Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bình yên

Thời gian thì không chờ đợi ai cả nó cứ thế trôi đi. Và việc xây lại Tappos cũng gần xong rồi, trong hơn hai tháng vừa qua, quả thật là bình yên , Boboiboy được thư giãn cùng mọi người, cùng với các nguyên tố nhưng có một vết nhơ ở trong sự bình yên đấy. Chính là cô nàng đang ở trước mắt cậu đây. Reverse bảo với cậu rằng đã cứu cô ta ấy thế mà nói là cậu hại cô ta. Đối với Boboiboy giờ hỏi ai cũng thật đáng nghi trừ các nguyên tố. Cậu cho là vậy. Cô ta nói cậu hại cô ta nên cô ta mới bị thương nặng đến vậy. Và tất nhiên ai cũng tin cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ấy rồi. Sao lại không chứ. Chính cô ta là kẻ đã khiến cậu rơi vào trạng thái không ổn định trong hơn hai tháng qua.

Đã thế hàng đêm cậu còn gặp Reverse nữa chứ. Cái tên này điên chết đi được. Lúc nào cũng muốn cậu làm thấy thứ gì đâu không. Những thứ mà cậu nghĩ là cậu sẽ không bao giờ muốn trở thành. Những thứ có mơ thì cậu cũng chẳng bao giờ muốn đụng tới. Dạo này Ice với Halilintar cũng rất lạ. Họ không thường xuyên cãi nhau và đặc biệt là Ice luôn bám Blaze trong khi Halilintar thì ngày càng xa cách với Taufan khiến Boboiboy vô cùng bối rối. Tuy là hai tháng được thoải mái bên ông nhưng cũng rất nhiều áp lực từ phía bạn bè của mình và mâu thuẫn khó giải thích của các nguyên tố.

Đêm nay lại như mọi đêm ánh trăng rọi xuống qua khung cửa sổ cửa phòng của Boboiboy. Cậu nhìn lên kia. Tự hỏi rất nhiều thứ  không ai bên cậu cả. Thật cô đơn

Cạch

Cửa phòng cậu đột nhiên mở ra. Boboiboy quay lại nhìn người con trai có đôi mắt đỏ cam kia đang nhìn cậu. Trên tay còn cầm khay bánh còn nóng và ly sữa. Nhìn cậu có chút mệt mỏi không giống với Blaze nhiệt huyết hàng ngày

"Blaze?"

"Cậu ngắm sao hả? Ở vũ trụ ngắm sao chưa đủ sao?"

"Không tớ chỉ hóng gió thôi"

Blaze mang khay bánh đến gần đặt xuống bàn và ngồi cạnh Boboiboy. Cậu chẳng biết Blaze định làm gì cả nhưng như thế này chắc chắn là muốn tâm sự rồi. Cũng đơn giản và dễ hiểu thôi dù sao thì Blaze cũng đại diện cho sự tức giận và căng thẳng của cậu. Nhìn người trước mặt giống hệt mình mà trong lòng Boboiboy có cảm giác lạ lạ. Biết là người trước mặt là bản thể của bản thân nhưng bằng một cách nào đó cậu không nghĩ vậy. Cậu cho rằng họ có nhận thức riêng từ lúc tách ra như thế này rồi.

"Dạo này cậu trông có vẻ xanh xao"

"Hả? Tớ sao? Làm sao có thể chứ. Tớ không phải con người mà" Blaze cười gượng

"Có thể cậu không bị ảnh hưởng về sức khỏe nhưng tinh thần thì chắc chắn vẫn sẽ bị"

Boboiboy đứng dậy rồi tiến về phía cậu cúi xuống. Một tay nâng cằm cậu lên. Xem qua xem lại trên gương mặt cậu. Blaze giật mình trước hành động của Boboiboy bất giác ngả đầu ra sau. Khuôn mặt hiện chút ủng hồng vì ngại. Blaze chỉ là không ngờ cậu lại làm như vậy. Gạt tay Boboiboy sang một bên rồi nhẹ thở dài

"Có lẽ tớ có chút khúc mắc"

"Là gì vậy?" Boboiboy mỉm cười

Blaze nhăn mày nhẹ. Nụ cười ấy chẳng phải quá đỗi kì lạ rồi sao? Nó không dịu dàng một chút nào. Lúc nãy Blaze còn cảm thấy rất nhẹ nhàng mà. Sao bây giờ lại nặng nề đến khó thở thế này ,như thể có cái gì đó đè lên khiến cậu bắt buộc phải nói. Ngước nhìn Boboiboy đâu đó trong bóng tối và một chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng một tia đỏ sắc lẹm hiện lên nơi khoé mắt Boboiboy. Blaze nuốt nước bọt

"Dạo này tớ thấy Ice hơi lạ"

"Cậu ấy dính người hơn sao?"

"Chắc cậu cũng nhận ra"

"Ừm tớ biết mà sao lại không chứ nó thể hiện rõ như vậy thì cũng khó bỏ qua" Boboiboy cầm một chiếc bánh và xoay nhẹ

"Dạo này, tớ không rõ nữa chỉ là ngoài mấy lời không đáng nghe của những con người kia thì Ice chẳng phải rất kì lạ sao. Cậu ấy như cảnh giác điều gì đó tớ không biết. Cậu ấy thường xuyên bảo tớ đừng bỏ rơi cậu ấy. Còn Taufan nữa. Cậu ấy cũng tâm sự với tớ về Halilintar. Đối với Taufan mà nói thì Halilintar và Gempa sẽ là hai người hiểu cậu ấy nhất nhưng dạo này Halilintar chẳng quan tâm đến Taufan nữa như thể cố gắng tránh xa"

"Ra là vậy sao? Tớ hiểu rồi, dù sao cũng muộn rồi đó cậu về đi tớ sẽ bảo họ sau" Cậu mỉm cười rạng rỡ

"Cảm ơn cậu"

"Ngủ ngon "

Blaze đóng cửa phòng một cái cả cơ thể cậu như nhẹ nhõm hơn. Lúc nãy khi cậu kể chuyện. Cậu vẫn luôn để ý biểu cảm của Boboiboy. Đáng nhẽ Boboiboy phải cảm thấy ngạc nhiên hoặc ít nhất là thương sót đi nhưng cậu chỉ thấy được cái cảm xúc bình thản đôi lúc khó chịu với những ngôn từ của cậu. Khiến Blaze có thể hiểu rằng lập luận của Taufan là đúng.

Choang

"Xin lỗi nhé" Ice mỉm cười

"Cậu muốn gây chuyện?"

"Tôi không thể để kế hoạch chủ nhân thành công"

"Ngốc nghếch"

"Tôi không thể để điều đó xảy ra, cậu biết mà"

"Tôi sẽ là người khiến việc đó xảy ra"

Halilintar lườm Ice người đang cầm lọ thuốc kia trong tay. Đó là lọ thuốc mà Reverse đang cần. Solar đã mất hai tuần để có thể điều chế ra. Solar thích nghiên cứu lắm nên không để ý lắm về việc thuốc có tác dụng về cái gì. Anh chỉ biết nó có tác dụng đến sức khỏe giúp con người khỏe mạnh hơn thôi chứ không để ý đến tác dụng phụ nên cứ thế tạo ra thôi

"Cậu tiến một bước tôi sẽ phá hủy nó và tất cả dụng cụ này"

Halilintar nhăn mặt khó chịu nhìn Ice. Tại sao cậu cứ phải ngang ngược như vậy cơ chứ không thể ngoan ngoãn nghe lời một chút được sao đúng là tên cứng đầu ngang ngược

"Ice cậu biết việc này đến tai Reverse...thì sẽ không tốt mà đúng không?"

"Thì sao?"

Halilintar đứng sau Ice cướp lấy bình nước. Nhanh quá! Nó khiến cậu gần như không nhìn thấy

"Tôi không muốn ai trong chúng ta phải chịu đau đớn từ 'tên đó' nên hãy ngoan ngoãn một chút đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com