Chương 2: Xuyên không
Và người hi sinh không ai khác chính là Solar nhân vật vốn chính diện vốn sẽ sống được yên bình. Nhưng vì đỡ nhát dao đây ngay tim do anti fan của Lunar gây ra. Cô ta nhầm lẫn Solar và Lunar đó là vì hai người rất giống nhau nên khó phân biệt.
- Thật đáng thương mà " cậu rũ lòng thương xót cho nhân vật cùng tên với cậu"
- Và ngài sẽ xuyên không vào trong để thay đổi kết cục cho câu chuyện. Mọi người sẽ yêu thích Lunar hơn và cậu không để xảy ra một ai chết. " giọng hệ thống vang lên".
- Còn một điều nữa, ngày sẽ được đặc cách được cho một cho một người đi theo.
Khi hệ thống dứt lời thì cậu liền được vào hố đen. Bên trong đó tối như mực, chẳng nhìn thấy gì cả.
Khi mở mắt ra điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là cậu đang ở trong một căn phòng rất ấm áp. Nó được trang trí bằng những ngôi sao vào vàng lấp lánh trên trần nhà. Mọi không gian trong phòng rất đúng ý cậu muốn từ lâu.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Và như vậy đoán thì lầu trên là giường của Lunar. Cũng chẳng sao cả, vì căn phòng rất ưng ý cậu. Nhưng cậu cảm giác có gì đó rất sai, hình như cậu quên cái gì đó thì phải.
Phải rồi, hôm nay là ngày mà Lunar sẽ được xuất viện. Cậu liền chạy khỏi giường mà đi vệ sinh gấp. Thay cho mình những bộ đồ đơn giản nhất. Rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Nơi mà các anh cậu hay nói đúng hơn là người yêu thương cậu đang đứng dưới nhà.
- Cậu bé đáng yêu dậy rồi sao?
Quay lại nhìn đằng sau cậu là một anh trai mặc lên cho bản thân cậu một màu xanh của thiên nhiên. Cậu đoán chắc đây là Duri, ngươi anh trai thứ sáu đầy năng động.
Đang đứng trên cầu trang mà cậu ấy ôm cậu cứng ngắt đến mức khó thở.
- anh Duri, em khó thở mau buông em ra đi.
Anh liền buông cậu ra, cậu mới nhanh chóng lấy lại hơi thở. Cậu đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn Duri. Khiến anh chợt giật mình.
- Anh sao thế anh Duri?
Cậu chợt nhận ra bản thân mình đã làm gì liền thay đổi bản thân để xoa diệu cảm giác của anh ấy.
- Anh không sao, nay chúng ta đi ăn sáng nhé Bé Solar, Mama Gempa đăng đợi đó.
- Em biết rồi. " Không quen chút nào nó làm mình thấy ớn lạnh" Solar nghĩ.
Sau khi hai người đi xuống dưới nhà ăn, thì khung cảnh lại hỗn loạn không khác gì nơi mà cậu đang sống trước khi xuyên vào đây. Hình ảnh Blaze và Taufan đang tranh giành đồ ăn với nhau. Ice thì cứ ngủ mãi, Halilintar thì uống ngụm cafe thay vì ăn sáng. Gempa thì bất lực ngồi hoàn thành bữa ăn của mình.
Vừa đi xuống, họ vừa nhìn thấy Solar liền bắt đầu tranh giành cậu. Cậu lúc này chỉ muốn yên tĩnh để ăn sáng và nhanh chóng đi đón Lunar mà thôi.
Họ cứ giành nhau, bất cẩn làm đổ dĩa đồ ăn lên người cậu. Cả bọn điều giật mình mà đơ người nhìn cậu. Còn bản thân Solar thì cậu không phản ứng gì, chỉ đơn giản xin phép đi thay đồ rồi một mạch đi ra ngoài luôn.
Mọi người liền biết đó là do cậu đang giận dỗi nên cảm thấy hơi có lỗi với cậu. Nhưng sự thật thì Solar lợi dụng điều đó để chuồn mất. Chứ ở lại lâu chắc cậu bị xé ra thành từng mảnh nhỏ mất.
Khi tới bệnh viện, cậu nhanh chóng hỏi quầy nhân viên nơi mà Lunar đang nằm. Sau đó bước đi, chỉ để lại nụ cười đáng yêu của cậu cho những người ở đó điều mê.
Đứng trước cửa phòng, cậu hơi lấy hơi một chút liền bước vào bên trong căn phòng. Vẫn là Lunar hiện là đang bất tỉnh, cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đôi ngò má của cậu.
- Mong em sẽ tĩnh lại, Lunar....anh cảm thấy hơi cô đơn lắm rồi....
Cậu ôm bàn tay Lunar, mong mỏi từng giây cậu tỉnh lại. Bỗng đôi mắt nặng trĩu liền mở ra một cách chậm rãi. Sau đó đưa ánh mắt nhìn người kế bên mình.
- anh trai là anh sao?....
Giọng nói yêu ớt của Lunar vang lên, khiến cậu giật mình mà ngước lên nhìn một cái. Em ấy đã tĩnh rồi sao, thật mừng quá, em ấy đã tỉnh rồi.
- Để anh đi gọi bác sĩ cho em...
Ngay lúc cậu định đứng dậy để chạy đi tìm bác sĩ thì bàn tay nhỏ ấy nắm chặt tay cậu.
- Ở lại với em một chút, em không muốn một mình.
Thấy sự van xin từ em trai mình, cậu chỉ thở dài và ngồi yên ở bên cạnh Lunar, dỗ dành cậu đến khi em bình tĩnh hơn.
- Em ổn rồi chứ Lunar?
- Cảm ơn anh trai, đã giúp em...
- Không sao...
Cậu vuốt ve mái tóc cậu một lúc, thật ra đây là một phần trong cốt truyện. Lúc Lunar vừa tỉnh dạy là lúc cậu ta đã xuyên không.
Còn bản thân cậu thì đang bị rằng buộc với hệ thống. Nó ép cậu phải thực hiện theo những gì nó đưa ra. Nếu không làm đổi lại cậu sẽ bị điện giật, bị thương sẽ nặng hơn. Cậu chỉ đành chấp nhận mà chịu đựng nó mà thôi. Và một phần nữa, thế giới này không có sức mạnh. Và cậu là người xuyên không khác nên có thể sử dụng sức mạnh của mình.
- Em hãy nghỉ ngơi tốt nhé, khi nào khỏe hẳn anh sẽ làm giấy cho em xuất viện nhé.
- Dạ vâng, cảm ơn anh trai.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com