Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : SỰ DỮ DỘI CỦA SẤM SÉT, NGƯỜI ANH CẢ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ (2)

Boboiboy bị sốc trước yêu cầu của Thunderstorm . Cậu thậm chí không bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe một yêu cầu như vậy. Xóa cậu ấy khỏi đồng hồ đồng nghĩa với việc chính nguyên tố đó sẽ bị hủy diệt và nói cách khác là ... chết. Boboiboy cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhìn Thunderstorm một cách không sao tin được.

" Tại sao? " - Boboiboy hỏi, cẩn thận che giấu cảm xúc của mình trên mặt cũng như trong lòng.

" Tớ chỉ không thể chịu đựng thêm được nữa ... Tớ đang là mối hiểm họa cho tất cả các cậu. Cậu vẫn còn sáu nguyên tố khác để làm nhiệm vụ của mình với tư cách là đặc vụ của TAPOPS "

" Cậu có chắc là vậy không? "

Thunderstorm không trả lời, nguyên tố sét cúi gằm mặt xuống và khóc. Boboiboy liền ôm chặt lấy, Thunderstorm chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đó trước đây khiến bản thân càng khóc nhiều hơn. Sau một lúc, Thunderstorm buông tay và nhanh chóng lau nước mắt còn vương trên mặt với khóe mắt.

" Thunder, cậu cứ nói đi, tớ nghe " - Boboiboy nói nhỏ.

" Mỗi lần gặp Quake và Cyclone ... Tớ luôn nhớ về ngày đó, khi tớ suýt giết họ ... Bây giờ kể từ khi bốn người còn lại ra ngoài, nó thực sự làm tớ rất sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày đó lặp lại ... Tớ phải là người bảo vệ họ như người anh cả lớn tuổi nhất nhưng nếu bản thân tớ là mối tai hoạ thì tớ nên đi và không lại gần họ! "

Boboiboy im lặng lắng nghe nghiêm túc nhưng đối với Thunderstorm thì vẫn rất ấm áp vì cậu ấy chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ một người thân như thế này cậu ấy luôn nói với Earthquake và Cyclone về cuộc sống của Boboiboy nhưng lại chưa từng để cập gì đến cá nhân mình bao giờ, nhưng hiện tại sét cũng biết bộc lộ cảm xúc chân thật của mình.

" Thunder ... tớ- "

" Xin hãy giúp tớ thoát khỏi nỗi đau này ... "

" Tớ biết rất rõ nỗi đau của cậu Thunder, nỗi đau khi phải chịu đựng qua thời gian khó khăn của cuộc đời cậu nỗi đau của sự cô đơn ... Tớ biết " - Boboiboy nhẹ nhàng nói.

" Nhưng cậu không biết vết thương lòng của tớ! Giờ cậu chỉ cần xóa bỏ tớ đi thôi! " - Thunderstorm tức giận hét lên.

" Xin lỗi ... nhưng ... tớ không thể làm điều đó Thunder "

" Tại sao ... " - Thunderstorm cố gặng hỏi khi nhìn xuống với nước mặt rơi lã chã.

" Thunder ... sẽ tốt hơn nếu điều đó- "

" Thậm chí còn không xảy ra! "

Thunderstorm ngạc nhiên vì những lời vừa rồi không phải từ vị chủ nhân nhỏ của mình, cậu bé sét quay đầu sang nhìn Boboiboy đang nở một nụ cười buồn với cậu.

" Các cậu ra được rồi! " - Boboiboy nói trong khi lùi lại.

Thunderstorm nhìn cửa sổ thì thấy có hai người bước ra. Đó là hai nguyên tố khiến Thunderstorm có nhưng cảm xúc tiêu cực và tổn thương này, đó là hai nguyên tố khởi nguyên Earthquake và Cyclone.

"Thunder ... " - Earthquake chậm rãi tiến lại gần nói.

" Quake .. tớ chỉ- "

Trước khi Thunderstorm tiếp tục lời nói của mình, Cyclone đã lao vào ôm cậu anh cả, Earthquake rơi lệ và cũng ôm lấy. Cả hai đều khóc rất nhiều khi ở bên Thunderstorm khiến trái tim của cậu bé sét rớt xuống không biết phản ứng như thế nào cho phải.

" Thunder- không Abang Thunder ... Xin đừng đóng cửa trái tim mình, tớ luôn biết rằng cậu quan tâm bọn tớ như một người anh trai lớn. Tớ không quan tâm đến lỗi lầm của cậu, tớ không quan tâm sức mạnh không thể kiểm soát của cậu và tớ cũng không đồng ý với quyết định kia của cậu! Tớ thậm chí không nghĩ rằng cậu ra đi là câu trả lời cho tất cả bọn tớ " - Cyclone vừa khóc vừa nói vừa ôm chặt lấy Thunderstorm.

" Tớ xin lỗi vì đã không biết cảm xúc của cậu sớm hơn, tớ xin lỗi vì đã tạo gánh nặng cho cậu, tớ xin lỗi vì đã không ở bên cậu khi cậu cần, tớ xin lỗi vì đã là một trong những lý do khiến cậu bị tổn thương " - Earthquake cũng không khác Cyclone là bao.

" Quake .. Cyclone ... " - Thunderstorm nói không nên lời bởi hai người em trai đang ôm chặt lấy mình.

" Làm ơn ... Cậu là anh trai của chúng tớ chúng ta là một gia đình nên làm ơn đừng có rời xa bọn tớ đừng tránh né bọn tớ " - Earthquake nói.

" Cậu không phải là người duy nhất mắc sai lầm đâu ... ai cũng có nỗi đau và tổn thương riêng " - Cyclone nói.

' Abang ' giọng nói của ai đó vang lên khiến tất cả chú ý đến.

Thunderstorm đã rất sốc khi thấy cả bốn người nhảy từ cửa sổ lên mái cửa sổ. Đó là Blaze, Ice, Thorn và Solar. Blaze và Ice nhìn Thunder một cách buồn bã, Thorn đang khóc nức nở còn Solar thì bước tới.

" Solar? "

" Đừng nói với tớ rằng cậu đã quên rằng tớ đã suýt chết Boboiboy, bạn bè của cậu ấy và toàn bộ TAPOPS vài tháng trước " - Solar nói.

Thunderstorm ngước mắt nhìn lên và nhớ lại khoảnh khắc đó. Cậu nhận thấy tay của Solar đang run rẩy như cố che giấu nhét tay vào túi của mình.

" Không biết vết thương lòng cậu sao? Anh bạn chúng ta là Boboiboy và Boboiboy là chúng ta. Cậu ấy biết vết thương của cậu, cậu ấy biết vết thương của tớ. Cậu ấy cũng biết và đã cảm nhận được chấn thương của chúng ta, và hiện giờ tớ đã ổn vì đã bộc lộ cảm xúc của mình một cách đúng đắn chứ không phải đóngnó như cậu đã làm " - Ice nói.

" Cậu cũng đã khóa cảm xúc của mình ... nhưng nếu không có Boboiboy, chắc cậu cũng không bộc lộ nó " - Blaze nói.

" Ukh ... cậu cũng có lý ở đó ... NHƯNG CẬU KHÔNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH ! " - Solar gào lên nói, giấu đi sự đỏ mặt của mình, ngượng muốn độn thổ.

" Ý của Solar là, cậu không phải là người duy nhất đau khổ chúng ta cũng có những vấn đề của riêng mình " - Ice nói.

Earthquake và Cyclone buông cái ôm của họ ra để nhường chỗ cho những người khác và người đó lại thật nhanh đến ôm Thunderstorm, khiến cậu bé sét có chút mất thăng bằng mà lui lại vài bước. Đầu cậu ấy ở gần tai Thunderstorm, nơi cậu có thể nghe thấy tiếng khóc của người đó, điều mà bản thân mình ghét nhất.

" Thorn... làm ơn đừng khóc nữa " - Thunderstorm nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành bé gai.

" Abang Thunder là người anh tồi ... cậu đã không nói với tớ vì gánh nặng của cậu ... tớ biết cậu cảm thấy thế nào hơn những nguyên tố khác ... chúng ta đang ở trong tình trạng tương tự khi bị Retak'ka điều khiển, hắn ta sử dụng chúng ta nhiều hơn những người khác. Nếu cậu đi thì người ai sẽ động viên tớ, ai sẽ là người dạy tớ trở nên dũng cảm hơn, ai sẽ ở đây vì tớ khi tớ cần " - Thorn nói khi tức giận nhìn Thunderstorm.

Thunderstorm nhìn Thorn rất tội lỗi, cậu quên việc cậu và Thorn là nguyên tố Retak'ka sử dụng nhiều nhất, điều này mang lại cho cả hai những ký ức đau buồn. Nó đã quá nhiều đối với cậu để xử lý ngay cả với Thorn, đó là lý do tại sao họ rất hạnh phúc vì có được vị chủ nhân nhỏ sử dụng họ cho mục đích tốt nhưng vết thương gần đây của cậu thực sự khiến cậu quá sợ hãi. Sau đó, Boboiboy tiến về phía trước Cyclone và Earthquake lùi ra phía sau đứng bên cạnh Ice, Blaze và Solar. Cậu tiến đến xoa đầu Thunderstorm khiến nguyên tố sét rất ngạc nhiên.

" Tốt thôi nếu đó là những gì cậu muốn ... nhưng tớ xin lỗi vì ích kỷ, tớ không thể và sẽ càng không xóa cậu vì cậu cần ở đây với tớ và với các cậu ấy. Chúng ta ở đây cùng nhau Thunder, chúng ta mạnh mẽ và không giống như những gì cậu nghĩ, vì vậy hãy tin rằng sẽ không ai bị tổn thương vì cậu. Bởi vì cậu là người anh cả đối với họ, họ sẽ cần cậu và tớ đặt cược cuộc đời mình rằng cậu sẽ không kiểm soát họ ngoại trừ tớ là người không kiểm soát "

" ... Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy? ... "

" Giống như bây giờ cậu có thể phân biệt giọng nói của mọi người ... cậu biết giọng nói của Quake, cậu biết giọng nói của Solar. Chỉ có một người quan tâm họ nhất mới có thể nói chi tiết về giọng nói của họ, chỉ cậu mới có thể giúp Quake chăm sóc bộ ba gây rối và Solar, chỉ có cậu mới có thể nói họ đang cảm thấy gì mà không cần họ nói với cậu. Hiện tại, cậu đã chứng minh rằng cậu quan tâm họ hơn chính bản thân mình"

Thunderstorm tròn mắt ngạc nhiên. Cậu nhìn lướt qua nhưng người anh em của mình rồi nhìn qua Boboiboy, người nhận ra rằng họ thực sự ngăn cản cậu muốn biến mất. Thorn vẫn ôm chặt mãi không chịu buông tha cho cơ thể của cậu như một đứa trẻ không muốn rời khỏi người thân của mình. Thunderstorm nở một nụ cười và xoa đầu Thorn.

" Cậu ích kỷ lắm đấy Boboiboy ... "

" Hơn cả những gì cậu nghĩ đấy Thunder " - Boboiboy vừa xoa đầu vừa nói cười với nguyên tố sét của mình.

Các nguyên tố khác điều tiến lại ôm Thunderstorm, thân chí Solar cũng đang ôm chặt cậu mặc dù bản thân cậu ấy khá do dự ( do ngượng, do ngại ) . Boboiboy nhìn các nguyên tố của mình đang ôm nhau cười cười nói nói, cậu ấy nhận thấy rằng Thunderstorm không hề phát ra bất kỳ dòng điện nào và nó có nghĩa là cậu bé sét đã ổn định cảm xúc của mình. Đuôi mắt của Earthquake gặp vị chủ nhân nhỏ của mình và nở một nụ cười để cảm ơn đã an ủi Thunderstorm, điều đó khiến Boboiboy mỉm cười gật đầu khi nhìn thấy nó. Một lúc sau, tất cả đều buông vị anh lớn của mình ra để cậu ấy đứng dậy.

" Boboiboy ... bây giờ cậu có thể đưa bọn tớ trở về đồng hồ rồi đấy " - Solar nói.

" Hả?! "

" Ukm, bây giờ cậu đã ổn nên có lẽ bọn tớ cũng có thể quay lại bây giờ " - Earthquake nói.

" Ba cậu thì sao? " - Boboiboy hỏi Trio Trouble Maker.

" Không sao đâu, cậu luôn có thể gọi lại cho bọn. Tớ thông qua tín hiệu trợ giúp mà " - Cyclone mỉm cười nói.

" Đúng vậy đó! " - Blaze và Thorn đồng thanh đáp.

" Ice? Thunder? "

" Tớ ổn với nó, tớ đang nhớ cái giường nước thân yêu của mình "

" Tớ cũng không sao "

Boboiboy nhìn tất cả nguyên tố một lúc rồi thở dài và mỉm cười với tất cả bọn họ.

" Được rồi ... Các cậu sẵn sàng đi "

Bảy nguyên tố đã chuẩn bị sẵn sàng trước mặt vị chủ nhân nhỏ của mình.

" Sức mạnh mạnh nguyên tố! Hợp thể bảy nguyên tố! " Boboiboy nói.

Sau khi hô lên nhưng mà các nguyên tố đã không quay trở lại đồng hồ năng lượng. Điều đó khiến tất cả họ bối rối và nhìn nhau.

" Được rồi ... điều này không nên xảy ra " - Solar vừa nói vừa đi đến chỗ Boboiboy vừa nhìn chiếc đồng hồ.

" Toẹt vời, cậu tính toán thất bại rồi ... " Blaze xoay tròn mắt nói.

" Vậy, bây giờ thì tính sao? - Ice hỏi.

" Ngày mai tớ sẽ kiểm tra lại đồng hồ, bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ ở lại đây " - Solar nói.

" Không thể trách cậu được ... " - Boboiboy nói.

" Ồ ... đã quá nửa đêm rồi, vậy chúng ta có nên đi ngủ lại không? " - Earthquake yêu cầu.

" Được ... "- All đồng thanh đáp.

Boboiboy chỉ có thở dài và đợi tất cả bọn trở về phòng. Cậu ấy nhìn Thorn, người đang vẫn ôm chặt Thunderstorm như con gấu Koala.

" Cậu có thể ngừng ôm tớ được không Thorn " - Thunderstorm nói.

" Không ... tớ không buông đâu " - Thorn kiên quyết không chịu buông.

" Cậu ấy sợ sau yêu cầu đột ngột về việc muốn bị xóa của cậu, cậu nên làm cho cậu ấy bớt lo lắng lại đi " - Cyclone nói.

" Tối nay tớ sẽ ngủ với cậu! Không được từ chối! " - Thorn kiên quyết muốn bám dính lấy Thunderstorm đến cùng.

" Được rồi , được rồi ... tớ chịu thua, sao cũng được. Tùy cậu " - Thunderstorm bó tay giơ cờ trắng ngay tại trận.

" Pfft ... Tsundere "

Thunderstorm trừng mắt nhìn Cyclone, người đã chế giễu cậu ấy nhưng Earthquake đã táng cả hai người và kéo họ về phòng để lại Boboiboy vẫn đang ngồi trên mái nhà. Khoảng một lúc sau, cậu nhảy vào trong và mỉm cười khi nhìn các nguyên tố đã lên giường ngủ.



" Chà, đó quả là một diễn xuất tuyệt vời ... "




Ngày cập nhật
2/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com