiếu Lâm Tự. Hắn còn cảm thấy chưa đủ khí phách, vì vậy liền tới hiệu xăm, bảo người ta xăm cho mình mười cái chấm tròn trên đầu.
Khi về nhà, mẹ hắn nhìn thấy hắn, tức đến ngất đi, hỏi ra mới biết là hắn học theo mấy hòa thượng trong phim, còn nói rất thoáng mát, rất phong cách!
Từ đó, Crème có một cái tên khác, Lạt Ma, đây là các bạn trong trường đặt cho hắn. Bản thân hắn cũng thấy tên này rất oai phong, vì vậy hắn liền chạy đi làm thủ tục đổi tên.
Tên tiếng Trung của hắn vốn là Hoàng Minh Cách, nay đổi thành Hoàng Lạt Ma. Rất phong cách a
Năm 16 tuổi, khi người ta phấn đấu thi đậu trường trọng điểm thành phố thì Crème, hắn mang số điểm ngất ngưởng, ghi danh vào một trường trung học miền núi. Ba mẹ hắn coi như không thấy, còn nói hắn nhớ đi xa, đi lâu một chút, tốt nhất học luôn đại học ở đấy, khỏi cần về.
Nghe vậy, hắn liền vui vẻ đáp ứng, ôm hành lí đi một mạch 2 năm, đến tết cũng không về một lần, cho đến một hôm trời mưa tầm tã, mẹ hắn thấy hắn tay ôm một con chó chết, luống cuống chạy vào nhà, nói phải tổ chức đám tang, nhập vào mộ phần tổ tiên. Ba hắn không đáp ứng, đánh hắn một trận, nói:
-Đồ bất hiếu! Nghịch tử! Mày muốn ba mày làm đám tang cho một con chó, còn đòi mời khách khứa tới dự, còn muốn nhập vào mộ phần tổ tiên! Mày nằm mơ! Trừ phi tao chết!!!
Crème oan ức cãi lại:
-Nhưng con chó này rất tội nghiệp! Nó bị xe cán chết, rất đáng thương. Nếu không tổ chức đám tang, siêu độ cho nó, làm sao nó có thể an nghỉ. Hơn nữa, người nó gầy guộc như vậy, nhất định là chó hoang bị bỏ rơi, phải cho nó mộ phần, cho nó nhà cửa để về…
Khi hắn còn chưa kịp nói hết một đống lí do để thuyết phục thì ba hắn lên cơn đau tim, co giật ngã xuống. Sau đó hắn cũng không dám nhắc chuyện này nữa, chỉ lặng lẽ chạy tới khu đất tổ tiên, đào một cái huyệt trên mộ ông nội, chôn con chó xuống, lập tấm bia nho nhỏ đằng sau bia mộ. Như thế từ sau con chó nhỏ cũng được cúng bái hương hỏa đầy đủ như người ta, xuống địa phủ chắc chắn sẽ không phải chịu khổ.
Giơ bàn tay đầy đất cát lên vẫy, hắn nở nụ cười:
-Tạm biệt, cún con.
Sau này khi Jason hỏi Crème con chó nhỏ đó ở đâu ra, hắn liền nói lúc đi học về, thấy nó bị xe cán chết liền vứt cặp sách, ôm nó thuê xe đi một mạch về nhà.
Phải biết là nhà hắn cách trường tới 300km, hắn lại vì một con chó chết nhặt được ven đường mà lao về nhà, sống chết làm đám tang, lập mộ phần. Quả thật trên đời chỉ có hắn là một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com