Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 - Chúng ta sẽ không rời xa nữa, có được không?

Chan Woo chạy dọc theo những con phố, cậu thích ồn ào náo nhiệt, cậu ghét sự yên lặng, nó rất đáng sợ. Mọi người nói sự yên tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi, nhưng với cậu nó lại là nỗi kinh hoàng. Không gian xung quanh hoàn toàn không có tiếng động là nỗi ám ảnh của cậu. Thậm chí mỗi đêm cậu cũng phải bật TV, vặn volume lên thật lớn mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Lướt qua một quán café nhỏ, bỗng dưng cậu dừng trước cửa, quay lại nhìn, bước chân đột nhiên lảo đảo.

Bên trong cửa kính, ngay cạnh chiếc bàn sát cửa sổ có một người con trai đang ngồi. Người đó quay lưng về phía cậu, nhưng kia...bóng dáng kia....

Cậu sững sờ trong giây lát rồi chợt tỉnh, miệng cười chua xót. Anh là vẫn đang ở bên đó, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Chỉ là bóng lưng kia quá giống, thật sự quá giống với anh. Dù biết đó không phải anh nhưng đôi chân cậu lại bất giác bước tới.

Cậu ngồi ngay bên trái anh, gọi một ly nước rồi cứ thế trầm ngâm. Cậu không dám nhìn vào anh, có lẽ cũng là sợ bị anh phát hiện đi.

Cứ thế, thời gian cũng qua gần một tiếng. Đột nhiên anh đứng dậy, đi tới chỗ cậu nhồi xuống. Tay khẽ kéo choếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, anh nhìn cậu mỉm cười.

-Bé con...

Cậu chết lặng. Đây...đây là...

-B...Bobby?

Âm thanh không tưởng cất lên, cậu đưa tay che miệng. Là anh! Là anh tuyệt đối không sai!

Trong lòng cậu có muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, vui sướng, chua xót, thật mâu thuẫn.

Anh cầm lấy đôi bàn tay kia, áp chúng vào lòng.

Chan Woo thật không dám tin trước mặt cậu đây lại là anh, gương mặt kia, bờ môi, cánh mũi, và cả ánh mắt kia nữa...

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ba năm! Đã ba năm rồi!!! Mỗi ngày cậu đều mơ tới ngày họ gặp lại, nhưng tất cả cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Từ khoảnh khắc ấy, khoảng khắc cậu buông anh ra thì họ đã là người thuộc hai thế giới. Cậu đã thề sẽ không tới tìm anh, sẽ không xuất hiện trước mắt anh một lần nào nữa. Nhưng giờ đây anh đang ở trước mặt cậu.... Bàn tay cậu run rẩy đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh.

Làn da anh có chút thô ráp, cũng đen hơn nhiều, không còn trắng mịn như trước, ngay khóe mắt còn có vài vết sẹo nhàn nhạt. Thời gian qua, anh đã sống như thế nào vậy....

Bobby cứ ngồi đó, im lặng nhìn cậu. Đây là bé con của anh, là trái tim, là cả thế giới của anh, cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu, anh rốt cuộc cũng có thể trở về.

Nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cậu, trong lòng anh thật đau xót. Cậu là phải luôn tươi cười làm nũng với anh, chọc ghẹo bắt nạt anh chứ không phải đáng thương như bây giờ. Anh lấy tay lau đi nước mắt đang lăn dài, ôm cậu vào lòng thấp giọng nỉ non:

-Đừng khóc. Bé con. Anh đã trở về rồi, chúng ta sẽ không rời xa nữa, có được không?...

Bobby thật sự không tin nổi mình lại có thể trở về. Trước đó khi đang ở trong khách sạn, anh bị ông anh tiền bối khoa điện ảnh, Kim Jin Hwan bắt tới một chỗ kì lạ, muốn anh đóng phim giúp anh ta.

-Giúp anh đi giúp anh đi....Anh không tìm được ai thích hợp hơn chú nữa, chú mà không đồng ý anh phá chú tin không? Jin Hwan nhếch môi, không phải chú đang tìm cách nuốt công ty của ba của thằng nhóc kia sao? Anh giúp chú, thế nào?

Không mềm được thì cứng, Jin Hwan anh chưa bao giờ thất bại đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com