Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿🌿

Hẳn là rất tuyệt, để yêu một ai đó, sẵn sàng vì bạn, mà chịu tổn thương đến lần thứ hai.
Không phải đâu.
Vì Jiwon biết mà, rằng anh đang khổ sở. Anh đã yêu Junhoe, người đã vì anh mà chịu đựng bao nhiêu điều. Anh thật sự dằn vặt, vì là lý do cho mọi sự tổn thương của cậu. Dằn vặt từng ngày. Và nhớ thương từng ngày.
Những ngày sau khi Junhoe rời đi, mỗi lần trở về nhà, Jiwon lại chui vào trong tủ quần áo, khép cửa lại thật kín. Mùi của cậu vẫn còn lưu lại đây. Nếu không ở trong này, anh nghĩ mình sẽ phát điên lên mất, vì nhớ cậu. Hoặc anh sẽ chạy đi tìm cậu. Nhưng Jiwon không được phép tìm Junhoe. Anh không thể làm tổn thương cậu thêm nữa.
Jiwon cuốn mình thật chặt trong chăn. Junhoe đã tự tay lựa mua nó cùng với grap trải giường và gối. Junhoe đã xếp chúng rất ngay ngắn. Junhoe giặt chúng thật sạch và thật thơm. Junhoe đã từng, chăm sóc anh rất tỉ mẩn, từ những điều nhỏ nhặt. Jiwon dù biết điều đó, cũng không ngờ chúng lại rất có ảnh hưởng với anh như thế.
Jiwon có thể tự làm hết tất cả thôi, nhưng anh lại cứ nhớ về Junhoe đã từng như thế nào trong ngôi nhà này.
Đã hai tuần trôi qua mà Jiwon chưa thay giặt chăn gối. Junhoe sẽ giận nếu biết được. Cậu sẽ mắng anh ở dơ. Nhưng phải làm sao đây, mùi của cậu sẽ biến mất nếu như anh giặt chúng. Làm sao anh ngủ ngon được nếu như cậu không ôm anh, hay ít nhất thì mùi của cậu vây lấy anh.
Rồi cũng đến ngày anh phải giặt và không thể trì hoãn thêm nữa. Nhìn chăm chăm vào lồng giặt đang xoay tròn, Jiwon thấy trống rỗng như thể anh vừa chia tay Junhoe, một lần nữa.
Jiwon ăn không thấy ngon gì hết, kể cả anh có gọi đồ từ các cửa hàng nổi tiếng, đầy nhóc những đánh giá năm sao. Chẳng gì bằng được những món Junhoe nấu cho anh. Dù có lần cá om bị quá lửa, hơi có mùi khói. Vẫn rất ngon. Dù có lần Junhoe ra ngoài mua đồ mà quên mất nồi thịt bò hầm còn đun trên bếp. Nước súp cạn, thịt cháy xém, dương xỉ diều hâu và giá đỗ lại có vị hơi đắng. Jiwon vẫn ăn sạch hai chén cơm. Canh kim chi của cậu cay quá mức với anh, nhưng anh chưa từng bỏ thừa nó. Jiwon nhớ hương vị của Junhoe. Ngày trước, chỉ cần nhìn Junhoe ăn, thì Jiwon cũng cảm thấy ngon miệng. Anh chẳng bỏ bữa cơm nào để được ăn cùng cậu. Không giống như bây giờ, Jiwon ăn chỉ vì anh phải làm thế.
Jiwon nhớ những ngày Junhoe ngồi hàng giờ để sáng tác thơ khi cảm hứng ùa đến. Cậu lúc nào cũng để anh đọc đầu tiên. Có những bài Jiwon đã thuộc nằm lòng. Rồi những ngày tập thơ sắp xuất bản, Junhoe thức thâu đêm kiểm duyệt các bản thảo. Mắt cậu đỏ lên vào sáng hôm sau. Anh khi đó lại lấy đá chườm cho cậu. Junhoe thường bận rộn vào những ngày đó. Cậu liên tục nghe điện thoại, phải ra khỏi nhà nhiều lần để đến bên xuất bản và xưởng in. Những lúc đi đứng nhiều, chân Junhoe sẽ bị sưng. Rồi khi cậu ngủ say, anh sẽ bí mật bóp chân cho cậu. Junhoe còn thức sẽ chẳng đời nào để anh làm thế. Thì vì Junhoe hay ngại này, lại sợ phiền anh nữa. Jiwon tự hỏi, ai sẽ bóp chân cho cậu vào những ngày như thế. Có phải sau đó Junhoe sẽ thấy đau khi bước đi không. Anh lo quá.
Không có Junhoe bên cạnh, Jiwon thấy khó khăn lắm. Mọi thói quen mà anh chưa từng nghĩ sẽ thay đổi lại lần lượt thay đổi. Có những lúc anh chán ghét tới mức muốn lục tung mọi thứ lên để kiếm tìm Junhoe, mang cậu về bên anh. Jiwon chỉ có thể nghĩ được như vậy thôi. Cậu ở đây thì mọi thứ sẽ yên bình và dễ dàng hơn. Anh không phải nhớ cậu, nghĩ về cậu, hồi tưởng về cậu thì sẽ đỡ khổ sở hơn. Anh cứ nhớ cậu, anh cứ nghĩ về cậu, nhưng cậu không ở bên cạnh anh. Điều khó chấp nhận như vậy, mà anh đâu thể làm gì khác ngoài cố gắng chấp nhận. Jiwon mỗi ngày, khi tan làm trở về, lại dành một chút, sống lại những ngày trong quá khứ, khi có Junhoe ở đây. Điều đó không đúng, anh cũng biết mà, nhưng chỉ có làm vậy, anh mới có thể tiếp tục được.
Không có Junhoe, một ngày thật sự quá dài. Jiwon cảm thấy bức bối mỗi khi nhìn lên đồng hồ mà mãi vẫn chưa đến giờ đi ngủ. Không có Junhoe, anh chẳng biết làm gì để giết thời gian cả. Anh đã từng xem tivi cùng cậu. Dù là phim truyền hình dài tập, dù là chương trình hài kịch, thời sự hay dự báo thời tiết, chương trình âm nhạc hay khoa giáo,... tất cả đều rất thú vị. Cậu và anh sẽ nói về mọi thứ được phát sóng. Những ngày đó đâu còn nữa. Tiếng nói của cậu, tiếng cười của cậu, đâu còn nữa. Ngày trước, dẫu chẳng làm gì, chỉ cần gối đầu lên đùi Junhoe, để cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Chẳng có gì bây giờ, có thể khiến anh thấy hạnh phúc như ngày đó nữa.
Jiwon chẳng mấy khi rời khỏi nhà. Chẳng còn nơi nào làm anh muốn đến. Jiwon không muốn phải trở về nhà, khi trời đã khuya, nhưng chẳng có ai đợi anh, chẳng có ai ôm anh, chẳng có ai hỏi han anh đủ thứ.
Đã rất lâu rồi, nhưng Jiwon vẫn không bỏ được thói quen gọi tên Junhoe mỗi khi anh cần cậu. Junhoe à, lại đây, có cái này hay lắm. Junhoe à, giúp tôi một chút nhé. Junhoe à, em thấy tôi mặc bộ này thế nào. Junhoe à, tôi đói. Junhoe à, tôi về rồi. Junhoe à, đi ngủ thôi. Junhoe à, ăn thôi. Junhoe à, cạn ly nào. Junhoe à, ôm tôi đi. Junhoe à, hôn một cái nào. Junhoe à, tôi kể cho nghe. Junhoe à,...  Jiwon cứ buột miệng gọi tên Junhoe, nhưng Junhoe đâu còn ở đây đáp lời anh, chỉ có sự im lặng đáng sợ, nuốt chửng lấy lời anh. Junhoe à, tôi nhớ em.
Jiwon rồi cũng sống qua những ngày không có Junhoe bên cạnh. Anh tưởng sẽ thương nhớ cậu đến chết đi được. Nhưng anh đâu có chết. Điều đó mới thật tàn nhẫn làm sao.
Có nhiều lần, Jiwon tự hỏi, liệu Junhoe có nhớ về anh như anh nhớ về cậu không. Chắc là có chứ. Vì cậu đã luôn yêu anh rất nhiều mà. Nhưng Jiwon không bao giờ mong Junhoe sẽ thấy đau khổ, như cách anh đau khổ, khi nhớ về những ngày cũ. Junhoe không nên đau khổ thêm nữa. Nhưng mà, vì cậu đã luôn yêu anh chân thành, vì cậu đã luôn sống hết lòng cho anh, nên cậu đâu còn gì để hối tiếc. Chỉ có anh, chỉ có anh cho cậu không đủ nhiều như cậu đáng được nhận, nên mới phải chịu nhiều khổ sở như thế. Jiwon thấy giận mình, vì đã không tốt với Junhoe nhiều hơn.
Jiwon mở tủ quần áo, không còn lại một chút gì của Junhoe ở đây nữa, đều đã tan biến cả rồi. Cậu bây giờ, chỉ còn ở trong tim, trong óc anh mà thôi. Một giọng nói, một tiếng cười, anh vẫn nhớ, nhưng không nghe được, không thấy được. Một mùi hương, một dáng hình, vẫn còn rõ ràng, nhưng anh không ngửi được, không chạm vào được. Anh nhớ môi Junhoe thơm mềm mỗi khi anh hôn lên. Anh nhớ hơi ấm mỗi lần ôm cậu. Anh nhớ bàn tay cậu trong bàn tay anh, những ngón tay thon dài, đẹp đẽ. Nhưng lại không thể, thực hiện những điều đó nữa.
Mấy năm đã trôi qua rồi. Jiwon rồi cũng sống qua được những ngày không có Junhoe bên cạnh. Nhưng anh không quen được. Anh vẫn ước được ở cùng Junhoe.
- Anh đã có bạn gái chưa?
- Xin lỗi, tôi đã yêu một người rồi, tôi yêu cậu ấy rất nhiều.
- Cậu ấy?
- Ừ, cậu ấy.
Jiwon lần lượt đi xem mắt, những buổi gặp mặt mà gia đình và bạn bè sắp xếp cho anh.
Kết quả lần nào cũng vậy.
- Hai người đã chia tay, không phải sao? Sao cậu không quen ai đó đi. Jiwon ngày trước đâu mất rồi?
Một cậu bạn hỏi anh sau những lần giới thiệu bất thành.
- Tôi sẽ quen ai đó thôi. Nhưng không phải trong khi đang yêu cậu ấy.
- Này, không phải chứ, mấy năm trôi qua rồi, cậu chưa quên được sao?
- Tôi nhớ Junhoe rất nhiều. Tôi cũng không muốn quên cậu ấy. Tôi muốn được yêu Junhoe mãi mãi.
- Cậu điên rồi.
Quả thực, rồi có một ngày, một người nào đó sẽ xuất hiện, và khiến anh chỉ yêu một mình người đó. Người đó, là Junhoe.
Cậu bạn đó không còn hỏi Jiwon những câu như vậy nữa, cũng không sắp xếp cuộc hẹn nào nữa. Jiwon, thực sự bị cho vào hàng ngũ hết thuốc chữa, không cứu được nữa rồi.
Đúng thuốc, đúng bệnh. Phải gặp đúng người thì mới có cơ may. Nhưng mà Junhoe thì biết tìm ở đâu cơ chứ.
Chờ một người, thật ra rất khó. Jiwon, những ngày chờ đợi Junhoe trở về, mới thấm thía hết được những ngày cậu chờ đợi anh đáp lại tình cảm. Rất vô vọng, nhưng lại rất nhiều hy vọng.

Và, Jiwon, cuối cùng đã đợi được, sau một thời gian rất dài.
Vào một ngày cuối mùa đông, khi tuyết còn chưa tan mà hoa mộc lan đã nở rộ, ở con đường dẫn vào nhà anh, ngôi nhà mà anh và cậu đã từng chung sống. Junhoe đã đứng đó, Jiwon nhìn thấy mà, và cậu cũng đang đứng nhìn anh. Jiwon lao như điên về phía cậu, chỉ sợ nếu trước mặt là ảo ảnh, thì ảo ảnh sẽ nhanh chóng biến tan, trong khi anh lại muốn đứng thật gần cậu.
Giống như một phép màu vậy, Junhoe vẫn ở đó. Junhoe thở ra làn khói mờ. Junhoe thật sự.  Jiwon ôm chầm lấy cậu, siết chặt vòng tay. Anh hít hà mùi hương của cậu, cho thỏa lòng nhớ mong.
- Tôi rất nhớ em. Lúc nào cũng nhớ em.
Rồi khi cảm nhận được Junhoe cũng vòng tay ôm lấy anh, mặt cậu vùi vào cổ, chóp mũi của cậu cọ trên da anh, chân thật, trái tim Jiwon gào thét một tiếng hạnh phúc.
Tạ ơn trời đất.
- Junhoe à, nếu quả thực, kiếp trước, em nợ tôi, thì kiếp này, chính là tôi nợ em. Kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau, lại yêu nhau, có được không? Tôi thật sự chỉ muốn được yêu em, và muốn được em yêu mãi mãi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bobhoe