4. Đi câu - Gempa
@gempa_equake đã gửi cho bạn một tin nhắn.
"Đi câu cá nhé, tớ đón em."
Như một phong tục, hai tuần một lần, vào thứ bảy, Gempa sẽ đưa Minh ra biển câu cá. Cũng chẳng nhớ điều này bắt đầu trở thành một thói quen từ khi nào. Hình như nó bắt đầu vào một ngày mùa xuân, Gempa thấy những mớ hỗn độn cảm xúc trong ánh mắt của Minh, rồi bất chợt cậu nảy ra ý định đi câu cá vào sáng sớm để thư giãn.
Minh thì chẳng bao giờ thích việc dậy sớm, nhưng không hiểu sao hôm đó nó lại đồng ý và dậy sớm mà không cần ai gọi. Rồi dần dần, nó chợt trở thành lịch trình cố định vào mỗi thứ bảy của Minh, nếu cả hai đều đang trong kỳ nghỉ phép của TAPOPS, không đi buổi sáng thì sẽ đi buổi chiều.
Điều này đã diễn ra chắc được khoảng hơn một năm gì đó, những ngư dân hay ra biển câu cá cũng đã quen với hai đứa này. Ban đầu cũng ngạc nhiên vì cũng ít người trẻ thích đi câu, nhưng sau khi nhìn hai đứa nọ tay trong tay thì cũng hiểu.
(Ngư dân: Àaaaaaaaaaaaa.)
Hôm nay là thứ bảy đầu tiên của tháng Tám, các thành viên đến từ Trái Đất của TAPOPS được chỉ huy cho nghỉ phép dài hạn. Nhiệm vụ chồng chất nhiệm vụ, Boboiboy và Minh lại không ở cùng một nhóm nên cả hai đã không được gặp nhau suốt ba tháng hè.
Đúng 4h chiều, Gempa có mặt tại cửa nhà Minh, chờ đợi em người yêu rời khỏi nhà, trên tay cầm hai cái cần câu và một cái giỏ. Thật ra thì hai người cũng không quan tâm lắm liệu cá có cắn câu hay không, nhiều hôm còn tay không trở về, nhưng nhỡ đâu câu được cá thật thì cứ mang về thôi.
Minh bước ra khỏi nhà với chiếc mũ lưỡi trai cũ sờn mà Gempa tặng từ năm ngoái, vai đeo một chiếc ba lô nhỏ đựng vài chai nước, hai cái bánh mì kẹp và một chiếc áo khoác mỏng. Trời tháng Tám vẫn còn hơi oi bức, nhưng gió biển vẫn mát đủ để khiến cái nắng không quá khó chịu.
"Đợi lâu chưa?" Minh hỏi, dù biết chắc chắn câu trả lời.
"Không lâu," Gempa cười. "Nay đi xe đạp nhé, đi đường vòng ngắm cảnh rồi ra biển cũng không muộn."
"Nơi đây còn chỗ nào chưa nhìn thấy đâu." Minh nói vậy nhưng vẫn theo Gempa đến chỗ chiếc xe đạp.
"Haha, nhìn bao nhiêu lần cũng chẳng đủ đâu." Gempa ngồi lên xe rồi vỗ vỗ yên sau, ra hiệu cho Minh ngồi lên.
Làm một siêu anh hùng vũ trụ, Boboiboy luôn khá bận rộn, và cậu cũng không thể về nhà nhiều lần và nhiều ngày, vì vậy cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi. Mang trong mình ký ức của Boboiboy, cũng là người giống Boboiboy nhất, Gempa sẽ tranh thủ ngắm nhìn đảo Rintis thật kỹ, khắc sâu vào trong ký ức mình, rồi đem nó cùng ra ngoài vũ trụ. Nhu vậy thì dù có ở xa đến đâu, Gempa vẫn có thể cảm thấy tâm trí mình ở gần với quê, vẫn có cảm giác như ở nhà.
"Em cầm cần câu cho." Minh tiến đến lấy hai chiếc cần câu trên tay Gempa rồi mới ngồi lên yên sau. Gempa cũng chẳng từ chối. Cậu cần đạp xe, để đảm bảo cho sự an toàn của bạn gái, Gempa nghĩ mình không nên cầm quá nhiều đồ.
Hai người cứ thế rẽ qua con đường xi măng quen thuộc, chạy len lỏi giữa những tán cây thấp thoáng ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá. Gió lùa qua tóc, mang theo mùi muối biển nhè nhẹ và âm thanh lũ chim gọi nhau bay về tổ.
"Hôm nay trời đẹp thật," Minh khẽ nói, giọng như lẫn trong tiếng sóng vỗ xa xa.
"Ừ," Gempa đáp, "trời cũng biết tụi mình hẹn nhau mà."
Nó nhăn mặt "Sến quá!" khiến Gempa bật cười.
"Em chẳng có máu lãng mạn gì cả."
Họ rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra bãi biển, bánh xe nghiến lên cát lạo xạo, và bãi biển dần hiện ra trước mắt. Chẳng mấy chốc họ đã đến cảng. Vẫn là những chiếc thuyền đánh cá đậu yên ắng phía xa, vài chú hải âu đảo qua đảo lại tìm kiếm thức ăn, và mặt biển lấp lánh như dát bạc Gempa dựng xe, rồi nhận cần câu từ Minh. Cả hai đi song song về phía chỗ ngồi câu quen thuộc.
Ở đó đã thấy những ông lão với thú vui tuổi già, và thấy cả một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
"Thầy Papa!" Gempa gọi to, vẫy tay về phía người đàn ông.
Minh cũng cúi người chào lễ phép. "Em chào thầy."
"Ey! Học trò của tôi!" Người đàn ông được gọi là thầy quay lại, vui mừng khi nhìn thấy những đứa học trò của mình. "Lại ra đây câu hả?"
"Dạ vâng." Gempa ngó nhìn chiếc giỏ đầy cá của Papa Zola. "Woa, thầy câu được nhiều quá!"
"Haha! Công lý không bao giờ thất bại trong việc gì cả." Papa Zola cười vui vẻ. "Các em không biết đâu. Hồi bé ước mơ của thầy chính là trở thành một nhà câu cá tài ba ✨."
Gempa: Haha 😅.
Gempa nhanh chóng ngăn lại trước khi những tưởng tượng kỳ quái của thầy Papa lại xuất hiện. "Vậy thầy cứ câu tiếp nhé, bọn em sẽ ra phía bên kia ngồi."
Cả hai cúi đầu chào thầy rồi đi ra chỗ vắng vẻ hơn.
Nhìn bóng lưng của Gempa và Minh, Papa Zola cảm thán. "Đúng là tình yêu tuổi trẻ, các học trò của công lý trưởng thành rồi."
Sau khi chọn được một chỗ khá vắng vẻ, Minh và Gempa ngồi xuống. Minh ngồi khoanh chân, thả cần câu xuống nước.
"Vậy thời gian qua em đã làm gì vậy?"
Cả hai ngồi cạnh nhau, bắt đầu kể chuyện phiếm, kể lại cho nhau nghe về những hành trình mình đã được trải nghiệm trong suốt thời gian ở ngoài vũ trụ. Thường thì mọi người sẽ đến nhà nhau chơi, hoặc đi ra quán cà phê ngồi tâm sự, nhưng Gempa và Minh lại chẳng đi theo lẽ thường.
Minh nhớ rằng Gempa từng nói vì từ khi xuất hiện, hầu hết các kỷ niệm tuổi thơ của Boboiboy Gempa gắn liền với đảo Rintis, gắn liền với biển, nên cậu rất thích ra ngồi ở cảng hơn. Nơi đây nơi ấy không chỉ có tiếng sóng vỗ dạt dào, mà còn có cả hồi ức của những buổi chiều nhảy nhót trên cầu gỗ cùng bạn bè, và cả những lần buồn không nói được thành lời, chỉ biết ngồi im nhìn mặt nước loang loáng ánh nắng cho dịu đi cơn mỏi trong tim.
Minh hiểu được điều này có ý nghĩa với Gempa đến mức nào. Vậy nên, Minh vẫn luôn cố gắng thu xếp để có thể đi cùng Gempa mỗi dịp rảnh. Dù đôi khi chỉ ngồi yên bên nhau, không câu được con cá nào, không nói lời nào.
"Tại sao là đất mà cứ thích đi biển thế?"
"Tớ vẫn là người mà em."
Cặp đôi trẻ cứ thế ngồi nói chuyện đến tận hoàng hôn. Mặt trời bắt đầu hạ thấp xuống đường chân trời, nhuộm cả vùng trời phía tây trong sắc cam đỏ rực rỡ. Ánh sáng cuối ngày kéo dài những chiếc bóng người trên bãi cát, làm mọi thứ trở nên mơ màng như một bức tranh nước.
Đôi trai gái vẫn cứ ngồi yên tại vị trí cũ, cần câu vẫn thả dưới biển, có lẽ mồi câu đã bị cá ăn sạch nhưng họ chẳng buồn kéo lên. Vai kề sát, má ửng hồng, đôi mắt dính chặt vào nhau. Hai đứa nói đến hành tinh Volcania - nơi được bao phủ bởi hàng trăm ngọn núi lửa đang hoạt động và những dòng sông dung nham nóng chảy, đến Gugura - hành tinh được coi là bãi rác của vũ trụ.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, giọng Minh nhỏ lại, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm, "Gugura thì đúng là ác mộng thật. Mỗi bước chân như lún sâu vào mùi hôi. Còn cái con sinh vật gì mà nhìn như con gián ấy, to bằng cái balô..."
"Là loài Grarax," Gempa khẽ cười, đưa mắt nhìn đường chân trời. "Fang kể rằng em đã thất thố mà hét lên khi thấy nó."
Minh:...
Tên đó dám!??
Minh không nói gì, chỉ đưa tay khẽ đẩy vai Gempa một cái, rồi tựa đầu lên vai cậu. Sóng vẫn rì rào, biển vẫn xanh, trời vẫn dần ngả tối. Gempa nhìn xuống, tay cậu khẽ nắm lấy tay Minh, siết nhẹ.
Sự im lặng này khiến Minh buồn ngủ, mắt lim dim. Nó ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt lại.
"Đừng ngủ ở đây chứ em."
"Em không ngủ, em chỉ nhắm mắt thôi."
Gempa cười khổ. "Em lúc nào cũng nói thế cả, xong tớ lại phải cõng em về trong khi em ngủ ngon lành."
"Ngồi yên đi," Minh càu nhàu. "Lần này khác."
"Ừ ừ em nói gì cũng đúng cả."
Hoàng hôn tàn dần. Mặt biển bắt đầu nhuộm màu tím than, phản chiếu ánh trăng mới nhô lên khỏi đường chân trời xa tít tắp. Yên bình quá nhỉ.
"Em ơi?"
"..."
"Tớ đã bảo là em sẽ lại ngủ quên mà..."
_________________
tôi chẳng biết tôi đang viết cái gì =)))
bú đớ lúc nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com