Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 - Là Anh

Hôm sau khi thợ sửa khóa đã đi, cậu đoạt giữ lấy một chiếc chìa khóa nhà anh, cậu nói

"Để đề phòng anh làm mất lần nữa, cứ gửi một chiếc dự bị chỗ tôi đi"

Anh đòi lại không được đành dậm chân lầm bầm

"Tôi với cậu thân quen lắm sao"

"Chúng ta là hàng xóm ngày nào cũng gặp nhau, nhà tôi anh cũng ngủ qua rồi. Vậy anh nói chúng ta có thân không~"

Cậu cố ý kéo dài giọng nói, nhìn anh vẻ mập mờ. Anh đưa mắt trừng cậu, tức giận đóng sập cửa.

"Aiz....thật đáng yêu mà"

Cậu cười lắc lắc chiếc chìa nhỏ trong tay, tra nó vào cùng chìa khóa nhà mình rồi đi làm.

Hôm đó anh không mang cà phê cho cậu nữa mà là một cậu nhóc phục vụ khác, những ngày sau cũng vậy. Thậm chí Cappucino của cậu cũng không phải anh pha. Cậu có chút khó chịu. Không biết tại sao nhưng cậu không thích uống cà phê người khác làm, có lẽ đã quen hương vị ngọt ngào từ anh rồi.

Chẳng lẽ anh giận cậu thật sao.....

Hôm nay cậu liền ngồi đó cả một ngày. Cho tới khi nhân viên quán cũng về hết rồi, cậu vẫn ngồi đó.

Anh thu dọn xong mọi thứ, khi đi ra thấy cậu thì thoáng ngạc nhiên. Anh khoác chiếc balo lên rồi bảo cậu

"Tôi phải đóng cửa"

Cậu bước tới, nhìn anh.

"Vì sao không mang cà phê cho tôi"

"Tôi bận"

"Vì sao không pha cà phê cho tôi"

"Tôi không thích"

"..."

Cậu chau mày, khẽ nâng khuôn mặt đang cúi gằm lảng tránh của anh lên.

"Giận sao?"

Anh nhìn ra chỗ khác.

"Vì sao phải giận"

"Vì tôi lấy chìa khóa nhà anh?"

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Cậu móc từ trong túi ra một chiếc móc, cầm tay anh đặt vào.

"Đây là chìa khoá nhà tôi. Chúng ta đổi"

Anh mở to mắt nhìn cậu. Thấy dáng vẻ ngu ngơ của anh, cậu mỉm cười cốc đầu anh một nhát.

"Đi thôi. Chúng ta đi về"

Tay cậu nắm chặt tay anh đi về phía bãi đậu xe.

Ở trên giường, anh liên tục lật mình không sao ngủ được. Ý cậu là gì chứ. Vì sao lại đưa chìa khóa nhà cho anh. Cậu có biết ý nghĩa của nó là gì không? Anh thở dài, ngày mai có lẽ anh nên trả lại cậu thì hơn.

Hôm sau anh lại bưng tách cà phê tới cho cậu. Nhìn thấy anh, cậu liền bỏ tập tài liệu xuống, mỉm cười.

Anh ngồi đối diện cậu. Đưa tay lấy chiếc chìa khóa đặt lên bàn.

"Trả cho cậu"

Cậu lắc đầu, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

"Tôi đã đưa là không thu hồi lại"

"Nhưng tôi..."

Cậu không để anh nói hết liền túm lấy bàn tay kia, ghé sát lại thì thầm.

"Nói thêm câu nữa tôi liền hôn anh"

Nói xong cậu còn ái muội phả một hơi vào vành tay mẫn cảm của anh.

Anh giật mình bật dậy, chạy thẳng.

Cậu bật cười, vẫn biết anh đáng yêu như thế mà.

Sau hôm đó mọi chuyện lại như bình thường diễn ra. Nhưng trong hai trái tim, có chút gì đó dần chậm dãi nảy sinh.
Ngày ngày cậu đúng giờ đến lại đúng giờ đi, rất có quy luật.

Hôm nay cậu không tới. Anh có chút bồn chồn. Không phải xảy ra chuyện gì chứ. Bất an lo lắng cả một ngày, anh lững thững đóng tiệm đi về.

Vừa mở cửa bước vào liền thấy cậu nằm trên ghế, cả người mùi rượu nồng nặc. Anh khẽ cau mày kéo cậu dậy.

"Sao cậu lại ở đây"

Cậu ngẩng đầu lên. Khi thấy anh thì cười

"Về rồi hả bảo bối"

Anh trợn mắt. Cậu đang nói linh tinh gì vậy.

Bàn tay nóng bỏng kia còn đưa lên vuốt má anh khiến cả người anh run lên. Anh vội buông cậu xuống nhưng lại bị cậu túm lấy, kéo ôm vào lồng ngực rắn chắc.
Đầu cậu vùi vào hõm vai anh hít một hơi.

"Thật thơm"

Anh cứng đờ người vì hành động của cậu. Bàn tay nhỏ bé đưa lên hòng đẩy cậu ra nhưng không thể, sức lực của cậu quá lớn.
Cậu siết anh chặt hơn.

"Để tôi ôm anh một chút"

Anh buông lỏng, dường như cậu có tâm sự.

Đột nhiên cậu nhìn anh, ánh mắt sâu lắng nói

"Anh biết không..."

"Biết chuyện gì"

"Hôm nay mẹ tôi gọi tôi về. Bà ấy sắp xếp cho tôi gặp mặt với con gái của bạn. Mẹ tôi muốn tôi lấy cô gái kia".

"..."

Anh im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Tôi không muốn. Tôi nói với bà mình đã có người yêu, mẹ tôi hỏi đó là ai. Trong lòng tôi chợt lướt qua hình ảnh của một người. Anh biết tôi đã nghĩ tới ai không..."

Cậu nhìn anh, nhìn rất sâu. Ánh mắt như muốn cuốn cả anh vào vậy.

"K...không"

Cậu đột nhiên cười, xoay người anh lại để anh đối diện mình. Cậu nói

"Là anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com