Ngày Mưa Và Cuộc Phiêu Lưu Của Các Bé Mèo
Ngày hôm nay trời mưa như trút nước, những cơn gió lớn thổi ào ào qua cửa sổ, nhưng bên trong căn nhà của BoBoiBoy, các bé mèo thì chẳng thể ngồi yên. Không có gì khiến lũ mèo "nghịch ngợm" này dừng lại, dù là mưa hay gió bão!
Blaze đương nhiên không thể đứng im. Nó nhảy lên chiếc bàn trong phòng khách, đôi mắt sáng lấp lánh như ngọn đèn và hét lớn: "Mưa không thể cản được chúng ta đâu! Chúng ta phải ra ngoài ngay bây giờ!" Cả người Blaze như muốn cháy lên, nó vẫy đuôi mãnh liệt và đâm đầu lao về phía cửa.
Cyclone không hề chịu kém cạnh. Cậu ta vội vàng chạy đến, hừng hực khí thế. "Mưa chỉ là nước thôi mà! Chúng ta chơi đùa ngoài sân, đua đòi mấy con chim xem ai chạy nhanh hơn!" Cyclone nhảy cẫng lên, lông xù xờn và đuôi dựng đứng, trông chẳng khác gì một cơn gió lốc nhỏ xíu.
Thorn đứng ở góc phòng, nhìn bọn bạn với ánh mắt lo lắng. "Mưa lạnh lắm... không biết có làm chúng mình ướt không?" Cậu mèo ngây thơ này vẫy vẫy cái đuôi, lưỡng lự đi qua đi lại. "Hay là mình ở nhà thôi? Mình không muốn bị ướt đâu."
Ice nằm cuộn tròn trên ghế, bộ lông xù xì trông như một tảng băng di động. Nó nhìn các bạn, khẽ rên một tiếng: "Mưa... ướt lắm... các cậu cứ đi đi, mình ở lại đây... nằm ngủ thôi." Ice cuộn mình lại càng chặt hơn, che cả mắt bằng bàn chân.
Thunderstorm đứng một mình gần cửa sổ, ánh mắt như muốn "phóng điện" ra ngoài, giọng có phần trầm và nghiêm túc. "Mưa to như vậy, ra ngoài là sẽ bị ướt hết. Tôi sẽ không để các cậu đi đâu cả!"
Nhưng như mọi lần, Cyclone không thể chịu nổi sự tĩnh lặng. "Mưa có sao đâu! Đi thôi Blaze!" Cậu mèo gió như một cơn lốc nhỏ, đã lao ra khỏi cửa sổ trước khi Thunderstorm kịp phản ứng. Blaze, tất nhiên, không thể bỏ lỡ một cuộc phiêu lưu nào. "Chạy thôi, Cyclone! Đi nhanh!"
Thunderstorm nhìn theo hai con mèo chạy ra ngoài với cái nhìn sắc lẹm. "Cyclone! Blaze! Các cậu quay lại ngay cho tôi!" Nhưng chẳng ai nghe thấy. Thunderstorm gầm gừ một tiếng, lắc đầu, rồi đi theo sau.
Trong khi đó, Thorn đứng trong nhà, nhìn mọi thứ với ánh mắt lo lắng. "Mình... mình nghĩ các cậu ấy đi ra ngoài là không tốt đâu..." Cậu vừa nói vừa đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài như thể sợ một trận bão sẽ ập đến. "Các cậu ấy sẽ bị ướt hết mất."
Ice vẫn nằm yên trên ghế, đôi mắt hờ hững nhìn vào cảnh hỗn loạn trước mắt.
Quake nhìn lũ bạn chạy ra ngoài rồi thở dài.
Cyclone đã chạy ra ngoài sân, ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. "Cảm giác như gió đang cuốn mình đi vậy!" Cậu mèo gió hăm hở chạy về phía sân, chẳng quan tâm đến cơn mưa lớn đang rơi xuống đầu.
Blaze nhanh chóng chạy theo sau, nhảy lên rồi lăn một vòng trong vũng nước. "Đã bảo là không gì có thể cản được chúng ta mà! Cảm giác tuyệt vời!" Blaze hét lên rồi nhảy ra khỏi vũng nước, lông ướt sũng nhưng vẫn phấn khích như thể vừa chiến thắng một trận đấu.
Thunderstorm bước ra sân, đầu tiên là nhìn chằm chằm vào Cyclone và Blaze đang chơi đùa. Rồi cậu nhìn ra phía BoBoiBoy, rồi quay lại với đôi mắt "sấm sét." "Các cậu không nghe lời tôi là sao?!" cậu hét lên, nhưng rồi cũng không thể nén nổi nụ cười. "Thôi thì... thật hết cách với các cậu."
Cyclone quay lại, thấy Thunderstorm đứng đó, chẳng nói gì, nhưng trong mắt cậu mèo gió lại sáng lên. "Thundy chơi cùng bọn tôi đi! Mưa chẳng làm khó được chúng ta đâu!" Cyclone reo lên, rồi chạy về phía Thunderstorm.
Blaze nhảy lại, vỗ nhẹ vào chân Thunderstorm, "Cậu phải thử chơi một chút chứ? Mưa làm cho mọi thứ thú vị hơn đấy!"
Thunderstorm nhìn các bạn, rồi thở dài. "Cậu thì lúc nào cũng đùa. Chắc chắn tôi sẽ không... không..." Cậu ngập ngừng, rồi bất ngờ bị một cơn gió nhẹ từ Cyclone thổi qua, làm bắn tung một ít tuyết lên. Và rồi Thunderstorm không thể nhịn được nữa, một tiếng "hừm" cuối cùng đã biến thành tiếng cười nhỏ.
"Thôi được rồi, một chút thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com