Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿🌿

Jiwon nhớ, Junhoe ngồi trong hàng ghế dự bị, cổ vũ anh chơi bóng rổ trên sân, hò hét đến khản cổ. Jiwon trong lúc thi đấu, đã mất vài giây phân tâm, khi nhìn thấy gân cổ nổi rõ mồn một của cậu. Tự nhiên anh thấy vui vô cùng. Chắc là vì, có một người thích anh cuồng nhiệt như vậy. Chưa từng có người nào anh biết, cho anh cảm giác được thích nhiều như thế. Chính anh cũng không thể thích ai nhiều như thế. Anh thấy mình may mắn làm sao. Jiwon có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy, từ lúc nào, anh cũng không biết.
Trận hôm đó, đội của Jiwon thua. Vì trong những giây cuối cùng của trận đấu, cú ném ba điểm đem lại hy vọng cho đội, Jiwon ném hụt, bóng bật ra ngoài. Một nửa khán đài im lặng. Tiếng trái bóng nảy trên sàn, nhỏ dần, nhỏ dần, ám ảnh Jiwon. Anh đứng thẫn thờ giữa sàn đấu. Mọi người sẽ rất thất vọng. Cách biệt hai điểm làm mọi người càng thêm tiếc nuối. Jiwon chỉ có thể nghĩ, giá như... Tiếng bước chân rời phòng thể chất nhỏ dần, rồi im lặng hoàn toàn. Không ai ở lại cùng Jiwon. Không ai an ủi anh. Phải rồi, còn hai tiết học nữa. Jiwon chắc là không đáng giá bằng hai tiết học của họ. Cả bạn gái của anh cũng rời đi. Jiwon nhìn thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh buồn rầu. Cô ấy chỉ kịp nói với anh, không sao đâu, anh đã cố hết sức rồi. Tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên. Jiwon thở dài. Khi đó, Junhoe mới chậm rãi bước lại chỗ anh, cậu ngồi xuống cạnh anh, im lặng. Anh và cậu cứ ngồi yên trên sàn phòng tập. Đến khi cả trường đều đã ra về, anh và cậu vẫn ngồi đấy. Chẳng ai nói một lời.
- Về thôi.
Jiwon đứng dậy. Junhoe cũng đi theo anh.
Khi nhìn cậu bước lên xe buýt về nhà. Jiwon thì thầm.
- Đồ ngốc.
Có năm cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn của bạn gái anh. Jiwon chỉ đáp lại gọn lỏn. Anh ổn, em đừng lo.
Jiwon thấy ổn thật. Khi ngồi hàng giờ cùng với Junhoe, anh thấy mọi tâm trạng xấu xí của mình như lắng xuống rồi biến đi.
Sau đó anh mới biết, Junhoe đã trốn hai tiết toán học để ngồi lại với anh. Vào tiết toán tiếp theo, cậu bị phạt giơ tay ngoài hành lang. Junhoe chưa từng nói gì với anh.
Jiwon có một lần nói với cậu, cách an ủi của cậu thật không hiểu được. Cậu cười, bảo rằng, cậu biết nói gì đây, sẽ ổn thôi sao, nhưng cậu biết anh không ổn mà. Nói là không có chuyện gì sao, nhưng rõ ràng là có chuyện mà.
Jiwon lại thấy rất tốt, khoảng thời gian nặng nề sau trận thua đó, ít nhất cũng có một người, ở lại, chịu cùng anh.
Có lẽ, Jiwon đã có chút cảm động.
Sau khi chuyện của anh và bạn gái kết thúc, anh không quen thêm ai nữa.
Jiwon tự nhiên, lại nghiêm túc, tìm hiểu Junhoe. Jiwon tự nhiên, muốn cùng Junhoe, trải qua mọi chuyện. Anh muốn hiểu cậu, như cậu đã hiểu anh. Anh muốn cố gắng vì cậu, như cậu cố gắng vì anh. Anh muốn dùng nhiều nhẫn nại cho cậu, cũng như cậu đã rất nhẫn nại với anh.
Mấy năm cũng trôi qua.
Jiwon nghĩ, mình chưa từng yêu ai nhiều như khi anh yêu Junhoe.
Sau tám tiếng đồng hồ làm việc tại văn phòng, anh chỉ muốn nhanh được gặp mặt cậu. Anh muốn ngửi thấy mùi thức ăn cậu nấu khi còn chưa mở cửa. Anh muốn ôm cậu từ phía sau, ngửi mùi khói bám vào quần áo, vào tóc cậu. Jiwon thích nếm vị nước súp ngon lành từ muỗng của Junhoe. Anh yêu cả cách Junhoe đánh vào tay mình, khi anh định ăn vụng món gì đó. Jiwon thích nhìn Junhoe ăn. Trông thật ngon miệng. Là bởi vốn dĩ cậu nấu ăn đã rất ngon rồi. Hay do anh đã quá yêu thích con người này. Anh cũng không biết nữa.
Jiwon thích làm những trò nham nhở, để được thấy nụ cười của Junhoe xinh đẹp. Anh thích nhìn cậu ủi áo sơ mi, trông cậu dịu dàng biết chừng nào. Sự dịu dàng mà không một ai, không một cô gái nào có được. Sự dịu dàng bắt nguồn từ tình cảm mà cậu dành cho anh. Làm gì có người nào thương anh như cậu thương anh. Làm gì có người nào bền bỉ bên cạnh anh như cách cậu đã làm. Làm gì có ai chịu đựng anh như cách cậu đã từng. Vậy nên sự dịu dàng của cậu, là sự dịu dàng duy nhất trên thế gian này.
Jiwon thích được nắm tay Junhoe, thích được ôm Junhoe, thích được hôn Junhoe. Jiwon nhớ những giấc mơ anh mơ về Junhoe. Junhoe đối với anh, từ một hạt bụi bé xíu, dần trở nên lớn lao vô cùng.
Nhưng cũng có những điều mà anh rất là ghét ở Junhoe. Jiwon ghét cách Junhoe ậm ừ khi ai đó hỏi về quan hệ của anh và cậu. Jiwon biết là cậu vì nghĩ cho anh nên mới như thế. Vấn đề chính là, Junhoe nghĩ cho anh quá nhiều. Jiwon ghét cách Junhoe luôn nhận lấy phần thiệt cho mình. Làm sao mà lại ngốc như thế. Anh cũng ghét tư tưởng sợ phiền đến anh của Junhoe. Ôi trời, ai là bạn trai của cậu chứ, chính anh đây này. Vậy mà nếu Jiwon không tinh ý, thì Junhoe sẽ cố giấu đi chuyện trong lòng cậu. Đúng là anh ghét cậu, nhưng là vì yêu nên mới ghét. Hay thật, yêu Junhoe, nên suy nghĩ của anh cũng dần trở nên không hiểu nổi giống Junhoe luôn rồi.
Jiwon chẳng thể nào nhớ nổi mùi nước hoa của bất kỳ cô bạn gái cũ nào. Nhưng lại bị ám ảnh mùi nước hoa của Junhoe. Sau này, mỗi khi lướt qua ai đó sử dụng loại nước hoa mà Junhoe đã dùng, anh sẽ liền quay khắp xung quanh, để tìm kiếm cậu, rồi nhớ về cậu.
Jiwon thực sự rất thương Junhoe.
Nhưng mà, khi Jiwon biết thương Junhoe thì đã muộn.
Anh đã làm tổn thương cậu. Chỉ một lần và như thế là quá đủ. Giống như một giọt nước làm ly, kết thúc mọi sự nhẫn nại, cũng như bao dung cậu dành cho anh. Anh đã, lừa dối cậu. Anh đã hôn một cô gái, khi anh đang quen cậu, sống cùng cậu.
Junhoe ghét bị lừa dối.
Anh có thể hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, nếu anh muốn, nhưng không phải trong khi đang quen cậu.
Jiwon đã không thể kiềm chế tính xấu của mình. Một sai lầm nghiêm trọng và ngu ngốc. Trong một phút cao hứng, anh đánh mất người quan trọng nhất đời mình.
Jiwon không hy vọng Junhoe sẽ tha thứ cho anh, dù rằng anh cần điều đó. Vì chính anh cũng không thể tha thứ cho mình.
Junhoe xứng đáng được ở bên cạnh một người tốt hơn anh. Một người chung thủy với duy nhất một mình cậu. Một người không đa tình giống như anh. Một người mà cậu không phải nhẫn nại quá nhiều, chịu đựng quá nhiều trước khi tình cảm được đáp lại. Sau tất cả những gì cậu trải qua, cậu xứng đáng có một hạnh phúc.
Vậy nên Jiwon đã không giữ Junhoe lại, khi cậu ra đi, dù anh rất muốn. Mà không, Jiwon chính là, không có tư cách để níu giữ Junhoe. Tự anh đã đánh mất quyền được níu giữ cậu. Đáng đời anh. Ai bảo anh đã khiến Junhoe khổ sở nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bobhoe