Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngân hà sụp đổ (5)

 "L- Làm sao có chuyện đó được chứ!?" BoBoiBoy là người phản ứng mạnh nhất với thông tin đó.

 "..." Rimba im lặng, cúi đầu xuống không muốn cho người khác thấy vẻ mặt của mình.

 "anh bạn à, bộ giữa cậu và BoBoiBoy 1 có mâu thuẫn gì hay sao?" Gopal.

 "..." Rimba tiếp tục im lặng.

 "Thôi được rồi!" BoBoiBoy đứng bật dậy.

 "Tớ sẽ đi nói chuyện với cậu ấy! Cậu đừng lo, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu, Rimba! Tớ chắc chắn cậu ấy chỉ là có lý do nào đó không thể nói ra thôi!" BoBoiBoy nhìn thẳng vào Rimba đang ngưởng mặt lên nhìn mình một cách bất ngờ.

 "N- Ngài nói thật sao?" Rimba thủ thỉ.

 "Tớ chắc chắn!" BoBoiBoy.

 "....Cảm ơn ngài, quả nhiên cho dù ở thế giới nào ngài vẫn vĩ đại như vậy, thưa chủ nhân!" Rimba mỉm cười.

 "Eh? Không đến mức đó đâu" BoBoiBoy cười ngượng.

 "Với cả đừng gọi tớ là chủ nhân, tớ ngại lắm! Cậu cứ gọi là BoBoiBoy được rồi" BoBoiBoy.

 "Không được, như vậy rất vô lễ" Rimba.

 "Không sao tớ cho phép mà" BoBoiBoy.

 "chủ nhân à, không được-" Rimba.

 "Là BoBoiBoy!" BoBoiBoy.

 "Chủ nhân-" Rimba

 "BoBoiBoy!" BoBoiBoy.

 "Chủ nhân" Rimba

 "BoBoiBoy!" BoBoiBoy.

 "Cái này còn tiếp diễn bao lâu đây? Chúng ta bị chiếm hết phân cảnh rồi kìa, chúng ta có nên chen vào không?" Gopal.

 "Nếu không muốn sống thì tớ nói là cậu cứ tự nhiên, còn muốn sống thì tớ khuyên là không" Yaya nhún vai.

 "Gì bữa nay sassy dữ vậy?" Gopal.

 "Chủ-" Rimba.

 "BoBoiBoy!" BoBoiBoy.

 "B- BoBoiBoy..." Rimba lắp bắp, điệu bộ có vẻ ngại ngùng.

 "Như vậy mới đúng chứ!" BoBoiBoy cười tươi.

 "Thế nhé! Tớ đi nói chuyện với cậu ấy đây, tớ chắc chắn sẽ hỏi ra được nguyên nhân! Cậu đừng lo nha!" BoBoiBoy rời khỏi phòng.

 "..." Rimba thẩn thơ vẫy tay với BoBoiBoy khi cậu ấy đi ra ngoài.

 "..." Yaya

 "..." Gopal

 "..." Rimba

_______________________________________

  BoBoiBoy đi dọc hành lang, đi đến phòng chính thì thấy BoBoiBoy 1 đang ngồi đó tra cứu giữ liệu gì đó. BoBoiBoy đến gần hơn. đặt tay lên vai của BoBoiBoy 1 khiến cậu ta giật mình quay lại.

 "L- là cậu à..làm  tớ giật mình đấy" BoBoiBoy 1 thở dài.

 "Haha..Xin lỗi nhé, mà cậu cậu đang làm gì đấy?" BoBoiBoy cười ngượng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh BoBoiBoy 1.

 "Không có gì nhiều, chỉ là tớ muốn làm gì đó giúp đỡ cho các cậu thôi. Thấy mọi người đang cố gắng làm công việc của mình mà tớ chỉ ngồi yên thì cũng kì lắm" BoBoiBoy ngượng nghịu gãi đầu đáp.

 "Không sao đâu, dù gì cậu cũng đang bị thương nên cậu cứ ngơi đi" BoBoiBoy.

 "à ừm" BoBoiBoy cười ngượng.

 "..." BoBoiBoy.

 "..." BoBoiBoy 1.

 "Mà nè" BoBoiBoy cẩn trọng nói.

 "Sao vậy?" BoBoiBoy 1 có vẻ không chú ý quá nhiều mà vẫn dán mắt vào mấy cái giữ liệu được chiếu trên màn hình.

 "Cậu..." BoBoiBoy ngập ngừng một lúc, nhìn lên bản thể khác của bản thân kia vẫn chăm chú vào nghiên cứu giữ liệu mà cậu không khỏi cau mày.

 "Cậu và các nguyên tố có mâu thuẫn gì với nhau sao?" BoBoiBoy ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi.

  BoBoiBoy 1 khi nghe thấy câu hỏi đó mà khựng người, từ từ quay lại nhìn BoBoiBoy "Ý cậu là sao?".

 "Cậu biết mà phải không? Tại sao cậu lại muốn rời bỏ các cậu ấy chứ?" BoBoiBoy.

 "Không phải chuyện của cậu" BoBoiBoy 1 đáp lại với giọng điệu khó chịu.

 "Không phải chuyện của tớ? ý cậu là sao? Chúng ta đều là chủ nhân các nguyên tố, chúng ta biết họ đã trải qua những chuyện vô cùng khủng khiếp, và cậu chọn bỏ rơi họ ư!? Họ đã ở cùng cậu từ khi còn là một đứa nhóc 10 tuổi đó! Không chỉ cậu mà cả tớ nữa! Họ đã làm gì sai sao?" BoBoiBoy.

 "Cậu đừng nói nữa! Cậu không biết thì đừng có phán mọi thứ như vậy!" BoBoiBoy 1 tức giận.

 "Phán xét? Tớ không phán xét tớ đang chất vấn cậu đấy!" BoBoiBoy cũng trở nên bực tức khi BoBoiBoy 1 vẫn có thái độ như vậy.

 "Chất vấn? Cậu mà đòi chất vấn tôi? Cậu biết trước kia cái điều kinh khủng mà họ làm là cái gì không? Cậu có biết họ đã làm cái gì ở thế giới của tôi không? Tất nhiên là không! Cậu không biết gì cả! Nên cậu lấy cái cớ gì mà trách cứ tôi chứ!?" BoBoiBoy 1 đứng dậy.

 "Chuyện đó thì liên quan gì sao!? Họ không xứng đáng bị đối xử như thế!" BoBoiBoy đứng bật dậy.

 "Cậu thôi dở cái giọng điệu đó đi! Cậu không biết gì cả! Đó là lý do vì sao cứ khăng khăng rằng mấy tên khốn đó là vô tội! Bộ cậu ám ảnh với điều đó lắm hay sao!?" BoBoiBoy 1.

 "C- Cậu đang nói gì vậy?" BoBoiBoy lắp bắp.

 "Trong mắt cậu mấy tên đó luôn là người bị hại, luôn là người vô tội, luôn phải chịu nỗi đau!" BoBoiBoy 1.

 "Ý cậu là sao chứ!? Sao cậu cứ có ác cảm với họ vậy!?" BoBoiBoy.

 "Ý tôi là sao à? LÀ CẬU THÔI ẢM ẢNH VỀ VIỆC ĐÁM NGUYÊN TỐ ĐÓ VÔ TỘI ĐI! MỞ CÁI NÃO CỦA CẬU RA! NHỚ LẠI XEM HỌ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ!" BoBoiBoy 1.

 "N- N" BoBoiBoy lắp bắp, họng cậu như mắc nghẹn cái gì đấy mà chẳng thốt lên được lời nào.

 "à, với cả..Nếu tính theo dòng thời gian thì tôi cũng là người của tương lai cho nên sẽ có những sự kiện cậu không biết là đúng, nhưng theo thời điểm này thì chắc cũng không ít thứ tồi tệ xảy ra rồi, đúng chứ?" BoBoiBoy 1.

 "..." BoBoiBoy sững sờ, chẳng biết nói gì cho đúng.

 Thấy BoBoiBoy như vậy, BoBoiBoy 1 cười khểch khinh thường BoBoiBoy. Cậu ta đẩy BoBoiBoy thật mạnh sang một bên rồi bỏ đi, không quên để lại một câu:

 "Đồ đạo đức giả, tôi sẽ chống mắt ra xem xem cậu còn bênh vực đám đó được bao lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com