Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bạn là thù, thù là bạn

Vừa mới đi được nửa đường, tiếng ồn ã bỗng vang rộ khắp hành lang báo hiệu cho họ việc các nguyên tố đã chạy thoát cơn sóng dư luận. Tiếng bước chân dồn dập cứ thế tiến gần họ hơn, Cyclone cũng cố hết sức phóng ván bay nhanh hết sức có thể. Khổ nỗi hành lang trong phi thuyền lằng nhằng, nhiều ngã rẽ, cậu sợ sẽ đâm sầm vào đâu đó nên không dám phóng quá nhanh.


Luồng sáng đỏ xuất hiện, bộ quần áo đỏ đen quen thuốc xuất hiện chạm vào ván bay của Cyclone, điều khiển nó tăng tốc, luồn lách qua những ngã rẽ. Toàn bộ các lối rẽ không cần thiết đều bị dây leo hoặc băng chặn lại.


Chiếc ván bay dừng lại trước cánh cửa phòng thí nghiệm thân thuộc, vừa lúc ba người còn lại cũng đến nơi và hiển nhiên Earthquake không xuất hiện. Sáu con người chỉ có một đội mũ, năm chiếc mũ còn lại đã không cánh mà bay. Có thể giật được mũ từ Cyclone và Thorn thì cậu không bất ngờ lắm nhưng ba người còn lại thì.


"Quake kháng lệnh sao?" - Thorn không ngừng nhòm ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.


"Cậu ấy không dám đâu, đang bận chút thôi!" - Boboiboy xoa đầu đứa nhỏ trấn an. - "Đi khỏi đây trước đã."


Sáu người đi vào phòng, khóa chặt cửa lại. Blaze bắt chước loạt thao tác của Solar đêm hôm trước, ánh sáng vàng một lần nữa bao phủ căn phòng. Sau khi xác nhận không có một ngóc ngách nào của căn phòng xuất hiện thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt, Blaze mới tắt đi. Ice và Thorn thu dọn đống đồ thí nghiệm của Solar lại và mở mặt bàn ra, hai bàn điều khiển xuất hiện. Phía cửa ra vào biến thành một cái khóa hình tròn.


Năm nguyên tố, năm luồng sáng xuất hiện nối với cái khóa. Ký hiệu của cả năm hiện lên theo vòng bo ngoài của hình tròn, tâm của vòng tròn là kí hiệu của Boboiboy ngự trị. Toàn bộ căn phòng rung lắc dữ dội trong vài phút rồi dừng. Màn đêm rải sao bên ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển động. 


"Ý tưởng của Solar hay thật đấy!" - Thorn ngồi vắt vẻo trên đám dây leo, tránh đụng đổ mấy chai thí nghiệm của cậu chàng biết tuốt.


Quả thật, Solar như một vị tiên tri tài ba. Bảy bảy bốn chín tình huống nguy cấp đều đã bị cậu đọc ra hết và chuẩn bị đương đầu một cách kĩ lượng. Cậu ta cũng biết trước rồi sẽ có ngày cả bọn hành động bồng bột và đắc tội với ngôi sao nổi tiếng nào đó. Không chắc gì nữa mà chính xác là vụ đột nhập trái phép của Boboiboy, Solar, Thunderstorm, Earthquake, Thorn và vụ nổ khủng bố gần như phá hủy bề mặt của một hành tinh của Thunderstorm và Blaze. Tuy Earthquake và Thorn là bị bắt đi nhưng về cơ bản chẳng ai biết là do Ahmad làm nên gộp chung luôn với tội đột nhập trái phép. Ice và Cyclone vừa may không dính líu nhưng vẫn bị dư luận đề phòng và bới móc.


Đứng trước cơn sóng thần của dư luận thổi phù lên, hàng trăm câu chuyện về việc siêu anh hùng nhỏ tuổi đến từ Trái Đất coi rẻ người khác được thêu dệt lên. Hết chuyện hãm hại Ahmad - vị cứu tinh nổi tiếng của ngân hà đến việc đánh nhau với Tapops ra sao đều bị phóng đại một cách đáng sợ. Hàng trăm lỗi từ các nhiệm vụ trong quá khứ của cậu bị bới ra rồi tung lên báo với những tiêu đề sai sự thật.


Nào là việc cậu suýt tiêu diệt Vargoba nhưng cố tình cho hắn cơ hội thoát để đả thương đồng đội và khoe diễn sức mạnh hay việc cậu kháng lệnh của Chỉ Huy Kokochi và quay lại tàu phi thuyền là đem nộp sức mạnh của mình, cộng thêm những lần cậu mất trí nhớ là giả vờ để tấn công bạn bè. Ôi trời, ti tỉ câu chuyện nổi lên như cồn sau 1 tiếng ngồi nói chuyện với bố khiến Boboiboy từ một vị anh hùng nguyên tố thành tên ti tiện, hèn nhát,.... và bảy bảy cái xấu khác.


Đùng một cái bị ụp nguyên cho một cái nồi to tổ chảng, các nguyên tố chẳng thấy dễ chịu chút nào, ngoại trừ việc đột nhập trái phép và gây ra vụ nổ họ thừa nhận thì những lỗi khác hoàn toàn đã vượt qua giới hạn cho phép của họ. Boboiboy.... cậu chẳng thèm quan tâm.


Ừa, bảo cũng phải. Cũng đâu phải lần đầu cậu bị vậy đâu, cứ nghĩ đến tương lai những kẻ múa tay trên bàn phím hôm nay phải đội quần lên đầu khi mọi chuyện vỡ lẽ thì bao nhiêu giận giữ bay bằng sạch. 


Tâm tình sáu người trong phòng mỗi người một khác nhưng chung quy lại đều có một điểm chung.


"Earthquake"


Vị lãnh đạo dám kháng lệnh biệt tăm lúc mọi chuyện rối răm nhất trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đối với Boboiboy thì không phải lần đầu. Trước khi tìm đến Solar, cậu đã tìm đến Earthquake trước.


Có trời mới biết, cái thái độ lúc đó của cậu ta chẳng khác nào Boboiboy trong những câu chuyện trên báo kia cả. Cứ như Earthquake là phân thân của Boboiboy trên báo chứ chẳng phải là của cậu vậy.


Boboiboy có một suy đoán, Solar cũng thế nhưng họ không chắc nên chỉ đành đợi kết quả thí nghiệm của Solar mà nay cậu ấy bị bắt mất rồi. Có vẻ kẻ kia cũng thầm đoán ra mục tiêu của họ nên đã ra tay sớm.


Hai viên Chocolate Opal liếc mấy sinh vật đen đen trong lọ thí nghiệm được Solar cẩn thận cất trên cao, ở một vị trí khó để ý nhất. 


Earthquake tỉnh rồi, cậu ấy đã luôn ở bên cạnh cậu nhưng-


"Có lẽ cậu sẽ không muốn xem bản tin trong vài ngày đâu." - Thunderstorm thuần phục đi đến ôm cậu từ phía sau như một thói quen. À không, bản năng mới đúng.


Vài ngày nữa sao? Là sáu khuôn mặt giống nhau được treo trên từng màn ảnh với một số trong tập N* và thật nhiều số 0 hả hay là một diễn viên cởi vai diễn của mình xuống. Tò mò quá ha.


"Về Trái Đất thôi, Tok Aba đang đợi đấy!" - Boboiboy nhìn về phía Cyclone, người đang nắm quyền điều khiển con tàu ra lệnh.


"Tuân lệnh, thuyền trưởng!" - Cyclone cười đáp lại rồi điều khiến con tàu tàng hình lạng lách qua những con tàu vũ trụ khác đang ùn ùn kéo đến Tapops và phóng thẳng về Trái Đất.


Chiếc phi thuyền nhỏ biến mất trong màn đêm rải sao bất tận.


.


.


"Bỏ ngay cái tay cậu ra, Ice!" - Blaze gằn giọng, hai quả cầu lửa sẵn sàng nướng chín con gấu Koala bám trên người Boboiboy.


"Bắt tớ làm vậy đi!" - Ice nở một nụ cười khiêu khích, ánh mắt lạnh tanh lườm quả cầu lửa trước mặt, tay ôm người trong lòng chặt hơn.


Boboiboy ngồi giữa hoàn toàn mất khả năng cảm nhận, bên thì nóng hơn dung nham, bên thì lạnh hơn băng hai cực. Thunderstorm đã sớm bị Ice đóng băng rồi đá ra một góc do độc chiếm Boboiboy quá lâu, Thorn thì dùng hết sức lực cột chặt chính mính và Cyclone lại ghế để không nhào lên combat với hai đứa kia khi đang lái phi thuyền.


Giờ thì Boboiboy biết lý do tại sao Chỉ Huy và Đô Đốc liên tục xé lẻ bọn họ ra rồi. Từ sau vụ phá hoại của Retak'ka, có ti tỉ thứ cần phải ổn định, đương nhiên nhiệm vụ cũng nhiều hơn gấp bội. Lúc nào tập trung cả lũ lại với nhau được là lúc ấy cả bọn mệt muốn chết đi sống lại nên cứ lăn ra ôm cứng lấy cậu mà ngủ, chẳng còn thời gian mà cắn nhau. Còn lại toàn tập trung lẻ tẻ thành từng nhóm nhỏ như lần cậu ở với Thunderstorm và Trio Trouble Maker đem tế Gopal và Fang, cắn người khác chứ không cắn đồng minh.


Boboiboy thầm đưa ánh mắt thương hại cho cục pin màu đỏ vẫn đông cứng một cục trong góc phòng. Nãy lúc Ice, Thunderstorm và Blaze chuẩn bị lao vào choảng nhau, cậu đã níu áo cậu chàng lại và cố gắng ngăn lại. Nhưng hình như có mỗi Thunderstorm nghe thấy nên thu giáo về, còn Ice và Blaze, súng lên đạn, cầu lửa tung bay cứ thế nhắm vào cậu bạn đáng thương. Và thế là Thunderstorm đã bị loại ngay vòng gửi xe.


Sau đó, Ice nhào lên, ôm cứng lấy người cậu và giờ hai thế cực trái ngược đang dồn ép cả căn phòng này lại. Nhớ lại lời các nguyên tố nói khi vừa mới tách ra, Boboiboy mới cảm thán sức chịu đựng của họ trong thời gian qua, đồng thời cũng biết lý do chiếc đồng hồ sửa mà vẫn xảy ra trục trặc hoài.


30 phút trong địa ngục Close Up cuối cùng cũng kết thúc khi phi thuyền mini tiến gần đến hành tinh quê hương. Căn phòng nhỏ hạ cánh tại bãi phế liệu thân quen, tránh đi hàng trăm chiếc phi thuyền của báo chí truyền hình đang ào xuống. 


"Aish! Tụi này không nghĩ đến hậu quả hả?" - Thunderstorm được 'giã đông' vừa theo dõi từng phi thuyền đáp xuống, vừa kéo theo hai cục than tỉ lệ 1:1 với người.


"Chứ không phải nơi này đón tiếp người ngoài hành tinh suốt à?" - Thorn thu đám dây leo lại, mắt đầy nghi vấn nhìn tên buôn than kia.


"Ừ nhưng chỉ có Đảo Rintis và một số nơi không nổi tiếng thôi với cả là số lượng nhỏ." - Cyclone cố cử động các khớp chân khớp tay đã mỏi nhừ của mình. 


"Chuyện này sẽ lên tin tức thế giới với tiêu đề: 'Trái Đất bị người ngoài hành tinh xâm chiếm' cho xem." - Boboiboy cười góp vui rồi đỡ lấy Cyclone tí bổ nhào xuống đất.


Lúc đỡ Cyclone lên, Boboiboy thề là cậu đã nghe thấy tiếng răng rắc phát ra, hình như là từ cột sống của cậu ấy thì phải. Cyclone đáng thương, bắt một người chưa từng ngồi im quá 15 phút như cậu ấy ngồi điều khiến phi thuyền suốt mấy tiếng đồng hồ quả là cực hình. Thorn còn đỡ vì Cyclone đã nhường cái ghế đệm duy nhất cho cậu nhóc rồi. Mà ít ra Solar còn một cái ghế gỗ trong phòng không chắc giờ cậu chàng gãy chân luôn quá.


"Không thể tin được là Solar tạo ra bàn điều khiển yêu cầu hai nguyên tố sử dụng nhưng lại có mỗi một cái ghế đệm trong phòng." - Cyclone vừa oán trách vừa đưa tay ra sau lưng đấm thùm thụp.


"Haha, Terbaik!" - Boboiboy, Thunderstorm và Thorn đồng thời quay lại ra kí hiệu quen thuộc. 


Hai cục than... đã bị Thunderstorm ném vào bãi phế liệu gần đó để canh phi thuyền.



Con đường thân quen nay ngập tràn những sinh vật ngoài Trái Đất, bầu trời xanh chi chít phi thuyền cả to cả nhỏ. Bagogo thoắt ẩn thoắt hiện trong đám người, quảng bá những chiếc máy quay phim, chụp hình mới nhất. Không khí ở đảo Rintis chưa bao giờ ồn ào, rộn ràng đến mức này, người dân nơi đây bị hỏi đến hoa mắt, chưa kịp trả lời đã bị nhét chữ vào mồm.


Bốn người dù đã đoán trước được tình hình nhưng vẫn phải cảm thán về độ chịu chơi của đám nhà báo liên ngân hà này. Đến lúc vỡ lẽ ra, họ thầm tự hỏi Cảnh sát ngân hà sẽ làm gì để trấn an người dân Trái Đất và những hậu quả họ đã gây ra hay sẽ ụp luôn cho Boboiboy một cái nồi to bổ chảng tiếp đây.


Trước tình hình bị bao vây bốn phía bởi người ngoài hành tinh, Boboiboy và các nguyên tố chỉ thầm cầu nguyện rằng Tok Aba vẫn ổn hoặc thậm chí không có trên đảo Rintis lúc này.


"Vẫn chưa liên lạc được với Tok Aba sao?" - Boboiboy vẫn cố gắng tìm con đường khả thi nhất để đến được quán Kokotiam và nhà của ông.


"Toàn giọng cô nào bắt máy ấy!" - Blaze tức giận phình lên như con cá nóc trên màn ảnh điện tử.


"H-Hả?" - Cả lũ ớ ra một hồi rồi đồng thời nói lớn, dọa cu cậu đang vắt vẻo trên ghế ngã lộn cổ. - "Cổ nói gì?"


"Ouch-" - Blaze xoa xoa cái mông vừa hôn mặt đất. - "Cổ bảo 'Số máy quý khách vì gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Xin vui lòng liên lạc sau.' " 


"..."


"Giá than thị trường bây giờ thế nào?" - Thunderstorm sắn ống tay áo lên, người phát ra tia lửa điện.


"Ê cấm bậy nha cha, tớ chưa muốn bị bán vào chợ đen đâu." - Blaze sợ hãi nhấc luôn Ice đang ngủ lên làm lá chắn trước màn hình.


( Earthquake từng bảo với Blaze rằng chợ đen bán những thứ đen tối, nguyên câu là đồ phi pháp nhưng Blaze không hiểu nên Earthquake đành nói vậy. Than màu đen nên Blaze tưởng Thunderstorm sẽ bán cậu ở chợ đen.)


"Ể, tớ cũng muốn đến chợ đen! Cho tớ buôn than cùng nha, Thundy-Monster!" - Cyclone nhào ra trước màn hình.


"..."


Thorn ngồi nhìn chẳng hiểu cái mô tê gì đã bị Boboiboy bịt tai lại, tránh nghe bài ca giáo huấn của Thunderstorm. Nhìn cái vẻ mặt 10 phần bất lực của Boboiboy, cậu nhóc cũng chẳng thèm tò mò nữa mà dựa luôn người vào lòng cậu hưởng thụ. Hiếm lắm mới được ở gần cậu ấy như thế này, chỉ thật tệ là trong lúc họ đang bị truy nã khắp mọi nơi.


Boboiboy ngồi tựa bên cửa sổ bịt tai Thorn lại, nhìn ba người kia ẩu đả với nhau qua cái màn hình bé tí. Cậu khá chắc là nếu đây là màn hình con tivi mà Chỉ Huy tậu về hôm bữa nhằm mục đích gắn kết mọi người lại với nhau bằng Đêm Xem Phim thì Thunderstorm sẽ lao thẳng vào combat với món đồ điện tử mấy chục triệu đó cho xem.


Thứ gì đó ấm áp bỗng đè lên người, cái cục màu xanh xanh đang dụi dụi vào cằm cậu như một con mèo. Boboiboy cười nhẹ, cũng dụi cằm lên mái tóc nâu kia. 


Khi thấy ba người kia đã thôi cãi nhau và bàn bạc gì đó, đôi tay kia mới bỏ xuống khỏi đầu của Thorn mà quàng qua cổ cậu ấy. Boboiboy úp mặt vào phía sau đầu của Thorn, hít lấy cái mùi cây non tươi mới. Cho đến lúc, ánh mắt cậu chạm phải một vật lấp lánh phía sau gáy cậu ấy.


Trái tim cậu bỗng đập lệch một nhịp, hai viên Chocolate Opal híp lại đánh giá vật thể trông có vẻ vô hại kia. Hơi thở dần run lên khi những suy đoán tiêu cực dần hiện lên trong đầu cậu.


Thorn nhận thấy nỗi lo lắng của người phía sau liền quay lại nhưng lại bắt gặp nụ cười an ủi nhẹ và đôi mắt đong đầy nước của cậu. Boboiboy đưa tay lên ôm lấy hai bên mặt cậu, nói chỉ để mình cậu nghe được.


"Thorn, cậu là một đứa trẻ ngoan, thực sự rất ngoan." - Giọng nói ấm áp run lên từng cơn khiến Thorn có phần sợ hãi. - "Vậy nên, hãy trả lời thật thành thật cho tớ biết."


Cái cảm giác bất an nhảy nhót trong lồng ngực khiến Thorn hoảng loạn vô cùng. "Cậu ấy biết. Biết rồi. Cậu ấy biết rồi." Không được, Solar nói phải kiềm chế cảm xúc. Nghĩ vậy, Thorn quay cả người nằm sập lại, tay ôm chặt lấy eo Boboiboy và vùi mặt vào ngực cậu.


Boboiboy càng bất an hơn khi thấy Thorn như vậy. Đây không phải kiểu ăn năn xin lỗi cũng chẳng phải nũng nịu. Cậu ấy đang lo lắng, đang sợ hãi điều gì đó, sợ... hình như sợ Boboiboy sẽ bỏ cậu ấy đi...


"Đừng lo, Thorn!" - Boboiboy cố an ủi người trong lòng. - "Tớ... sẽ không đi đâu đâu, đừng sợ nhé."


"Thật không?" - Thorn vẫn ghì mặt vào lồng ngực người kia.


"Thật." - Boboiboy ôm lấy cục bông màu xanh xanh, tựa mặt lên mái tóc nâu thơm hương cỏ. - "Nhưng mà Thorn à, cậu biết đấy."


Dẫu không nỡ nhưng Boboiboy vẫn nâng mặt người nọ lên, ép cậu mắt chạm mắt với mình.


"Tớ sẽ để cho các cậu làm bất cứ điều gì các cậu muốn, kể cả là chiếm cơ thể này 100% hay vì an nguy của tớ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ cho phép các cậu làm mình bị thương hay đau." - Boboiboy đưa một tay ra làm loạn mái tóc nâu của Thorn.


"Không có, không có, không đau mà." - Thorn liên tục lắc đầu phủ định, không đau đâu, nếu là vì Boboiboy thì không đau chút nào cả chỉ hơi mệt thôi.


"Thorn."


"Ori." 


"Original."


"Master."


"Boboiboy."


Thorn gọi cậu bằng cả bốn cái tên, mỗi lần cậu gọi, vòng tay cậu lại siết chặt hơn như muốn đem người kia hòa với mình làm một, muốn người kia đừng đi đâu cả.


"Tớ..."


"Tớ yêu cậu lắm, hức-"


"Hả-"


Trái tim của cậu thiếu niên mặc đồ màu cam bỗng siết chặt lại. Cậu đâu phải không biết đâu nhỉ? Cậu biết rất rõ là đằng khác, Thunderstorm và Solar đều đã nói với cậu rồi mà. Tại sao lần này lại có cảm giác như lần đầu tiên. "Đau..."


"Tớ yêu cậu rất rất nhiều."


Tiếng nức nở cùng lời thổ lộ bé nhỏ lại vang lên. Boboiboy muốn nói gì đó, làm cách nào đó để cục bông trong lòng cậu đừng khóc nữa. "Đừng khóc, tớ không đi đâu đâu, thật đấy." Cậu ôm chặt người trong lòng, đôi Chocolate Opal chẳng hiểu sao đã ngấn lệ.


"Hức- Tớ thực sự rất rất yêu cậu."


"Làm ơn, đừng đi, hoa mặt trời của tớ."


Đừng đi, là bảo tớ đừng bỏ các cậu lại hay cậu đang dặn chính bản thân mình đừng chết? Boboiboy rùng mình với dòng suy nghĩ vừa lướt qua đầu, tay bất giác siết chặt người trong lòng thêm một chút.


"Tớ cũng yêu cậu, Thorn, bồ công anh của tớ. Yêu tất cả các cậu, cầu vồng của tớ."


Người trong lòng như đã hài lòng với câu trả lời nên đã nín thin. Chẳng còn tiếng khóc nữa nhưng Boboiboy vẫn cảm thấy người nọ run lên từng cơn, cố kiềm chế những giọt lệ đang chực trào dâng.


"Ori! Cậu làm sao vậy? Thorn nữa, hai người có sao không? Có ai bắn lén à?" - Cyclone bỗng từ đâu nhào lên ôm lấy cổ của cậu.


Thunderstorm nghe tiếng hét của Cyclone cũng quay lại nhìn. Đôi mắt hoen đỏ của Boboiboy đã hoàn toàn đánh bay mọi suy nghĩ của cậu chàng ngay lúc đấy, Thunderstorm nhanh chóng chạy lại, nâng khuôn mặt cậu lên, áp trán mình lên trán cậu. Blaze ở trong màn hình cũng lo sốt vó, đứng ngồi không yên. Ice bị đánh thức bởi tiếng hét của Cyclone giờ đã tỉnh táo đứng trước màn hình, cặp Topaz ngước lên nhìn cậu.


"Chết tiệt, tớ yếu quá. Chẳng thể bảo vệ được các cậu, lại còn để các cậu bị thương vì tớ." - Boboiboy cười tự giễu bản thân mình.


"ĐỪNG CÓ NÓI VẬY!" - Thunderstorm gào lên.


"Thundy-"


"Ori, Ori không yếu. Cậu đã cứu và bảo vệ chúng tớ, cậu đâu có yếu đâu." - Cyclone bên đây ghì chặt tay lại như một lời cảnh cáo cấm cậu nhắc lại chuyện này.


"Phải đấy, cậu không chỉ cứu bọn tớ khỏi tay của Kaizo, Retak'ka mà còn rất rất nhiều kẻ khác mạnh hơn cậu mà." - Blaze vớ được cầu cổ vũ trong thùng đồ cũ của Solar liền giơ lên như một cổ động viên điêu luyện.


"Không những thế, cậu còn giúp bọn tớ thoát khỏi chấn thương tâm lý do Retak'ka để lại nữa." - Ice thêm vào rồi cũng bị Blaze bắt đeo hai quả cầu cổ vũ và tham gia vào vũ điệu của cậu ta. - "Tuy không như cũ-"


"-Nhưng sẽ ổn thôi." - Blaze và Ice đồng loạt nói, giơ hai tay lên trời, bốn quả cầu bông đầy bụi rung rinh khiến cả hai hắt hơi liên tục.


"Với cả bọn tớ đã nghĩ ra vài kế hoạch vượt qua lũ người ngoài hành tinh rồi." - Thunderstorm rời khỏi hơi ấm thân yêu, tay không quên bới đầu cậu.


Giữa tiếng ồn ào an ủi lẫn những ngôn từ yêu thương, Thorn vẫn lặng thinh. Cậu là người chịu chấn thương tâm lý nặng nhất và cậu không thể chịu được việc Boboiboy thực sự sẽ bỏ mình. Nếu không thể ở bên Boboiboy, cậu thà để Thần Chết đưa đi còn hơn tiếp tục lay lắt trên cõi đời.


Cả bọn cố gắng ổn định tinh thần lại ngay lập tức, họ còn một người ông, một người bố và người anh em đang cần giúp đỡ né khỏi đường bay của viên đạn đồn đoán bậy bạ. 


"Đoán xem Ice tìm thấy gì khi bị tớ đá khỏi phi thuyền nè!" - Blaze hào hứng kể phát hiện của Ice. - "Boboibot đó!"


"..."


"Tớ rút khỏi kế hoạch này được không?" - Chẳng cần nói nhiều, Boboiboy đề nghị rút khỏi nhiệm vụ ngay tức khắc.


"Khoan khoan, đừng vội." - Cyclone xua xua tay rồi kéo tay cậu lại trước màn hình, tiếp tục giải thích. - "Ice đã thay thế phụ tùng bị hỏng của cậu ấy bằng băng, cậu ấy đã hoạt động trở lại."


"Ờm... đương nhiên rồi." - Boboiboy với vẻ mặt không thể chán hơn, bất lực nhìn bọn họ, Thorn đứng bên cạnh cũng thế.


"Chúng ta sẽ nhờ cậu ấy đánh lạc hướng báo chí." - Thunderstorm cố trấn an người nọ dù cho chính cậu cũng chẳng thích kế hoạch này cho cam. - "Khi cậu ta bay ở một vị trí xa tầm nhìn, sẽ chẳng ai nhận ra đấy là cậu đâu!"


"Vậy cậu ta đồng ý chứ?" - Thorn chen một câu nghi vấn vào.


"Boboibot sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tôi sẽ làm mọi cách để phá hoại kế hoạch của Adudu." - Boboibot nhảy lên trước màn hình dọa cho cả bọn một phen té đất.


Có vẻ hôm nay mông ai cũng được hôn đất một lần, ngoại trừ Thunderstorm. Cậu ta sợ đến mức... hóa đá rồi.


"Cậu ấy sẽ chỉ hoạt động được một thời gian ngắn thôi." - Ice lơ mơ giải thích. - "Băng của tớ không chịu được nhiệt độ cao của máy móc đâu. Nếu là tinh thể thì sẽ tốt hơn."


Nhắc đến tinh thể, cả bọn lại trầm xuống. Chẳng ai liên lạc được với vị thủ lĩnh thân mến cả, chuông nhiều lần đỏ đến cả phút nhưng không có ai bắt máy, thậm chí vài lần còn bị tắt. Người nhận đang bận hoặc đơn giản là không muốn trả lời cuộc gọi.


"Không sao, tôi sẽ làm hết sức có thể. Nhiệm vụ cuối cùng của Boboibot: Bảo vệ Boboiboy." - Giọng nói máy móc lại vang lên một cách nghiêm túc.


"Ôi trời, tự nhiên thấy đau lòng quá." - Boboiboy thú thật với lòng, đột nhiên cỗ máy cậu ghét bao năm qua quay ra bảo vệ mình. Cậu không khỏi cảm thấy thương cho sinh mệnh vài phút ngắn ngủi của cậu ta.


"Vậy cảm ơn cậu nhiều Boboibot." - Boboiboy cười nhẹ, giơ ngón cái lên cảm ơn bản sao robot của mình. 


"Như này, chắc tớ có thể nhờ cậu chăm sóc cho mọi người về sau rồi." - Boboiboy nói thật khẽ nhưng ba nguyên tố ở đấy lại nghe thấy, Boboibot đọc được khẩu hình miệng cũng hiểu, chỉ có Blaze và Ice là không nghe được.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


_Min_

01:42, 31/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com