Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thả Chim Tìm Sâu

Albert bận rộn cắm đầu vào đống giấy tờ của gia tộc, gương mặt thoáng qua nét không vui. Tay cầm bút gạch một đường dưới những dòng chữ rồi sau đó dùng bút đỏ ghi chú ở gần đó. 

Cạch!

"Hửm!"

Albert ngẩng đầu nhìn khi nghe tiếng mở cửa. Ông thấy một mái đầu nâu nho nhỏ cứ thấp thoáng ẩn hiện, cánh cửa chỉ hé mở một chút nhưng cũng đủ để Albert biết người ở bên ngoài là ai. Ánh mắt ông hiện lên sự dịu dàng, ông nhẹ nhàng nói.

"Con không tính vào sao?"

Mái đầu màu nâu kia giật một cái sau đó thì cửa mở ra lớn hơn một chút. Earthquake chậm rãi bước vào trong phòng, cậu cười một cái như muốn xua tan sự xấu hổ của mình. Xoay người đem cửa đóng lại, cậu lon ton chạy đến chỗ Albert. Khi đến nơi, cậu nhìn với đôi mắt lấp lánh, nở nụ cười thiên chân vô tà cùng giọng nói trong trẻo của một tiểu hài tử, gọi ông một tiếng.

"Ba."

"Ừm."

Albert lúc này tâm tình có chút tốt hơn khi nãy, ông đưa tay xoa xoa đầu cậu. Earthquake đưa tay ra, hướng về phía Albert. Ông bật cười một tiếng rồi bế cậu lên, đặt cậu ngồi vào trong lòng ông. Earthquake cầm lấy tờ giấy mà Albert xem khi nãy, mắt chăm chú coi từng thông tin trên đó, sau đó bàn tay nhỏ đưa lên xoa xoa cái cằm. Albert chỉ muốn bật ngửa ra mà cười một trận trước hành động của ông cụ non này. Hồi nãy thì bày ra vẻ mặt dễ thương với ông, bây giờ thì lại nghiêm túc như một người trưởng thành. 

"Sao rồi? Nhìn có hiểu gì không?"

Albert vui vẻ nói, nhận được cái lắc đầu từ cậu thì ông lại càng thấy buồn cười hơn nhưng mà trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Con trai vẫn còn nhỏ tuổi mà đã ý thức nhìn đến công việc của gia tộc như vầy thật sự không khỏi khiến người làm cha như ông cảm thấy hãnh diện.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Albert lại bế cậu đặt xuống sàn nhà. Trước kia, ở cùng độ tuổi với Earthquake, Albert đã bị bắt phải học rất nhiều thứ, đã bị tước mất quyền lợi của một đứa trẻ. Cho nên, ở thời điểm hiện tại, Albert không muốn để Earthquake dính vào chuyện trong gia tộc, ông muốn cậu có một tuổi thơ thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Muốn cậu là một đứa trẻ vô lo vô tư, tận hưởng những tháng ngày vui vẻ với bạn bè. Đừng như ông của trước đây là được.

"Nói xem, lần này vào đây tìm ba có việc gì?"

Earthquake gãi đầu cười hì hì xấu hổ, không nghĩ đến suy nghĩ của mình lại bị bại lộ nhanh như vậy. Cậu chọt chọt hai ngón tay lại với nhau, tỏ vẻ tò mò hỏi.

"Ba ơi, nhà mình có quyển sổ nào có liên quan đến những người hầu trong gia tộc không ạ?"

"Ừm...có. Nhưng con hỏi để làm gì?"

"T.....Nguyệt Dạ nói với con nhà cậu ấy có một quyển sổ có ghi lại thông tin những người đã từng làm việc trong gia tộc. Như vậy nếu sau này có cần tra thông tin thì sẽ rất thuận tiện. Cậu ấy còn nói là nhà cậu ấy có nhiều người hầu là theo hầu gia tộc từ thời ông cố cố cố luôn á! Nhà mình có không ba?"

Sự ganh đua giữa những đứa trẻ à? Albert nghĩ như vậy. Nhưng ông cũng không có biểu hiện gì ra ngoài mà cứ đáp lại câu hỏi của cậu.

"Nhà mình cũng có. Bác Ted đấy, nhà bác ấy bao đời nay đều phục vụ nhà mình. Là người trung thành nhất trong tất cả những người hầu trong gia tộc."

"Oa! Vậy còn những người khác thì sao?"

"Lúc trước thì rất nhiều nhưng mà đến thời ông nội của con thì đã giảm đi hơn phân nửa. Người bây giờ cũng không còn nhiều nữa. Đại đa số là người mới."

Người mới sao?

Nói đến đây thì cậu nhớ lại kiếp trước. Có một số chi tiết mà cậu đã không để ý kĩ. Giả dụ như, một gia tộc là bế dày lịch sự rộng lớn như Gaia sao lại có thể sụp đổ nhanh như vậy chỉ trong vài năm chứ? Đó là còn chưa kể đến, lúc còn là một hồn ma Earthquake đã nhiều lần nhìn thấy ba cậu đã đưa ra rất nhiều phương án và kế hoạch để cứu gia tộc nhưng những thứ đó đều bị người ta phá hủy một cách nhanh chóng. Lúc đó, cậu cứ mãi đắm chìm trong cái chết của mẹ cậu nên không nhận ra. Giờ đây nghĩ lại, cậu bắt đầu nghi ngờ bên trong gia tộc, có phải hay không đã chứa những kẻ không sạch sẽ. Cho nên một gia tộc lớn mạnh như vậy mới sụp đổ nhanh chóng.

Trước tiên giữ những suy nghĩ này trong đầu đã, đợi cậu lấy được danh sách thì sẽ để Sesal bí mật điều tra. Nếu xác minh những suy nghĩ đó là đúng thì cậu tuyệt đối sẽ không để đám sâu mọt đó tiếp tục tồn tại nữa.

"Vậy ba ơi, con có xem quyển số đó được không? Con tò mò lắm! Cho con xem đi, nha ba~."

Earthquake ra sức làm nũng với Albert. Cậu hết lắc tay, lắc chân ông, sau đó thì đấm lưng xoa bóp rồi ấn huyệt các thứ. Nhưng mà với sức của một đứa trẻ là có thể cho ra bao nhiêu cảm giác chứ?! Albert thì vẫn cứ vô tư hưởng thụ trong khi Earthquake thì bắt đầu kiệt sức. Lúc này thì Earthquake có cảm giác như ba cậu đang âm thầm bắt nạt cậu làm cho Earthquake cảm thấy không vui.

Sao ai cũng thích bắt nạt cậu vậy chứ?

"Mệt rồi sao con trai?"

Earthquake phồng má giận dỗi. Này là trăm phần trăm bắt nạt cậu rồi!

Nhìn đứa con trai nhỏ phồng cái má mềm mại lên, xoay lưng không thèm nhìn ông nữa. Albert phì cười một cái, cái bộ dáng này khác gì vợ ông lúc giận ông đâu chứ!

Ông đứng dậy, bước ra khỏi vị trí bàn làm việc rồi tiến về phía tủ sách bên cạnh. Ông lấy ba cuốn sách, một cuốn ở góc trái trên cùng, một cuốn ở chính giữa và một cuốn ở góc phải dưới cùng. Hai cuốn ở trên và dưới thì ông đổi vị trí cho nhau, còn cuốn ở giữa thì Earthquake có chút khó hiểu khi ông lấy ra, đảo ngược nó rồi đặt lại chỗ cũ. 

Cách! Cạch Cạch!

Lúc này, âm thanh của một cơ quan vang lên. Tủ sách chậm rãi tách ra rồi di chuyển sang hai bên để lộ ra một tủ sắt được cố định ở trên tường. Albert xoay xoay núm vặn số, rồi sau đó nhập một dãy mật mã vào. Sau khi nhập xong mật mã thì ông mở cửa tủ sắt ra. Chỉ là Earthquake cảm thấy có hơi lạ một chút — Tay của ba...hình như là đang dùng sức, có phải không?

"Đây! Của con."

Albert cầm quyển sổ đưa cho cậu. Earthquake cả gương mặt đều rạng rỡ cầm lấy quyển sổ. Cậu cười hì hì nói.

"Cảm ơn ba. Con đem về phòng coi rồi sẽ trả lại sau."

"Ừm! Nhưng nhớ cẩn thận một chút. Trong đó có vài thông tin quan trọng, không thể được để bị hư."

"Dạ, con hiểu rồi. Vậy con xin phép về phòng ạ."

Albert gật đầu rồi nhìn con trai nhỏ lon ton chạy ra khỏi phòng. Cho đến khi bóng dáng nhỏ biến mất sau cánh cửa thì ông mới cau mày lại.

Danh sách người hầu trong nhà. Thứ này thường chỉ có gia chủ và gia chủ phu nhân mới được chạm qua, nhìn qua. Những người khác dù là con cái, anh em hay họ hàng đều không được phép thấy dù chỉ là một góc nhỏ. Đứa trẻ như Lưu Nguyệt Dạ làm sao có thể nhìn thấy nó được. Trừ phi...là do tên đó để đồ lung tung bị con trai nhỏ của mình nhìn thấy. Dám lắm đấy chứ! Ai chứ tên bừa bộn đó hoàn toàn có khả năng.

Albert gật đầu vài cái với suy nghĩ là tất cả là tại thằng bạn chứ không phải tại ai khác.

Tuy nhiên, ông vẫn nên gọi điện để xác nhận một chút. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ, không có tính thuyết phục. Hỏi người thật thì sẽ chắc ăn hơn.

Earthquake đóng cửa lại khi về đến phòng. Cậu nhảy một phát lên giường rồi mở quyển sổ ra. Việc đầu tiên mà Earthquake làm không phải là nhìn đến chỗ của ba cậu mà là tìm hiểu thông tin cả những người hầu của các gia chủ đời trước. Theo những gì mà cậu đã hiểu thì những người theo hầu được khoảng hai đời chủ thì đã đóng dấu đỏ cạnh bức hình, còn những người mới vào thì sẽ dùng dấu xanh. Đó là cách phân biệt những người lâu năm và mới vào. 

Sau khi đã tìm hiểu đủ thì cậu lật đến vị trí của ba cậu. Quả thật như lời ông nói, số người hầu lâu năm chỉ chiếm gần nửa, còn lại đều là những người mới vào, lâu thì chục năm mà mới thì vài năm đổ lại. Những người làm hơn chục năm thì còn có thể tin tưởng chút nhưng những người chỉ mới vài năm thì không đáng tin. Đây là những kẻ dễ bị mua chuộc nhất và dễ bị sai khiến nhất. Giống như những con sâu lúc nhúc muốn phá hủy vườn hoa thơm, cần phải diệt sạch chúng. Vàng bạc phú quý, ai mà không thích chứ!

Tuy nhiên, cậu cũng không dám lơ là với những người làm lâu năm. Dẫu sao thì lòng người khó đoán. Ai dám cam đoan người đi theo mình bao nhiêu năm sẽ không phản bội mình chứ!

Earthquake tiếp tục nhìn, cho đến khi nhìn thấy một gương mặt thì cậu liền muốn than trời oán đất một trận. Cậu thế mà quên mất ý định ban đầu khi tìm thứ này là gì? Rõ ràng là muốn điều tra chuyện của Sesal, ấy vậy mà lại quên mất. Nhưng cậu biết bắt đầu ở đâu chứ! Cậu còn chẳng có thời gian rõ ràng để tìm nữa!

Earthquake thở dài một cái, môi trề ra tỏ vẻ chán nản — Nếu đã không biết thì thôi cứ lật về trước mà tìm vậy. Nói không chừng tìm đại mà trúng cũng hay.

Nghĩ sao làm vậy. Earthquake cứ đưa tay lật lật về phía trước. Những trang sau thì còn mới lắm nhưng càng về trước thì trang giấy càng cũ, những bức ảnh cũng dần chuyển sang màu trắng đen. Chữ viết ban đầu là bút bi cũng dần chuyển sang dạng bút máy, màu mực cũng có dấu hiệu mờ dần. Earthquake cảm thấy bản thân như đang làm chuyện vô ích, suy nghĩ bỏ cuộc đã xuất hiện trong đầu nhưng vẫn muốn cố gắng tìm thêm chút nữa nên cứ đọc đi đọc lại để tránh việc bỏ sót manh mối.

"Hửm?!"

Earthquake ngạc nhiên đem quyển sổ lại thật gần, cậu vô cùng ngạc nhiên với phát hiện của mình. Khi nãy chỉ lo lật tìm thông tin nên cậu không nhìn thấy nhưng bây giờ mới được thấy rõ. Ở giữa hai trang giấy, có một đường giấy nho nhỏ ẩn hiện, rất khó nhìn. Nếu không phải đầu ngón tay cảm thấy bị cộm cộm thì có kê cái kính lúp ngay sát mắt cậu cũng nhìn không ra.

"Ha, xé cũng thật gọn gàng. Như vầy thì đúng là thần cũng khó tìm ra được."

Earthquake cười khẩy trước tâm tư của kẻ làm ra chuyện này. Thứ quan trọng như này mà có thể thản nhiên xé hết một tờ, chứng tỏ sự việc năm đó nghiêm trọng đến mức nào.

Cậu suy tư nghĩ — Có thật là phán quyết công bằng, hay là không muốn bị dính vết dơ trong lịch sử gia tộc.

Earthquake không có lá gan suy đoán tâm tư của những người đi trước nhưng cậu dám đoán, người xé tờ giấy này, hơn phân nửa là lo sợ chuyện gì đó bị bại lộ. Nếu đã là vậy, cậu cứ bám theo phần manh mối này là được. Dẫu sao trong tay cậu cũng chỉ có bấy nhiêu thông tin mà thôi.

Lật về phía trước, Earthquake ngạc nhiên phát hiện, phần giấy bị xé mất thuộc về thời ông nội của ông nội cậu. Này....cũng quá là xa đi. Mấy người hầu đó sợ là xương đã ra tro hết rồi. Có khi con cháu của họ còn chả biết về chuyện này nữa là. Thật đau đầu, Earthquake đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy mình sắp bị hành đến nơi rồi.

Cốc Cốc.

"Ai?"

"Thiếu gia, ngài tìm tôi?"

"Cô đến đây."

Earthquake lật về mấy trang sau, sau đó đưa cho Sesal coi những người được đóng dấu xanh. Cậu dặn dò.

"Cô cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của những người này giúp tôi. Đừng quá chú tâm đến, lâu lâu giám sát là được, tránh cho những người này nghi ngờ."

"Thiếu gia nghi ngờ họ?"

"Nghi ngờ?" Cậu bật cười trước câu hỏi của cô.

"Họ đã làm gì để tôi nghi ngờ sao? Tùy tiện vu khống tôi như vậy, kết cục không tốt đâu."

Sesal biết rõ cậu đang đe dọa cô nhưng cô vẫn mặt không đổi sắc đáp lại.

"Nếu ngài thật sự tin tưởng thì tuyệt đối sẽ không kêu tôi giám sát họ."

"Đối đáp hay lắm!" Cậu híp mắt cười nói.

"Tôi không nghi ngờ. Tôi là lo lắng. Dẫu sao thì nhà ta cũng lớn như vậy, đâu phải tường trong ngõ ngoài đều chắc chắn. Thể nào cũng có vài khe hở để cho mấy con 'sâu mọt' chui vào. Mà 'sâu mọt' thì rất có hại, nếu không coi chừng kĩ sợ một ngày nào đó chúng kéo bầy kéo đàn đến làm tổ." Nói đến đây, cậu đưa đầu đến gần, nói với cô ."Đến lúc đó, có diệt được hết không?"

Một con sâu còn có thể làm sầu nồi canh, càng nói chi là một đàn sâu. Đừng nói một nồi canh, cả căn bếp cũng có thể bị phá hủy. Đặc biệt nhất là những con 'sâu' biết kết bè kết phái.

Sesal chớp mắt mỉm cười.

"Quả thật 'sâu mọt' rất có hại. Nhưng thiếu gia, có mấy con cũng sắp thành tinh, hóa người rồi!"

Lời nói ám chỉ này, khiến Earthquake không khỏi nghi ngờ. 

"Quỷ cũng sợ 'sâu' sao?"

"Không phải sợ 'sâu', mà là sợ người 'thả sâu' và người 'giúp' nuôi 'sâu'."

"Ha ha ha."

Earthquake cười lên mấy tiếng, Sesal cũng nhẹ nhàng mỉm cười theo. Cô xoay người cầm lấy ly trà đã pha thêm sữa, đưa đến cho cậu. Earthquake cầm lấy ly trà sữa, cậu không vội uống mà thổi qua một hơi. Cậu nhìn ly trà sữa mà nghĩ, nếu để trà lâu trong sữa thì màu sắc của trà sẽ đậm dần và làm phai màu của sữa. Người hầu rong nhà cũng vậy, làm việc lâu năm thì sẽ biết hòa nhập, tự động biết nên lôi kéo ai, nên nịnh nọt lấy lòng ai. Đến lúc, đến trước mặt ba mẹ nói tốt vài câu thì không phải sẽ được thăng chức, tăng lương sao? Chức vị cao hơn thì đúng là khó để hành động.

"Ngày mai tôi sẽ nói với ba để cô làm người hầu riêng của tôi. Như vậy, sẽ không gặp cản trở, đúng không?"

"Thiếu gia anh minh."

Một bước nâng nở này của Earthquake chính là tạo thêm cơ hội cho Sesal. Làm người hầu riêng thì đồng nghĩa với việc Sesal chỉ hoàn toàn nghe lệnh của Earthquake. Tất nhiên là lão gia và phu nhân vẫn có quyền ra lệnh cho cô. Nhưng ngoài ba người đó ra thì vai vế người hầu trong nhà của cô chỉ đứng dưới quản gia và hầu gái trưởng. Mà hai người kia một người là người hầu trung thành bao đời, một người là nợ ơn cứu mạng của phu nhân, họ hiển nhiên sẽ không sai việc cho cô nhiều, trừ phi là liên quan đến Earthquake. Còn lại đều không có quyền sai việc cho cô, và dù cho cô có xuất hiện ở đâu thì mọi người đều sẽ mặc định là quản gia hoặc là thiếu gia sai việc cho cô làm, sẽ chẳng ai nghi ngờ cả.

Người thả 'sâu' có cao quý cỡ nào thì người kế thừa tương lai vẫn quan trọng hơn. Không phải sao?

---------------------------

Hannah: Đoạn đối thoại vừa rồi giữa Earthquake và Sesal, mọi người có hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com