Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Satan blessed me.

Kim Jiwon chống cằm, ánh mắt không tiêu cự trông có vẻ đang hướng lên bảng, tay vẫn vô thức chép bài, não óc rỗng tuếch. Chán ngắt.

Bốp!

Cuốn sách giáo khoa từ bàn giáo viên đáp xuống mặt gã. Khẽ hít vào, Jiwon cuối cùng cũng chỉ im lặng. Gã máy móc nhặt cuốn sách dưới đất lên, chậm rãi đứng dậy rồi bước đến bàn giáo viên, nhẹ nhàng đặt lại cuốn sách lên trước mặt người nhà giáo đáng kính.

Người nhà giáo nhìn gã bằng ánh mắt khinh miệt:

- Cái loại như em, sớm muộn gì cũng bị xã hội này đào thải. Em nghĩ liệu chỗ nào cả gan nhận một đứa bê bết vô giáo dục, vô đạo đức như em đến làm việc? Tôi nói cho em biết, môi trường giáo dục chính là nơi nhẹ nhàng và dễ dãi nhất, em nghĩ ngoài kia người ta sẽ thương yêu em như ở đây sao? Cút về chỗ!

Kim Jiwon cúi đầu thay lời cảm ơn, thẳng lưng, chậm rãi về lại chỗ của mình.

"Thằng điếm."

Tâm can Kim Jiwon rít lên khinh miệt, vô tình kéo theo một cái nhếch môi lạnh. Phải rồi, đạo đức ít ra cũng phải như thế. Gương mẫu ít ra cũng phải như thế, thằng điếm Kim Jinhwan - giáo viên của gã.

.

Tiếng xì xầm sôi động đến mức vang vọng cả góc trời. Kim Jiwon đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh tanh quét qua từng cá thể đang bụm miệng nói với nhau về gã. Thằng ngu học. Thằng lập dị. Thằng láo chó.

Bên cạnh gã, ông hiệu trưởng thao thao bất tuyệt về chiến công hắt cứt vào mặt thằng điếm - giáo viên chủ nhiệm Kim Jinhwan của gã.

Hay đấy.

.

- Con hãy nói là gia đình mình luôn rất hạnh phúc, nếu ngài chánh án hỏi. Những lỗi lầm của bố chỉ là do nông nỗi. Hãy nhớ lời bố, bố hứa sẽ sửa chữa để gia đình mình trở nên tuyệt vời nhất thế gian...

Kim Jiwon thở hắt, sải bước rộng hơn, bỏ lại đằng sau những lời lải nhải nhảm nhí mà thằng cha của gã đang thả xích.

Gã bỏ cho gia đình gã một phiếu ly tán. Gã chán ngấy những tiếng hét vào lúc nửa đêm của mẹ gã. Gã chán ngấy mùi máu tanh tưởi tung tóe trên những mảng tường hay lênh láng trên từng khe gạch trên sàn. Gã cũng chán ghét nốt những lần bàn tay gã trầy trật bởi những mảnh thủy tinh vỡ vụn từ những chai rượu đắt tiền, thứ mà gã dùng để phang vào đầu thằng cha gã. Gã không muốn nghĩ tới những lần mẹ gã sốt đùng đùng, mặt mũi bầm tím vì bị hành hung. Gã không muốn nhìn thấy, cũng không muốn quan tâm nữa. Cha gã là một con súc vật, mà Kim Jiwon không muốn sống chung, và lại càng không muốn trở thành súc vật.

.

Kim Jiwon im lặng nhìn bài thi của mình. Gần như thấp nhất lớp.

"Mày phải coi lại xem, cả tâm huyết của mày là gì, và mày cũng phải mở to mắt ra xem viết tào lao của người ta là cái gì?"

Phải rồi, do Kim Jiwon yếu kém. Kim Jiwon tự cao và láo chó, mọi người đều đánh giá Kim Jiwon là một thằng yếu kém về mọi mặt. Ngoài gã tự đánh giá bản thân cũng đáng để tồn tại, thì ai công nhận điều đó?

- Có những người sẽ không bao giờ học được cách khiêm tốn. Có những người sẽ luôn ảo tưởng về tài năng của bản thân, giống như một người dám công kích tôi vì tôi đã cho nó con điểm xứng đáng với mình. Sao vậy? Không chấp nhận được à? Nếu người đó vẫn luôn nghĩ mình tài năng, mình lắm chữ nghĩa, thì hãy mở to con mắt ra như cái ấm trà rồi soi lại mình trong gương đi, chỉ là một cái thùng rỗng vô giá trị.

Thằng điếm - giáo viên chủ nhiệm Kim Jinhwan của gã cười khinh khỉnh nói bóng gió. Mắt gã dại đi, những câu nói tốt đẹp ấy, những lời răn yêu thương ấy rỉa vào đầu óc gã như những con giòi mới nở háu ăn. Vào đến đại não, chúng biến thành những thứ nhơ nhớp và bẩn thỉu, những tiếng thét từ bọn tâm thần, những mặc cảm về bản thân thật sự vô nghĩa... chúng hòa quyện với nhau tạo thành một thứ hôi thối như nước cống, tanh như máu và dâm tục kinh tởm như tinh dịch lấp đầy hộp sọ và bao bọc lấy não gã, thảnh thơi ngấm vào từng tế bào, tự do trở thành một phần con người gã. Kim Jiwon nghĩ não mình giống như dưa muối, những cọng dưa héo rũ, vàng khè, chua loét vì thứ nước muối bao bọc chung quanh.

Đầu tao tràn ngập tiếng rên và tinh dịch mỗi lần tao nhắm mắt.

.

"Mày chưa thấy lúc nó cười đâu, nhìn hiền cực. Ai mà ngờ đâu nó là một trong những thành phần thùng rác của thầy cô..."

Kim Jiwon nghĩ đầu gối của mình đã vỡ nát. Vì quỳ nhiều quá. Quỳ để bú c...? Quỳ để hối lỗi? Quỳ để chứng minh bản thân?

Ha ha...

HA HA HA!!

Ôi đéo phải!

Nhìn thằng điếm - giáo viên chủ nhiệm của gã thì biết. Cũng đẹp trai, cũng gương mẫu, cũng chuẩn mực, có rất nhiều giáo dục. Trẻ nữa. Gã im lặng nhìn người mà gã tôn thờ đang thét vào mặt mẹ gã với những chiến tích còn nghiêm trọng hơn cả việc giết người: gã đã coi thường giáo viên bằng biểu hiện chống cằm trong lúc nghe giảng.

Ôi chết mẹ.

Nghiêm trọng quá vậy, gã đéo biết đến là nó nghiêm trọng như vậy đấy! Gã không biết việc gã chống cằm lại làm tương lai của gã không bằng một con chó như vậy đấy. Chắc gã bị ngu.

.

"Thầy, EM ĐÉO PHỤC, thề chứ em đéo thể không chửi thề được thầy giáo đáng kính của em ạ. Trước giờ đéo có ông giáo nào làm em vừa chạy xe vừa sụt sịt như con dog thế này đâu. I don't fuck with you. You judged me for bad behavior and ok, I accepted cuz' maybe I'm a bad dog really. Có thể em ngu học nhưng đéo tới mức này đâu, bitch. Oh mother fuck, liệu em có bị đuổi học khi thầy vô tình đọc được tus này không nhỉ? Đến xem đồng hồ trong giờ của thầy em còn dám mà? Damn. Do you hate me for breathing? Do you hate me cuz I looked down on you? Fucked up your mother, who care? I used my own idea bcuz yours were fucking boring, you nerd. Why don't you open your eyes and look at this: I don't fuck with you. WHORE."

Nhảm. Gã thầm nghĩ khi đọc lại cái tus của mình cách đây vài tháng. Nhân vật chính cũng chẳng đâu xa lạ, thằng điếm - giáo viên chủ nhiệm của gã. Lẽ ra Kim Jiwon nên câm lặng trên mạng xã hội, lẽ ra nên như thế. Lẽ ra Kim Jiwon nên đến gặp mặt thẳng thằng điếm - giáo viên chủ nhiệm của gã để đặt con chó ấy dưới bánh xe của mình. Nhưng mà...

.

Kim Jiwon chống cằm, hơi nhướng mày khi nhìn một đứa con gái váy đồng phục ngắn đến lộ cả đít, hai tay hai chân xoắn hết cả lại vì ngượng ngùng đứng trước mặt Kim Jinhwan. Cũng phải thôi, ông thầy đẹp trai vãi ra mà.

Kim Jinhwan cười ôn nhu, chậm rãi giảng giải rồi còn xoa đầu nữ sinh ấy. Ôi lạy Chúa, liệu tối nay con bé ấy sẽ nhớ lại cảnh này rồi thủ dâm chứ? Who know?

.

Kim Jiwon nằm dài ra giường, ánh mắt hờ hững dán lên tấm ảnh của thằng điếm - giáo viên chủ nhiệm của gã trên tường. Gã nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ và lóng lánh như cả thau tinh dịch ấy với khoảng hơn hai mươi cái phi tiêu ghim chặt trên đó. Hết phi tiêu. Kim Jiwon lười đi lấy, gã cũng chẳng muốn ngủ.

.

Kim Jiwon vuốt mái tóc ướt đẫm của mình dưới vòi nước. Những thớ cơ trên người gã căng lên, hơi thở gã trầm ổn.

Gã tựa lưng vào thành bồn tắm, rồi cho rút nước. Gã vô cảm nhìn dòng nước ấm áp cạn dần. Ngang ngực. Ngang bụng. Những giọt nước cuối cùng chảy xuống cống thậm thụt kêu rột rột.

Kim Jiwon đứng phắt dậy, với lấy khăn tắm quấn ngang hông, cố gắng lờ đi thân ảnh của chính mình khi gã đi qua tấm gương mờ đục vì hơi nước.

Thân ảnh trần trụi không che đậy của gã, chỉ làm gã nhớ lại những tiếng rên và đống tinh dịch trong những giấc mơ bệnh hoạn. Đầu óc của Kim Jiwon vốn chẳng được bình thường.

.

Kim Jiwon tròn mắt nhìn Kim Jinhwan lại nhìn gã khinh miệt. Cái đéo gì xảy ra với thằng điếm - giáo viên chủ nhiệm của gã vậy?

Những lời cay nghiệt ấy lại vang lên, Jiwon thấy một lưỡi hái bổ vào đầu người nhà giáo đáng kính từ đằng sau. Gã thấy máu đỏ bắn vào mặt gã, óc mắt văng tung tóe, mỗi thứ một phương. Trong tiềm thức, gã thậm chí đã ngửi thấy mùi máu. Gã lại thấy lưỡi hái lơ lửng bổ đôi người nhà giáo đáng kính, gã lại thấy một con dao tung tăng cắt xuống lưỡi, dương vật - số nhiều, một xô tinh dịch, thân ái xả thẳng xuống một cái xác đầy giòi bọ và kiến gián. Tinh dịch hòa cùng máu, chảy xuống tới tận nơi chân gã đang đặt, bắn một chút lên ống quần gã. Nhớp nháp, tanh, tởm lợm.

.

Gã thúc mạnh hạ thân vào một cái xác rũ ra vì mất đầu. Thân thể trắng tái và căng cứng - mới chết được gần một tiếng kể từ lúc gã bắt đầu. Tanh, lại tanh. Gã thúc điên cuồng như một con thú, cái xác dưới thân cũng chỉ vì lực tác động, di chuyển theo quán tính như một tảng thịt dơ bẩn vô tri.

"Những ngày tao phải gào thét trong nhà vệ sinh sẽ không còn..."

"Những ngày tao phải quỳ gối vì ánh mắt của bọn quái vật sẽ không còn..."

"Những giấc mơ, những tủi nhục, những thứ kinh tởm về tinh dịch và máu sẽ không còn. Những giây phút đầu gối tao nứt vỡ sẽ không còn, vì tao đã ném hết lên mày, thằng điếm."

"I don't give a shit. I don't give a fuck."

"Nếu những nỗi đau của tao làm mày hạnh phúc, thì hãy cứ làm đi. Mày nghĩ liệu những cái bạt tai bốc mùi của mày đủ để làm tao quỳ xuống cầu xin mày dừng lại? Bạn bè tao, mày chẳng thể thu phục, họ đứng về phía tao. Mày nghĩ mày học cao? Mày nghĩ mày đã nếm đủ bất công, đủ nhục nhã, cứt đủ vị?

Tao đéo biết.

Thằng Jiwon chết rồi, là tao giết. Chỉ còn một con thú đang cưỡi lên mày vì chưa được tiêm phòng dại."

"Chết tiệt chứ hả?"

.

- Kim Jiwon, cút ra khỏi lớp!

Thằng điếm - Kim Jinhwan rít lên, cuốn sách giáo khoa lại đáp xuống mặt gã. Kim Jiwon giật mình run rẩy, thở hồng hộc nhìn người nhà giáo đáng kính.

Bên dưới, hạ thân của gã căng cứng, nhức nhối vì bị giam cầm. Không gian đắm chìm vào tiếng thở hồng hộc dâm loạn của gã. Gã hít vào, một lúc sau mới ngước lên nhìn Kim Jinhwan.

Máu, tinh dịch và cả một cái thân mất đầu lại nhấm nháp tâm trí gã.

Mắt gã dại đi, khóe môi kín đáo nở một nụ cười nhẹ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com