Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đối lập - Boboiboy

____________
Note: Lúc này tất cả mọi người đều 16-17 hết rồi nha.
____________

Nó không hiểu.

Hoàng Nhật Minh thực sự không hiểu.

Nó tự nhận xét bản thân, nó là một đứa tính tình khó chịu, tính cách thì lập dị chẳng giống ai, lúc nào cũng lầm lầm lì lì ngồi một mình cùng tình yêu bất diệt với cái máy tính. Mặt lạnh như băng, chẳng buồn cười với ai, số lần nó cười từ lúc sinh ra đến giờ có khi đếm được trên đầu ngón tay. Người gì đâu nhạt nhẽo, không có khiếu hài hước lại còn không thích giao tiếp với ai, EQ thì âm vô cực. Không thích làm người tốt, không thích dính vào phiền phức, phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng lắm nó mới quyết định giúp người. Ở trường cũ nó vẫn hay bị nói là chảnh, nhưng nó kệ, nhiều lúc nó thấy nó chảnh thật.

Minh không quá thích đùa, tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy, nó tự biết mình chẳng mấy khi nói được lời hay ý đẹp, làm vừa lòng người khác nên nó triệt để im lặng cho đã gây hấn với ai.

Nói chung nó kết luận Hoàng Nhật Minh aka Halyn siêu cấp nhàm chán và điển hình cho người sống ái kỷ.

Thế quái nào nó vẫn có người yêu cho được. Minh đã nghĩ nó sẽ độc thân đến suốt đời. Người yêu nó lại còn là Boboiboy, một siêu anh hùng, một người tựa như ánh nắng chói chang của Mặt trời mùa hè tháng 7...

Cậu là một hình ảnh hoàn toàn đối lập với nó, nó cho là vậy và chắc chắn là như vậy.

Boboiboy cởi mở, thân thiện và tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người mà không cần đền đáp. Ở anh luôn mang đến một luồng năng lượng ấm áp và tích cực đến không khí xung quanh. Cậu ấy là kiểu người khá hoàn hảo trong mắt Minh. 

Một người như Boboiboy lại đi bên cạnh Minh? Nghe có vẻ tương phản và khó tin. Minh nghĩ kiểu người dịu dàng và hiền lành sẽ hợp với cậu hơn. Nắng thì nên đi với hoa, với quả hoặc với điều tươi sáng hơn chứ không phải với sương mù. Sương mù sẽ khiến ánh nắng không thể toả sáng được.

Vậy tại sao Boboiboy lại thích nó.

Mà hình như lúc nó công khai nó hẹn hò với Boboiboy thì mọi người có vẻ không ngạc nhiên lắm...Tại sao nhỉ ._.?

Minh mặt không cảm xúc khoanh tay ngồi nằm trên quầy, chăm chú nhìn anh bạn trai đang loay hoay pha nước cho khách.  Ochobot thì đang bay khắp quán lấy order. Chỉ có Minh là nằm dài trên bài, phè phỡn hưởng thụ cốc cacao đá miễn phí mà người yêu làm cho. Thực ra nó cũng định giúp ấy mà Boibie không cho nó làm.

Hôm nay Boboiboy hẹn nó đi chơi, nhưng đột nhiên ông Aba có việc nên Boboiboy lại phải trông quán với Ochobot. Cậu chàng cứ liên tục xin lỗi nó và hứa sẽ đền bù mặc dù nó đã xua tay bảo là không sao. 

Boboiboy đổ mồ hôi hột trước cái nhìn chằm chằm của Minh, tai cậu đỏ lên ngượng ngùng. "Có chuyện gì sao, Minh?"

Nó trầm ngâm rồi rời ánh mắt qua nơi khác, lắc đầu. "Không có gì đâu."

"Em giận tớ vì tớ thất hứa à?"

"Không sao mà. Hôm nay Minh cũng chẳng muốn đi chơi, nắng lắm."

Minh than vãn. Tiếng ve kêu inh ỏi, mặt trời lên trên đỉnh đồi, bật hết công suất mà nướng nhân gian, mới đầu tháng 6 mà đã thế này thì giữa tháng 7 sẽ thế nào. Oi, đã oi bức rồi còn thêm tiếng ve, đi chơi trời này cũng như cực hình thật. Chỉ thích về nhà nằm máy lạnh thôi.

Đcm hè nóng vc. Minh méo thể nào thích nổi cái thời tiết này. Mùa thu vẫn hợp với nó hơn.

Thấy vẻ mặt khó chịu của Minh, Boboiboy cười khúc khích. "Vào nhà cho mát đi em, bật máy lạnh lên, khi nào ông Aba về thì tớ vào với Minh."

Minh vẫn lắc đầu. Dù sao thì giờ nó đã có người yêu, muốn được ở gần người yêu nhiều nhất có thể.

Boboiboy đến chịu với sự bướng bỉnh của Minh, đành phải tiếp tục làm việc, cố gắng bỏ qua ánh mắt như muốn mài mòn lưng cậu của bạn gái.

Minh ngồi chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi cái dáng tất bật kia. Dưới cái nắng hừng hực bên ngoài, cậu người yêu siêu anh hùng của nó đang lăng xăng phục vụ khách như một nhân viên gương mẫu của năm. Đôi lúc còn quay sang cười nhẹ với khách, lễ phép cúi đầu, giọng tươi rói.

"Đúng là chói quá," Minh thở dài, ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn kính. "Chói từ trong ra ngoài."

Cốc cacao tan dần, đá lạo xạo trôi theo dòng suy nghĩ của nó. Lạ thật, người như mình mà lại được cậu ấy thích. Không lãng mạn, không đáng yêu, không giỏi giao tiếp, thậm chí còn vô cảm trong mắt thiên hạ. Chẳng có điểm nào nổi bật ngoài cái đầu lạnh và khả năng hack wifi nhà hàng xóm.

"Halyn!" - Giọng Ochobot ré lên phía sau quầy. - "Có khách hỏi cậu có phải người yêu của Boboiboy không đó!"

Minh giật giật khóe miệng. "Ừ, nói là có, rồi hỏi họ muốn xin bí quyết không."

Ochobot cười khúc khích, bay lại gần thì thầm, "Cậu nổi tiếng rồi nha. Hồi sáng có đứa nhắn tin cho fanpage hỏi tên đầy đủ của Halyn kìa. Hình như định vẽ tranh fanart."

Minh nhướn mày. "Tụi nó không có việc gì làm à?"

"Yêu idol cũng là việc đó."

Minh không đáp, chỉ khịt mũi. Mắt lại quay về với Boboiboy đang khom người nhặt đống ly thủy tinh vỡ do một đứa nhỏ làm rơi. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu bé con, miệng bảo không sao, xong quay lại quầy lấy khăn lau mà vẫn nở nụ cười không suy chuyển.

Minh bỗng thấy trong lòng hơi nhộn nhạo. Tự nhiên muốn nói gì đó. Nói rằng nó biết ơn, hay đại loại là 'cảm ơn vì đã ở đây với em.' Nhưng rồi như mọi khi, lời trôi đến cuống họng lại bị tắc nghẹn ở đó. Nó chỉ biết ngồi im, yên lặng đến khó chịu.

Chiều xuống, trời bỗng chuyển mưa. Thời tiết như đbrr. Mây đen kéo đến như đoàn quân vô hình, và những hạt mưa đầu tiên rơi lộp bộp trên mái quán.  Khách bắt đầu lác đác ra về, còn Minh thì vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, tay ôm cốc cacao đã tan đá từ lâu.

Boboiboy rửa tay xong, đi về phía nó. "Tớ xin lỗi nha. Giờ mới được rảnh nè."

Minh nhướng mắt nhìn cậu, gật đầu. "Còn muốn đi chơi không?"

"Sắp mưa rồi mà em, đi đâu được? Vào nhà thôi, kẻo mưa lớn. Ochobot đã về trước để sạc năng lượng rồi đó."

Minh đứng dậy, kéo chiếc ghế phát ra tiếng kêu sàn sạt trên sàn gỗ, rồi rướn người vươn vai. Boboiboy bước tới nắm lấy tay nó, tay cậu ấm áp, hơi ẩm vì rửa tay vẫn còn vương trên những đầu ngón tay chạm vào da nó. Mưa ngoài trời rơi dày hơn, tiếng lộp bộp mỗi lúc một rõ, vọng cả vào tim.

Hai đứa cùng nhau rời khỏi quán, đi qua sân sau để về nhà. Mái hiên không đủ che hết nên thi thoảng vài giọt mưa rơi vào vai, vào tóc Minh, nhưng nó không nói gì, cũng chẳng rụt vai tránh. Ngược lại, nó liếc nhìn Boboiboy đang che đầu nó bằng tay áo khoác cậu vừa vắt qua. Mặt cậu hơi nghiêng, dáng đi chậm lại cho vừa nhịp bước của Minh.

"Này," nó lên tiếng.

"Ừ?"

"...Đừng cười nữa được không."

Ê lỡ miệng.

Boboiboy quay sang, hơi ngơ. "Hả? Sao vậy?"

"Cười nhiều quá, chói mắt." 

Boboiboy bật cười. "Em ghen à?"

"Không. Mệt mắt" Nó quay mặt đi, nhưng tai thì bắt đầu đỏ ửng.

"Vậy từ giờ tớ chỉ cười với em thôi, chịu chưa?"

"Nghe ghê chết."

Cậu bật cười khúc khích. "Em đáng yêu ghê."

Minh suýt nữa trượt chân vì cái câu đó. "Anh nói linh tinh gì vậy?!"

"Thì nói sự thật thôi mà."

"..." Im lặng là vàng.

Hai đứa bước vào nhà, đóng cửa sau lưng khi cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt hơn, hạt rơi xối xả lên mái như tiếng trống gọi hè. Minh ngồi xuống sofa, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, tóc hơi ướt rũ xuống trán. Boboiboy thì nhanh chóng vào bếp lấy khăn lau đầu cho nó.

"Anh làm gì vậy..." Minh nhỏ giọng, nhưng không ngăn cản.

"Lau cho em. Ướt tóc là dễ cảm lắm." Boboiboy nhẹ nhàng lau từng nhúm tóc, bàn tay chạm khẽ vào da đầu nó như sợ làm đau.

Xong việc, Boboiboy ngồi xuống cạnh nó, hai tay chống lên bàn nhìn mưa rơi qua khung cửa kính. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa tí tách và nhịp thở đều đặn của hai người hoà lẫn vào không khí mát mẻ mà cơn mưa mang lại. "Mưa rồi em sẽ không thấy khó chịu nữa đúng không?"

Minh nghiêng người, tựa đầu vào vai cậu. "Boibie này."

"Sao em?"

"Sao anh lại thích người như em vậy?"

Cậu nhướng mày. "Người như em là sao?"

"Thì...anh thấy đấy. Nhàm chán, mặt đơ, tính tình khó chịu...Em không đầy khuyết điểm, mặc dù em chẳng muốn sửa lắm, nhưng chẳng phải những người hoàn hảo như Yaya sẽ hợp với anh hơn sao?"

Boboiboy nhìn Minh với vẻ mặt không thể tin được. "Em nói linh tinh gì vậy? Em không được nói thế, tớ không cho phép. Hơn nữa Yaya có người mình thích rồi."

"Ý em không phải thế..."

Boboiboy nhanh chóng ngắt lời. "Minh thực sự chỉ nhìn vào mặt xấu của mình mà chẳng chịu thừa nhận những điểm tốt của bản thân gì cả." Cậu nắm lấy tay nó siết chặt. "Tớ thấy Minh rất thông minh, cực kỳ thông minh ấy. Minh rất giỏi, tớ rất nể em khi em có thể hiểu được các con số và các mã lập trình phức tạp, điều mà tớ chẳng thể nào làm được. Có lẽ thì Solar có thể làm được, nhưng nhìn theo một góc độ nào đó, Solar khác tớ. 

Tớ thấy Minh rất xinh, xinh hơn các cô gái tớ từng được gặp, nhiều lúc tớ cũng tự hỏi liệu mình có xứng với em không. Tớ còn bị thu hút bởi khí chất của em. Minh có thể bỏ qua những lời bàn tán của người khác. Em sống cho riêng mình, em luôn rất tự tin."

Boboiboy ngừng một lúc rồi bày tỏ. "Tớ không hoàn hảo, Minh à. Không ai hoàn hảo. Tớ hậu đậu, tớ đáng trí, tớ không học quá giỏi, tớ vẫn mắc rất nhiều lỗi sai. Không ai hoàn hảo, nhưng tớ biết mình muốn gì, và tớ chọn em."

Minh ngước mắt lên nhìn cậu, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt băng giá thường ngày của nó như tan chảy, phản chiếu ánh mưa lấp lánh ngoài cửa sổ.

"Anh nói nhiều thật đấy," Minh lẩm bẩm, nhưng giọng không hề khó chịu.

"Phải nói thôi. Không nói thì Minh lại nghĩ bậy." Boboiboy cười nhẹ, tay vẫn nắm chặt tay Minh. "Nếu tớ là ánh nắng, thì em chính là bầu trời. Không có bầu trời, ánh nắng chẳng biết mình nên toả sáng ở đâu. Không có em, tớ cũng chẳng biết mình nên hướng về ai."

"Nghe sến chết được," Minh khịt mũi, quay mặt đi.

"Nhưng em vẫn thích tên sến súa này phải không?"

Tên này trở nên thế này từ khi nào vậy?

 "Minh này, em không biết em có bao nhiêu điểm tốt đâu. Nhưng không sao, tớ biết. Và tớ sẽ nhắc em mỗi ngày cho đến khi em chịu tin."

Minh hơi khựng lại, bàn tay nắm lấy vạt áo cậu. "Phiền chết."

"Ừ thì, làm bạn gái tớ là phải chịu phiền."

"Vậy mai đừng xuất hiện nữa."

"Không. Mai còn phải mua trà sữa cho em."

_______________

Meanwhile:

O-đứng trên cầu thang-cho-ăn cơm chó-bot: Cái lũ chim ri này? Có để cho người, à quên, cầu năng lượng độc thân sống không vậy????

Hình minh hoạ Minh cho những ai chưa biết:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com