Chương 32 : SỰ DỮ DỘI CỦA SẤM SÉT, NGƯỜI ANH CẢ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ (1)
Đêm đó, các nguyên tố khác đều đã đi ngủ, ngoại trừ Boboiboy vẫn đang vui vẻ đọc cuốn sách về các quả cầu năng lượng. Earthquake đã bảo cậu đi ngủ rồi nhưng cậu ấy muốn được xong nó ngay bây giờ nên vị Mama quyền năng này không thể tranh cãi với cậu chủ nhân nhỏ này và đã ngủ sớm sau khi ép bộ ba gây rối với Solar đi ngủ. Boboiboy nhìn đồng hồ đã là 11h tối, cậu ấy nhìn những nguyên tố của mình đang ngủ và sau đó cậu ấy nhẹ nhàng đứng dậy và mở cửa sổ. Cậu bé khủng long cam nhìn bầu trời đầy sao một lúc rồi nhảy ra ngoài bà ngồi trên mái cửa sổ.
" Ah thật yên bình làm sao "
Khoảnh khắc trôi qua, Boboiboy vừa hóng gió đêm vừa nhắm mắt để cảm nhận sự dễ chịu của gió. Sau đó, cậu ấy chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực của mình vì các nguyên tố kể từ những lời của Chỉ huy Kokoci và Fang ngày trước.
" Hai người đó không biết cái gì cả ... " - Boboiboy thầm nghĩ với nụ cười đượm buồn trên môi.
Boboiboy nhớ khi cậu trấn an Solar người đang suy sụp tinh thần vì cậu ấy không thể đến đúng lúc cần thiết, Cyclone đột nhiên khóc vì cậu chủ nhân nhỏ hiếm khi gọi cậu ấy, Blaze người luôn giữ rất nhiều căng thẳng của chủ nhân mình và bản thân cậu ấy, Ice người luôn muốn được công nhận bởi tất cả mọi người và Thorn người đang sợ hãi và cảm thấy yếu đuối. Những khoảnh khắc đó khiến cậu nhận ra rằng các nguyên tố của mình cũng là các cá thể riêng biệt những người có thể cảm nhận được cảm xúc mà con người bình thường cảm nhận được. Cậu ghét nhìn họ như vậy, rồi tự nhiên cậu cũng nhớ đến hai nguyên tố khác chưa nói chuyện để bộc lộ cảm xúc của họ.
" Mình nghĩ đã đến lúc phải nghe cậu ấy " - Boboiboy nghĩ thầm và ngước nhìn lên bầu trời sao.
" Boboiboy? Cậu làm gì ở đây vậy? " - Ai đó đứng bên cửa sổ hỏi.
" Đây là thời điểm hoàn hảo "- Boboiboy nghĩ.
•
•
•
" Tớ có nên hỏi câu tương tự như vậy không, Thunder? - Boboiboy đáp lại, không hề nhìn xuống chỉ chăm chăm nhìn vào bầu trời đầy sao kia.
Thunderstorm ngạc nhiên trong giây lát vì phản ứng của Boboiboy giống như đang đợi cậu vậy cậu bạn sấm nhảy ra ngoài và ngồi bên cạnh cậu chủ nhỏ của mình.
" Làm thế nào cậu biết đó là tớ? Cậu đã nói rằng bản thân không thể phân biệt giọng nói của ai vì chúng ta có cùng một giọng nói " - Thunderstorm thắc mắc.
" Ice đã nói với tớ rằng cậu là một người ngủ nhẹ nên điều đó có nghĩa là hiện giờ những người khác vẫn còn đang ngủ. Vì vậy, tớ có thể chắc chắn đó là cậu bởi mọi người sẽ không thức dậy vào lúc này đâu " - Boboiboy cười rồi nói cho Thunderstorm.
" Hừm ... Vậy sao "
Tiếp đó không ai nói một lời, Boboiboy chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao và cảm nhận cơn gió đêm vỗ về mình. Thunderstorm nhìn xuống và không hề có ý định quay vào trong. Boboiboy nhận thấy hành vi kỳ lạ của cậu bạn sấm, cậu chạm vào vai cậu ấy, nhưng đột nhiên cảm thấy cô điện chạy qua cậu hất tay ra.
" Boboiboy! Cậu có sao không?! "- Thunderstorm ngạc nhiên vàng hoàng rồi đến gần chủ nhân của mình trong khi chạm vào tay cậu ấy.
" Không sao đâu, không sao đâu, tớ chỉ hơi giật mình một chút thôi mà "
Mặc dù khuôn mặt của Thunderstorm vẫn như mọi khi nhưng Boboiboy biết rằng cậu ấy thực sự lo lắng về điều đó và nắm tay cậu một cách cẩn thận. Khi đó, Boboiboy nhân cơ hội từ từ muốn chạm vào nguyên tố sấm một lần nữa nhưng cơ thể cậu bị đẩy ra.
" Đừng, một tay của cậu bị thương là đủ rồi ... Cậu nên quay vào trong- "
Thunderstorm chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình ấm, quay lại thì thấy cậu chủ nhỏ đang ôm mình.
Ban đầu nguyên tố sấm rất ngạc nhiên nhưng không thể phản bác rằng cậu yêu thích sự ấm áp này. Một lúc sau Boboiboy cậu bạn sấm này đối mặt với cậu và nở một nụ cười nhẹ nhàng trìu mến.
" Cậu không sao chứ?! " - Thunderstorm hoảng sợ hỏi.
" Cuối cùng thì cậu cũng chịu thay đổi biểu cảm rồi "
" Hả?"
" Cậu không bao giờ thay đổi biểu cảm kể từ khi tớ nhìn thấy cậu trực tiếp ... cậu chỉ thể hiện cái nhìn dữ tợn và nụ cười mỉm dù rất nhỏ "
" Chà ... tớ có được sự tức giận của cậu nên cậu mong đợi điều gì từ tớ? "
" Không, cậu đúng là cơn giận của tớ nhưng cậu không cần phải hoàn toàn ở trạng thái tức giận và chị thể hiện cái nhìn vô cảm với tớ và các em trai của mình"
" Thực ra tớ ra ngoài là vì lí do khác ... "
Boboiboy sửng sốt trước câu nói của Thunderstorm. Sau đó, cậu buộc nguyên tố sấm phải đối mặt với cậu khiến cậu ấy cảm thấy như bị châm điện. Tiếp đó, Boboiboy làm cho bàn tay của mình phát ra một số sức mạnh của Lightning để cậu không nhận được nhiều điện.
" Thunder, nói với tớ về điều đó đi ... "
" Rồi! Tớ nói ! Retak'ka kích hoạt tớ thông qua cảm xúc tức giận của hắn ta giống như cậu đã làm! Điều đó khiến hắn ta mạnh mẽ hơn khi sử dụng sức mạnh của tớ giống như cậu... Chính vì lý do đó mà hắn ta muốn lấy sức mạnh của Tok Kasa hay tớ nên nói là Quake bởi vì Quake được kích hoạt do khả năng lãnh đạo và tất cả các cảm xúc kết hợp lại có thể điều khiển cả 7 nguyên tố "
" Thunder ... nhìn tớ này " - Boboiboy nói nhưng nguyên tố sấm không trả lời cũng không quay lại nhìn.
" THUNDER ! "Boboiboy hét lên.
Cùng với đó, nó đã thu hút sự chú ý của nguyên tố sấm cậu ấy đã rất sốc vì nghĩ rằng Boboiboy đang giận mình nhưng không phải như vậy, cậu chủ nhân nhỏ chỉ nghiêm túc nhìn cậu dịu dàng.
" Thunder, hãy nói ra cảm xúc của cậu đi"
" ... "
" Cyclone nói với tớ rằng cậu rất cố chấp, điều đó có nghĩa là cậu ấy không thể nhìn thấu cậu một chút nào ... Tớ có linh cảm, nhưng tớ muốn câu trả lời từ chính cậu "
Thunderstorm quay mặt đi nhưng cơ thể cậu vẫn hướng về phía Boboiboy vì cậu ấy đang giữ vai cậu rất chặt để khiến cậu không thể quay đi. Chưa kể, cậu cảm thấy sức mạnh của mình đang tăng lên từng phút từng giây nhưng Boboiboy không hề đau đớn vì điều đó.
" Thunder ... làm ơn ... xin cậu đấy"
" Được ... nhưng cậu có thể đừng giữ tớ như thế này ... Tớ biết cậu không thể chịu thêm điện của tớ được nữa "
" Vậy thì cậu muốn biết điều gì ? ... " - Thunderstorm hỏi.
" Đầu tiên ... tại sao cậu lại giữ khoảng cách với những người khác, đặc biệt là Blaze, Thorn và Ice? Cậu không chơi hoặc nói chuyện với họ cho đến khi ai đó yêu cầu cậu làm gì đó"
Thunderstorm đối mặt với Boboiboy bằng cái nhìn dữ tợn như mọi khi của cậu ấy nhưng vài giây sau, ánh mắt cậu ấy dịu đi vì cảm xúc buồn khiến Boboiboy vui khi nhìn thấy nó.
" Làm thế nào mà cậu ... "
" Cậu phải trả lời tớ trước"
" K...khi tớ tức giận, tớ không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tớ chỉ không muốn họ bị thương ... Tớ không thể giống như Cyclone có thể bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, tớ không thể giống như Quake người có thể kiên nhẫn kiểm soát mọi chuyện ... Tớ không thể giống như Solar người có thể tính toán chuyển động của họ và lòng tự hào cao để chống lại một người như tớ ... Tớ chỉ là không thể thể hiện cảm xúc gì cả ... khi tớ thể hiện một số cảm xúc như cười thay vào đó họ coi tớ như một sợi dây ... tớ muốn cho họ biết rằng tớ quan tâm đến họ nhưng tớ không thể!chỉ là một kẻ vô cảm và chỉ có thể làm rối tung mọi thứ lên "
" Thunder ... cậu- "
Thunderstorm đưa tay lên miệng Boboiboy như thể đã biết trước điều mà cậu chủ nhỏ nói gì với mình nên đã ngăn không cho nói.
" Tớ biết, tớ biết tớ không nên suy nghĩ như vậy nhưng tớ không thể loại bỏ điều đó khỏi tâm trí mình ... tớ không nghĩ rằng ngay cả những lời nói của cậu có thể làm cho tớ có cảm giác này"
" Thunder, tớ biết cậu sẽ làm điều đó ... được rồi tớ sẽ thay đổi hướng đi của mình ... "
" Cái gì ...? "
" Lần đầu tiên cậu cảm thấy thế này là khi nào? "
Thunderstorm không ngờ đến câu hỏi đó, cậu trở nên rất lưỡng lự trước câu hỏi đó nhưng Boboiboy vẫn giữ vai cậu và kiên nhẫn chờ câu trả lời mặc dù tay cậu ấy đã gần đến giới hạn nhưng cậu ấy không muốn buông tay cho đến khi nhận được câu trả lời mình muốn nghe.
" Kể từ khi ... "
•
•
•
Hồi tưởng
Cả Wind và Earth đều bị Thunderstorm hạ gục, cậu ấy rút kiếm ra và sẵn sàng kết liễu cả hai nhưng cậu ấy đã kịp thời nhớ lại cậu ấy là một nguyên tố của Boboiboy khi Probe nói từ ' Terbaik ' . Sau tất cả các sự kiện, Boboiboy hợp nhất với nhau và ba người họ quay trở lại chiếc đồng hồ năng lượng được chào đón bởi Fire, Water, Leaf và Light bên trong bốn người đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thunderstorm.
" Earth? Ai vậy? " - Light hỏi và chỉ vào Thunderstorm.
" Tin tớ đi các cậu ... đây là Thunder, dạng cấp 2 của Lightning " - Earth trả lời.
" CÁI GÌ ? " - Cả bốn đồng thanh hét lên.
" Hừm! Tại sao các cậu lại nhạc nhiên vậy chứ" - Thunderstorm nói.
" Chà, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc đồng hồ này có thể sử dụng được cả cấp 2 ... " - Light nói.
" Vậy thì ... trong thời gian sắp tới bốn người chúng ta cũng có thể được ra ngoài rồi " - Water nói.
" Tuyệt vời ông mặt trời! " - Fire nhảy cẵng lên vì vui vẻ.
" Vậy khi nào chúng ta mới xuất hiện? " - Leaf bĩu môi hỏi trong khi ôm Light.
" Có lẽ sẽ mất một thời gian dài Leaf ... Chiếc đồng hồ này chưa từng thích tự xử lý cả bẩy nguyên tố và dựa trên trình tự thì cả hai chúng ta sẽ là người cuối cùng ra ngoài hoặc có thể không "
" Chà, tớ sẽ đến ngay nếu các cậu cần, Lightning Speed! " Thunderstorm nói.
" Thunder! Đừng quên trở lại thành Lightning đấy! Boboiboy vẫn chưa mở khóa tất cả các dạng cấp 2 đâu " - Earth hét lên khi thấy cậu bạn sấm đi.
" Vậy là cậu ấy đi rồi ... hai cậu có thể cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra không? Vì cả hai cậu trông đều không ổn lắm " - Light nói khi chỉ vào một số vết bầm tím trên cơ thể của cả hai.
" Chà ... Adudu thực sự đã chơi bọn tớ một vố rất lớn đấy " - Wind không vui khi nói với những vết bầm tím trên người.
Mặt khác, nguyên tố sấm người đang ở trên một ngọn cây mà không ai có thể nhìn thấy. Cậu ấy nhìn đôi tay của mình một cách chăm chú và nhớ lại khi bản thân mình bị Adudu và Probe lừa do mất trí nhớ.
•
•
" Dey Boboiboy! Bọn tớ là bạn của cậu! "
" Kyaaa! " - Cả Gopal và Yaya hét lên.
" Hừ! Đừng nghe lời họ! Mau lấy công thức bí mật nhanh lên! "
" Mau đưa công thức bí mật ra đây ...! "
" Không! "
" Binding land "
" Wind ball "
" Electric ball "
" Kyaaa! "
" Đánh bại họ! "
" Không, làm ơn ... " - Cả Wind và Earth đồng thanh nói.
•
•
Thunderstorm siết chặt tay hơn nữa khi cậu nhớ lại lúc cậu suýt giết bạn bè của Boboiboy, Wind và Earth điều tồi tệ nhất là cậu xém chút giết chết ông nội của cậu chủ nhân nhỏ của mình.
" Sức mạnh này- không ... mình đúng là một tên khốn tệ hại ... " - Những giọt nước mắt tuôn rơi từ mắt của nguyên tố sấm ướt đẫm trên mặt.
•
•
•
Trở lại thực tế
Thunderstorm ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Boboiboy đang siết chặt lấy mình. Boboiboy đã rất sốc về việc chính khoảnh khắc đó lại khiến cậu ấy trở nên như thế này. Vì chấn thương mà cậu ấy mắc phải, buộc phải giữ khoảng cách giữa mình và các nguyên tố khác đặc biệt là 3 nguyên tố khác. Solar là trường hợp khác vì sức mạnh của cậu ấy ngang bằng hoặc có thể cao hơn nguyên tố sấm . Điều này khiến cậu ấy không quá sợ hãi nếu đến gần nguyên tố mắt trời.
" Hừm ... Tớ không muốn họ bị thương; nếu kẻ ác muốn làm họ bị thương, tớ có thể chiến đấu và bảo vệ họ như mọi khi nhưng trường hợp khác nếu tớ là mối đe dọa đối với họ ... "
" Thunder ... "
" Tớ có thể mạnh ... và cậu sử dụng tớ rất nhiều trong các trận chiến, nhưng sức mạnh này cũng là một lời nguyền rủa có thể gây hại cho bất cứ ai, giống như nó đã xảy ra với đội trưởng Kaizo khi cậu bị Borara và Ejojo điều khiển vài ngày trước và những lần khác nữa ... "
" Thunder ... thực sự cậu muốn gì ngay bây giờ? "
Thunderstorm nắm tay Boboiboy để buông vai mình, rồi cậu nhìn vị chủ nhân nhỏ chăm chú trong giây lát cho đến khi nở nụ cười buồn với cậu ấy như nụ cười buồn của Boboiboy nhưng cảm xúc sâu lắng hơn và ai cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu.
" Làm ơn ... hãy xóa tớ ra khỏi đồng hồ của cậu " - Thunderstorm nói với nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
Ngày cập nhật
29/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com