Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Halilintar ven theo bức tường để đi sâu vào bên trong, sắc đỏ trong mắt hơi trùng xuống, cảm giác lo lắng trào lên trong anh. Anh biết tốt nhất mình nên nghe lời Reverse, nhưng anh không muốn mất họ đâu khi mà.... Bọn họ đã được gặp nhau, được ở bên nhau.

Tách

Một giọt nước rơi xuống mặt anh khiến anh tỉnh giấc khỏi suy nghĩ của mình. Anh quay sang Reverse vẫn đang ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ. Một ánh sáng phát ra từ phía trước, quả cầu năng lượng ở gần vậy rồi à. Lòng anh lâng lâng một chút.

"Nó...đây rồi" Reverse cười khẩy nhìn quả cầu năng lượng trước mặt

Hắn bước chậm rãi tới nó. Halilintar ngước nhìn lên, anh nhìn thấy bóng dáng của ai đó rất quen à....nhớ rồi. Khi hắn ngày càng gần với quả cầu năng lượng. Bụng cậu bỗng cồn cào đến lạ như muốn nói rằng chỉ cần một chút nữa thôi. Anh thực sự sẽ mất họ vậy. Rồi anh nhắm mắt quay đi...

"Halilintar? Cậu đang làm gì vậy?" Reverse cau mày nhìn anh

".... Reverse, tôi không thể để cậu làm điều ấy.... Boboiboy cũng cần được sống" Halilintar siết chặt quả cầu năng lượng

"Từ khi nào? Cậu dám bật tôi vậy" Reverse trừng mắt nhìn Halilintar

Áp lực lại đè nặng lên anh khiến anh lùi lại hơi khụy xuống. Reverse biết cơ chế hoạt động của đồng hồ của Boboiboy. Cách mà hắn ta kiểm soát các nguyên tố có thể mạnh lên hay yếu đi.

"Đưa tôi quả cầu năng lượng đó"

Hắn nghiêng đầu đưa tay lên về phía anh. Nhưng anh ôm chặt quả cầu năng lượng nhất quyết không thở hổn hển một cách khó chịu. Mệt quá sao đột nhiên lại yếu đuối thế này cơ chứ. Đứng dậy làm ơn anh chống tay xuống nền đất cố gắng đứng dậy.

"Phiền thật"

Hắn bước tới chỗ anh từng bước từng bước một. Chậm rãi nhưng đối với Halilintar nó lại nhanh rất nhanh. Cố gắng lết ra ngoài nhưng tâm trí anh mù mịt quá, dường như cạn kiệt sức lực. Anh là nguyên tố sức mạnh hay thể lực phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên tố. Nhưng hắn đang khiến anh yếu đi như vậy. Với cú đẩy cuối cùng quả cầu năng lượng lăn về phía trước dừng lại tại chân của ai đó

Đôi mắt màu nâu dường như sốc, rồi biểu cảm biến mất nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Cảnh tượng đó phải chăng  đã đánh thức thứ gì đó trong cậu. Ánh mắt người ấy sáng đến lạ. Sắc như dao cứa thẳng vào hắn. Khiến hắn lùi lại mỉm cười

"Ah Gempa lâu rồi không gặp"

Cậu nghiêng đầu cúi xuống nhặt quả cầu năng lượng lên một cách vô cảm dường như chẳng thèm để ý người trước mặt. Hắn cười khẩy định tiếp cận cậu nhưng đã bị đã giữ chặt lại từ khi nào. Xa quá hắn không kiểm soát được sức mạnh nguyên tố của cậu. Gempa bước đi chậm rãi đến gần Halilintar. Anh yếu quá, tạo ra một lá chắn đất để Halilintar nằm đó để anh hồi phục.

Lúc đó đằng sau cậu kiếm sét ghim xuyên qua cậu. Nhưng cậu cầm hẳn vào lưỡi kiếm bóp nát. Khiến Reverse nhảy lùi lại cảnh giác. Rồi liên tục tấn công dùng kiếm sét để tiếp cận. Làm cháy xung quanh để cậu không thể có lối thoát

"Khởi động chút nhé, rồi tôi sẽ bắt cậu quỳ xuống trước mặt tôi" Reverse mỉm cười

"Từ khi nào cậu nói nhiều vậy"

Gempa dẫm nát những dây gai định leo về phía mình. Những chiếc phi tiêu được anh chặn bằng tường đất. Thái độ khinh người của Gempa càng khiến hắn háo hức hơn. Tạo ra những cơn gió sắc lẹm cắt ngang qua tường đá. Khi đến gần thì không thấy cậu đâu. Nhìn xung quanh đột nhiên mặt đất nâng lên khiến anh có chút bất ngờ khi bị nâng lên như vậy nhìn thấy mình sắp va chạm hắn tạo ra nước bao bọc quanh thân thể giảm áp lực va chạm. Khi đá hạ xuống hắn từ từ để gió hạ mình xuống nhưng có vẻ họ đã đi trước một bước rồi

Đáp đất hắn khụy xuống ho sặc sụa. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ miệng hắn để lại một vũng máu đỏ sệt dưới hắn. Sau lưng ghim hắn ghim đầy nhưng chiếc lá độc do chính hắn làm ra.

"Chiêu trò thật"

Cơ thể Boboiboy vốn yếu bị Reverse hành như này, cậu không chắc sau này liệu còn ổn không. Ở xa hắn biết đã có người xem trận chiến từ nãy đến giờ, hắn tạo một mảnh băng đâm xuyên qua chân người đó. Một tiếng kêu lên nhẹ khiến mọi thứ bỗng rơi vào tĩnh lặng. Hắn dùng sức bật và ánh sáng để thoát khỏi hang động một cách dễ dàng. Khi bay lên cao mọi người đã ở phi thuyền rồi cơ thể cũng kiệt sức hắn rơi tự do xuống. Một người nhảy lên đỡ lấy thân thể BoBoiBoy. Như thể nó là điều quý giá nhất vậy.

"Hôm nay lại mạnh tay quá" Gempa thở dài

"Quả cầu năng lượng này giờ sao?"

"Cậu cứ tạm thời đưa Ice đi, đặc biệt đừng để ký ức khơi gợi nào đánh thức Blaze hoặc Thorn đừng để hai cậu ấy biết về Reverse "

"Hiểu rồi"

Gopal khi thấy BoBoiBoy bị thương thì liền lo lắng hỏi. Cậu thực sự quan tâm đến người bạn thân của mình. Fang , Yaya và Ying gần như coi sự tồn tại của Gopal như Boboiboy luôn. Họ chỉ cần thành tích vậy thôi.

Trên phi thuyền Gempa và Halilintar để Gopal chăm sóc khi cả hai đi nói chuyện riêng với nhau

"Sao lúc đầu cậu vẫn nghe hắn"

"Tớ đâu còn lựa chọn" Halilintar thở dài

"Bây giờ sự tồn tại chúng ta không quan trọng chúng ta biến mất cũng được...ít nhất hãy cứu Boboiboy..... giúp cậu ấy không chìm vào giấc ngủ của bản thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com