~Chương 53: Tin Tưởng~
"Cậu... là Boboiboy?" Fang ngập ngừng hỏi, tay nắm chặt vạt váy chuẩn bị sẵn sàng chạy nếu thằng khứa trước mặt có ý định gì đó không tốt đẹp lắm
" Ưm ưm"//Gật đầu siêu ngoan// Kèm theo cái nháy mắt không thể biết là thật hay giả trân được hơn nữa của Boi khiến Fang không biết nên đáng tin hay đáng đấm
"Và cậu cũng là tên tóc trắng vừa nãy?" Đầu tím khoanh tay nghiêng đầu nhìn 'Học sinh ngoan ngoãn' trước mắt mà nhíu mày cảnh giác
Boboiboy (3) "Ưm ưm// Gật đầu nhai bánh rất thản nhiên//"
"Thật?" Fang nhíu mày, nghiêng đầu. Ánh mắt như muốn tìm cách xuyên qua cái lớp vỏ "Ngây Thơ" của Boi trước mặt
"Thật 100% Uy tín✨✨✨" đôi mắt nâu tuyền lấp lánh tự nhiên trong như múc từ hồ thủy ngân. Suýt làm Fang phải che mắt vì cái thứ ánh sáng ngây thơ một chín một mười với cái ánh mắt xin xỏ của mèo con
Fang ngao ngán, Boi ngơ ngác. Combo khiến bên trong phòng thay đồ không khác sân hài hai diễn viên là bao. Cảm giác như có chiếc máy quay nào đó đang quay họ rồi ghép Sound Effects cười vào
Có khi thế thật:)))
Fang chán nản chốt câu:
"Cái uy tín đó mới sợ đấy..."
Đối mắt đối mặt nhìn nhau, giờ chẳng biết Fang nên tin vào tim hay não với khứa "Boboiboy" trước mặt nữa. Cái quả đầu, quả mắt, quả tính cách xoay xoành xoạch như cái gương một mạch từ xấc xược sang ngoan ngoãn
Boi trắng ngồi xếp gối. Mỉm cười thân thiện...
Rất thân thiện
Không phải diễn, Fang không chắc nhưng thế này không phải diễn. Nhưng dù vậy cái sợi cảnh giác trong đầu cậu đang dựng lên giật như bị chích điện khiến cậu bất an
Giờ nên tin không? Ôm bom hay nằm đất như nãy?
Nghi ngờ, khó hiểu, tùm lum tùm la. Dấu hỏi chấm chạy đều trong đầu Fang như muốn dẫm nát chỗ Logic cuối của cậu
Fang nghiêng đầu nhìn
Boi nghiêng theo
Trái phải trái phải trái phải trái phải
Trông như con gà rù;))) Chắc thiếu mỗi cái tiếng "Cục... Cục..." Nữa là thành hai con gà đọ mắt thiệt :))
Không sai
Đúng mặt Boboiboy
"Fang?" Boi trắng cố gắng phá cái dáng rù rù gật gù của cả hai, miệng vẫn dính chút mẩu bánh vàng trắng trông vô tư ngô ngố không khác gì Boi gốc
Fang //Nhíu mày// "Hmm... Có vẻ... không phải thằng đó..."
Giây sau hạ giọng trầm lại "Nhưng vẫn không tin được..."
Fang cảnh giác
Boi trắng thản nhiên như không
Tiếng thở đều vang nhẹ trong phòng thay đồ chưa tới 2m như đang mô phỏng cái phòng thẩm tra của cảnh sát
Mà với cái ánh mắt và điệu bộ của Boi trắng khi thản nhiên nhai bánh thì nó giống tiệm bánh nơi chủ quán phát hiện nhân viên ăn vụng bánh hơn:)))
Fang thì cảnh giác
BoBoiBoy 3 thì như ở quán ăn
Ai tin được hai đứa này vừa nãy đang cãi nhau chí choé về chuyện váy tím nữa chứ:))?
Nhắc đến chuyện "Váy Tím"... Khoé môi Boboiboy 3 cố mím lại, ánh mắt cố nhìn thẳng vào một điểm gì đó bình thường của Fang hiện tại. Cố giữ phép lịch sử tối thiểu mà không nhìn xuống cái váy tím bông xù dưới chân...
Ừ thì vẫn liếc vì nó như một cục nam châm thị giác. Chỉ liếc thôi:))) Ít nhất là không cười to:)))
Cậu công nhận tên Observer đấy có gu độc và đặc:))
Boboiboy 3 cố quay mặt đi, vai run run nhẹ kìm nén tiếng cười "Khục... Fang... cậu có thể..." giọng Boi như nghẹn trong cổ, cố kéo dài chỉ tay xuống dưới chiếc váy tuyệt đẹp của Fang
Ánh mắt của Oboi đảo như Camera tìm đường thoát cho bản thân, cậu nhẹ giọng nói:
"Thay đồ được không?"
Fang "..."
Cậu đầu tím nhìn xuống từ từ thứ tim tím bông xù dưới chân
Rồi trượt mắt nên nhìn Boi trắng quay mặt bụm chặt miệng mà nén tiếng cười khúc khích bật ra
Load chậm rồi... mãi mới nhận ra mình mặc váy
Trước mặt Oboi:))
________________________________
Sau pha nổ tung trời giữa trận chiến của Halilintar và Beliung. Nguồn cơn cuộc chiến - Boboiboy nhỏ may mắn được Halilintar dịch chuyển tức thời đi nơi khác tránh xa xung chấn
//Kring~// Tiếng vang nhẹ phát ra bên tai Boi nhỏ gọi cậu tỉnh khỏi cơn mê sau vụ tấn công của Beliung
Cậu nhíu mày lắc đầu cho bớt choáng. Vẫn nắm chặt một thanh kiếm vô tình được Halilintar 19 dúi vào tay lúc đó. Thứ ánh sáng chớp đỏ mà Halilitar tạo ra lúc đó đã cứu Oboi một mạng
Còn Halilintar 19... thì không rõ
Boboiboy đi theo vết điện lưu vì pha dịch chuyển tức thời này không xa lắm, chỉ ngay gần chỗ vừa nãy một khoảng. Dù sao thì Oboi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó mà
Tiếng bước chân lên cành cây khô bị rơi vãi lung tung và nền đất bị xáo tung trên đường đi cũng đủ làm Boi nhỏ phải rùng mình lại cái cảm giác mất kiểm soát Beliung
Một thoáng ám ảnh, cậu nhớ lúc đó chắc mình cũng cười nhiều chả kém Beliung này lắm;))
Boboiboy 15 cười trừ, lúc đó đúng cậu liều thật. Nếu không có công chúa Kuputeri thì dám chắc cậu san bằng cái lâu đài đó mất
Boboiboy 15 thấy động lén trốn vào gốc cây
Cậu thò mặt ra khỏi gốc cây thì thấy Beliung đang chọt chọt cái gì đó trên nền đất, vẫn cái ánh mắt và nụ cười tươi bị méo đấy làm Oboi cảnh giác né xa không dám phát ra tiếng vì cậu biết chỉ cần vô tình gây ra tiếng gì đó Beliung sẽ cạp cậu đi luôn
Trong cái im lặng của rừng đêm, BoBoiBoy có thể thấy rõ những chuyển biến trên khuôn mặt Beliung
Ban đầu vẫn kiểu chọc chọc theo nhịp như một trò đùa dai, cái điệu cười nhăn nhở bông đùa không quan tâm. Nhưng dần dần, nó giống như một con lắc lệch nhịp, nụ cười lệch đi khi không nhận được sự hồi đáp
Và rồi Beliung đứng phắt dậy, đá hờ đất, vò mái tóc nâu rối bời bởi gió và tâm trạng hiện tại của cậu. Ánh mắt xanh Sapphire thường lấp lánh sự vui vẻ và phấn khích nay lơ đãng. Cái nhìn chao đảo, run rẩy như thể vừa nhận ra mình vừa tạo một sự im lặng đến bản thân cũng khó chịu
Nụ cười trên mặt Bão tố rũ xuống từ từ, vẻ ái ngại hiện rõ. Cậu ta vẫn cười nhưng là cái nụ cười cố chấp. Cố gắng chấp nhận một thứ gì đó mà cậu ta không muốn tin là thật
Và rồi gió nổi lên, nhẹ nhưng lạnh kì lạ. Lặng yên một nhịp nén thở. Cái bóng áo trắng với chiếc khăn dài phất phơ tự do đó dần co lại. Thu gọn chỉ còn hình thể màu xanh trầm của nguyên tố gió cấp hai
Từ xa tuy Boboiboy không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cậu có thể thấy Taufan bây giờ trông rất bất lực
Giống như một đứa trẻ vô tình phá luôn món đồ chơi yêu thích của mình nhưng không chấp nhận là bản thân nó phá hủy
Taufan bây giờ ngơ ngác, cái ngơ ngác đó không lời diễn tả, nhưng bằng cách nào đó nó như lan theo ngọn gió mang lại một cảm giác hụt hẫng như sau pháo hoa khi người ta nhận ra mình sẽ không thể ghép lại mảnh pháo hoa để bắn nổ thêm một lần nào nữa
Và vì thế cái ngơ ngác của Taufan như một cơn bão lạc lõng giữa đại dương khi không biết phải thổi về hướng nào nữa. Cơn bão lạc lõng đó có thể sẽ im lặng và tan biến dần giữa biển khơi
Boboiboy nhỏ bất giác siết chặt lấy thanh kiếm đỏ bên tay. Cậu vô thức nhớ lại cảm giác quen thuộc ám ảnh đó
Cái cảm giác Halilintar rơi vào tay Kira'na chạy dọc sống lưng Boi khiến cậu rùng mình lắc đầu
Và giờ Taufan trải nghiệm cảm giác đó
Ôi sự vui vẻ đánh chết cái ám ảnh của kỉ niệm
Người ta "Vui" mà quên mất người ta có "Nghiêm", và ngược lại cũng vậy. "Nghiêm" và "Vui" nghe thì trái ngược mà lại là hai thái cực song hành với nhau hợp lý đến lạ,
Và khi "Vui" quá trớn. Nó vô tình thổi bay quỹ đạo. Và cái"Nghiêm" sụp đổ
Taufan 19 bây giờ mới nhận ra cái việc cậu làm nó ngu ngốc như thế nào
Cậu giết chết cái "Nghiêm" rồi...
Taufan 19 lúng túng vực người Halilintar dậy, cậu gió xoáy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đơ cứng với cái ánh mắt đỏ mở hé như đèn báo tắt nguồn, cậu run run hỏi:
"Hali? Cậu... đùa tớ thôi phải không?"
...
...
...
Im lặng... một khoảng im lặng kéo dài cùng tiếng gió như kim châm vào da thịt mà chạm đến thứ cảm xúc sâu nhất trong dây thần kinh
Taufan ghét nó...
Taufan ghét ai không trả lời khi cậu trêu đùa, Taufan ghét ai không hiểu trò đùa đó, Taufan ghét ai không phản ứng với nó
Nhất là Halilintar
~*~
Người ta bảo cảm giác hụt hẫng xuất hiện khi họ mất đi một phần quan trọng trong bản thân họ. Với Halilintar thì càng đặc biệt vì dù sao đó cũng là nguyên tố đầu tiên Oboi biết đến và dùng nhiều nhất mà?
Nguyên Tố gần như là bất tử vì vốn họ tồn tại và đại diện cho một khía cạnh cảm xúc như vui - buồn - tức. Giờ các nguyên tố vốn đại diện khái niệm giờ vô tình vướng vào cái gọi là cảm xúc cuối cùng khi bị mất
Thật trớ trêu... Trớ trêu đến nực cười mà...
Cái giọng của Halilintar vẫn là của cậu nhưng tông vang trầm gắt như sấm. Nó quen mà quen đến mức BoBoiBoy lúc nào cũng gọi cậu ra vì bất cứ lý do nào
Giờ BoBoiBoy thật sự chỉ muốn nghe lại giọng đó, cái âm thanh vang lên mỗi lần cần dứt điểm kẻ thù như khiến Oboi nín thở nghẹn ngào
"BoBoiBoy?"
Một âm trầm mà vang như sấm trong cơn bão loạn vang lên. Bất giác khiến BoBoiBoy nhói một cái vào tâm tim. Nó quen đến mức khiến cậu muốn nắm chặt lấy mà bước theo như cậu luôn làm rất nhiều lần
BoBoiBoy 15 "Hali... Halilintar??? Là cậu sao??? Halilintar! Halilintar???" //Quay đi quay lại tìm nơi phát âm thanh//
Nhưng chẳng có gì... Cậu nghĩ mình bị ảo giác rồi. Boi ngồi rụp xuống nhắm mắt cố quên
BoBoiBoy 15//Lẩm bẩm// "Ảo giác... Chỉ là ảo giác... Halilintar ở kia... Phù... Ảo giác, ảo giác, ảo giác..."
Boi tự nhắc mình quên đi. Đấy không phải Halilintar của cậu. Không phải Halilintar của cậu. Chỉ là một"Halilintar" khác. Chỉ là"Nguyên Tố Sấm" khác thôi...
"BoBoiBoy? Ổn chứ?"
BoBoiBoy 15//Giật thót// "Halilintar?!! //Xoay ngang ngó dọc// Cậu thật sao??? Cậu đâu rồi?!?"
Tiêng điện lưu nhỏ vang bên tai BoBoiBoy, thanh kiếm trong tay cậu bỗng phát sáng mạnh lên như thế ra hiệu
BoBoiBoy 15 lo lắng cầm thanh kiếm lên, giọng nghen ngào vô thức quát gắt lên vì lo sợ cái Flashback Halilintar biến mất
BoBoiBoy 15//Gào gắt nhẹ// "HALILINTAR! Cậu làm tôi sợ chết khiếp!!! Tôi tưởng cậu bị-"
"À không... Tôi không phải Halilintar" Giọng nói bình thản phát ra từ thanh kiếm khiến Boi như bị dội gáo nước đá
Không phải là Halilintar?
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tui vẫn sống:)))
Sau gần 2 tháng biệt tăm không tích thì tui biết thừa mấy người sẽ quên mịa luôn cái câu chuyện xàm của tui :))
Lý do tui biệt tăm biệt tích vì tui thấy cái truyện của tui càng ngày càng xàm. Quá lợi dụng "Death Effect" vào truyện mà vốn nhân vật không thực sự chết khiến nó bị nhảm
Vì thế nên tui đã viết lại một mạch cái kết và hủy luôn cái kết Fusion của Boi nhỏ có hình thái riêng nói chuyện trong không gian đồng hồ
Và tui cũng thấy truyện dần bị lạc khỏi quỹ đạo Crossover với MHA nên mọi người chịu khó vài chap sau về mạch chính đi nhé:))
Còn về thời gian đăng truyện thì tui thật sự không thể đăng thường xuyên như trước vì tui đã đỗ NV1 vào trường tui muốn nên cần rất nhiều thời gian học. Nhưng không lo vì tui đã hứa sẽ NEVER DROP:))
Nên an tâm nhé! Have a nice day:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com