Chương 5: Ngân hà sụp đổ (4)
"Thế cậu thấy cậu ấy đi hướng nào?" BoBoiBoy.
"T- Thì đằng kia" Gopal lúng túng chỉ về hướng ngược lại.
"Nhanh lên chúng ta cần phải đuổi theo!" BoBoiBoy liền chạy đi khi biết được phương hướng, ai biết cái người trông giống Rimba đó là ai chứ.
"Chờ tớ với!" Gopal chạy theo.
"Tại sao chúng ta không xem camera!?" Gopal vừa thở hổn hển vừa nói.
"Camera bị hỏng, bộ cậu không nghe chỉ huy nói hả?" BoBoiBoy bất mãn.
"Ủa? BoBoiBoy, Gopal?" Yaya đi ra khỏi căn nghiên cứu bất ngờ bắt gặp BoBoiBoy và Gopal đang chạy trên hành lang thì tiến đến chặn hai người lại "Hai cậu làm gì mà chạy trên hành lang thế hả? Nguy hiểm lắm đó"
"Ah, bọn tớ xin lỗi nha, nhưng Gopal vừa gặp ai đó trông rất giống nguyên tố của tớ nên bọn tớ đang đi tìm" BoBoiBoy.
"Giống nguyên tố của cậu? Có khi nào là nguyên tố của BoBoiBoy số 1 không?" Yaya.
"Nhưng đồng hồ nguyên tố của cậu ấy trống rỗng, nhớ chứ?" BoBoiBoy.
"Phải ha, thế thì -" Yaya chưa nói xong thì bỗng một tiếng hét vang lên. Nó y hệt giọng của BoBoiBoy, có lẽ BoBoiBoy kia đã xảy ra chuyện gì đó nên cả ba người nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ ngơi của cậu ấy.
"Này! Có chuyện gì vậy!?" BoBoiBoy chạy đến.
Khung cảnh trước mặt khiến ai cũng sững sờ. BoBoiBoy 1 đang cố gắng đẩy một người giống nguyên tố BoBoiBoy ra. Cậu ta có vẻ đang ép BoBoiBoy 1 uống thứ thuốc gì đó, những dây leo quấn quanh BoBoiBoy 1 khiến cậu trông rất khó chịu.
Trong khi BoBoiBoy bối rối không biết làm gì thì Yaya đã lao đến và cố tách hai người kia ra nhưng BoBoiBoy Rimba kia nhăn mặt, vung tay đánh văng cô ấy đi:
"Sao ngươi dám chạm vào ngài ấy!?" BoBoiBoy Rimba.
"Agh!" Yaya bật vào tường rồi rơi xuống đất, cô ôm lấy vai của mình rên rỉ trông nó có vẻ rất đau.
"Yaya!" Gopal chạy đến, đỡ Yaya dậy, Không khỏi sợ hãi trước BoBoiBoy Rimba kia.
"C- Cậu không sao chứ?" BoBoiBoy khi thấy Yaya bị đánh văng ra cũng tỉnh táo lại khỏi sự ngỡ ngàng.
"Ôi, lưng của tớ..." Yaya.
"Sao cậu lại làm vậy hả!? Yaya đã làm gì đâu!? Đồ điên!" BoBoiBoy 1 nhăn mặt, quát tháo Rimba.
"Sao- Sao ngài nói tớ vậy!? Tại tớ lo cô ta làm hại ngài thôi!" Rimba.
"Đừng có biện minh nữa! Thả tôi ra!" BoBoiBoy 1 cựa quậy.
"C- Chí ít ngài uống cái này đi đã chứ-" Rimba tính đưa lọ thuốc và ép BoBoiBoy 1 uống thì bị BoBoiBoy nắm lấy tay ngăn lại.
"Khoan đã, hãy giải thích cho tớ chuyện gì đang xảy ra đi chứ! Sao nguyên tố như cậu lại có thể ở ngoài đây được!? Với cả tại sao cậu lại đánh Yaya?" BoBoiBoy.
"Ah, Có hai-" Rimba chưa nói xong thì bị BoBoiBoy 1 dùng chân đá vào bụng. Anh ta ôm lấy bụng, có vẻ nó khá đau?
BoBoiBoy 1 chớp thời cơ những dây leo trở nên lỏng lẻo mà cầm lấy tay BoBoiBoy chạy ra xa khỏi Rimba.
"Ch- Chuyện gì vậy!?" BoBoiBoy.
"Tsk, đừng hỏi nữa được không!? Phiền quá đó!" BoBoiBoy 1 khó chịu vô cớ.
"Ui...Sao ngài lại đánh Rimba? Rimba đang giúp ngài đó!" Rimba ngưởng mặt lên nhìn chủ sở hữu của mình.
"Giúp gì chứ?" BoBoiBoy 1 nhăn nhó, lẩm bẩm.
"Thật đó! T- Tại Yaya bất ngờ lao đến nên Rimba giật mình thôi! Rimba không cố ý đâu! Với cả ngài là chủ nhân của Rimba mà! Sao Rimba có thể hại ngài được chứ?" Rimba đứng dậy từ từ tiến đến với gương mặt có phần bất lực và buồn bã.
"T- Tớ thấy cậu ấy không có ý xấu đâu.." BoBoiBoy thấy vậy thì ngập ngừng nói với BoBoiBoy 1, làm sao BoBoiBoy có thể cho rằng nguyên tố của bản thân mình lại có thể có ý đồ xấu với mình được chứ. Kể cả là thế giới song song thì cậu ấy vẫn là nguyên tố của "BoBoiBoy" mà.
"Rimba xin lỗi, Rimba không cố ý đánh cậu đâu Yaya!" Rimba quay sang nhìn Yaya một cách cầu khẩn.
"T- Tớ..." Yaya lúng túng "Có lẽ cậu ấy không có ý xấu...Dù sao tớ đã lao đến một cách đột ngột nên có lẽ cậu ấy chỉ nhầm lẫn, theo phản xạ mà đánh thôi"
"Đúng đó! Rimba không cố ý đâu!" Rimba.
"Tớ đoán là cậu ấy thực sự muốn giúp cậu đó.." Gopal.
"Các cậu-... Haiz! Các cậu đùa tớ chắc!?" BoBoiBoy 1 lẩm bẩm.
"Rimba nói thật mà! Đây chỉ là ít thuốc cho ngài hồi phục thôi! Với cả nhìn cánh tay của ngài kìa! Rimba sẽ giúp ngài mọc nó lại!" Rimba.
"...." BoBoiBoy 1 trước sự cầu khẩn của Rimba và những ánh nhìn lo lắng đến từ những người khác mà vẫn im lặng. Dù trong lòng cậu ấy đang hỗn loạn...
"Rimba cầu xin ngài đó..." Rimba hạ giọng, tiến đến gần.
"Đừng có đến lại gần tôi" BoBoiBoy 1 hét lên.
"Có chuyện gì sao? Tớ nghĩ cậu ấy chỉ muốn giúp cậu thôi mà" BoBoiBoy.
"Cậu thì biết cái gì!? Kệ các cậu đấy! Muốn ở cùng hắn ta thì đi mà ở! Tớ đi ra chỗ khác!" BoBoiBoy 1 bức bối bỏ ra ngoài.
"Ah..." Rimba thấy chủ nhân của mình bỏ đi như vậy thì tiếc nuối, buồn bã mà đi lại chỗ giường rồi ngồi xuống.
"..." Yaya, Gopal và BoBoiBoy thấy vậy thì lo lắng đi đến an ủi anh ta.
"Này, tớ nghĩ cậu ấy không có ý đó đâu.." BoBoiBoy.
"Đúng đó, chắc cậu ấy đang trong tâm trạng không tốt thôi!" Gopal.
"Cậu không cần phải buồn đâu" Yaya.
"haizzz...Tôi biết bản thân đang trong tình trạng gì, không cần an ủi đâu" Rimba cúi đầu xuống thở dài.
"Mà xin lỗi vì đã đánh cậu nha Yaya, tôi không cố ý" Rimba.
"K- Không sao đâu! Tớ không có bị thương gì nghiêm trọng mà! Cùng lắm để lại vết thâm thôi!" Yaya cười ngượng.
"Được rồi...Nếu cậu đã nói vậy..." Rimba.
"Tại sao BoBoiBoy kia gắt gỏng với cậu quá vậy?" Gopal.
"Thì như các cậu đã thấy đó, đó là chủ nhân của tôi bên thế giới của tôi...còn lý do vì sao thì tôi không biết" Rimba.
"Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ tức giận với ai đó mà không rõ lý do đâu Rimba" BoBoiBoy.
"T- Tớ không có ý như vậy thưa chủ nhân!" Rimba ngưởng đầu lên.
"À à, được rồi" BoBoiBoy cười ngượng ngùng, cậu không quen với cách xưng hô này cho lắm.
'Nghe nó thật ngượng nghịu' BoBoiBoy nghĩ thầm.
"Thì Rimba nghĩ có lẽ cũng một phần do Rimba...N- Nhưng Rimba chỉ muốn giúp chủ nhân mà thôi! Muốn giúp ngài ấy có gì là sai sao?" Rimba.
"Cậu đã làm gì mới được chứ?" Gopal.
"Đúng vậy, cậu đã làm gì thế? Người ta có câu không có lửa làm sao có khói mà đúng không?" Yaya.
"Rimba...Rimba chỉ muốn quay trở lại cùng với chủ nhân thôi..." Rimba buồn bã.
"Quay trở lại?" BoBoiBoy.
"Phải, Rimba không biết tại sao sau bao nhiêu khó khăn muốn có được sự công nhận để ngài ấy có thể ở cùng các nguyên tố của mình mà ngài ấy cuối cùng lại muốn rời bỏ Rimba và những người khác...Rimba không hiểu, Rimba đã làm gì không đúng để ngài ấy giận sao?" Rimba ngập ngừng, gương mặt gần như sắp khóc.
"Cái gì?" BoBoiBoy lẩm bẩm.
'Tại sao cậu ấy lại muốn rời bỏ các nguyên tố chứ?' BoBoiBoy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com