Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : -【 Bữa Tiệc Văn Học Máu (II)】


【 Bữa Tiệc Văn Học Máu (II)】

Trong đại sảnh mang đậm hơi thở thời đại Gothic, ánh nến lập lòe soi bóng người trên bức tường đá rêu phong. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm khẽ cùng giai điệu piano vang lên từ góc phòng tạo nên một không khí vừa sang trọng vừa huyễn hoặc.

Ori, trong bộ lễ phục được cắt may tinh xảo theo phong cách thế kỷ trước, lặng lẽ quan sát. Cậu không vội nhập cuộc với những lời xã giao, mà để ánh mắt du hành qua từng khuôn mặt, từng hành vi nhỏ nhất trong căn phòng như một thám tử tìm manh mối giữa một vụ án vô hình.

Chẳng mấy chốc, ánh nhìn của Ori dừng lại ở một góc khuất gần lò sưởi. Một cậu bé chỉ độ mười một tuổi ngồi trầm mặc, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Đôi mắt cậu, tối hơn cả ánh lửa, chứa đựng một thứ gì đó... bất an và sâu không lường được.

"Elric Ravenlock..." Ori thì thầm trong đầu.

Cháu trai duy nhất của Isador Ravenlock, được đồn là một thiên tài ẩn dật, chưa từng ra mắt công chúng nhưng lại là nguồn cảm hứng cho một số truyện kinh dị gần đây của Isador.

Ori bước vài bước về phía Elric, nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói nữ trong trẻo vang lên.

"Ngài Ori, đúng không? Thật hân hạnh được gặp."

Một cô gái trẻ xuất hiện, mái tóc màu tro bạc búi cao gọn gàng, chiếc váy ren màu đỏ đậm khẽ lay động theo bước chân cô. Cô cúi đầu, lễ độ nhưng ánh mắt lại ánh lên sự phấn khích khó giấu.

"Tôi là Liora Ravenlock, con gái thứ ba của Isador. Tôi là một độc giả trung thành của ngài."

Ori mỉm cười lịch sự, gật đầu đáp lời.

"Cảm ơn cô, vinh hạnh cho tôi."

Liora nắm hai tay trước ngực, ánh mắt sáng rực.

"Tôi thật sự rất thích nhân vật Noah trong loạt truyện của ngài. Mong rằng... anh ấy sẽ không chết. Làm ơn đừng để anh ấy chết."

Câu nói khiến Ori hơi khựng lại. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại như thăm dò.

"Tại sao cô lại nói vậy? Có vẻ như... cô đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó từ trước?"

Liora thoáng bối rối, rồi mỉm cười buồn.

"Vì những nhân vật tôi yêu thích... đều bị tác giả giết. Dù là truyện lãng mạn, kinh dị hay trinh thám... họ đều chết. Như thể, tôi là điềm gở vậy."

Ori định hỏi thêm, nhưng giọng nói đột ngột vang lên, sắc bén và đầy mỉa mai cắt ngang.

"Thật là cảm động. Nhưng loại truyện cổ lỗ như thám tử điều tra tâm lý thì thời nào rồi còn viết nữa?"

Một chàng trai tiến tới, mái tóc vàng óng được vuốt keo gọn gàng, mặc một bộ âu phục trắng nổi bật đến mức phản cảm giữa bữa tiệc mang sắc trầm. Ánh mắt anh ta liếc nhìn Ori không chút thiện cảm.

"Darius Ravenlock," Liora lên tiếng, vẻ khó chịu hiện rõ.

Con trai thứ hai của Isador - người tự xưng là "nhà văn tiên phong của kỷ nguyên mới". Darius hất cằm, chỉ tay về phía Ori.

"Đọc giả ngày nay đâu cần phải vò đầu bứt tai với những logic phức tạp hay tâm lý u uẩn? Họ cần giải trí, cần ảo mộng. Harem, xuyên không, nghịch tập, não tàn... đó mới là xu hướng! Còn ngài? Vẫn còn viết về tâm lý tội phạm? Nhàm chán muốn chết."

Không khí xung quanh khẽ chùng xuống. Ori không đáp lời, chỉ nở một nụ cười lạnh, mắt khẽ liếc Darius như đang soi mói một đối tượng giám định tâm thần.

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ sau lưng Darius.

"Não tàn thì không nên lớn tiếng phán xét người khác."

Người vừa bước đến là Locke - một tác giả nổi danh với các tác phẩm hack não và phản twist từng khiến không ít độc giả đau đầu suốt hàng tuần.

"Ít nhất, Ori còn biết viết truyện mà không coi thường độc giả."

Darius quay phắt lại, đôi mắt tóe lửa.

"Anh muốn gì hả đồ thần kinh?"

"Ít nhất tôi còn có thần kinh để dùng," Locke cười nhạt.

Căng thẳng lan ra như sóng nước. Nhiều ánh mắt bắt đầu liếc về phía họ. Liora vội chen vào giữa hai người, gượng cười, tay đưa ra để ngăn cản.

"Thôi nào, xin các anh, đây là bữa tiệc của cha. Đừng gây chuyện."

Cả Darius và Locke đều nhìn cô, rồi nhìn nhau. Cả hai hiểu rõ ngầm: đây không phải nơi để tranh chấp. Họ quay lưng đi, mỗi người tạt về một hướng, để lại không khí vừa mới yên trở lại.

Ori chậm rãi nhấp ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn dõi theo Elric đang ngồi bất động nơi góc tường. Cậu bé ấy... không hề liếc nhìn ai. Cũng không phản ứng gì với cuộc tranh cãi vừa rồi.

Như một hình nhân... sống trong thế giới riêng.

Ori khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu.

889 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com