Chương 1: đừng nên ước lung tung
Tàu vũ trụ của nhóm BoBoiBoy hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường. Sau một tuần dài chiến đấu với một đám kẻ xấu đang âm mưu lấy cắp ca cao vũ trụ, cả nhóm cuối cùng cũng có một buổi chiều thảnh thơi để nghỉ ngơi.
Trong căn phòng sinh hoạt chung, Gopal nằm dài trên ghế sofa, một tay cầm hộp bánh quy, tay kia liên tục nhét bánh vào miệng như thể cậu chưa ăn gì trong cả tuần. Những tiếng "nhai rộp rộp" vang lên đều đều, kèm theo tiếng thở hạnh phúc của cậu, khiến cả căn phòng nghe vui tai.
Fang thì trái ngược hẳn. Cậu ngồi ở góc phòng, đôi mắt chăm chú nhìn cuốn sổ ghi chép về nhiệm vụ vừa rồi. Thỉnh thoảng Fang nhíu mày, ghi thêm vài dòng nhận xét, như một chiến lược gia đang phân tích sai sót để rút kinh nghiệm cho lần sau.
Ở phía bên kia phòng, Yaya và Ying ngồi sát nhau, cười khúc khích về chuyện gì đó mà chỉ hai người biết. Yaya thi thoảng nghiêng đầu, làm gió tóc nhẹ lay, còn Ying thì che miệng cố nhịn cười nhưng vẫn phát ra những tiếng "hí hí" vui vẻ. Không khí ấm áp và thoải mái đến mức ngay cả BoBoiBoy cũng thấy yên bình.
Cậu ngồi cạnh Gopal, tay chống cằm, ánh mắt thả lỏng nhìn lên trần nhà. Một phần trong cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm không còn phải chạy khắp nơi, không còn những trận chiến căng thẳng. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cả nhóm được ở bên nhau như một gia đình thật sự.
Bỗng nhiên, Gopal dừng nhai. Cậu quay sang nhìn mọi người, đôi mắt sáng lên với một ý tưởng kỳ lạ.
"Này, mọi người," Gopal nói, giọng vừa tò mò vừa phấn khích. "Nếu chúng ta ở một thế giới khác... thì sẽ thế nào nhỉ?"
Câu hỏi này khiến cả phòng im lặng vài giây. Yaya và Ying ngừng cười, nhìn sang. BoBoiBoy nghiêng đầu. Fang thì vẫn chưa ngẩng lên, nhưng lông mày nhíu lại, như thể cậu vừa nghe thấy một điều hết sức vô lý.
"Ý cậu là sao?" BoBoiBoy hỏi.
"Ý mình là..." Gopal đặt hộp bánh xuống bàn, hai tay vung vẩy như đang kể một câu chuyện ly kỳ. "Nếu ở thế giới song song, thì có khi mình sẽ không còn thích ăn nữa! Hoặc mình sẽ là một siêu anh hùng cơ bắp cực ngầu, hay thậm chí là... đầu bếp vũ trụ nổi tiếng nhất luôn ấy!"
Yaya bật cười, lấy tay che miệng: "Gopal mà không thích ăn á? Thế giới đó chắc kỳ lắm luôn."
"Ừ, mình không tưởng tượng nổi đâu." Ying tiếp lời, mắt lấp lánh. "Nhưng nếu có thế giới song song, mình muốn xem bản thân mình ở đó nhanh hơn cả BoBoiBoy luôn!"
Lúc này Fang mới chịu gập cuốn sổ lại. Cậu tiến đến, dùng gáy sách gõ nhẹ lên đầu Gopal. "Cậu bị ngốc à. Làm gì có thế giới song song. Đây không phải phim thế giới song song."
Gopal xoa đầu, làm mặt nhăn nhó, như thể vừa bị tổn thương nghiêm trọng. "Này Fang! Sao cậu luôn phá hỏng trí tưởng tượng của mình thế?"
Fang khoanh tay, đáp gọn: "Vì trí tưởng tượng của cậu toàn những thứ vô lý."
BoBoiBoy bật cười khúc khích trước màn cãi vã quen thuộc. "Nhưng mà nghe cũng thú vị mà. Nếu có một thế giới khác thật, mình cũng tò mò không biết bản thân mình sẽ ra sao."
Gopal nghe thấy vậy thì như được tiếp thêm động lực. Cậu đứng bật dậy, giơ tay lên cao như đang tuyên bố điều gì đó vô cùng quan trọng.
"Đúng vậy! Mình ước gì chúng ta có thể đến những thế giới khác, gặp phiên bản khác của chính mình! Có khi ở đó mình còn thông minh hơn cả Fang luôn!"
Câu nói này khiến cả nhóm phá lên cười. Yaya ôm bụng, Ying thì cười đến rơi nước mắt. Fang chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
"Được rồi, được rồi," BoBoiBoy xua tay. "Dù sao thì điều đó nghe cũng hay thật. Nhưng mà, nếu ước mơ của cậu thành sự thật, nhớ nói trước để mình chuẩn bị tinh thần gặp 'Gopal thông minh' nhé."
"Đừng lo, mình sẽ giới thiệu cậu với 'Gopal cơ bắp' nữa!" Gopal đáp, vẻ mặt tự hào.
Sau khi Gopal hô to điều ước điên rồ của mình, cả nhóm tiếp tục cười đùa ầm ĩ.
Fang vẫn khoanh tay tựa tường, nhưng ánh mắt đã dịu hơn, có vẻ như cậu cũng thấy buổi chiều hôm nay thật yên bình.
Yaya và Ying lại tiếp tục rúc rích kể chuyện. BoBoiBoy ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nhìn mọi người như đang tận hưởng giây phút này.
Nhưng chỉ vài tháng sau sự kiện này, tất cả bọn họ sẽ thề rằng nếu được quay lại, họ sẽ lập tức nhét thẳng miếng bánh quy vào miệng Gopal để cậu ta không thể ước vớ vẩn như thế nữa.
Vì ngay khi tiếng cười vừa tắt, căn phòng bỗng rung lên một nhịp. Một tiếng "WEE-OOO WEE-OOO" chói tai vang khắp con tàu. Đèn cảnh báo chuyển sang đỏ rực, nhấp nháy liên tục.
"Báo động khẩn cấp!" Ying là người đầu tiên phản ứng, cô lao đến bảng điều khiển, tay lướt nhanh trên các phím cảm ứng. "Có vật thể lạ đang hạ xuống khu vực cách tàu mười mét!"
"Cái gì cơ?!" BoBoiBoy bật dậy.
Fang cau mày, bước nhanh về phía bảng điều khiển khác để kiểm tra thông tin. "Không xác định được nguồn gốc... không thuộc bất kỳ chủng loài nào mà hệ thống đã ghi nhận."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tiếng còi báo động càng lúc càng to, như thúc giục mọi người phải chuẩn bị chiến đấu. Gopal nuốt vội miếng bánh cuối cùng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Ờ... không lẽ mình vừa ước xong thì...?" Gopal lắp bắp.
"Không phải lúc nói mấy câu xui xẻo đó đâu!" Yaya gắt, nhưng giọng cô cũng run lên.
Rồi đột nhiên, còi báo động đổi âm thanh. Một giọng nói điện tử vang lên:
"Cảnh báo mức độ đỏ: vật thể lạ đã xâm nhập bên trong tàu."
Cả phòng chết lặng. Không ai dám thở mạnh. Fang là người đầu tiên siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén.
"Không thể nào, hệ thống an ninh không hề báo có lối vào bị phá. Làm sao nó có thể—"
Một tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa dẫn vào phòng điều khiển khẽ rung, như có ai đang đứng bên ngoài. Và rồi, một giọng nói trầm, bình thản vang lên, như thể người đó đã đứng đó từ lâu:
"Xin chào."
Mỗi người cảm giác tim mình hụt một nhịp. Không ai trả lời. Không ai dám nhúc nhích. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Gopal.
Sau vài giây im lặng, giọng nói đó lại vang lên, lần này nghe có vẻ... vui vẻ hơn.
"Không ai ra mở cửa à? Không sao... tôi tự vào."
Trong đầu BoBoiBoy vang lên tiếng cảnh báo như bản năng sinh tồn. Cậu lập tức biến hình, tách ra thành BoBoiBoy Gempa và BoBoiBoy Halilintar. Cả hai phiên bản lập tức vào tư thế chiến đấu.
"Chuẩn bị!" Fang ra lệnh, ánh mắt không rời cánh cửa. Yaya lập tức bay lên, Ying sẵn sàng tăng tốc bất kỳ lúc nào, Gopal run run nhưng vẫn thủ thế, tay cầm gói bánh như thể có thể dùng nó làm vũ khí.
Cánh cửa rung nhẹ. Rồi không chỉ cánh cửa cả căn phòng bắt đầu méo mó. Các bức tường như bị ai đó bóp, kéo dài ra, co lại, khiến sàn nhà rung lên bần bật.
"Cái gì đang xảy ra vậy?!" Ying kêu lên.
"Giữ vững vị trí!" Fang hét, nhưng giọng cậu cũng đầy căng thẳng.
Trong nháy mắt, không gian xung quanh họ xoắn lại như một tấm vải bị vặn. Một luồng ánh sáng trắng nuốt chửng cả nhóm. Cảm giác như cơ thể bị kéo căng ra, rồi co lại đến mức họ không kịp kêu lên.
Và rồi... tất cả im lặng.
Khi mở mắt ra, họ không còn ở trong tàu nữa. Không còn tường, trần, hay bảng điều khiển. Họ đang đứng giữa một khoảng không trắng xóa, vô tận. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, không một âm thanh, không một bóng dáng sự sống ngoài họ.
Nhưng không hẳn là trống rỗng. Ở giữa không gian trắng này, một chiếc ghế màu tím nổi bật đặt ngay trung tâm. Trên ghế, một thanh niên tầm 18-19 tuổi đang ngồi bắt chéo chân, khuỷu tay gác lên thành ghế một cách thư thái.
Nhưng điều đáng sợ nhất là khuôn mặt anh ta. Nó không rõ ràng như một màn hình bị nhiễu sóng. Mỗi khi họ cố tập trung nhìn, các đường nét trên khuôn mặt lại mờ đi, vỡ ra thành những đốm sáng nhỏ, rồi lại ghép lại.
Người thanh niên nghiêng đầu, như đang quan sát họ. Rồi anh ta cất giọng trầm, rõ, nhưng lại vang vọng khắp không gian, như không chỉ nói bằng miệng mà còn nói thẳng vào trong đầu mỗi người.
"Chào mừng."
BoBoiBoy cảm giác tim mình đập mạnh một nhịp. Cậu vô thức lùi một bước, hai phiên bản Gempa và Halilintar căng cơ sẵn sàng chiến đấu.
"Ngươi là ai?" Fang nghiến răng hỏi.
Người thanh niên mỉm cười. Nụ cười ấy tuy không rõ nét, nhưng cả nhóm đều cảm nhận được sự tự tin tuyệt đối, thậm chí có chút... trêu đùa.
"Người đã đáp lại điều ước của các ngươi," anh ta nói chậm rãi. "Và bây giờ... cuộc chơi mới thực sự bắt đầu."
Cả nhóm đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn dán chặt vào người thanh niên bí ẩn đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế màu tím. Không gian trắng xóa xung quanh càng khiến khung cảnh trở nên siêu thực. Gopal cảm giác đầu gối mình sắp run đến nơi, còn Yaya thì đã bất giác nắm lấy tay Ying, siết chặt như tìm sự trấn an.
Người thanh niên vẫn im lặng trong giây lát, như cố tình để cho bầu không khí căng thẳng bao trùm. Rồi anh ta đột ngột đứng dậy. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức khiến mọi người bất giác lùi một bước. Anh ta hơi cúi người, một cử chỉ trông cực kỳ lịch thiệp, như thể đang chào đón những vị khách danh dự.
Giọng nói vang vọng một lần nữa, bình thản và rõ ràng:
"Xin được giới thiệu, tôi là quản trị viên của Quy Tắc Vũ Trụ. Tên tôi là Jocasta. Rất vui khi được gặp các bạn."
Cả phòng (hay đúng hơn là khoảng không trắng này) rơi vào một tràng im lặng tuyệt đối. BoBoiBoy cảm giác cơ bắp mình cứng đờ lại, dù cả hai phiên bản Gempa và Halilintar đều vẫn đang ở trạng thái chiến đấu. Ying nuốt nước bọt khan, Gopal thì lén kéo BoBoiBoy đứng sát hơn, như muốn núp phía sau cậu.
Không ai dám mở lời trước. Mãi đến khi Fang, vẫn giữ được bình tĩnh hơn những người khác, tiến lên nửa bước.
"Xin hỏi," Fang nói, giọng điềm tĩnh, nhưng mắt vẫn không rời đối phương, "vừa nãy ngài có nhắc đến việc... thực hiện điều ước. Tôi nghĩ chắc ngài đã hiểu lầm điều gì đó."
Jocasta nghiêng đầu, nhìn Fang một cách thú vị. Rồi anh ta bật cười khẽ, một tiếng cười không hề mang vẻ đe dọa, nhưng lại khiến ai nấy dựng tóc gáy.
"Không hề hiểu lầm đâu," Jocasta nói, giọng như đang giải thích điều gì rất đơn giản. "Tôi chỉ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các bạn trước đó. Nó... gợi hứng cho tôi. Và các bạn may mắn hoặc xui xẻo được tôi chọn để... thử một chút điều mới mẻ."
Câu nói vừa dứt, sắc mặt cả nhóm đồng loạt tối sầm như mây giông kéo đến. BoBoiBoy há hốc miệng, Gopal trợn tròn mắt, Yaya gần như hét lên:
"Chờ đã... ý ngài là... ngài nghe thấy Gopal ước bậy bạ, rồi quyết định biến nó thành thật á?!"
"Chính xác." Jocasta mỉm cười, như thể vừa xác nhận một điều rất hiển nhiên.
Ying đưa tay che mặt. "Trời ơi..."
"Không phải như vậy !" Fang siết chặt nắm đấm, lần đầu để lộ sự bực bội. "Chúng tôi không hề yêu cầu chuyện này! Không có lý do gì để—"
Nhưng trước khi Fang nói hết câu, Jocasta giơ tay, cắt ngang như thể đang ra hiệu cho cậu im lặng.
"Lý do?" Jocasta nhướng mày. "Không cần. Tôi đã quyết định rồi."
Không khí xung quanh dường như lạnh hơn một chút. Cả nhóm đồng loạt rùng mình.
"Khoan, khoan!" BoBoiBoy bước lên, cố gắng thương lượng. "Chúng tôi thực sự không có ý định... đi đâu cả. Chúng tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ dài, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi!"
"Ồ, nhưng tôi thì thấy đã đến lúc các bạn nên có một chuyến... tham quan nho nhỏ," Jocasta nói, giọng đầy vẻ thích thú. "Hãy coi như là một phần thưởng đi."
"Phần thưởng gì mà giống như trừng phạt thế này?!" Gopal gần như khóc thét. "Mình không muốn gặp Gopal khác nữa đâu! Có khi cậu ta còn không thích ăn bánh quy thì sao?!"
"Gopal!" Yaya gắt, nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang hoảng loạn.
Jocasta lùi lại một bước, đưa tay ra trước như đang bấm một bàn phím vô hình. "Giờ ta sẽ tìm một vũ trụ thích hợp để các bạn tham quan nhé."
"Khoan!" Fang lập tức bước lên, giọng cao hơn thường lệ. "Chúng tôi phản đối. Ít nhất phải giải thích rõ—"
"Để tôi xem nào..." Jocasta lẩm bẩm, như thể hoàn toàn phớt lờ Fang. "Có một vũ trụ nơi mọi quy tắc đều đảo lộn... nghe thú vị đấy. Hoặc có một vũ trụ nơi các bạn không hề tồn tại, cũng hay."
"Chúng tôi chưa đồng ý mà!" BoBoiBoy nói lớn.
"Thôi, cứ chọn cái này đi!" Jocasta bật cười, như thể vừa chọn món ăn trong thực đơn.
Được lắm rồi.
Được rồi.
Khuôn mặt mọi người đồng loạt méo xệch. Họ có thể cảm nhận rất rõ: tên này căn bản không hề nghe bất kỳ lời phản đối nào.
"Được rồi đấy," Fang gằn giọng. "Anh đang—"
Chưa kịp nói hết câu, một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ bàn tay Jocasta. Nó không phải gió, không phải ánh sáng, nhưng toàn bộ cơ thể của cả nhóm bị nhấc bổng lên, xoay tròn như rơi vào một xoáy lốc vô hình.
"Khoan đã! Dừng lại!!" Yaya hét.
"Chúng tôi chưa—" Ying chưa kịp dứt câu đã bị cuốn theo.
"Gopal, tất cả là lỗi của cậu đó!!!" Fang gào lên giữa cơn lốc.
"Cậu nghĩ mình không biết chắc?!" Gopal hét trả, nước mắt lưng tròng.
Trong khi đó Jocasta chỉ đứng nhìn, khóe môi nhếch lên, dường như rất hài lòng với cảnh tượng trước mắt. Khi vòng xoáy gần như nuốt trọn cả nhóm, giọng nói của anh ta vang vọng lần cuối:
"Đến nơi ta sẽ gửi vài sắp xếp sang cho. Hãy tận hưởng chuyến đi nhé."
Và rồi... mọi thứ biến mất. Chỉ còn khoảng không trắng, chiếc ghế tím, và Jocasta đứng đó, nụ cười vẫn chưa tắt.
Khoảnh khắc vòng sáng nuốt trọn cả BoBoiBoy và bạn bè cậu, không gian ngân hà lấp lánh chợt yên tĩnh trở lại. Những vệt sáng vẫn trôi nổi khắp nơi, nhưng cảm giác nặng nề vừa rồi đã tan biến như chưa từng tồn tại.
Jocasta vẫn đứng nguyên ở trung tâm. Ánh sáng phản chiếu lên cơ thể anh ta, khiến khuôn mặt "nhiễu" trở nên huyền ảo. Một lúc sau, anh ta chậm rãi hạ tay xuống. Vòng sáng dưới chân đã biến mất, không còn dấu vết nào của nhóm BoBoiBoy.
Im lặng.
Một quãng im lặng dài như cả vũ trụ nín thở.
Rồi Jocasta mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như không ai có thể nhận ra. Anh ta quay người, thong thả bước đến chiếc ghế màu tím và ngồi xuống.
"Thế là xong." Giọng nói vang lên, không hướng đến ai cụ thể, như thể chỉ để chính anh ta nghe. "Mười hai nghìn tám trăm bảy mươi lăm thế giới, nhưng ta lại chọn đúng cái nơi ấy... Quả là thú vị."
Anh ta ngả người ra ghế, một tay chống cằm. Không gian ngân hà trước mắt anh ta vẫn rực rỡ như một bức tranh. Nhưng giờ đây, thay vì chiếu hình ảnh của nhóm BoBoiBoy, màn hình lớn chỉ còn là một vòng tròn xoay, như đang tải dữ liệu.
Một chuỗi ký tự lạ xuất hiện trước mắt Jocasta, những hàng dữ liệu chạy liên tục, báo cáo tình hình về vũ trụ mà anh ta vừa gửi nhóm kia đến. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt bị nhiễu, tạo ra một cảm giác nửa thật nửa ảo.
"Chiến tranh đã leo thang đến giai đoạn cuối..." Jocasta lẩm bẩm. "Bên phía Liên minh đã huy động toàn bộ lực lượng. Phiên bản BoBoiBoy ở thế giới này tổng tư lệnh chiến dịch 'Địa Cầu Thống Nhất'... Ừm, sẽ thú vị đây."
Anh ta khẽ bật cười. Tiếng cười vang vọng trong không gian, nhưng lần này nó có chút... dịu dàng, như thể anh ta thật sự mong chờ điều gì đó.
Một màn hình phụ hiện ra, hiển thị chỉ số sinh tồn của từng người trong nhóm. Tất cả đều đang ở trạng thái "ổn định" ít nhất là lúc này. Jocasta liếc nhìn qua, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng.
"Các bạn sẽ không chết nhanh thế đâu," anh ta nói nhỏ. "Ta cần xem các em phản ứng thế nào trước khi đối mặt với chính bản thân mình."
Những điểm sáng xung quanh bắt đầu xoay chậm lại, như bầu trời đêm vừa hạ màn. Ngân hà thu nhỏ dần, rồi biến thành một quả cầu sáng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Jocasta.
Anh ta xoay quả cầu vài vòng, như một đứa trẻ đang nghịch món đồ chơi yêu thích.
"Bao nhiêu năm rồi nhỉ..." Jocasta nhìn vào quả cầu, giọng như đang hồi tưởng. "Ta đã không trực tiếp can thiệp vào bất kỳ thế giới nào. Nhưng lần này... ta muốn thử một chút. Họ có gì đặc biệt? Họ có thể phá vỡ giới hạn của chính mình, hay sẽ bị nghiền nát bởi thế giới mà họ mơ ước được thấy?"
Anh ta bóp nhẹ quả cầu sáng. Lập tức, hàng loạt hình ảnh mờ hiện ra quanh ghế: những khoảnh khắc của nhóm BoBoiBoy trong suốt hành trình trước đây những trận chiến, những lần chiến thắng, những lúc cãi vã, cười đùa. Jocasta nhìn tất cả như đang xem một bộ phim chiếu nhanh, đôi mắt lấp lánh.
"Các bạn là một nhóm thú vị," anh ta khẽ nói. "Đặc biệt là cậu..."
Hình ảnh BoBoiBoy hiện rõ hơn một chút, nụ cười tươi và ánh mắt quyết tâm khi cậu chiến đấu. Jocasta nghiêng đầu, gần như mỉm cười lần nữa.
"Chúng ta hãy xem," anh ta nói chậm rãi, "phiên bản của cậu ở vũ trụ kia sẽ phản ứng thế nào khi gặp cậu. Liệu hai thế giới sẽ dung hợp... hay va chạm?"
Hình ảnh biến mất. Quả cầu sáng tan thành những đốm sáng nhỏ, bay lơ lửng xung quanh, rồi hòa vào "Cây Thế Giới" khổng lồ giữa hồ nước.
Jocasta ngồi yên lặng, hai tay đan vào nhau trước mặt, như một người đang chờ ván cờ bắt đầu.
"Ta sẽ quan sát," anh ta nói nhỏ, gần như là lời hứa với chính mình. "Và nếu cần thiết... ta sẽ can thiệp."
Không gian lặng đi lần nữa. Chỉ còn tiếng xào xạc khe khẽ từ những chiếc lá của Cây Thế Giới, như nhịp đập của vũ trụ. Jocasta nhắm mắt lại, nụ cười chậm rãi quay trở lại trên gương mặt bị nhiễu.
"Chúc may mắn, những vị khách nhỏ bé. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com