Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 49: "Run your life"~

//Kring ~//

Một tia sáng loé lên trong một khu rừng, ánh sáng trắng đó xoắn lại không gian rồi như một cánh cổng, nó lập tức phóng ra những tia sáng vụt qua bầu trời

Những tia sáng tụ lại thành hình dạng bóng người, những đường sáng màu sắc bắt đầu hiện rõ từng chi tiết

Chiếc bóng dần hiện rõ hình dạng một người đang trong tư thế nhảy lên mất đà mà ngã rụp xuống đất

//Bốp!!!//

Boboiboy (15) "Ui... za~"

Oboi suýt xoa cái mông bị đập mạnh xuống nên đất với vài viên sỏi, thốn đến tận óc nhưng cậu dường như quen với việc này rồi

Phủi nhẹ quần áo mà gãi đầu nhìn ngó xung quanh, một không gian trống tối om, rừng cây xào xạc bởi gió, ánh trăng bị che bởi mây mù, chỉ có ánh sáng leo lắt hiện lên trên chiếc đồng hồ nguyên tố của cậu

Boboiboy (15) "Đây..."

"LÀ ĐÂU VẬY?!?"

Bé Cam chán nản đập tay lên trán, chiếc máy dịch chuyển của Halilintar được thiết kế để dịch chuyển xa với khoảng cách tầm vài cây số

Mà chỗ dịch chuyển đầu tiên là trung tâm khu phố, giờ "Bụp" một phát đi cả chục cây đến thẳng rừng luôn? Mà cái rừng này nó cách cả một chuyến tàu điện đấy?!?

Cậu chán nản không biết phải làm sao, cảm ơn hay trách Hali nhỉ? Bỏ đi... ra khỏi đây đã rồi tính

Mò mẫm xung quanh, khi mắt đã dần quen với bóng tối, cậu cố tìm đường ra, dù khá khó khăn khi chả có cái đèn nào, sao Tapops không nâng cấp cho đồng hồ của cậu đèn pin nhỉ?

Boboiboy (15) "Híc... sao tối vậy nè? Đủ xui rồi đó... nếu có cuộc thi ai xui nhất chắc mình cũng ít nhất là hạng 3... Xin nghỉ ở Tapops có vài hôm thôi mà..."

Nếu có cuộc thi đó, á quân còn phải kéo cậu lên nhận giải... Thật đấy:))

Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh mà cảnh giác, tiếng sột soạt của cây và lá khô như tiếng thì thào vang vọng của khu rừng

Cậu thầm nghĩ chuyện bữa trước ở hành tinh Rimbara thì so với khu rừng này còn đỡ chán, ít nhất ở đây còn không có mấy con gì gì đó kì quặc

Dân ngoài hành tinh như cậu bị tư bản rèn cho cái thần thái không sợ trời không sợ đất chỉ sợ lương thấp không có cái ăn

Tự dưng thấy Tapops cũng có lợi:))

//Vù....//

Tiếng gió vút nhẹ qua tóc cậu, thổi theo lá và bụi khiến Oboi lấy tay che mắt. Khi gió dần tan, cậu tiến về phía trước, ngó nghiêng xung quanh

Oboi giờ cực kỳ đa nghi, cậu cảnh giác với mọi thứ. Từ một chút sự khác biệt cũng khiến cậu bất an, giờ không có nhiều nguyên tố, vụ này còn nguy hiểm hơn vụ đó

Boboiboy (15) càng đi sâu vào rừng thì tiếng gió rít càng rõ hơn, cậu không phải chuyên gia trong việc tìm đường, ra khỏi đây cũng là cả một vấn đề, cậu không muốn biết có thứ gì kì lạ trong rừng đâu

//Soạt... Soạt... Soạt... Soạt...//

Tiếng bước chân cứ vang đều đều, Oboi cố nhíu mày nhìn mọi thứ trong ánh trăng mờ chiếu sáng quá bụi cây, thi thoảng giật mình quay qua bất chợt phía sau rồi thở phào nhẹ nhõm khi không có gì

Khoan... không có gì là vui hay buồn?

Boboiboy (15) "Khu rừng này tính ra cũng rộng thật... đi bao giờ mới tới đây?"

Oboi không sợ, tự trấn an bản thân, cậu cố gọi Cahaya một lần nữa nhưng chả được, từ lúc bị dịch chuyển đến giờ cậu đã gọi ít nhất cả chục lần rồi

Không có tín hiệu...

Boboiboy (15) "//Tự trấn an với nụ cười//"

"Thôi! Không sao cả... ít nhất thì mình cũng trốn được khỏi họ, nên tạm thời ổn-"

??? "A~ Yo~"

Boboiboy (15) "..."

Oboi xin rút lại lời nói vừa rồi... Kịp không?

Chắc chắn là không:))

Cam nhỏ từ từ quay đầu về phía sau, thầm mong không phải người mà cậu muốn né nhất, vẫn cố giữ nụ cười rất "Bình Tõm" của mình mà quay mặt lại

Mắt đối mắt, xanh đối nâu. Bên treo ngược như dơi, bên đứng dưới mà ngớ người. Bên nụ cười gượng gạo, bên tươi rói phấn khích. Bên gào thét trong lòng, bên như vớ được vàng:))

Chạy kịp không?

Boboiboy (15) "..."

Beliung "..."

"Tìm..."

"Thấy..."

"Rồi😊✨"

Boboiboy nhìn bão tố với nụ cười muôn ngàn mồ hôi rơi, chân lùi về phía sau như sẵn sàng để cứu cái thân bé bỏng của mình khỏi bị túm lên độ cao ngàn mét

Beliung thì vắt vẻo cái thân mình trên cây, mắt trợn to với nụ cười không hợp lý với hoàn cảnh lắm, đung đưa thân mình trên cành, áp sát mặt mình với mặt Boboiboy chỉ tầm 15cm, mắt toả sáng màu xanh xoáy lại như lốc xoáy

Chạy... CHẠY ĐI CÒN CHỜ GÌ NỮA??!??

36 kế... Chạy là thượng sách:))

Oboi không nói nhiều, lập tức hai chân hai cẳng chạy như bị ma đuổi, vừa chạy vừa hận tại sao lại đi vô đây làm gì cơ chứ?! Thà tìm cây nào đó to to rồi trốn lên đó, yên vị chờ đến sáng còn hơn

Beliung "Ori... gi... na... tor... //tươi cười//"

"Cậu không phải sợ đâu~ Beliung rất rất thân thiện mà//Cười tươi hơn//"

Cam nhỏ phóng thẳng vào trong góc tối, không chần chừ mà cứ thế tít tắp thẳng tuột một đường dài vào khu rừng ngoằn nghoèo không biết đường ra

Beliung thấy bé Cam đang chạy thẳng một mạch vào rừng thì chỉ nhìn, cậu xoay người nhẹ nhàng rồi lấy đà phóng tới Oboi, gió xoáy xung quanh xới tung lớp lá khô ẩm ướt dưới nền đất trong rừng

Beliung "Thui nào Originator~ Dừng lại chút đi, tớ có bánh quy nè✨✨✨"

Boboiboy(15)// Phóng nhanh hơn//

Giờ biết làm gì nữa? Chẳng lẽ quay lại dùng Tier 1 đối đầu Tier 3?

Không!!! Tuyệt đối không thể đấu lại với biểu tượng của sự vui vẻ (đến độ điên rồ). Cậu cứ thế mà chạy vào trong rừng, giờ chỉ mong làm cách nào cắt đuôi được Beliung thôi

Nhưng cắt đuôi kiểu gì được? Bão tố là gió mà? Gió có gần như khắp nơi trên hành tinh này, nó là du hành giả của tự nhiên, cắt đuôi bão tố là điều không thể

Cậu cứ chạy, gió vẫn theo, len lỏi qua từng kẽ lá và cành cây trong khu rừng, Boboiboy không quay mặt vì cậu biết bão tố vẫn theo, cứ ngoặt đường này thì gió chặn đường kia, khu rừng giờ như một mê cung khó thoát

Xui xẻo thế nào lại chạy đúng bãi đất trống ngay giữa rừng cơ chứ? Bãi đất đó có diện tích cao hơn bề mặt khu rừng một chút, mà Beliung thì đang bay...

Hiểu chuyện gì rồi nhỉ?

Không kịp nghỉ ngơi, cậu thở hổn hển quay mặt nhìn về phía xa khu rừng, một cột lốc xoáy xanh sáng cuồn cuộn cuốn bay bụi cây và lá khô theo dòng xoáy xanh dương đó

Tiếng cười xắt xéo như rít lên giữa tầng mây tối, nó rợn mà mảnh như sợi chỉ xuyên qua lỗ tai khiến người ta rùng mình

Lốc xoáy tàn bạo cuốn bay mọi thứ, nó như một con thú săn mồi xé tan mọi vật cản trên đường đi của nó

Xoáy lốc xanh cuộn lại giáng thẳng xuống vị trí Boboiboy khiến cậu phải lấy tay che mặt lại, chuẩn bị sẵn sàng nếu bị đưa lên không trung lần nữa

//Xoẹt//

Một tia sét đỏ vụt qua ôm chặt lấy người cậu, che chắn cậu khỏi những cành cây khô đang bay loạn xạ trong lốc xoáy. Ngay lập tức, tia sáng đó bứt tốc thoát ra khỏi ngoài lốc xoáy rồi đáp lên cành cây gần đó

Halilintar (19) "Boboiboy nhỏ?! Cậu không sao chứ?!  Tại sao cậu lại dùng máy dịch chuyển lúc đó?! Nếu giữ lại thì không phải sẽ có đường khác chạy sao..."

Sấm sét lo lắng hỏi han kiểm tra tình trạng Boboiboy nhỏ, cũng may là chỉ bị xây xát nhẹ, không bị thương nặng lắm

Halilintar thở phào, từ quan tâm chuyển sang sát khí ngay lập tức khi quay mặt qua nhìn cơn lốc xoáy đang cuốn quanh khu này. Đôi mắt Ruby đỏ đó trừng lên mà nhếch mép nhẹ, thái độ "Tiếp đãi" người đồng đội "Bầu trời" trước kia của mình

Không nói một lời nào, cả hai như biết rõ phải "Tiếp đãi" thế nào với bên kia, giống như một bàn trà với vị đắng và ngọt từ cái gọi là "Đồng đội cũ" và "Kẻ phản bội"

Thường thức nó thì phải có người pha, ít nhất thì người pha nó đang không ở đây nên tạm thời có thể trò chuyện "Hồi tưởng quá khứ" với nhau...

Đấy là ai chứ có phải cặp đôi "Bầu trời" này đâu?

Chiến là chiến! Thế thôi...

Mọi thứ xung quanh trùng xuống một màu đỏ sát khí

Từ không trung, những tia chớp đỏ lách tách xuất hiện, Halilintar nắm nhẹ tay, từng tia sét xung quanh nghe lệnh tích tụ lại theo đường vẩy nhẹ của sấm sét, tạo ra một cán dài màu đen và tập hợp về phía đinh hai đầu, dần hiện rõ ràng mũi sét đỏ chói hình thành đầu giáo

Beliung không thua trước màn thể hiện màu mè của sấm sét, cậu lướt nhẹ trên không trung, từng đợt gió xanh vun vút cuộn xoáy thành hình dạng đường viền ván bay, tích tụ dần thành các đường chi tiết trên chiếc ván bay của bão tố, bão tố đáp xuống chính xác và thuần thục, hai tay những luồng gió cuộn xoáy lại chờ lệnh tấn công

P.S: Văn vòng dài dòng... Tóm lại hai đứa này lấy hàng ra để đấu! Thế thôi:))

Boboiboy thấy hai nguyên tố sắp đánh nhau, cậu day trán... Trời ạ! Khu rừng này còn muốn sống đấy!!!

Chả nhẽ giờ nhảy ra giữa trận đấu rôi hô:

"TRẬN CHIẾN KẾT THÚC!!! Yêu cầu hai tuyển thủ ngừng đấu?"

Ai đó ném cho Oboi cái thẻ đỏ để dừng hai đứa sắp phá nát tài sản cấp quốc gia đi, để yên chắc đền tiền sấp mặt mất!!!

_______________________________

"Phía dưới đó căng ghê~"

Ông hoàng Gene lặn-Gentar đứng trên cao nhìn trận chiến sắp diễn ra phía dưới và ánh mắt thích thú toả sáng lấp lánh, nếu có bỏng ngô với còi cổ vũ ở đây chắc cậu sẽ ngồi xem hết trận mất

Cậu trên mỏm đá nhìn xuống phía dưới khu rừng đang nổi gió bão chớp sét kinh hoàng, cành cây và lá khô thi nhau bay phấp phới trong gió

Những cây trong khu rừng rung lắc dữ dội như đang cầu xin cặp đôi "Bầu trời" hãy nương tay cho khu rừng còn đường sống

Còn hai ông tướng đó thì "I don't care!"

Từ xa nhìn trận chiến như sự tức giận của trời đất. Gentar đứng đó, ánh mắt như canh chừng nhưng cũng có một chút làm màu để biểu cảm rằng mình không sợ

Ừ thì cậu ta có sợ thật đâu? Gentar vẫn giữ chặt viên pha lê kí ức của Supra, đôi đồng tử vàng đỏ nhìn về phía vị trí khuất gió nhất giữa trận chiến

Chỗ Boboiboy (15) đang ở đó...

Tự tin thật? Hay chỉ là cái vỏ để che đi sự bất lực của cậu? Cả hai đều... khá đúng(?). Cậu biết Boboiboy chỉ đang cố diễn cho tròn vai của mình

Boboiboy là kiểu dù có nguy hiểm tới cỡ nào cũng không màng mà cứu các nguyên tố trở lại, có thể...

Nó cũng là một sự "Tham lam"?

Tham lam vì cậu chỉ muốn bảo vệ "Gia đình" nguyên tố của cậu. Tham lam khi không muốn họ bị rơi vào tay kẻ khác...

Không phải là khá giống như Gentar một 1/6 phần năng lượng bất lực lao vào cổng dịch chuyển để cứu bằng được Ochobot khỏi Rosaka sao?

Đúng là chủ nào tớ nấy:))

Gentar nhếch mép cười trừ, vừa ngồi xổm xuống nhìn về phía trận chiến. Thoáng thấy từ xa, đôi mắt nâu tuyền của Boboiboy nhỏ thi thoảng lại liếc nhẹ lên mỏm đá Gentar đang đứng rồi quay mặt đi ngay

Oboi chả giỏi diễn xuất tẹo nào

Gentar tưng nhẹ viên pha lê lên không rồi bắt nó như bắt chìa khoá, nở một nụ cười "Thiện lành" giống như Chap "Pha lê trắng"  mà thì thầm nhẹ vào viên pha lê như đang trò chuyện bí mật

Viên pha lê kí ức bên tay của Gentar im lặng không chớp sáng nữa

Ai biết Gentar nói gì với Supra đâu chứ?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Tiếp tục là màn Combat mõm từ hai bên nhà đài:))

Lý do Halilintar(19)[Phe 3] và Beliung[Phe 2] đi đập nhau là vì Sorrowe[Chưa vào phe nào] bị khứa Gentar[Phe 3] làm cho "Mất khả năng chiến đấu":))

Tranh dành Support siu cấp "Originator", có danh hiệu này trong phe, tỉ lệ thắng tăng 60% nên phe nào cũng muốn kéo bé Cam vô:))

Tổng hợp hệ thống danh hiệu:

1."Originator": Người kiến tạo

2."Temporal Observer": Người quan sát thời gian

3."Time Ripple": Người gây rối thời gian

4."Indeterminate": Vô xác định

4."Liaison": Người kết nối

5."Sorrowe": Người đau khổ

6."Influencer": Kẻ dẫn dắt

7."Illusionist": Kẻ mơ mị

8."Unknowable": Bất khả tri

9. "Recollector": Kẻ thu thập kí ức

10."Time Weaver": Người vá thời không

11. [...]

12. [...]

Phụ hiệu:

"Access Memory": Điểm truy cập kí ức

"Paradox":Ngịch lý

[...]

Ngoài lê:

-Đừng nhầm "Phụ hiệu" với "Danh hiệu", phụ hiệu không trực tiếp tham gia trò chơi nhưng được phép biết và hỗ trợ cho các danh hiệu

-Originator có thể gọi là "Quản trò mất trí nhớ"

-Temporal Observer có thể nhìn trước tương lai

-Sorrowe không chết được hay nói đúng ra là không được chết

-Boboiboy (15) không giỏi diễn xuất

-Gentar có phụ hiệu "Access Memory" nhưng không có khả năng đó

-Recollector là phản diện chính xuyên suốt truyện

-Những "Danh hiệu" gọi tên là "Kẻ" thuộc [Phe 2]

-Boboiboy (19) nhát gái

-Nên nhớ, Boboiboy lớn từng đề cập Reverser có thể lợi dụng kẻ khác nhằm mục đích của tên đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com