Chương 10. Lời hứa dành cho Yaya.
Theo đúng với lời mà cậu em mè nheo thút thít năn nỉ. Cuối cùng thì Boboiboy cũng đã mủi lòng đồng ý cùng với cậu nhóc này đến chỗ bảo tàng để đi tìm rồi mua trong buổi tổ chức đấu giá lẻ để mua về làm thành ý đúng với những gì chỉ trỏ van nài của đứa em để lại chiều chuộng cho thằng bé được thấy vui lòng.
Đến khi bức tranh được khui ra từ lồng khung lấy ra đặt xuống dưới đất, hai anh em lập tức trầm trồ bình thản đứng nhìn. «Một người thì cảm xúc dạt dào tràn dâng nước mắt rưng rức ậm ực sụt sùi cứ như thể sắp sửa khóc một dòng biển một dòng đại dương bao la rộng lớn ào ào đến nơi, một người thì chống cằm tư lự trên đầu có cả ngàn dấu chấm hỏi thắc mắc không hiểu đặt ra tỷ tỷ câu nghi vấn vì thật sự chẳng thể hiểu được cái bức tranh này có gì mà được xem là sản vật quý báu mà đứa em phải "giật ngược giật xuôi" để bắt mình phải chạy ráo riết đến đó mua lấy cho bằng được, nhìn thì thấy cũng là bức tranh bình thường thôi chứ đặc sắc đặc biệt có gì». Thế mà nó cũng bán được cho thằng em của mình thì mới hay. Cũng đâu có vẻ giống như tranh của danh hoạ hoạ sĩ nào đó nổi tiếng chuyên nghiệp, không biết liệu bức này có phải là hàng nhái pha kè chất lượng kém không; nhưng hình như chắc có lẽ đúng là bức này là mong muốn của cậu Quaky.
- Đây chính là cái bức tranh mà em đã nói đó hả? Sao nhìn đi nhìn lại anh cũng đâu có thấy nó có gì đặc biệt đâu, bức tranh thế này là đang được ở ngoài thị trường rao bán đấu giá đó hả?
- Dạ phải, lúc trước em cũng là muốn mua lắm nhưng mà nó bị giới hạn tuổi trưởng thành qua 18+ ở trong bảo tàng. Người lớn mới đến xem tham khảo đấu giá được. Em là con nít, có đòi vào thì họ cũng đâu có cho em được vào xem bên trong. - Một khoảng thời gian dạo trước vào trước các lúc anh trai chuẩn bị về nước, Earthquake đã từng đến rất nhiều lần tại viện bảo tàng với ngỏ ý tìm bức tranh giống với đời trước của ông nội cậu và mua lại nó cho bằng được trước khi có người lại để ý mua mất. Nhưng ngặt một nỗi tiếc hùi hụi cậu lại chưa đủ đúng mức tuổi tác quy định người lớn đã trưởng thành có quyền chịu trách nhiệm việc làm trước pháp luật và cũng không phù hợp với mấy cái thể loại hoạt động đầu tư như đấu giá mua bán sàn chứng khoán giao dịch thuộc tuýp người lớn đó...
Thế là mặc dù cho cậu có thích muốn mua thế nào thì cũng chỉ như là vô dụng vì có làm kiểu gì cũng chẳng ai cho vào trong.
_Thích thì là một câu chuyện khác đấy! Nhưng có vào được đâu mà lại được thích hay không_.
Nhìn xuống trên khắp chán chê hết cả bước tranh một hồi rồi sau đó lấy đinh cùng máy khoan cố định lên tường, Boboiboy cũng tự nói với lòng thôi thì đứa em nhỏ của mình cảm thấy yêu thích thấy được thì là được rồi, nghĩa vụ của một người làm anh như anh mà làm em trai mình cảm thấy vui vẻ là được; chứ người thích cũng đâu phải mình đâu mà cần để tâm: 'thôi, nó tự cảm thấy yêu thích thì là thành công được rồi. Chứ người mua có phải là mình đâu mà cần phải thích bức tranh làm chi. Em mình nó vui thì mình cũng vui được rồi, mấy cái chuyện lặt vặt khác thì cần chi để tâm'.
- Dù sao thì cũng chỉ là một bức tranh. Em cảm thấy nhìn thích thì được rồi, chứ anh hai đâu có mua về để treo móc ở phòng của anh đâu mà cần phải thích. Anh hai chỉ sợ mua về em lại không thấy thích không ưng bụng thì mua cho đã tiền bỏ xó đi thì cũng phí phạm vô ích lắm. Phải thích thì mới đi mua được, chứ em đã không ưa không thích thì cách mấy ép cũng bằng không. Nếu như em còn thích thứ gì nữa thì cứ nói không phải ngại, anh hai sẽ lấy hết tất tần tật cho em.
- Cảm ơn hai thân yêu nhiều lắm. Anh hai là một siêu anh hùng vĩ đại của em.
Cậu tươi cười vui vẻ lộ ra hai chiếc răng nanh xinh xinh rồi hành động nhón chân lên hôn chốc một cái lên má anh trai mình một cách dịu dàng giống như theo thói quen tập tính ngày trước khi còn ở trong trụ sở Black Wolf, ngày bé cũng thế chứ không phải chỉ riêng ngày lớn. Một cái hôn thật tình dành cho anh trai và một cái hôn dành cho bạn gấu bông trước khi đi ngủ thật giống như cách sinh hoạt thói quen làm cậu không thể nào bỏ được. Cảm giác của một người là con út trong gia đình lại có được một người anh trai yêu thương chiều chuộng từng ly từng tí không mắng mỏ không trách cứ không cáu bẳn càm ràm làm một cái cảm giác gì đó vô cùng yên bình, không phải suốt ngày cứ gato với người khác chuyện có anh trai hay không. Từng cảm giác cái gì cũng đều vui vẻ cái gì cũng đều luôn quá chân thật không sai lệch đi được chút nào khi còn có anh trai bên cạnh tất cả đều còn vẹn nguyên còn thấy đủ không hề mất đi.
Đến ngay cả Boboiboy cũng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu cần được chiều chuộng lại thích làm ra những hành động đáng yêu thế này, có một đứa nhóc giữ suốt ngày như thế này ở trong nhà rồi chẳng biết mai sau này tương lai của nó số phận sống độc thân cô độc quạnh quẽ suốt đời thật là điều đáng lo. Cả ngày không bồ không người yêu không bè bạn thì cũng chẳng thể nào giữ đến suốt đời mà không có lấy một người đầu ắp tay gối đến cuối đời để sống chết chung thân; đứa nhóc này chỉ có thể giữ được một khoảng thời gian kìm kẹp ở lại chứ không thể nào nhìn ngó trông giữ suốt đời. Đến một ngày khi lớn thì em trai an cũng sẽ giống như cánh chim trưởng thành phải rời tổ rời đàn. Tới lúc ấy cũng là đâu còn bé nhỏ gì như lúc xưa.
- Nịnh nịnh... suốt ngày chỉ biết hôn hít mè nheo nịnh nọt lấy lòng anh hai, cái đứa nhóc bé bỏng mít ướt này rồi không biết sau này khôn lớn ra đời có làm việc phụ giúp anh hai đỡ đần bố mẹ thêm được cái trò trống gì đây. Em cũng là đã lớn rồi đấy, giữ em hoài trong nhà cứ như thể chứa một quả bom nitơ nguyên tử hàm lượng có chất nổ cao. Không cho em quen bồ làm quen bạn ra ngoài nhìn thế giới thì thế nào cái nhà này cũng sẽ nổ bùm theo như bom cảm tử tại vì em.
- Không! Em hổng có chịu đâu, em sẽ FA như vậy từ đây cho tới già đấy. Em chỉ muốn được ở cạnh anh hai, ở cạnh với ba mẹ và mọi người thôi. Em không thích chuyện yêu đương gì cả, em bỏ cuộc rồi. Em chỉ lo lắng tới việc học nhiều hơn. - Kể từ lúc được cứu sống hồi sinh và từ một trận đại nạn sống chết thập tử nhất sinh may mắn sống lại, Earthquake còn phải mừng bởi vì thần chết ngài ấy vẫn còn bao dung thương tình người bất hạnh chán chê không lấy đi cái mạng quèn của cậu. Còn để cậu sống lại vào thân phận của nguyên chủ Earthquake của một lẳng hoa hồng và cũng chính là Quake con người thật của cậu tại Black Wolf, trải qua biết bao nhiêu chuyện khủng hoảng đảo nghịch phản phệ nghịch lý như thế mà cậu vẫn còn không biết trân quý lấy mạng sống của mình lại thích tích cực đâm đầu vào cái chốn chỗ tình yêu bị trap bị thương tổn cùng cực, bị lìa đời từ bỏ tính mạng đó mà cũng cứ sa lầy đâm đầu vào chỗ mù quáng không chừa thì cậu quả là ngu ngốc ngu dại hết đường để nói rồi.
|Người đã từng bị rơi vào trường hợp đó một lần thì sẽ là dễ dàng rút kinh nghiệm xương máu để những chuyện dại khờ ấy chẳng bao giờ có lần thứ hai, chẳng ai lại đi đâm đầu vào vũng bùn cát lún đã kéo mình chết chìm chết ngại dưới ấy. Đã từng thương tổn một lần thì sẽ vĩnh viễn chết tâm chẳng bao giờ có lần sau|.
Nhìn cậu em nhỏ nhắn liên tục nũng nịu làm Boboiboy chợt nhớ về hình ảnh của đứa em trai mình ngày còn bé, đến bây giờ vẫn đáng yêu phấn nộn thật sự chẳng khác gì đi mấy một chút nào. Trái tim anh đột nhiên lại cảm thấy cả người như mềm yếu lại thật như thể muốn ngay lập tức tan ra thành nước bởi vì đứa nhóc cưng xỉu đáng yêu trước mặt. Quả đúng thật là út cưng của anh ta.
- Hết cách với em thật mà, thằng nhóc nhỏ này. Viên kẹo chocolate bọc đường của anh hai, em bé nhỏ dễ thương của anh.
_Lại khoảng thời gian vài ngày sau_.
Tin đồn có người sắp đến khảo sát kiểm tra chất lượng trường học đột nhiên bị đồn đại ầm ĩ, tất cả các bạn học sinh đều chỉ nghe được tin tức người kia sẽ tới trường nhưng lại không dám chắc người đó có phải là học trưởng Kaizo hay không. Cho đến khi biết được người đến lại là một vị học trưởng khác mà không phải là Kaizo thì thật sự bọn họ cũng hơi bị có một chút ngạc nhiên, thậm chí có người lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn khi người đó nghe phong phanh đâu được lại chính là người quen của Earthquake; mà giờ thì từ cái tin đồn bé tẹo teo đó mà giờ cậu lại gặp phải rắc rối ồn ào không khác gì mấy idol nổi tiếng cứ luôn bị kẻ khác rình mò soi mói đời tư.
Đầu tư bắt đầu từ lời đồn đoán truyền miệng đó trước khi còn được mấy thầy cô lên tiếng công khai thì đã bắt đầu trước từ chỗ của mấy đứa nhiều chuyện trong ban truyền thông mà miệng mồm lúc nào cũng linh hoạt không khác gì cái loa phát thanh.
- Này, này... nghe nói có người đến tham dự đi vòng xung quanh trường khảo sát đấy, nghe đâu anh ta cũng sắp đến rồi.
- Mà hình như nghe đâu được rằng anh ta đang đi cùng với Earthquake.
- Quake bây giờ đúng là nổi tiếng thật. Ai vậy mà cũng có thể đi cùng được với cậu ta.
Một người bạn học phía Ất lại nói với bạn học phía Giáp vấn đề này, rồi cậu bạn tay mặt lại đi lan truyền thủ thỉ với đứa bạn thân tay trái, câu chuyện ồn ào đi một hàng trải dài từ Đông sang Nam, từ Tây rồi Bắc; tám phương bốn hướng đều cùng nhau chụm đầu lại bàn luận chỉ riêng có mỗi chủ đề này. Thậm chí ngay cả đến nhóm nam chính mà bây giờ cũng đã bắt đầu dần cảm thấy để tâm. Dù ban đầu họ cũng không quan tâm lắm chuyện Quake đang làm gì hay đang đi cùng với ai, nhưng khi có người vừa chỉ tay về hướng ấy thì lập tức gắt gỏng quát tháo chửi bới ầm ĩ lên... đặc biệt chính là Ice khi anh lại nghe mấy người kia xì xầm bàn tán nói đến ồn ào việc có người nào đó đang cặp kè đẩy đưa đưa đẩy với một anh chàng lớn tuổi hơn.
- Cậu ta đi với ai thì mặc kệ cậu ta chứ, để ý quan tâm đến làm gì. Đúng là nhiều chuyện thật. Làm như là cậu ta đi với người yêu của cậu ta không bằng, làm gì mà phải cứ suốt ngày đi chú ý đến cậu ta.
Nhưng cái mồm thì nói không chú ý nhưng cái chân và cái tay thì không hoạt động theo não bộ khi bọn họ lập tức lủi thủi lẽo đẽo tìm cách theo dõi "núp lùm" trốn trong bụi cây hải đường giữa sân trường để xem thử Quaky và người kia đang thử làm cái gì, chỉ là đang thấy hai người họ nói chuyện khoa tay múa chân cười nói rất vui vẻ tới mức Solar dù không muốn tin là thật thì cũng vô tình bị Thunderstorm, Ice và Blaze “tẩy não thành công chỉ bằng dựa theo mấy cái tình tiết tiểu thuyết tình học đường ba xu suy luận vớ vẩn” là người đang đi cùng với Quake thật sự chính là người yêu mới của cậu ta.
- Mà hai người đó công nhận sánh bước đi cùng nhau thì đẹp đôi thật, khéo có khi lại là người yêu thật của cậu ta.
Trong khi những người còn lại liên tục tiên đoán trổ tài thám tử điều tra tin đồn yêu đương hẹn hò như thám tử lừng danh Sherlock Holmes... thì chỉ duy có mình Solar dù có chút bị tẩy não nhưng vẫn một mực nghĩ rằng Quake sẽ không thể nào hẹn hò, bởi vì nếu yêu đương thì thành tích học sẽ tụt dốc, mà thành tích của cậu ta thì vẫn tốt đều đều không có gì để bàn; chưa chắc một người như cậu ta lại đào hoa như vậy mà nghĩ tới chuyện muốn ôm ấp yêu đương. Đó là còn chưa kể đến chuyện phương diện tình cảm của tên đó rất ngốc, làm gì lại có thể có ai đó thích được một người như Earthquake:"cậu ta thì yêu đương cái gì? Học hành không lo chỉ lo yêu đương nhắng nhít vớ va vớ vẩn, trường Tapops này có quy định rất chặt chẽ là cấm học sinh yêu đương bồ bịch linh tinh bỏ bê chểnh mảng chuyện học hành. Thế nào rồi công khai yêu đương như thế cũng sẽ bị gọi về nhà mắng vốn phụ huynh".
Trong khi đó nhân vật chính chủ chốt của tin đồn - người đáng lẽ ra phải lo sốt vó vì những chuyện mà người khác thêu dệt nên để đồn đại tin đồn thất thiệt về mình thì ngược lại không hề có một tí tì quan tâm một chút xíu nào mà ngược lại còn không biết mình là người bị vướng tin đồn vì cậu vẫn còn đang ung dung làm người hướng dẫn cho anh trai đi vòng quanh xem trường và đến các khu phòng học thăm lại những thầy cô giáo cũ ngày trước đã từng là người dạy dỗ anh ta.
- Anh! Cũng đã lâu lắm rồi chắc là anh chưa được dịp quay trở về đây nhỉ? Anh có cảm thấy quen thuộc không?
Trên suốt đường đi Earthquake vẫn luôn lo là anh trai của mình sẽ quên hết tất cả những nơi được sắp xếp hay những vị trí khu phòng học, sân vận động, phòng học cụ, phòng thí nghiệm, phòng âm nhạc đều đã được làm mới và luân phiên thay đổi không cố định, thế mà anh ta chẳng những vừa đi đúng hướng lại có thể dễ dàng tìm thấy đúng được các căn phòng.... Boboiboy cũng đã đến chào hỏi các thầy cô ngày trước anh ta đã từng được dạy. Thời gian trước đó so với bây giờ không mấy khác biệt, chắc có lẽ điều khiến nó trở nên khác biệt làm mới tư tưởng chính là từng tốp cựu học sinh cũ đã từng ra khỏi trường rồi bây giờ quay trở về đây quay lại thời điểm thăm lại ngôi nhà thứ hai, một thời học sinh đã qua khiến ai nấy đều cảm thấy như nó vừa mới trôi qua đi như ngày nào; chớp mắt một cái đứa nào cũng có công ăn có việc để làm. Mọi người một phương mỗi hướng. Còn thậm chí không thể nào nhớ ra được lần cuối cùng mình gặp được nó là tại trường hay là tại xã hội ngoài kia.
- Ừ, thời gian công nhận trôi đi mau thật. Thời cấp ba qua lâu lắm rồi, làm anh cứ nhớ lại mấy kỉ niệm cũ thật như mới còn đây.
Nhìn những chậu hoa phong lan ngày trước giờ đã thay đổi thành hoa dừa cạn, trên mái ngói tường sử quân tử leo dây đậu giàn, màu sơn cửa kính vật tư trang thiết bị cái gì cũng đều được làm lại một cách tân tiến mới mẻ khiến Boboiboy còn chẳng thể mường tượng ra căn phòng ở lớp học cũ của mình theo trí tưởng tượng sẽ trông như thế nào. Và cũng vừa hay lớp học chính của Quake lại cũng gần với khu vực này, giờ này không có giáo viên đến lớp và cũng là 2 tiết giải lao tự học nên nếu anh trai có cảm thấy mỏi chân muốn nghỉ thì có thể ghé qua đó ngồi một chút xả hơi thư thả rồi hẳn đi.
- Lớp của em học cũng ở gần đây đó ở đây thôi. Để có gì gần tới chỗ đó rồi em giới thiệu với anh hai.
- Anh ta ăn gì mà công nhận là cao thật, chiều cao vượt trội cứ như là cái núi vậy. Khiếp thật, chỉ còn cách hai ba xăng ti mét là lại đụng đầu vô cánh cửa luôn. - Blaze chỉ tay về phía họ thầm cảm thán chưa bao giờ là nhìn thấy một người nào lại có thể có một cái chiều cao thể lực hình thể ngút ngàn vượt trội sáng rực lại hoàn hảo đến vậy. Núp ló đầu ra từ trong bụi cây cả đám bọn họ mà còn cảm nhận thấy đo lường bằng mắt ước lượng anh ta cao vời vợi như đỉnh Olympia ấy, nhìn cứ thật là như dân phòng tập gym tập tạ không còn một chỗ nào để bắt bẻ đi đâu được. Tuy bề ngoài nhìn cũng không phải thuộc dạng người quá cơ bắp cuồn cuộn lực điền, không thư sinh cũng không phải kẻ quá yếu đuối ốm yếu nhu nhược. (Một người perfect nhìn từ bên ngoài mà như thực tế ảo thế này thì chẳng còn điểm gì bắt bẻ phê bình nổi người ta).
Chỉ có Solar hình như vẫn là cảm thấy anh chàng này đối với bọn họ thật sự rất quen thuộc, có vẻ hình như anh ta là bạn thân cũ hồi trước đã từng được nhắc tới là học cùng một khối lớp với học trưởng Kaizo - anh trai của cậu bạn màu tóc tím đầu quả đầu chôm chôm tên Fang học cùng lớp của bọn họ. Nếu là người cùng khối thì ắt hẳn kiểu gì bạn thân cùng lớp không phải thì cũng là kiểu bạn quen sinh hoạt đoàn thể cùng câu lạc bộ với anh Kaizo.
- Mà anh ta công nhận là vẻ ngoài lịch lãm khá ưa nhìn nhỉ? Nhìn bảnh trai thật, lại rất ra dáng học trưởng, hồi thời mấy năm trước hình như có học ở trường này, hình như cũng là người quen của học trưởng Kaizo.
Nhưng tất cả chỉ có mấy tên kia là nhìn thấy giống người yêu nhưng chỉ duy nhất mình Cyclone cảm thấy không phải, rõ ràng anh có cảm giác người kia là nhìn thấy cảm giác khá giống người trong gia đình. Hay nói cách khác là nhìn cử chỉ nét mặt và phong thái, điệu bộ lẫn cách nói chuyện của Earthquake như từ một khuôn lò đúc ra, lý giải cặn kẽ phân tích nói bọn họ là anh em thì còn thấy hợp lý hơn ( vì từ trước đến giờ nhóm nam chính cũng chưa bao giờ có từng chú ý tới chuyện người ta có anh trai hay không ai mà biết được, vì đó giờ cậu ấy có công bố chuyện riêng tư người trong gia của người ta đâu mà được biết; chưa gặp mặt chưa nghe nói đến lần nào thì làm sao dám khẳng định mối quan hệ người ta còn anh chị em thành viên trong nhà nữa hay là không). Mà với cả thì nhìn họ cũng có điểm tương tự vẻ ngoài như nhau. Không phải anh em ruột thì thế nào cũng là anh em họ hoặc người có cùng dòng họ chung huyết thống với nhau...
- Tôi thì lại thấy bọn họ nhìn có vẻ khá giống như anh em mà, mấy người các cậu nhìn đi. Nhìn anh ta ngoại hình điệu bộ nụ cười cũng có vẻ tương đồng gì đó hao hao giống với khuôn mặt của Earthquake, có khi là anh trai lớn của Quake cũng không chừng; hoặc là... hoặc cũng có thể là anh em họ hàng bà con xa bà con gần gì gì đó với Quake.
Tuy nhiên cuộc thảo luận đề tài của họ lại vô tình bị cắt ngang ngay khi từ trong bụi cây, sáu tên kia lại vô tình nhìn thấy Quake và anh chàng kia đột ngột giảm tốc độ di chuyển chậm rãi và dừng lại, hai người họ vô tình bị vây quanh vây chặt làm phiền bởi "nhân vật nữ chính " Mimi cùng với nhóm bạn gái thân thiết mean girls của cô ta. Chả thể hiểu được sất nào khi Quake cùng anh hai lại đang đi sắp đến gần tới lớp thì ba cô nàng õng ẹo kia bắt đầu ( chẳng biết từ đâu) đi chạy ùa ra trước mặt tỏ vẻ làm như rằng họ là người rất tốt bụng nhiệt tình thân thiện và rất thân thiết tay bắt mặt mừng, Mimi thì liên tục làm ra vẻ điệu bộ e thẹn dễ thương xấu hổ như thể cô ấy chỉ vô tình đi ngang qua và muốn nhiệt huyết tận tình giúp chỉ đường hướng dẫn cho người tham quan mới vào trường. _Thậm chí hai cô bạn còn lại cũng chen chúc nhao nhao vào và thậm chí còn đẩy Quake sang một bên ra ngoài không giống khác gì một người vô hình cũng bởi vì họ đã bị thu hút vào sự nổi bật của anh trai_. Thậm chí bọn họ còn trước mặt anh hai cậu chọc quê cười nhạo lời báng cho rằng Quake là một người rất hậu đậu lại rất hay dễ bị lạc đường nên sẽ chẳng biết tí gì về chuyện đi về hướng nào cho tới đúng lớp của mình đâu. Họ thì không giống như cậu nên sẽ trở thành những trợ lý dẫn đường cho tới đúng nơi cho anh ấy.
- Tụi em chào anh, rất vui khi được làm quen với anh. Chào mừng anh đến thăm quan lớp này, tụi em sẽ là người giới thiệu cho anh.
- Em cũng là người rất rành về trường này, để đó đi rồi em sẽ hướng dẫn anh cho. Quake vụng về lắm mà cậu ấy cũng là mới hết bệnh chưa thể biết gì, cậu ấy không tiện đi lại xung quanh nhiều đâu /dạ... dạ phải đấy ạ, để đó đi bọn em sẽ giúp anh. Anh là người quen của Earthquake thì dĩ nhiên cũng là người quen của bọn em.
Trước mặt kế bên kia khi nhìn lỏm vào bụi cây là nhóm mấy người nam chính ( vì ngay từ đầu Earthquake đã cảm nhận vị trí khoảng cách bọn họ đi theo rình rập phía sau lưng cậu) mà bên này thì lại là ông anh trai của cậu, thế mà đám nữ nhân "bê tông mặt dày không biết tí liêm sỉ gì gọi là xấu hổ" bọn họ cứ liên tục sáp lại ôm ấp lôi kéo dựa dẫm tựa gần nhích vào. Đã thế mà Mimi lại còn cùng nhóm bạn của cô ta liên tục đẩy Quake ra ngoài mà còn cố tình như thể xem cậu là người không khí vô hình, không phải chỉ mình Mimi như vậy mà ngay cả Lylia và Morry hình như cũng có vẻ dính thính từ sự đẹp trai khi bộc lộ ra vẻ thèm thuồng chảy nước miếng khá là "thích" ông anh trai Boboiboy của cậu.
Và có nguy cơ cực kỳ cao !«báo động đỏ! »là một trong ba người nhóm nữ chính cũ của một lẳng hoa hồng này có ý định muốn trở thành chị dâu của cậu. Hầy hầy! Ái hầy a! Nguy to rồi. Ông anh đắt giá của cậu thế mà bị cái bọn nữ chính xấu xa này nhắm trúng rồi. Đôi khi đẹp trai là một loại tài năng trời phú mà ông trời ban tặng, nhưng đẹp trai quá thì cũng có cái nỗi khổ trong người khi bị những thành phần nam nữ hỗn tạp tơ tưởng nhắm tới. [Cái này thật đúng phải bị gọi là hồng nhan hoạ thuỷ, mật ngọt chết ruồi luôn rồi đây]. Những cô bạn gái kia thực ra nếu có thích anh hai cậu thì Quaky cũng vẫn cho là khá bình thường, vì chỉ duy có mỗi Mimi là cậu thật cảm thấy không hiểu bộ nữ nhân này là đa tình dễ dãi trong chuyện tình cảm gặp ai cũng yêu cũng thích được muốn bắt cá bằng rổ bằng thuốc nổ bột lưu huỳnh luôn hay gì mà đang đường đường chính chính hẹn hò với đám người mấy tên nam chính mà còn muốn “ngốn” trọn lấy thêm cả anh hai của cậu? Kiểu người này thật đúng là cờ đỏ chính hiệu, trap girl có tiếng hàng đầu của trường Tapops.
- Cô ta có bị điên hay không vậy nhỉ? Trước mặt của mấy tên nam chính người yêu còn lại mà cũng vẫn không hề che đậy tình cảm thái độ ngưỡng mộ thích thú đối với anh trai của mình, là sao vậy nhỉ? Cô nàng ta là muốn chuyển đối tượng trong tầm ngắm để công lược rồi sao ta? Hầy! Anh trai mình rắc rối thật, giờ lại bị rơi vào tầm ngắm của mấy nữ nhân điên này; rắc rối thật rồi đây.
- Mấy cái đứa nhóc nhí nha nhí nhảnh đó là ai đây? Bạn học cùng lớp với em à? - Sự ồn ào của nhóm người nữ chính kia nhanh chóng kết thúc trong hoà bình khi bị kéo đi bởi đội thanh tra trật tự của hội trưởng Cantus. Và sau khi được yên bình trật tự trở lại thì việc đầu tiên mà Boboiboy hỏi đến đó chính là mấy đứa nhóc nhỏ mấy cô bạn gái vừa rồi có phải là bạn học cùng lớp hay là quen thân thế nào không mà lại biết tên cậu em của mình rành quá vậy. Nhưng chỉ có điều khiến anh cảm thấy hơi chút không thoải mái là mấy đứa nhóc đó có vẻ hơi phản ứng thái quá và cũng hơi có quá tự nhiên không biết chú ý tứ gì giữ khoảng cách với người lạ; nên anh cảm thấy không tốt một xíu về các cô nhóc.
Sợ anh trai sẽ bị chú ý tò mò hỏi nhiều đến mấy cô nàng này, Earthquake liền vội tìm cách phớt lờ thay đổi kéo câu chuyện sang vấn đề khác như nói về những việc thường ngày 'những chuyện tốt đẹp kia' mà những ngày trước nhóm người bọn họ vẫn thường xuyên bắt nạt học đường, đến toxic làm ra những trò lố lăng lố bịch quá tay làm đối xử với nguyên chủ cùng với các bạn học khác là như thế nào đều kể thành thật hết tất cả. Và có nhiều tình tiết không cảm thấy đủ thì cậu chỉ dặm cho thêm chút xíu gia vị lửa, quẹt diêm, khí trơ với dầu ăn vào để đẩy câu chuyện lên bước kịch tính cho anh trai cảm nhận rằng bọn họ tuy rằng bế ngoài vẫn luôn tươi cười nhưng ở trong quá khứ đã từng khiến cậu ( nguyên chủ Quake) phải đau khóc không ít lần dưới hàng số vài chục và thậm chí nặng nhất còn té xuống thác nước xém mất mạng. Để anh trai từ đó có thể tránh xa ra khỏi những thứ rắc rối và cũng không để ý gì đến mấy cô nàng ấy và cũng quên hết đi những chuyện thắc mắc vừa mới hỏi qua.
"Cậu thà là để cho Yaya là chị dâu của mình còn hơn là để cho mấy cô ả kia được bước vào làm hỏng hết cả cuộc đời hoàn mỹ của ông anh trai cậu, nằm mơ đi! Yaya hoàn hảo học tốt là một người nhân hậu hiền lành, một cô gái ưu việt việc gì cũng làm tốt rất nhiều ưu điểm hoàn hảo phù hợp với tiêu chí của nhà cậu. Dù là tuy rằng vẫn chưa thật học giỏi xuất sắc bằng nhóm nam chính nhưng cũng được xem là nhân tố quan trọng của đội tuyển học sinh giỏi của trường. Với cả thì cậu cũng đã biết cô bạn thân thầm ngưỡng mộ vượt qua mức tình cảm cảm mến ông anh trai của mình từ lâu nên sẽ trở thành người đứng sau đầu dây mối nhợ làm mai mối tác thành cho họ để họ có thể sớm ngày quen biết nhau".
Và thế là ấn tượng của ông anh qua lời kẻ của thằng em về nhóm nữ chính đã lập tức bể dĩa mất hình tượng chỉ trong vòng một nốt nhạc. Thành công để lại ấn tượng lần đầu tiên ra mắt không mấy tốt đẹp, mà cũng nhờ vào thế mà anh trai cậu cũng im lặng ra vẻ đã hiểu và không cần phải hỏi lại thêm vấn đề gì về nhóm nữ chính và cô bạn Mimi.
- Có, nhưng em thật sự không có quen bọn họ. Họ chỉ là thường xuyên chuyên gia bắt nạt nói xấu em thôi. Chỉ có mấy bạn này là thường xuyên hay chơi với em, bọn họ là bạn thân của em nè : bạn này là Gopal, bạn đeo kính này là Fang. Hai bạn nữ dễ thương này là Ying và Yaya...
Nhận được cuộc điện thoại tin nhắn thoại của Earthquake báo từ trước, cậu đã nhắn tin cho mấy đứa bạn ra ngoài lớp đón ông anh trai của mình sẵn tiện giới thiệu cho anh ta biết về mấy người bạn thân chí cốt hay chơi cùng. Nên khi vừa thấy cậu nhắn tin thì họ liền lập tức nhanh nhảu không chần chừ di chuyển đến ngay. Chỉ vài ba phút sau là đều có mặt, họ vừa đến thì đã lập tức lễ phép chào hỏi anh trai cậu trước rồi sau đó tìm Quake bàn về chuyện họp nhóm chuẩn bị bài thi môn thuyết trình vào tuần sau.
- Dạ em chào anh/ chào anh ạ, em rất vui khi được gặp lại anh. / Tụi em chào anh Boboiboy, rất vui khi được biết anh.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên xa lạ hay mới gặp nhiều lần đầu gì Boboiboy gặp mấy đứa nhóc này, mà ngày xưa lúc chúng nó còn nhỏ vẫn thường hay thấy mấy cô mấy chú ẵm bế lại đến chơi với cậu em Earthquake của nhà anh, trong số mấy đứa tụi nó là có hai đứa Fang và Ying là các cô dì chú lớn nhờ anh trông giữ chúng nó nhiều nhất cạnh với Quaky. Có cả chú Goma cũng hay qua nhà họ biếu mấy trái sầu riêng trồng ở vườn, chú ấy cũng hay dắt theo cậu nhóc Gopal đến chơi với Quake vì cậu bé rất nhút nhát hay sợ và cũng khép nép nên không có nhiều bạn. Kaizo tuy rằng ngoài mặt thì giả vờ lạnh lùng nhưng từ lúc nhỏ đến giờ trưởng thành vẫn là nhắc rất nhiều đến em trai của mình là nhóc Fang nên đâu thể xem là người lạ. Vừa gặp lại chúng nó thì anh chàng lập tức nghĩ lại nhớ ra.
- Ô! Chào mấy nhóc, Gopal bây giờ cũng đã năng động nói nhiều hơn trước rồi này. Fang phải không? Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy em đấy, để hôm nào rảnh anh sẽ ghé nhà em để tìm Kaizo nhé; lâu quá chưa có cơ hội đi ra ngoài gặp gỡ hội thảo cùng với cậu ta. Ying bây giờ cũng nhanh nhẹn tháo vát hơn rồi này, ngày xưa lúc anh bế em trông giữ giùm dì Meiling em mới có 4-5 tuổi. Giờ cũng khác rồi hết khóc nhè rồi này ha....
Boboiboy vừa bắt tay vừa xoa đầu mấy đứa nhóc, nhớ ngày nào tụi nó còn bé tí mới vào lớp mẫu giáo mà giờ đứa nào nhìn cũng nhớn. Hết học cấp ba một cái thì đại học rồi đi tìm việc cũng rất nhanh. Thời đi học như anh ta cũng thế, chớp mắt nghe vèo một đoạn dài tự dưng mình lại trở thành người lớn lúc nào đâu hay.
Anh đảo mắt nhìn mấy đứa trẻ rồi sau đó vô tình để ý tới một cô bé từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng nhiều, cô bé còn đang lúp ló sau lưng Ying và để lộ ra chiếc kẹp dâu tây màu hồng phấn. Đó chính là Yaya con gái của dì Yan. Ngày bé dì Yan cũng là người hay sang nhà họ giúp đỡ trong coi nhà những lúc ba mẹ của Quake - Boboiboy đi công tác ở nước ngoài. Trong số những đứa nhóc thì Yaya thường được các anh chị lớn nhận xét là đứa điềm tĩnh nhất, bình thường mỗi khi sang chơi vẫn luôn yên tĩnh ngồi một góc vẽ tranh, đọc sách học sưu tầm viết vẽ những đề tài về hoa cỏ. Cô bé này anh có thể dễ dàng nhận ra được, qua bao nhiêu năm trời vẫn vậy vẫn dịu dàng tính cách ôn hoạt giống hệt như ngày nào chẳng khác tí gì so với lúc xưa cả. Cô bé ấy chắc chắn chính là Yaya trong lớp của Quake, vừa học cực kỳ giỏi lại còn là lớp trưởng; vừa nhìn qua một cái thì anh liền tức khắc nhận ra.
- Em chính là Yaya sao? Lâu quá rồi không gặp, em cũng đã cao hơn rồi này. Lại còn là lớp trưởng và đội trưởng nữa, thật giỏi quá!
- Dạ không ạ, em làm gì có giỏi gì đâu ạ. Em cũng chỉ muốn làm hết trách nhiệm và chức trách của mình thôi, với cả thì em cũng chỉ là lớp trưởng luân phiên thay đổi một thời gian thôi. Đầu học kỳ mới các thầy cô giáo sẽ là giao lại cho các bạn khác. - Nhận được lời khen từ người mà mình crush khiến cô bạn Yaya cũng có chút vui vẻ ngượng ngùng nhưng không phải vì thế mà cô lại vì điều đó khoe mẽ hợm mình tự cao tự mãn rằng mình giỏi hơn ai cả, cô chỉ nhận lời khen của cựu học trưởng như xem đó là một lời động viên để lần sau có thể tiếp tục lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho việc học tập. Cũng bởi vì sự tự nhiên giữa họ mà khiến Boboiboy tự nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh thật dễ chịu và thật thoải mái dễ chuyện trò, anh cũng không ngại thành thật kể lại chuyện cũ hồi trước mình cũng đã từng học cùng thời với Kaizo tại Tapops, những người học giỏi cùng chung chí hướng cùng thi đua cùng học để giành giật lấy thứ hạng, cùng đồng hạng nhất cùng lấy giải cùng giật chức lớp trưởng; đã thế cũng đã từng lấy được nhiều giải thưởng chẳng biết là bao nhiêu phần thưởng, nhận bao nhiêu cái huy chương.
Nhưng vài năm trước đó bọn họ ( những người học rất giỏi thường xuyên đi kèm với sự quậy phá là có thật) thật sự rất quậy và các thầy cô cũng biết danh tiếng bày trò về hai thằng học trưởng cặp đôi đôi bạn cùng tiến ( mà là tiến vô sổ đen kỷ luật) phá xóm phá trường Boboiboy - Kaizo. Đến bây giờ họ vẫn còn thấy sợ và cũng hy vọng mấy đứa học giỏi trong trường sẽ không nên học theo noi gương tiếp nối khối đàn anh.
- À, thì ra là vậy... công nhận là khác xa hơn nhiều so với cái thời còn là học trưởng đi học của bọn anh thật. Cái thời đó hai thằng học giỏi mà tranh nhau cùng một vị trí lớp trưởng, giờ nghĩ lại thật là cảm thấy hồi xưa thật là nhí nhố quậy phá mắc cười ghê.
Khung cảnh xung quanh giữa hai người thật lãng mạn lại vui vẻ gần gũi không hề có khoảng cách xa lạ. Và để tránh làm phiền không gian riêng tư vốn có của hai người thì Quake đã lập tức kéo hết những người còn lại đi và nháy mắt ra hiệu bảo họ phải giúp đỡ mình một số việc còn dang dở tại phòng ban và liên hệ các thầy cô phụ trách phòng thể dục dụng cụ, kiểm tra lại sách trong phòng thư viện và đến nộp báo cáo bài viết về di tích khảo cổ hòn đảo đá bạc cho thầy Ejojo.... vẫn còn rất nhiều việc khác chưa xong đang cần phải làm nên rất thiếu nhân lực người trợ giúp. Chỉ có mấy bạn gộp lại một loáng chia nhau việc thì mới giúp cậu xong.
Còn về phần tiếp tục hướng dẫn đi xung quanh xem các khu dãy phòng học khác thì chắc có lẽ cậu phải nhường lại nhờ cô bạn Yaya giúp đỡ ông anh trai mình, và thế là chỉ sau vài giây bọn họ đã chạy vèo đi khỏi chỉ bỏ mặc lại ở sân trường còn có mình Yaya và anh trai cậu Boboiboy. Yaya cũng không có cách nào khác đành phải thay thế đứa bạn đưa anh trai của nó đi dạo hết ở những nơi khác xung quanh trường. Chẳng biết từ bao giờ bọn họ lại thẩn thờ đi đến trước cửa phòng học nhạc và phòng triển lãm tranh.
Suốt cả buổi đi dạo cùng họ chỉ liên tục hỏi han nhau những chuyện học cùng những đề tài có cùng chung mục đích chủ đề, cả hai đều giữ một mức độ giao tiếp lịch sự tối thiểu chừng mực để không vượt quá sự tò mò khiến người đối phương cảm thấy mất thiện cảm và không cảm thấy lắm lời khó chịu. Thú thật mà nói đối với việc vừa nói chuyện khiêm tốn khẽ cặn nho nhã với một người đàn anh lớn hơn mình vài tuổi ( đã thế lại còn là người mình crush thầm thương trộm nhớ thật đâu phải chuyện ứng biến suy nghĩ cảm xúc dễ dàng gì), và cuối cùng vì không thể dừng lại sự ngưỡng mộ tò mò nên Yaya đã buột lòng mở lời hỏi thăm anh ấy về chuyện người kia đã từng là học trưởng và cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thi có tiếng khắp cụm thành phố. Cô cũng vì thế mà thật vô cùng dành nhiều tình cảm ngưỡng mộ và cũng muốn người kia dành ra một chút thời gian để hướng dẫn hoặc có thể có những mẹo học tập hay nào có thể giúp cô ấy tự tin hơn trong việc học và có thể bắt kịp làm tốt vai trò trưởng đoàn trong các cuộc thi khóa học giống như học trưởng Boboiboy của ngày xưa.
- Anh Boboiboy à, em có nghe bạn Quake nói ngày xưa anh đã từng là học trưởng của trường. Anh có thể hướng dẫn cho em biết làm thế nào được trở nên thành một người hướng dẫn tốt giống như anh không? Em thật sự rất hâm mộ, cũng rất muốn được giống như anh... nhưng thỉnh thoảng em vẫn là còn cảm thấy bản thân của mình có hơi lo sợ đám đông, mỗi lúc đứng ra thuyết phục hay hướng dẫn mọi người thì em vẫn còn cảm thấy mình e ngại xấu hổ rụt rè lắm, em vẫn không biết thế nào đứng trước đám đông để có thể ăn nói được một cách thật thoải mái lại tự tin...
Thật tình nào cũng không phải lần đầu Yaya cảm thấy chính mình thật sự cũng có nhiều lúc học tập đều không như mong đợi, rõ ràng cô ấy biết rất rõ bài thuyết trình ấy mình đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng nội dung kỹ càng. Nhưng đến lúc đứng trước nhiều người thì lại bắt đầu khiến bản thân mất dần sự tự tin vốn có. Và Boboiboy cũng đã nghe được cô bé chọn đề tài bảo vệ tái tạo tài nguyên môi trường là một trong những đề tài không dễ dàng để thực hiện. Nhưng cả ngày hôm đó cô ấy đã thể hiện lại cũng thuyết trình với mấy chục ngàn người cũng không phải chuyện dễ dàng gì; nếu đổi ngược lại là Boboiboy anh thì có khi là tay chân rụng rời hậu đậu rồi rơi khỏi sàn sân khấu làm trò cười cho cả trường Tapops.
- Anh vừa nghe Ying bảo diễn đàn vừa rồi về đề tài bảo vệ loài cá voi xanh và tái tạo hệ sinh thái biển là do em nói, em chọn đề tài đó khó thật... nhưng mà hay lắm! Hôm đó nghe các bạn bảo em có hơi run run, nhưng lại làm rất tốt. Lần đầu được hướng dẫn một chủ đề khó mà làm như thế đã là tốt lắm rồi; còn đỡ hơn anh lần đầu. Anh đi mà hồi hộp quá tới độ còn vấp té xuống bậc thang.
- Em thật sự là hâm mộ học trưởng lắm ạ, tối nào em cũng đều lén lút đến trước gương để tập luyện giống với anh.
Yaya là một người thành thật, cô vô cùng hâm mộ anh trai của bạn thân không phải chỉ đơn thuần bị thu hút bởi khía cạnh "mình crush người nào thì bản thân mình mới quan tâm ưu ái cảm thấy người đó trong mắt giỏi nổi trội và đặt biệt". Mà cô cũng đã nghe không ít chuyện về anh ấy, một người học trưởng trong quá khứ từng nhờ vào phấn đấu cố gắng tiến bộ đưa bản thân phát triển đi lên từng ngày. Đó là lẽ mà cô cảm thấy mến anh và cũng muốn được học hỏi giống như anh. Và cũng chính bởi sự quyết tâm lại thành thật của cô bé khiến Boboiboy hoàn toàn có thể nhìn ra được cô nhóc này là hoàn toàn hâm mộ lại khâm phục muốn học thêm nhiều điều từ sự cố gắng tiến bộ của mình, vì thế anh đã rất vui lòng đề nghị sẽ trở thành người hướng dẫn và nhận làm cố vấn viên cho Yaya trong kỳ thi sát hạch sắp tới về cuộc thi hùng biện khoa học ở Tapops.
- Nếu như em còn cảm thấy chưa đủ tự tin như vậy thì vào hai ba ngày cuối tuần em hãy đến quầy thư viện trường hoặc quán cà phê ở gần thư viện đó đi. Anh sẽ đích thân đến đó hướng dẫn em, anh hứa trong vài tháng sắp tới sẽ ở riêng cùng với em để hướng dẫn luyện tập cho em trước ngày thi biện luận cuối năm nay.
- Em làm thế thì có làm phiền học trưởng quá không ạ?
- Có gì đâu mà phiền, thời gian sắp tới của anh cũng rảnh lắm; mà em cứ gọi anh là Boboiboy được rồi đừng có gọi anh là học trưởng, còn về phần Quake thì em không phải lo, thời gian lần này em ấy đã có tiến bộ lên rất nhiều nên anh sẽ dùng thời gian này để giúp em luyện nói thuyết trình cho chủ đề phân loại rác thải sinh hoạt của em.
Đề tài dự thi vừa khó nghiên cứu lại quá khó cho việc đi tìm nguồn tra khảo tài liệu, thêm nữa thì năm nào đề thi cũng là phân loại rác thải sinh hoạt bị làm cho đến trùng lập mười đề y chang như một chán ngán lại quá kén chọn người làm, chưa kể nó không đủ sức ảnh hưởng thuyết phục thiết thực vì hầu như chẳng ai rảnh rỗi mà ngày nào cũng phải dành thời gian ngồi ra để phân loại các thứ rác thải đâu là tái chế đâu là sinh hoạt. Yaya thì lại vô cùng rất thích cũng là vô cùng tâm đắc đến chủ đề này rất nhiều; và chính do đó Boboiboy cũng thật sự đánh giá rất cao khả năng chuyên nghiệp cùng với sự tính toán học tập trau dồi tỉ mỉ vào khả năng truy tìm tự học hỏi và tìm thêm những thông tin từ các nguồn tài liệu ngoài đời mà không hề dựa vào những đề tài có sẵn trên mạng người ta đã từng làm. Một đề tài với các thí sinh không quá mới mẻ nhưng quả thật là một đề tài nghiên cứu tỉ mỉ có chọn lọc và rất thích hợp với một người bản tính cẩn thận trau dồi trau chuốt như Yaya.
Chỉ có điều cô thật không hiểu bằng cách nào mà anh Boboiboy lại có thể dự đoán biết được cô đã làm dự thi đề tài nào (mà lại quên mất rằng) áp phích dự thi của mình cũng có hình được treo băng rôn ở khắp vòng khuôn viên của trường học cấp ba.
- Làm sao mà anh lại biết em làm về đề tài đó vậy? Em đã nói gì với ai cả đâu ạ.
- Thì tại ở ngoài cổng có dán áp phích dự thi của em mà. Đây nè! Sắp tới người thi giải tranh tài biện luận là em, vì thế nên anh sẽ ở đây để giúp em một tay.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Đề tài này em nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt, không để học trưởng phải thất vọng đâu.
- Ừ, anh biết là năng lực của em như thế nào. Anh sẽ không bao giờ thất vọng về em. - Boboiboy mỉm cười xoa đầu cô bé một cái nhẹ nhàng, từ chỗ đứng giữa họ những chiếc lá cây sắc đỏ trổ màu như một bức tranh phong cảnh lệ diễm hữu tình và lại một lần nữa trái tim của người thiếu nữ mơ mộng tuổi mới lớn cũng bởi vì việc học rộn ràng mà có niềm trong đợi yêu thích say sưa.
Đều đặn mỗi ngày vào cuối tuần vào đúng chỗ hẹn cô bé Yaya đều đến thường xuyên để chờ đợi người kia tận tình chỉ dạy hướng dẫn. Yaya quả nhiên sau một thời gian ngắn là người đã không hề làm cho Boboiboy cảm thấy thất vọng, và anh cũng đã đặt sự kỳ vọng vào đúng người... và sau kỳ thi lần đó người đoạt giải xuất sắc chính là cô bé.
Người thật sự cảm thấy vui nhất chính là Quake vì cậu đã thành công tạo ra giúp đứa bạn thân hoàn thành được tâm nguyện của mình. Có vẻ như lời hứa mùa hoa anh đào ấy thật sự là một lời hứa đẹp chỉ dành riêng để dành cho cô ấy, về một mối tình đầu và một ký ức tươi đẹp nhất vào thời học sinh của lớp trưởng Yaya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com