Chương 2: Ngân hà sụp đổ (1)
Khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ hơn, những tiếng tiếng kêu dai dẳng cứ kéo dài để lại nỗi ám ảnh sâu đậm.
Những vết máu loang lổ, những xác người ngổ ngang.
Những hạt bụi nhỏ nhen, những vết hằn nham nhở.
Những ánh sáng chói loà, những ánh kim vụn vỡ...
"Cuối cùng... Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau, sẽ không có ai hay bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta nữa. Ngài có vui không-"
_______________________________________
"!!!" Tôi choàng tỉnh dậy, một cơn ác mộng khác lại kéo đến.
Tôi nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở căn cứ Tapops. Nhưng sao nó lại lành lặn thế này? Không phải tất cả đã-
"AH! Cậu dậy rồi!" Một tiếng kêu phát lên khiến tôi chú ý, tôi quay lại nhìn thì-
Ơ? Đó- Đó là tôi? Không, tôi vẫn là tôi cơ mà? Sao cậu ta lại giống hệt tôi vậy? Các Nguyên tố ư? Không, mấy tên bệnh hoạn đó thì càng không thể.
"À!"
Tôi nhớ ra rồi...
______________________________________
Đã vài ngày sau khi BoBoiBoy kia đến, cậu ây vẫn đang bị hôn mê.
Nhóm Kokotiam sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đã quay trở về căn cứ:
"Tốt lắm các cậu nghỉ ngơi đi" Màn hình xanh chiếu hình ảnh vị chỉ huy vụt tắt, mọi người cũng thở phào.
"Mệt quá đi mất" Gopal ngồi phịch xuống ghế than thở.
"Không biết cái cậu BoBoiBoy kia đã tỉnh chưa nhỉ?" Ying
"Tớ không biết nữa, với cả không biết tại sao cậu ấy lại bị thương nặng như vậy" Yaya
"Sao mà BoBoiBoy bên đó yếu dữ vậy?" Gopal
"Không thể trách. Dù sao thì cậu ta đến từ một thế giới khác nên chắc chắn sẽ khác BoBoiBoy thế giới của chúng ta, tất nhiên nếu ta chưa xét đến những yếu tố ngoại cảnh" Fang
"Các cậu về rồi à?" Ochobot đi đến
"Chào Ochobot, mà TỚ KIA đã tỉnh chưa vậy?" BoBoiBoy
"Haizz" Ochobot lắc đầu, đau buồn nói "Cậu ấy bị thương rất nặng đó! Bị gãy xương sườn nè rồi chân trái, tay phải cũng gãy luôn. Trên người đâu cũng thấy toàn vết thương lớn, thậm chí có những vết dường như có độc. Do không điều trị nên tay phải của cậu ấy bị hoại tử rồi, nên bọn tớ bắt buộc phải cắt bỏ"
"Nặng vậy sao!?" Yaya đau xót
"Tội nghiệp cậu ấy quá!" Ying
"Tớ sợ rồi nha! Ai mà tàn ác đến vậy!?" Gopal
"Còn nữa! Không hiểu sao đồng hồ nguyên tố của cậu ấy trống rỗng nhưng nó vẫn sáng lên như thể đang hoạt động rất bình thường!" Ochobot
"Cái gì!? Đồng hồ nguyên tố trống rỗng!?" BoBoiBoy
"Đừng nói với tớ là trong thế giới đó BoBoiBoy đã bị Retak'ka-" Ying hoảng sợ
"Ban đầu tớ cũng nghĩ thế nhưng đồng hồ của cậu ấy khi thử kích hoạt thì vẫn sáng lên bình thường dù không có gì xảy ra. Nếu bị Retak'ka... Như- Như cậu đã nói thì không lý nào chiếc đồng hồ vẫn hoạt động khi chẳng có nguồn năng lượng nào cung cấp cho nó năng lượng" Ochobot
"Khó hiểu quá...!" Gopal
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?" BoBoiBoy lẩm bẩm
"..." Mọi thứ dần trở nên im lặng. Bầu không khí năng nề bao trùm, không biết sẽ kéo dài đến đâu nếu Fang không lên tiếng:
"Chúng ta nên đi coi tình trạng của cậu ấy hiện giờ?"
"Phải rồi, chúng ta nên đi thôi" Ochobot
Mọi người di chuyển đến phòng điều trị, trên đường ai cũng có sut nghĩ riêng của mình nhưng họ đều đặt ra một câu hỏi giống như nhau.
Khi mở cửa ra, mọi người bất ngờ và có chút mừng rỡ khi thấy BoBoiBoy kia đã tỉnh. BoBoiBoy liền thốt lên: "AH! Cậu dậy rồi!"
Thấy BoBoiBoy đang trên nằm trên giường kia vẫn còn đang ngơ ngác, bọn họ đi đến và Ochobot liền giải thích.
"Chắc cậu cũng hoang mang lắm nhỉ? Thật ra-"
"Không, tôi nhớ- KHỤ KHỤ!" BoBoiBoy ngắt lời Ochobot nhưng nói được có ba chữ đã ôm lấy cổ họng ho liên tục. Vẻ mặt của cậu ấy trông vô cùng đau đớn.
"Ấy cậu cứ từ từ! Cậu bị trúng độc nên yếu lắm!" Ochobot
"KHỤ KHỤ!" BoBoiBoy kia tính lấy một tay còn lại để che miệng nhưng sớm phát hiện ra cánh tay bên kia của mình không còn nữa thì trợn tròn mắt. Ấy vậy mà sau đó cậu ta lại dửng dưng như không hề quan tâm.
"Cậu không sao chứ? Mà sao cậu lại bị thương nặng như vậy?" Yaya lo lắng đi đến
"Đúng thế, bộ cậu đối mặt với ai đó nguy hiểm lắm sao?" Ying
"Nè có phải cái tên người ngoài hành tinh đó không!? Cái tên gì đó giống Voldemort mà có tóc ấy!" Gopal đặt tay lên vai BoBoiBoy kia mà lắc lắc.
"Không phải tên đó- Ư! Bỏ ra, đau.." BoBoiBoy thều thào nói với bộ mặt bất lực.
"Ah, xin lỗi nha" Gopal dừng lại, lùi về phía sau.
"Ôi trời Gopal..." BoBoiBoy đặt tay lên trán lắc đầu nhẹ, sau đó tiến lên và ngồi xuống cuối giường.
"Này, cậu có thể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra được không? Sao cậu bị thương nặng vậy? Còn các nguyên tố...các cậu ấy đi đâu rồi?" BoBoiBoy ngập ngừng
"..." BoBoiBoy im lặng vài giây sau đó nói thều thào nói "Mọi chuyện...khá dài dòng"
"..." BoBoiBoy vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời đầy đủ từ phía bên kia.
"Nhanh-" Gopal tính thúc giục thì bị Fang bịt mõm lại.
"Tóm lại...Thế giới của tớ vô cùng đổ nát..Nhiều hành tinh đã bị phá hủy..." BoBoiBoy kia
"Cái-...Tại sao-!?" Mọi người ngạc nhiên đồng loạt mà thốt lên.
"..." BoBoiBoy kia nhìn phản ứng của mọi người rồi nhìn sang hướng khác, điệu bộ ngượng ngạo không thể tả.
"T- Thật ra...Tớ..Tớ đã không làm ở Tapops nữa...Trở về Trái Đất và làm một người bình thường...Không sở hữu sức mạnh gì cả" BoBoiBoy kia
"Không làm ở Tapops nữa!?" BoBoiBoy
"Ơ? Thế nó có liên quan gì thế giới của cậu ta trở nên hỗn loạn!?" Fang
"Đúng là không hẳn là nguyên nhân trực tiếp nhưng nó là nguyên nhân gián tiếp và chủ yếu dẫn đến chuyện đó" BoBoiBoy kia yếu ớt nói.
"Ý- Ý cậu là sao? Không sở hữu sức mạnh gì? Nhưng cái đồng hồ nguyên tố của cậu vẫn hoạt động và ở bên cậu cơ mà?" Ochobot
"Với cả sao trong đó lại trống rỗng như vậy!? Các nguyên tố đi đâu hết rồi!?" BoBoiBoy hấp tấp
"Ban- Ban đầu tớ đâu có biết nó là đồng hồ sức mạnh thật, tớ được tặng và cho biết đó chỉ là một bản sao" BoBoiBoy kia nhất thời bối rối.
"Còn về các nguyên tố...Tớ...Tớ" BoBoiBoy kia ngập ngừng, có vẻ không muốn tiết lộ khi thấy bản thân mình ở thế giới bên kia lo lắng cho các nguyên tố đến vậy.
____________________________________
Tên chương là cách gọi của các thế giới song song theo những gì đã và đang diễn ra gây sức ảnh hưởng lớn đến thế giới bên đó để các bạn (độc giả) có thể dễ tìm lại những arc mà mình thích vì sẽ có khá nhiều thế giới song song sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com