Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (Đã Beta)

Đôi đồng tử màu Cacao khẽ lay động, chìm nổi giữa những tầng mây của giấc mộng dở dang. BoBoiBoy chớp mắt, cố gắng xua đi lớp sương mờ đang bao phủ lấy tâm trí.

Cậu ngỡ mình chỉ vừa ngả lưng để tìm kiếm một chút bình yên ngắn ngủi, nào ngờ thời gian đã tàn nhẫn trôi qua, kéo lê từ con nắng ban chiều lúc hai giờ đến tận khi hoàng hôn nhuộm thẫm lúc năm giờ ba mươi lăm phút.

​Cảm giác rã rời bám víu lấy từng thớ thịt. BoBoiBoy gắng gượng chống tay, ráng vực dậy cái cơ thể đang nặng trĩu vì cơn ngủ muộn. Cậu khẽ thở dài, lòng thầm nghĩ về những lời trách mắng từ các anh.

​Lê từng bước chân chậm chạp, cậu men theo dãy hành lang, tiếng gỗ rên rỉ dưới chân như bản nhạc buồn của một buổi chiều tà.

​"Boi đó à? Xuống rồi thì nhanh vào ăn cơm nè bé."

​Dưới chân cầu thang, một bóng người dần hiện ra. Sekur với mái tóc đen xù đầy phóng túng, những chiếc khuyên xỏ lấp lánh trên môi và tai như phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp. Gã vẫy tay, nụ cười hiền hòa (?).

​"Dạ... em xuống liền ạ!"

​BoBoiBoy bước vào gian phòng bếp, nơi mùi hương của thức ăn đang sưởi ấm không gian. Mọi người dường như đã tề tựu đông đủ. Giữa sự hối hả của kẻ bưng người bê, một hơi ấm đột ngột ập đến trên má cậu.

Một cái nhéo nhẹ, đầy sủng ái.

​"Sao nhìn mặt bé mệt mỏi dữ vậy chèn? Ủa khoan, em chưa tắm đấy à?"

​Người vừa trêu chọc cậu là SejHa - người chị học cùng trường kiêm đồng nghiệp, người cùng cậu nếm trải sự vắt kiệt của KPI từ công ty.

​BoBoiBoy gãi đầu, cười hì hì đầy hối lỗi: "Dạ nãy em ngủ lố giờ tắm luôn chị ,nên em định bụng ăn xong rồi mới tắm."

​"Thế thì mau mukbang cơm tối thôi! Đói quá à~"

SejHa hăng hái tuyên bố rồi lập tức chìm vào thế giới mỹ vị, gạt bỏ mọi lễ nghi trong bữa ăn mà cứ lo thân mình mà hốc trước.

​" Con gái con rứa, ăn đàng hoàng vào ,nay mày bỏ mứa là chết mẹ với tao nha."

​Mới lúc nãy còn niềm nở nói chuyện với BoBoiBoy mà giờ Sekur lại ăn nói thô lỗ hẳn đi. Hắn cứ thản nhiên ngồi xuống, vẻ ngoài nhìn thì có vẻ điềm đạm nhưng mở miệng ra là toàn lời cay nghiệt, cứ nhắm vào cô gái trước mặt mà mỉa mai không ngừng

​"Bộ cái miệng ông không thốt ra được lời nào tử tế là ông sẽ chết à? Đang ăn cơm đấy nhé, bớt cái tính lứng sảng thích đâm chọt tôi đi, đồ lão già khốn nạn!"

SejHa lườm gã một cái cháy mặt rồi lại cúi xuống hì hục xử lý nốt chén cơm của mình. Giận thì giận chứ không thể để cái bản mặt của gã làm hỏng nồi cơm ngon được. Cô vừa nuốt trôi miếng cuối cùng vừa nghĩ thầm: đúng là cái thứ gia vị vô duyên nhất quả đất, ngồi đó chỉ thấy cay mũi chứ chẳng báu bở gì.

​Trước tình cảnh ấy, BoBoiBoy chỉ có thể mỉm cười trong sự bất lực. Sự kết hợp giữa một cá nhân thích khiêu khích và một người dễ mất kiểm soát đã tạo nên một chỉnh thể hỗn loạn đầy nghịch lý. Cứ định kỳ mỗi mười lăm phút, bầu không gian tĩnh lặng lại bị phá vỡ bởi những lời lẽ thô tục cùng các phát ngôn thiếu chuẩn mực.

​"Anh Sekur đừng chọc chị SejHa nữa, anh Tin mà biết hai anh chị lại cãi nhau là ăn mắng cả lũ đó."

​Sekur điềm nhiên xới thêm cho SejHa một bát đầy một hành động chăm chút đầy mâu thuẫn rồi khẽ nhếch môi đáp lại cậu nhóc:

​"BaeTin làm gì có ở đây em? Nay lão đi làm nhiệm vụ rồi, nên không có ở nhà đâu..bé ơi~"

Bữa tối vừa kết thúc, BoBoiBoy đã bị Sekur "tóm cổ" lôi vào phòng tắm. Cậu nhóc chỉ biết thở dài bất lực, đôi chân líu ríu bước theo sau với cái kéo tay của gã.

SejHa híp mắt nhìn cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, cô không e dè mà tiến tới đập mạnh vào cửa gỗ kia rồi hét vọng vào:

"Ê nha ê nha, tắm chứ không làm bậy làm bạ nha cái lão chết tiệt kiaa"

Tiếng hét của SejHa vừa ngắt thì tiếng vọng bên trong lại vang ra.

"Mẹ mày, tao không có ấu dâm"

"?"

"?"

Boi đang cởi đồ giữa chừng kế bên Sekur liền tròn mắt nhìn gã..ủa anh ơi, anh nói vậy làm em sợ nha.

SejHa đứng ngoài cười khẩy rồi về lại phòng. Chưa gì lão mắc bẫy rồi còn tự thú nhận luôn mới gớm chứ. Nói phong long thôi mà đã vậy rồi. Thua luôn.

Cánh cửa phòng tắm vừa sập lại, gạt phắt cái điệu cười khẩy đáng ghét của SejHa bên ngoài. Sekur không vội vàng gì, gã thong thả tựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt híp lại đầy ý vị. Dưới ánh đèn trắng bệch, mấy chiếc khuyên môi của gã lóe lên chút ánh kim lạnh lẽo, khiến vẻ mặt gã trông vừa có nét bất cần của dân chơi, vừa toát ra thứ nguy hiểm đầy mê hoặc. Gã cứ đứng đó, im lặng quan sát BoBoiBoy đang đứng "hóa đá" giữa phòng như thể đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị.

"Nào, tính đứng đó làm tượng đến bao giờ hả bé?"

Sekur cất giọng, cái tông trầm thấp nhưng cứ ngân dài ra như một sợi dây thừng đang siết nhẹ lấy sự kiên nhẫn của đối phương.

"Sợ anh ăn thịt em à? Hay ngủ quên đến mức giờ không biết cách cởi đồ luôn rồi?"

BoBoiBoy đỏ bừng mặt đến tận mang tai, đôi tay cứ bấu chặt lấy gấu áo, lí nhí trong cổ họng: "Anh cứ nói quá, tại em... chưa tỉnh hẳn thôi."

"Thương chưa kìa, mắt vẫn còn vương chút sương mờ của giấc mộng dở dang cơ đấy."

Sekur bật cười, tiếng cười khàn vang vọng trong không gian hẹp. Gã sải bước tới gần, thu hẹp khoảng cách đến mức BoBoiBoy phải lùi lại một bước theo bản năng. Bàn tay thon dài hơi lạnh của gã áp lên má cậu nhóc, khẽ nhéo một cái rõ đau như để đánh thức đối phương.

"Để anh 'phục vụ' bé nhé? Chứ nhìn cái bộ dạng lờ đờ này, anh chỉ sợ em ngủ gật rồi chúi đầu vào bồn cầu thì khổ, cục cưng ạ."

Cái danh xưng "cục cưng" thốt ra từ miệng gã nghe nó cứ "sai sai", kiểu như gã đang tận hưởng việc vò nát sự ngại ngùng của cậu nhóc hơn là thực lòng âu yếm. Gã thong thả vặn vòi sen, làn nước ấm bắt đầu bốc hơi nghi ngút, làm nhòe đi gương mặt đầy vẻ đắc thắng của gã sau làn sương mờ.

"Lại đây, đừng có đứng đó diễn vai nạn nhân nữa."

Sekur vẫy vẫy tay, giọng ngọt xớt như rót mật nhưng hành động thì dứt khoát vô cùng. Gã kéo phắt BoBoiBoy vào dưới làn nước ấm sực, khiến cậu nhóc giật mình vì sự tiếp xúc đột ngột. Tay kia của gã đã nhanh chóng đổ đầy dầu gội ra lòng bàn tay, mùi hương bạc hà thanh mát bắt đầu lan tỏa.

"Anh... em tự làm được mà!" BoBoiBoy lúng túng đẩy tay gã ra, nhưng vô ích.

"Suỵt, bé ngoan thì phải biết hưởng thụ chứ."

Sekur cười khì khì, những ngón tay thon dài luồn sâu vào tóc cậu, xoa bóp một cách điêu luyện. Gã cúi xuống sát bên tai cậu, hơi thở nóng hổi hòa lẫn với hơi nước:

"Cái đầu này chắc chứa toàn 'công việc'  với đống bài tập nên nó mới nặng trĩu thế này đúng không? Để anh xả bớt ra cho, không thì tí nữa ra ngoài SejHa nó lại bảo anh bắt nạt em, oan cho anh lắm nhá."

Gã vừa gội đầu cho cậu, vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời bằng cái giọng giễu cợt đặc trưng. Thi thoảng, gã lại cố tình quệt một chút bọt xà phòng trắng xóa lên chóp mũi cậu rồi nhìn cái vẻ mặt dở khóc dở cười ấy mà khoái chí vô cùng. Từng động tác của Sekur, dù đầy vẻ trêu chọc, nhưng lại có chút gì đó chăm sóc rất lạ lùng.

"Tắm xong ra anh sấy tóc cho nhé, bé con. Chứ để cái đầu ướt nhẹp này đi ngủ là mai dậy thành ông cụ non luôn đấy. Mà lúc đấy thì... anh không thương nổi đâu nha~"

Hơi nước nóng vẫn còn vương trên làn da đỏ ửng của BoBoiBoy khi cậu lủi thủi bước ra khỏi phòng tắm, bộ đồ ngủ rộng thùng thình càng làm cậu trông nhỏ bé hơn hẳn. Sekur đi ngay phía sau, mái tóc gã vẫn còn ẩm, vài giọt nước tinh nghịch chạy dọc theo hình xăm bên cổ rồi mất hút sau lớp áo thun đen mỏng.

Gã không nói không rằng, với lấy cái máy sấy rồi hất hàm chỉ về phía chiếc ghế đệm duy nhất trong phòng.

"Ngồi xuống."

BoBoiBoy ngoan ngoãn ngồi phịch xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Tiếng máy sấy o o vang lên, phá tan sự im lặng đặc quánh của màn đêm. Những ngón tay của Sekur luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng một cách lạ kỳ, khác hẳn với sự thô bạo lúc nãy dưới vòi sen. Hơi nóng từ máy sấy phả vào da đầu làm BoBoiBoy thấy dễ chịu, mắt bắt đầu lim dim vì cơn buồn ngủ lại ập tới.

Bất chợt, máy sấy tắt phụt. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của đối phương.

Sekur không rời tay ra, gã cúi thấp người, vòng tay qua vai BoBoiBoy từ phía sau, hơi thở nóng hổi tạt thẳng vào mang tai cậu.

"Bé con, em đang ngủ gật đấy à? Hay là đang tận hưởng bàn tay của anh?"

BoBoiBoy giật mình tỉnh hẳn, định đứng dậy thì bị cánh tay rắn chắc của gã ghì chặt lại. "Anh... anh xong chưa? Em muốn đi ngủ."

"Muốn ngủ đến thế cơ à?"

Sekur cười khẩy, giọng gã thấp xuống, có chút gì đó khàn đục. Gã xoay ghế lại, ép BoBoiBoy phải đối mặt với mình. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng tia máu li ti trong đôi mắt đang híp lại của gã.

"Nhưng mà anh lại đang thấy tỉnh táo lắm. Hay là mình làm gì đó cho bớt phí cái công anh tắm rửa cho em nhỉ?"

Gã vừa nói vừa đưa tay miết nhẹ lên môi dưới của mình, nơi chiếc khuyên môi đang lạnh ngắt. Ánh mắt gã khóa chặt lấy đôi môi hơi hé mở vì ngạc nhiên của BoBoiBoy, khiến cậu nhóc chỉ biết trân trân nhìn lại, tim đập loạn nhịp như trống trận.

"Anh... đừng có đùa kiểu đó..."

"Ai bảo là anh đùa?" Sekur nhếch môi, bàn tay gã chuyển từ vai lên bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu phải ngẩng cao đầu hơn.

"Nhìn thẳng vào anh xem nào, bé ngoan."

Sekur nhìn cái vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của BoBoiBoy mà trong lòng sướng rơn. Gã buông cái cằm đang bị siết nhẹ ra, bàn tay to lớn tiện thể vò nát mái tóc vừa được sấy khô bong, làm nó dựng ngược lên trông chẳng khác gì một cái tổ chim.

"Nhìn cái mặt kìa, tưởng anh định làm thịt thật đấy à? Bé con, em nhát chết đi được."

Gã cười hố hố, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

BoBoiBoy ôm lấy đầu, lườm gã một cái cháy mặt:

"Anh vui lắm hả? Đã bảo là em mệt rồi, đừng có mà trêu kiểu đó nữa!"

"Vui chứ, không vui sao anh lại ở đây với em?" Sekur thu lại cái máy sấy, thong thả đi về phía chiếc giường duy nhất trong phòng. Gã chẳng thèm xin phép, cứ thế mà ngã lưng xuống, hai tay gối sau đầu, chiếm trọn hơn nửa diện tích cái đệm.

"Lại đây, đứng đực ra đấy làm gì? Tính ngủ đứng à?"

BoBoiBoy nhìn cái dáng vẻ chiếm dụng trắng trợn của gã mà nghẹn lời. Cậu bước tới, đứng bên mép giường, giọng đầy vẻ bất lực:

"Anh... anh không về phòng mình à? Giường này nhỏ lắm, hai người nằm sao vừa?"

"Phòng anh hỏng điều hòa rồi, nóng chết đi được." Sekur trả lời ráo hoảnh, đôi mắt híp lại nhìn trần nhà, chẳng có vẻ gì là đang nói thật.

"Với cả, nãy ai bảo sợ ma xong cứ bám lấy áo anh ở ngoài hành lang ấy nhỉ? Anh đây là đang làm phúc, ở lại bảo vệ bé đấy, biết điều thì nằm xuống đi."

Biết tỏng là gã lại giở trò để trêu mình, nhưng BoBoiBoy cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi cọ.

Cậu thở dài một hơi thườn thượt, rón rén bò lên giường, cố gắng nằm sát sạt mép ngoài cùng để giữ khoảng cách với cái "quả bom nổ chậm" đang nằm chiếm chệ bên cạnh.

Nhưng Sekur nào có để cậu yên vị như thế.

"Nằm xa thế làm gì? Sợ anh cướp mất hơi ấm của em à?"

Chẳng đợi cậu kịp phản ứng, gã vươn cái cánh tay dài ngoằng ra, thộp lấy eo BoBoiBoy rồi giật phắt một cái. Cả người cậu nhóc mất đà, đập thẳng vào lồng ngực cứng ngắc của gã. Mùi dầu gội bạc hà nồng nặc sộc vào mũi, vừa lạnh lùng vừa mang theo cái hơi ấm áp đảo khiến cậu đứng hình mất vài giây. BoBoiBoy cứng đờ người, hai tay chống vội trước ngực gã, lắp bắp: "Anh... anh làm cái trò gì thế? Buông ra coi!"

"Suỵt, ồn ào quá. Anh mượn em làm cái gối ôm tí, kêu ca cái gì."

Sekur lầm bầm, giọng gã trầm hẳn xuống, nghe đầy vẻ lười biếng. Gã gác hẳn một chân lên người BoBoiBoy, khóa chặt cậu lại như đang kẹp một con gấu bông cỡ lớn.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gã nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn phả thẳng lên đỉnh đầu cậu nhóc. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường.

BoBoiBoy định vùng vẫy thoát ra, nhưng cái cảm giác bị bao vây bởi cơ thể to lớn, cộng thêm cơn buồn ngủ sau một ngày bị "hành" tơi tả khiến chân tay cậu bủn rủn. Cậu khẽ cựa quậy, cố tìm một tư thế nào đó bớt khó chịu hơn trong cái gọng kìm của lão anh quái chiêu này.

"Anh Sekur..." Cậu gọi lí nhí.

"Hửm?" Gã đáp lại bằng một tiếng ừ hữ từ sâu trong cổ họng, mắt vẫn không thèm mở.

"Mai... anh đừng có kể chuyện này với SejHa nhé. Không chị ấy lại được đà cười em cả tháng đó."

Sekur im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt gã siết nhẹ vòng tay hơn một chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy vẻ đắc thắng.

"Còn tùy xem sáng mai em có biết điều mà dậy sớm làm bữa sáng cho anh không đã. Chứ cái cảnh em nằm gọn lỏn như con mèo thế này... giá trị thông tin hơi bị cao đấy."

"Anh... anh đúng là cái đồ cơ hội!" BoBoiBoy nghiến răng.

"Cảm ơn vì đã khen, cục cưng. Giờ thì im miệng mà ngủ đi, hay muốn anh bày thêm vài trò 'vui vẻ' khác cho hết đêm?"

BoBoiBoy mím chặt môi, không dám hó hé thêm một lời nào vì biết thừa gã này nói là làm. Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt mùi bạc hà, cậu dần chìm vào giấc ngủ, thầm rủa xả cái sự xui xẻo của mình. Còn Sekur, gã hé mắt nhìn đỉnh đầu cậu nhóc, tay khẽ gõ nhịp trên lưng cậu như một thói quen khó bỏ, thầm nghĩ trong bụng: Thằng bé này, trêu hoài mà vẫn không chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com