Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiến tranh thế giới

Gió tạt thẳng vào mặt BoBoiBoy như dao cắt. Cậu mở mắt, thấy bầu trời xanh ngắt trải dài trước mắt, mây trắng bồng bềnh... một khoảnh khắc yên bình đến mức cậu gần như quên mất mình vừa bị "ném" đi.

Bầu trời thật trong xanh~

Khoan đã.....

Nhưng rồi não cậu kịp phản ứng: Bầu trời?

"Khoan đã... chúng ta đang—"

Chưa kịp dứt câu, cậu cảm thấy dạ dày lộn nhào. Cả nhóm đang rơi tự do từ độ cao khủng khiếp. Tiếng gió rít bên tai át cả tiếng hét của Gopal.

"Cứu tôi với!!!!" Gopal gào lên, tay chân quẫy loạn xạ như một con cá bị ném lên bờ.

"Bình tĩnh!" Yaya hét lại, đôi mắt sáng lên. Một làn sóng năng lượng lan ra từ cô, khiến cơ thể mọi người nhẹ bẫng. Cô lao nhanh đến chỗ BoBoiBoy, kịp thời giữ lấy cậu trước khi hai đứa cùng nhau hạ độ cao chậm dần.

Ở bên kia, Ying đã biến mất như một làn gió. Không, chính xác là cô đang rơi cực chậm, từng giọt mồ hôi của cô gần như lơ lửng trong không khí. "Ừ, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào," Ying tự nhủ, cố gắng hít thở sâu khi điều chỉnh tốc độ rơi của mình.

Fang thì đơn giản hơn: một cột bóng tối bao lấy cậu, cơ thể biến dạng thành hình dáng một con đại bàng đen khổng lồ. Đôi cánh mở ra, Fang lượn một vòng rồi đáp xuống an toàn, trong khi mắt vẫn dõi theo BoBoiBoy để bảo vệ cậu.

Chỉ có một người...

"UỲNH!!!"

Gopal hôn đất mẹ bằng cả khuôn mặt. Bụi bay mù mịt, tiếng rên rỉ vang lên.

"Cậu.... Không sao chứ Gopal?" Boboiboy lo lắng hỏi

Gopal chống tay ngồi dậy, mặt mày đầy đất, bực tức ngửa cổ hét lên trời:

"TÊN BẠCH TẠNG KIA!!! Không thể nào đưa bọn tôi xuống mặt đất một cách bình thường được sao? Nhất thiết là phải ném từ trên trời hả?!"

Một giọng nói lười biếng vang lên, như thể đến từ trong không khí:

[Xin lỗi nha, tọa độ có chút nhầm lẫn.]

Nghe xong, Gopal lập tức cứng đờ. Mặt cậu ta trắng bệch, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Chết chắc rồi, lần này hắn nghe thấy mình chửi mất rồi!

chửi sau lưng và trước là hai chuyện khác nhau tên này chắc sẽ không ghi thì mình đâu nhỉ?

"Xin lỗi nha... tôi đâu có ý gì đâu..." Gopal lẩm bẩm, mắt liếc xung quanh như thể Jocasta đang đứng ngay sau lưng.

[Thay vì lo tôi có giận hay không, các bạn nên để ý xem mình đang ở đâu thì hơn.]

Giọng nói vừa dứt, tất cả đều im bặt. BoBoiBoy đứng dậy, phủi bụi khỏi người. Cậu nhìn quanh, và... hít sâu một hơi.

Mùi thuốc súng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Khói đen vẫn bốc lên từ những đống đổ nát xung quanh. Những tòa nhà từng sừng sững nay chỉ còn là những bức tường cháy đen. Cây cối trơ trụi, mặt đất nứt nẻ, như thể nơi đây vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.

"Trời ạ..." Yaya lẩm bẩm, ôm miệng. Ying đứng cạnh cô, mặt tái mét.

Ngay cả Fang, người luôn giữ vẻ lạnh lùng, cũng siết chặt nắm tay. "Đây là... chiến trường."

BoBoiBoy nghiến răng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Cậu cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt, không phải vì sợ hãi, mà vì bản năng mách bảo rằng nơi này không an toàn.

Và rồi—

"Xem bên kia còn kẻ thù không?!"

Một giọng quát vang lên, khàn đục nhưng dứt khoát, mang theo sự cảnh giác lẫn tức giận.

BoBoiBoy giật mình. "Có người đến!"

Fang lập tức túm lấy áo BoBoiBoy và Gopal, kéo cả hai lùi về phía sau. Yaya và Ying cũng vội vã bám theo.

"Chạy mau!" Fang nói nhỏ, đôi cánh bóng tối bao quanh cả nhóm, che đi phần nào bóng dáng họ.

Họ lao về phía một tảng đá lớn. Yaya ra hiệu dừng lại, nhanh chóng nâng tảng đá lên bằng sức mạnh điều khiển trọng lực, rồi nhẹ nhàng úp xuống tạo thành một hốc trú ẩn.

Bên trong tối om, chỉ còn một khe hở nhỏ để nhìn ra ngoài. Tất cả đều nín thở.

Tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần.

Một nhóm người trong quân phục bước vào tầm mắt, vũ khí trong tay họ vẫn còn bốc khói. Họ quan sát xung quanh, ánh mắt sắc bén như đang tìm kiếm kẻ thù.

"Báo về chỉ huy, khu vực này sạch sẽ." Một người nói, giọng mệt mỏi nhưng vẫn giữ kỷ luật.

BoBoiBoy và nhóm bạn nhìn nhau, tim đập thình thịch. Bọn họ không biết những người này là bạn hay thù, chỉ biết rằng bị phát hiện lúc này sẽ rất nguy hiểm.

Gopal nuốt khan, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. "Tớ... tớ không muốn chết đâu..." cậu thì thào.

"Im lặng!" Fang gằn giọng, mắt không rời khỏi khe hở.

Không khí căng như dây đàn. Một trong những binh sĩ dường như nghe thấy gì đó, quay đầu về phía tảng đá...

BoBoiBoy nắm chặt tay. Cậu sẵn sàng biến hình bất cứ lúc nào.

"Kiểm tra xong rồi thì về báo cáo với Tổng Tư Lệnh. Mọi người nghe lệnh! Quay về!"

Giọng nói vang lên dõng dạc, dứt khoát. Người vừa ra lệnh bước ra từ phía sau những binh sĩ. Đó là một thiếu niên tầm mười chín tuổi, dáng người cao gầy nhưng cứng cáp, bộ quân phục tối màu ôm gọn cơ thể. Mái tóc nâu rối nhẹ, vài lọn xõa xuống trán, nhưng điều khiến mọi người sững sờ chính là đôi mắt.

Đôi mắt ấy đỏ rực như lửa, ánh nhìn sắc bén, gần như có thể đốt cháy bất cứ ai dám đối diện.

Boboiboy nuốt khan. "Khoan đã... hình như... quen quen..."

Cậu nói rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, mọi người đều nghe thấy.

Yaya há hốc miệng. Ying chớp mắt liên tục như không tin vào mắt mình. Fang cau mày, ánh mắt liếc từ người thiếu niên kia sang Boboiboy, rồi lại nhìn đi nhìn lại.

Cuối cùng Gopal thốt lên bằng giọng nghẹn ngào: "Cái mặt đó... không phải là cậu sao?!"

Tất cả đều im bặt.

Binh đoàn kia dường như không phát hiện ra nhóm Boboiboy. Sau khi nhận lệnh, họ nhanh chóng thu đội hình, vũ khí vẫn trong trạng thái sẵn sàng, rồi rút dần ra khỏi khu vực. Người chỉ huy — "phiên bản kia" là người rời đi sau cùng. Anh ta liếc nhìn xung quanh một lần cuối, như để xác nhận không bỏ sót gì, rồi xoay người bước đi.

Chỉ đến khi bóng dáng họ khuất hẳn, Yaya mới dám thở mạnh một hơi, giải phóng năng lực để nhấc tảng đá lên.

"Trời ạ..." Ying thì thầm, lau mồ hôi trên trán.

BoBoiBoy bước ra trước, vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu cậu tua đi tua lại hình ảnh vừa thấy. Đó rõ ràng là một cậu con trai giống mình đến tám, chín phần. Không chỉ khuôn mặt, mà ngay cả dáng đứng, giọng nói của cậu... giống đến mức đáng sợ.

"Không thể nào..." cậu lẩm bẩm, đôi mắt mở to. "Ở vũ trụ khác... cũng có mình sao?"

Câu hỏi vang vọng trong đầu khiến BoBoiBoy cảm thấy đầu óc mình rối tung. Cậu cúi gập người, hai tay ôm đầu như muốn gào lên.

"Không đúng, không đúng chút nào!" Cậu gầm nhẹ trong họng. "Đây là cái gì vậy? Mình bị ném đến nơi quái quỷ nào rồi trời ơi!!!"

Trong lòng, BoBoiBoy gào thét như bị dồn vào chân tường. Nếu cậu là phiên bản "bình thường", thì người kia là ai? Một bản sao hoàn hảo? Hay chính là cậu ở một tương lai khác?

"BoBoiBoy, bình tĩnh." Fang đặt tay lên vai cậu. Dù bản thân cậu cũng đang căng thẳng, nhưng Fang hiểu rằng lúc này cả nhóm cần sự tỉnh táo.

Ying là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng kéo dài. "Chúng ta cần thông tin. Chúng ta thậm chí còn chưa biết mình đang ở đâu. Nếu thật sự đây là một thế giới song song, chúng ta cần hiểu rõ nó trước khi làm gì đó liều lĩnh."

Yaya gật đầu lia lịa. "Đúng đó! Nếu không, lỡ chúng ta gặp lại... ờ... 'Boboiboy phiên bản kia' thì biết nói gì?"

Gopal vẫn chưa hết run. "Tớ thì chỉ muốn về nhà thôi. Nơi này đáng sợ quá!"

Ying hít sâu một hơi. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng lên bầu trời, rồi gọi lớn:

"Thưa ngài Quản Trị Viên! Ngài có ở đó không? Chúng tôi cần giải thích rõ ràng!"

Một khoảng lặng trôi qua. BoBoiBoy chợt nghĩ có lẽ Jocasta sẽ không trả lời. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, giọng nói quen thuộc vang lên, lần này nghe có vẻ... vui vẻ hơn thường lệ.

[Ồ? Có người cuối cùng cũng chịu hỏi thẳng rồi sao?]

Giọng Jocasta vang vọng trong đầu tất cả mọi người, khiến Gopal xém nhảy dựng.

[Được thôi, ta sẽ tiết lộ một chút. Các bạn đang ở một vũ trụ nơi lịch sử loài người đi theo con đường hoàn toàn khác. Ở đây, chiến tranh toàn cầu chưa bao giờ chấm dứt. Trái Đất đã bị chia cắt thành nhiều liên minh, nhiều phe phái. Và người mà các bạn vừa thấy — đúng vậy, là một "Boboiboy khác". Nhưng ở thế giới này, cậu ta không phải một đứa trẻ vô tư như các bạn biết. Cậu ta là Tổng Tư Lệnh của một trong những phe mạnh nhất.]

Không ai nói gì trong vài giây.

BoBoiBoy đứng sững, mặt không còn giọt máu. "Tổng... Tư Lệnh?"

[Chính xác. Một thiên tài quân sự, người đã dẫn dắt phe của mình giành chiến thắng trong hàng trăm trận đánh. Cậu ta lạnh lùng, quyết đoán... và cũng vô cùng nguy hiểm.]

"Nguy hiểm?" Fang nhíu mày.

[Phải. Vì nếu cậu ta xem các bạn là mối đe dọa, các bạn sẽ không có cơ hội giải thích đâu.] Jocasta dừng một nhịp, giọng như đang cười. [Vậy nên, hãy cẩn thận. Đây là trò chơi sinh tồn, các bạn muốn gặp người kia thì phải chuẩn bị tâm lý rằng cậu ta không còn là "BoBoiBoy" mà các bạn từng biết.]

Không gian rơi vào tĩnh lặng lần nữa.

Trước quả bom tin tức mà quản trị viên Jocasta vừa ném xuống, mặt ai nấy đều nhăn nhúm lại như vừa cắn phải chanh. Không khí căng thẳng đến mức ngay cả Gopal – vốn hay đùa giỡn – cũng không dám cất tiếng.

Hơi căng rồi...

Fang hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh, rồi ngẩng đầu lên nói với giọng cứng rắn:

"Có thể cho tôi biết bản thân khác của bọn tôi là ai và đang ở đâu không?"

Giọng Jocasta vang lên, kéo dài như cố tình chọc tức bọn họ:

「Hừm... được rồi, ta chỉ nói một tí thôi nhé.」

「BoBoiBoy 023 của vũ trụ này là tổng tư lệnh tối cao. Những người còn lại... đều là cấp dưới, phụ tá, và các sĩ quan quan trọng dưới quyền cậu ta.」

"....."

"......"

Một khoảng im lặng bao trùm cả nhóm.

"Chỉ... chỉ có thế thôi á?" Ying hét lên, hai tai gần như dựng đứng lên vì muốn chắc rằng mình không nghe nhầm.

「Ừ.」 Jocasta trả lời gọn lỏn.

Lần này, không chỉ im lặng mà ai nấy còn đau đầu tập thể. Fang xoa thái dương, Yaya chống nạnh, Gopal thì ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt méo xẹo như vừa nghe tin mình phải nhịn ăn một tháng.

"Đùa nhau chắc!!!" tiếng lòng của cả nhóm đồng loạt gào thét, nhưng không ai nói thành lời.

BoBoiBoy là người đầu tiên vực dậy tinh thần. Cậu đập tay vào đầu nhẹ một cái như để lấy lại tập trung.

"Được rồi, dù sao thì cũng phải tìm hiểu rõ tình hình. Nếu nơi này đang chiến tranh, chắc chắn sẽ có căn cứ, trạm tiền tuyến hoặc thành phố an toàn. Chúng ta cần tìm nơi đó trước khi bị kẻ khác phát hiện."

Mọi người nhìn nhau, gật đầu. Kế hoạch này hợp lý. Yaya và Ying đồng loạt kích hoạt năng lực, một người bay lên cao quan sát, một người làm chậm thời gian để mở rộng tầm nhìn. Fang hóa thành chim bóng tối, lượn vòng quanh khu vực. Gopal thì... đi lục lọi đống đổ nát xem có gì ăn được không, dù bị Fang quát cho một trận.

Trong khi đó, ở một nơi khác...

Căn cứ chỉ huy trung tâm tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bút chạm vào bản đồ. BoBoiBoy Earthquake hay đúng hơn là vị Tổng Tư Lệnh – đang đứng nghiêng người bên bàn chiến lược khổng lồ, cây bút đỏ trên tay liên tục đánh dấu những khu vực trọng điểm.

Đống giấy tờ cơ mật, thông tin tình báo và báo cáo quân sự chất cao như núi, nhưng vẻ mặt anh vẫn cực kỳ bình thản, đôi mắt sắc bén quét qua từng chi tiết.

Cánh cửa sổ bỗng nhiên bật mở. Một bóng người nhanh như gió nhảy vào, hạ cánh nhẹ nhàng như một cơn lốc. Đó là BoBoiBoy Cyclone, mái tóc rối tung theo gió, nở nụ cười tinh nghịch. Cậu ta đặt một tập tài liệu trinh sát dày lên bàn, ra vẻ hào hứng.

Earthquake thở dài, đặt bút xuống, nhìn Cyclone với vẻ nửa bất lực nửa quen thuộc.

"Cyclone, cậu có thể vào bằng cửa chính được không? Đây là tầng năm đấy. Cửa sổ không phải chỗ để cậu luyện thể thao."

"Hehehe," Cyclone gãi đầu, cười xòa, "tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ một chút thôi mà. Thế nào rồi? Kế hoạch ổn chứ?"

Earthquake nhướng mày, giọng nghiêm nghị nhưng không hề mất bình tĩnh:

"Cậu coi thường tôi quá đấy. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng dự đoán. Ba ngày nữa tôi sẽ tham gia hội nghị bắt tay ở châu Âu. Một khi ký kết xong, chiến dịch tiếp theo sẽ bắt đầu. Kế hoạch này sẽ thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh."

Cyclone nghe vậy thì khẽ đảo mắt. Nụ cười vẫn còn trên môi nhưng dường như có điều gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Anh ta do dự vài giây trước khi mở lời:

"Thực ra... lúc tớ quay về, tớ cảm nhận được một điều lạ. Có một nguồn năng lượng... giống như đang cộng hưởng với tớ. Khá mạnh. Nhưng tớ không xác định được vị trí chính xác."

Earthquake nghe vậy liền trầm ngâm. Anh đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tối lại.

"...Không chỉ cậu đâu. Vừa nãy tôi cũng cảm nhận được một luồng cộng hưởng lạ, cứ tưởng là do căng thẳng quá nên hoa mắt. Nhưng nếu cả cậu cũng cảm nhận được..."

Không khí trong phòng bỗng trở nên nghiêm trọng. Earthquake quay lại bàn, lướt tay trên màn hình chiến lược, mở bản đồ quét năng lượng.

"Cyclone, tôi muốn cậu triển khai đội trinh sát. Lập tức."

Cyclone không còn đùa giỡn nữa, gật đầu nghiêm túc.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ báo với Thunderstorm để chuẩn bị lực lượng yểm trợ nếu cần."

Earthquake nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như xuyên thủng bầu trời đêm.

"Có thứ gì đó vừa bước vào vũ trụ của chúng ta. Và nó... giống chúng ta hơn ta tưởng."

__________

Cyclone bước ra khỏi cửa chính trong tâm trạng vẫn còn phấn khích vì vừa được trao nhiệm vụ mới. Nhưng ngay khi vừa quay gót, cậu đụng ngay một bức tường thịt, không, chính xác hơn là Thunderstorm.

"Ồooooo! Thunderstorm!" Cyclone kêu lên như gặp người thân lâu ngày không gặp. Không nói không rằng, cậu nhào tới ôm lấy anh ta và lắc mạnh như trẻ con lắc lon nước ngọt.

"Nhớ cậu quá à! Đúng lúc quá! Tớ vừa muốn rủ cậu đi ăn gì đó—"

"Tránh xa chút đi."

Thunderstorm đẩy Cyclone sang một bên mà không hề nương tay, như thể vừa hất cỏ khô ra khỏi đường. Gương mặt anh nghiêm túc đến mức khiến không khí xung quanh lạnh đi vài độ. Không thèm quay đầu lại, Thunderstorm bước thẳng vào phòng Tổng Tư Lệnh, đôi giày phát ra tiếng bước dứt khoát trên sàn.

Cyclone ngơ ra vài giây, sau đó gãi đầu cười gượng.

"Vẫn lạnh lùng như xưa... thôi kệ. Mình làm xong việc rồi, không dại gì ở lại đây cho bị sai vặt thêm đâu."

Cậu huýt sáo vài tiếng, nhảy xuống hành lang, hai tay đút túi quần, bước đi với vẻ tung tăng như vừa trút được gánh nặng. Nhưng đúng là "xui quỷ khiến", chưa đi được bao xa thì một bóng người bước từ cầu thang xuống, Ice.

Cậu thư ký trầm tĩnh ôm trong tay một xấp hồ sơ dày cộp, ánh mắt nghiêm nghị như thường lệ. Cyclone liền vẫy tay chào đầy nhiệt tình:

"Yo! Ice! Vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ! Đống hồ sơ đó chắc lại là báo cáo mật chứ gì?"

Ice dừng lại, liếc Cyclone một cái, gật đầu nhè nhẹ thay cho lời đáp, rồi tiếp tục đi thẳng như không có chuyện gì. Cyclone đứng nhìn theo, cười khổ.

"Lạnh như cục băng... đúng là hợp tên thật. Nhưng thôi, mình có thời gian rảnh thì tranh thủ bay vòng vòng, biết đâu gặp chuyện thú vị."

Cậu vươn vai một cái, rồi tạo ra một cơn gió nhỏ nâng mình lên không trung. Gió lốc xoáy quanh chân Cyclone, cuốn cậu lên cao và đẩy cậu tiến về phía dãy hành lang dài dẫn ra ngoài căn cứ. Mái tóc cậu rối tung theo gió, nụ cười nghịch ngợm lại hiện lên.

Nhưng niềm vui ấy kéo dài không bao lâu. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua sống lưng Cyclone, giống như có ánh mắt nào đó đang dõi theo từ góc khuất. Cậu lập tức thu lại nụ cười.

Với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp, Cyclone nhào xuống, tung một quả cầu gió nén thẳng vào góc tường tối. Cú nổ gió phát ra tiếng rít "vùuuu" như lưỡi dao xé không khí, cuốn bụi bặm bay mù mịt.

"Ra đây!" Cyclone gằn giọng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy. "Một là bước ra, hai là tôi nghiền nát cả góc tường này, tự quyết định đi."

Không gian lặng im vài giây. Rồi từ đám bụi, một con bướm màu xanh bay ra, đôi cánh mỏng manh phát sáng nhẹ nhàng trong bóng tối. Nó chập chờn bay vài vòng trước mặt Cyclone như trêu ngươi, sau đó biến mất vào hành lang bên cạnh.

Cyclone nheo mắt, quan sát một lúc. Khi chắc rằng không còn ai khác theo dõi, cậu thở dài một hơi, lấy lại thái độ lạc quan vốn có.

"Hú hồn... tưởng là do thám địch thật chứ. Hóa ra chỉ là một con bướm."

Cậu nhún vai, quay người tung tăng đi tiếp, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng trong thâm tâm, Cyclone biết rõ cảm giác bị theo dõi ban nãy không phải ảo giác.

Trong phòng chỉ huy, Earthquake vừa đặt bút xuống thì Thunderstorm bước vào.

"Cậu đến đúng lúc." Earthquake nói, mắt vẫn dán vào tấm bản đồ. "Cyclone vừa báo có tín hiệu năng lượng lạ. Tôi muốn cậu chuẩn bị lực lượng tiên phong, có thể sẽ phải xuất quân trong vòng hai mươi bốn giờ tới."

Thunderstorm gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Hiểu rồi. Nếu kẻ xâm nhập thật sự nguy hiểm, tôi sẽ đích thân dẫn đội tiêu diệt."

Earthquake khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt hiện lên.

"Không, trước tiên tôi muốn bắt sống. Tôi cần biết bọn chúng là ai, và tại sao năng lượng của chúng lại cộng hưởng với tôi."

Thunderstorm im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.

"Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com