Chap 16: Hoa mặt trời giữa biển sương mù
Cánh cửa nằm cạnh về phía bên phải cửa của Nguyên Tố Gió ánh lên một sắc xanh lục nhẹ, mùi cỏ tươi mới bất ngờ tràn ngập trong không gian chiếc đồng hồ nhỏ bé. Cái hương thơm khiến người khác thấy yên bình đấy lại khiến những nguyên tố còn tỉnh bất giác rùng mình.
"Ori..." - Nguyên tố Ánh Sáng nhìn theo cây chì màu đang họa lại đôi mắt của mình trên tay đứa trẻ kia.
"Hửm? Sao vậy Cahaya?" - Boboiboy 11 tuổi ngước cặp Chocolate Opal lên nhìn con người kiệm từ kia.
"Daun ấy... Cậu ấy hơi-"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguyên Tố Lá có nhân dạng giống với đứa trẻ 11 tuổi đang ngồi với Cahaya ngoài kia còn chưa tỉnh giấc. Cơn đau ê ẩm vẫn đeo bám trên người cậu suốt hơn 1000 năm khiến cậu chẳng muốn cựa quậy chút nào. Nhưng Daun cũng muốn gặp những người anh em khác của mình nữa, cậu có thể cảm nhận được họ đang ở gần mình.
Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ 1000 năm với cái thân thể rã rời này thật chẳng dễ chịu chút nào. Cả đầu cứ ong ong không chịu nổi.
Khoan, khoan đã nào, thân thể, tại sao cậu lại có thân thể kia chứ? Không thể nào, mới 1000 năm mà, cậu không thể có chủ nhân nhanh thế được.
Bất chấp từng tế bào của cơ thể con người đang gào thét, cậu bật dậy khỏi tấm đệm êm ấm, đưa đôi bàn tay mười ngón của một sinh vật cậu chưa từng thấy trước đây cào lên gương mặt trẻ non xinh đẹp.
"Không thể nào! Không thể nào!"
Daun liên tục lặp lại những từ ngữ đó với cái chất giọng non thơ của một đứa trẻ. Cậu nhào xuống khỏi giường, vồ lấy tấm gương ngay đó mà nhìn. Tấm gương phản chiếu lại một đứa trẻ non nớt đáng yêu nhưng sắc bén, với mái tóc nâu và một lọn trắng đặc trưng.
"Không..."
Cậu nhìn thấy cặp Chocolate Opal trong tấm gương cứ dần dại đi, tầm nhìn của cậu cũng theo đó mà mờ đi.
Những cây con được đặt trong phòng của Nguyên Tố Lá bỗng lớn lên nhanh chóng, xâm chiếm hết không gian phòng ngủ. Chủ nhân căn phòng vẫn ôm tấm gương trong lòng, mặc cho đám cây dần nhốt cậu vào trong một cái kén gỗ chắc chắn.
"DAUN!"
Tiếng gọi vừa lạ vừa quen vang lên từ cánh cửa, Daun chỉ kịp nhìn thấy một nhân bản của mình đã phá nát nó mà lao vào nhưng rồi vẫn bị cái kén gỗ chặn lại. Thứ gì đó bên ngực trái của cậu đập càng lúc càng nhanh, cơn đau từ đó đánh thẳng lên bộ não nhỏ bé của cơ thể này. Tai cậu hoàn toàn ù đi, chẳng thể nghe thấy tên mình vang lên không ngớt ngoài chiếc kén.
Bao lâu rồi, Daun không biết nữa cậu nhớ anh em của mình quá nhưng cậu chẳng muốn tỉnh dậy chút nào. Hiện thực tàn khốc sẽ lại vả thẳng vào mặt cậu một cách đau điếng rằng: Mày đã có chủ nhân rồi, phục vụ cho tốt. Không, không, cậu không muốn có chủ nhân, cậu cũng không cần chủ nhân, cậu chỉ muốn trốn thật sâu trong cái kén bằng gỗ này đến khi cậu tan biến mà thôi. Nhàm chán ghê thật nhưng thế còn hơn phải chứng kiến người khác chết dưới sức mạnh của mình, còn hơn là phải chịu cái cảm giác từng thớ thịt trên người như bị rạch ra một cách không thương tiếc.
"Daun ơi!"
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên như cố tránh đánh thức người được gọi dậy. Daun không cử động nhưng cái tảng thịt bên ngực trái của cậu đang đập mỗi lúc một nhanh. Trong cái không gian nhỏ hẹp của kén gỗ, cậu chẳng nghe thấy giọng nói kia đâu nữa ngoài tiếng thình thịch của nó. Cậu không biết giọng nói này, nó chắc chắn không phải là của ai trong những người anh em của cậu. Giọng nói đầu tiên cậu nghe thấy trong cơn hoảng loạn, người đã phá vỡ cánh cửa phòng cậu hình như là Gió - Angin mà hình như là Cyclone, cặp Shaphire lúc đấy đã rất sợ hãi.
Ai mà chẳng sợ cậu chứ, cậu là một con quái vật giết người không gớm tay mà. Hắn đã nói vậy, hắn nói cậu cùng tất cả anh em rằng họ là vũ khí, họ sống như vũ khí và sẽ chết như vũ khí. Nực cười thật, từ thứ sinh ra vạn vật thành thứ tàn sát vạn vật. Như một đứa trẻ tự phá nát món đồ chơi mà nó nằng nặc đòi mua vậy.
"Bố mẹ tớ không đến được rồi."
Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. "Bố mẹ?" là Đấng Sinh Thành sao? Tại sao người kia rõ ràng chẳng biết cậu là ai mà lại dám cả gan lại gần và nói chuyện như hai người bạn thân vậy?
"Ừm, chắc các cậu biết bố mẹ tớ hết rồi nhỉ nhưng tớ nghĩ là Daun chưa biết đâu nên nếu cậu chưa xem ký ức của tớ thì đừng xem nhé!"
Người bên ngoài kia nói một câu như đã lặp lại cả chục lần rồi, câu từ có chút ngập ngừng nhưng mang theo những tiếng cười khe khẽ. Hẳn người đang thấy những câu từ của mình thật ngốc nghếch hay sao mà cứ ngập ngừng mãi.
"Hôm nay, cô giáo của bọn tớ, cô Mama Zila á. Cô dạy bọn tớ về Ngày Trái Đất, cả Ying và Yaya cũng giải thích cho bọn tớ hiểu nữa. Sau đó, có một thiên thạch rơi xuống trường Tiểu học Rintis lúc ra về rồi có một con khủng long nhỏ xíu chui ra từ đó."
"Trái Đất..." Vậy ra hành tinh cậu đang ở là Trái Đất, nơi này xa quá, thật xa so với hành tinh cậu từng sống trước khi bị Retak'ka bắt đi. Hơi thở Daun dần bất ồn khi hàng ngàn kí ức tối tăm bủa vây lấy cậu. Cái kén gỗ rung rinh rồi dừng lại, những cái gai nhọn bắt đầu mọc dài ra.
"Agh!"
Tiếng rên khẽ vang lên. Người kia hình như đã bị thương bởi mấy cái gai của Daun rồi, mùi máu len lỏi qua chiếc kén gỗ, len lỏi đánh thức khứu giác của cậu. Ngay cả khi không bị Rektak'ka khống chế, cậu vẫn làm hại người khác. Đúng là vô dụng.
"C-Cậu dậy rồi. Tớ xin lỗi, tớ không-"
Tại sao người kia lại xin lỗi cơ chứ, là cậu đã làm họ bị thương mà. Cái giọng hối lỗi đấy là sao chứ? Biến đi, biến đi,-
"BIẾN ĐI!"
Hai từ thoát ra khỏi miệng cậu với một âm vang rất lớn. Ngay khi vừa nhận ra những gì mình vừa nói, Daun nằm co người lại, hai tay bịt chặt mồm. Gần 15 phút tĩnh lặng trôi qua, bên ngoài chẳng còn thấy động tĩnh gì nữa, người nọ có vẻ đã rời đi rồi. Thế cũng tốt, cậu sẽ chẳng làm hại ai được nữa.
Ngay khi Daun vừa mới thả lỏng, giữa không gian mịt mù tĩnh lặng, tiếng "cạch" khe khẽ vang lên. Cậu cứng đờ cả người lại không dám cử động, cho đến khi, phần kén phía vừa phát ra tiếng động di chuyển.
Một đĩa bánh su kem được đám cây đẩy vào cùng một lá thư nhỏ.
Lúc này, toàn bộ hệ thống thần kinh của Daun hoàn toàn sập vì quá tải, hàng ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện, nghi vấn ghi rõ trên khuôn mặt hoảng loạn của cậu.
Sau hơn 30 phút tự đấu tranh tâm lí rằng người nọ sẽ không cố gắng bỏ độc mình và dù có thì cũng chẳng sao, Daun quyết định đọc lá thư đó.
Từng nét chữ nắn nót in trên mặt giấy như những câu từ vụng về trong lá thư tình thời cấp 2.
"Daun à, cho tớ xin lỗi nhiều vì đã làm phiền cậu nghỉ ngơi. Tớ muốn thân thiết với các cậu nhiều hơn mà cuối cùng lại phá vỡ không gian riêng tư của cậu. Ba chiếc bánh su kem này là Earthquake đã dạy tớ làm, cậu ấy bảo cậu thích đồ ngọt nhất nên tớ mong chúng có thể thay tớ làm nguôi cơn giận của cậu.
Tớ có mang một vài loài cây nhỏ đến phòng cậu thay cho những cây hôm trước bị đổ. Có hoa hướng dương, hoa cẩm tú cầu, cây lưỡi hổ, cây nha đam nữa nè. Thú thật, chiếc đồng hồ này thực sự rất kì diệu, bất kì loài cây nào cũng có thể sinh trưởng tốt ở đây kể cả những cây ở các khu vực khác trên thế giới. Còn những cây bị đổ, tớ đã đem chúng đến cửa hàng chăm bón lại, khi nào chúng hồi phục tớ sẽ lại mang chúng đến cho cậu nhé.
Tớ không muốn gửi cậu một lời xin lỗi muộn màng nên tớ sẽ dừng ở đây nhé. Nếu cậu không tha lỗi cho tớ cũng không sao cả chỉ cần khi cậu muốn gì đó thì hãy bảo tớ, tớ sẽ mang chúng đến cho cậu. Chí ít tớ có thể cảm thấy bản thân phần nào đã bù đắp được lỗi lầm của mình và được quan tâm tới cậu."
Hương cam nhè nhẹ còn phảng phất trên lá thư ngắn củn, cuối lá thư là hình một cậu nhóc đang rưng rưng nước mắt và từ xin lỗi ghi bên cạnh. Đứa nhóc đó, giống hình dạng cậu đang sở hữu nhưng cũng rất khác.
Daun đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần, ghi nhớ từng chữ từng chữ trên đó, ngực trái của cậu đập liên hồi nhưng chẳng phải là cơn đau đến tột cùng nữa mà nay như chiếc lò sưởi, sưởi ấm cả cơ thể sống này. Đến khi bộ não cá vàng in hằn những câu từ kia, sự chú ý của cậu mới dừng lại ở ba chiếc bánh su kem.
Daun cầm lấy một chiếc rồi đưa lên miệng cắn. Vỏ bánh bên ngoài hơi dai, khi cắn xuống kem ngọt bỗng tràn đầy trong khoang miệng, kích thích vị giác lên mức cao nhất. Đã lâu lắm rồi, cậu không cảm nhận được hương vị của đồ ăn. Từ khi vị chủ cũ của cậu ngã kiếm trước Retak'ka, cậu chính thức tuyệt thực, không nói không cười với các nguyên tố khác, trở thành một con rối chính gốc dưới tay của hắn.
Từng dòng nước bắt đầu lăn dài từ hốc mắt xuống gò má cậu. Daun chớp chớp đôi mắt mờ đi vì nước của mình rồi lấy tay lau lấy lau để, cậu đây là đang khóc sao? Cái vị mặt chát hòa với vị ngọt trong miệng thật hoài niệm làm sao. Đã bao lâu rồi cậu không cảm thấy gì khác ngoài nỗi sợ hãi cùng bóng tối bủa vây?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daun và người nọ qua lại ngót nghét cũng 2 tuần kể từ khi Daun 'tỉnh dậy' lần thứ 2.
Sinh vật sống trên Trái Đất nọ thường đến vào lúc vạn vật bị bóng đêm nuốt trọn rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh chiếc kén và đọc lời nhắn cậu để lại trên một chiếc lá lớn, đôi khi là hai.
Có thể nói đó là phương thức giao tiếp với thế giới bên ngoài duy nhất mà cậu chấp chận. Kể cả đối với các nguyên tố khác, Daun cũng chẳng hé răng lấy nửa lời.
Chủ nhân mới của cậu ở trên hành tinh này được coi là một đứa trẻ mà có lẽ đối với bọn họ cũng vậy. Người nọ bảo cậu đừng gọi mình bằng kính ngữ hay gì đó, cứ gọi là Boboiboy hay Original như những người khác là được.
Nghĩ đến việc người kia mới xuất hiện 11 năm trong vũ trụ này, cậu càng không dám lại gần.
Nhưng rồi từng lá thư cùng đống đồ ngọt liên tục xuất hiện đáp lại lời cậu trên những chiếc lá như đang trồng lại cảm xúc trong cậu.
Cái ngày sự tò mò đong đầy cõi lòng đang dần lành lặn của Daun, cậu bỗng muốn được nhìn thấy người kia tha thiết, muốn kéo người vào một cái ôm thật chặt lúc những tiếng khóc khe khẽ vang lên. Cậu tự hỏi lúc đó người có đẩy cậu ra và nhìn cậu với một ánh mắt kinh tởm không.
"Original..."
"Hm? D-Daun, cậu vừa nói hả?"
"Cậu sẽ không ghét tớ chứ?"
"Làm sao tớ ghét cậu được chứ?"
"Thật không?"
"Thật. Hứa danh dự luôn."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daun ra khỏi kén được 2 ngày, đi đâu cũng kè kè bám theo vị chủ nhân nhỏ tuổi không thì sẽ bám theo vị Mama quyền lực. Mấy tháng ngủ trong kén, cậu chính thức bị Gió và Lửa gọi là Bầu Đất. Mà cậu cũng chẳng phản bác vì nó đúng thật, có một vài loài cây kí sinh đã mọc trên người cậu, hại Đất phải bỏ vài tiếng ra để di chuyển chúng đi chỗ khác. Thêm nữa, Daun khá thích cái biệt danh đấy.
Vị chủ nhân nọ cùng đành bó tay với độ dính người của nguyên tố Lá nên cứ để cậu bám theo mình. Đôi lần cậu thậm chí đã lén theo chân người nọ ra khỏi đồng hồ dưới dạng linh hồn và không ít trong số đó bị Đất phát hiện. Cũng may là Ánh Sáng hay xuất hiện giải nguy cho cậu, lấy cớ là lấy ví dụ thực tiễn cho những gì đã dạy.
Mà Daun cũng chưa từng nghĩ tới việc Ánh Sáng sẽ chịu bênh vực mình do cậu ta vốn không phải người thích quản chuyện bao đồng. Hẳn là có người đã tác động từ phía sau.
Nhưng cậu càng nghĩ càng không thể biết là ai. Chung quy cũng tại ngoài Ánh Sáng và Đất là hay nói chuyện ra, cậu không biết gì nhiều về các nguyên tố khác và phần vì chưa thích nghi được vơi những hành động thân thiết của họ.
Dù là ai đi nữa, cậu cũng thầm cảm ơn người đó và Ánh Sáng đã giúp cậu giữ vững vị trí con cưng trong lòng vị Mama quyền năng.
Có điều, vài ngày qua cậu đã luôn quan sát không chỉ Boboiboy mà cả những người xung quanh cậu ấy nữa. Ngoài ông nội và những người cậu ấy gọi là 'bạn' ra, những người còn lại như chỉ lợi dụng vị chủ nhân của cậu mà thôi. Còn sức mạnh thì còn được quan tâm chú ý, mất sức mạnh nào mấy ai hay tên.
Daun đem nghi vấn hỏi cậu ấy. Cậu thấy đôi tay nhỏ khựng lại trên cánh hoa hồng mềm mại, nhận ra hai viên Chocolate Opal thoáng rung động.
"Hmm... Họ ấy hả, họ quan tâm tới một Boboiboy, vị anh hùng nguyên tố chứ không phải là đứa trẻ 11 tuổi tên Boboiboy."
"Vậy tại sao cậu còn làm?"
"Lợi ích đến từ hai phía thôi, tớ bảo vệ họ, họ quan tâm tớ."
"Cahaya bảo những trao đổi như vậy chỉ là cái lợi trước mắt đem lại cái hại lâu dài. Nhỡ một ngày, bọn tớ không còn được ở bên cậu nữa thì sao."
"Tớ sẽ không ở đây đến lúc cái hại ập đến đâu, tớ còn thù phải trả, còn người phải gặp, cuộc đời tớ như thế nào đều đã được định sẵn. Còn các cậu, chỉ cần các cậu vẫn muốn ở bên tớ, cùng tớ đi hết quãng đường đời ngắn ngủi của mình, tớ sẽ không để ai cướp các cậu đi đâu."
Cậu ấy nói thế rồi đặt một vòng hoa lên đầu của Daun vừa thuận tay đem những mầm cây nhỏ đang phơi phới trên đó đặt vào một chậu cây khác. Nụ cười ấm áp nở trên bờ môi nhỏ càng khiến quyết tâm trong lòng Daun nở rộ.
Boboiboy sống không phải cho bản thân mình mà sống vì trách nhiệm với gia đình, vì kỳ vọng của người khác. Daun thấy được hình ảnh của bản thân suốt mấy tỉ năm qua. Cậu thực không muốn để cậu ấy đi trên con đường mình từng đi, không muốn để cửa sổ tâm hồn của cậu ấy kéo rèm lại, càng không muốn nhìn thấy một ngày mục tiêu được hoàn thành, quả cầu nhỏ màu vàng sẽ đem cậu đi khỏi thân xác lạnh ngắt của đứa trẻ này.
Nhìn những bước chân vững trãi của Boboiboy trên con đường đã chọn, Daun càng muốn dùng hết sức xô ngã cậu khỏi con đường đó.
Thà để cậu ấy đến đích khi đã sống hết cho bản thân còn hơn để cậu sống cuộc đời mười mấy năm ngắn ngủi cho người khác.
Nhưng Daun cũng biết, những điều cậu mong muốn cũng mang theo ước nguyện của bản thân. Cậu không muốn rời xa vị chủ nhân này chút nào, 100 năm quả thực quá nhỏ bé so với những sinh linh như cậu, như những anh em của cậu. Liệu cậu ấy có sống được hết 100 năm đó hay không hay chỉ dừng khi mới lướt qua một phần năm của nó.
Daun cũng nhận ra, ở bên cạnh cậu ấy, thời gian trôi qua như vũ bão, thật nhanh nhưng cũng để lại thật nhiều tàn tích trong thứ Cahaya bảo là 'trái tim' này.
Biết là khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ sớm kết thúc nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ của người nọ đang từng bước tiến về số 12, trong lòng cậu lại nảy ra thứ cảm xúc ích kỉ chưa từng có.
Thời gian ở bên Boboiboy càng nhiều, Daun càng ham muốn được ở bên cậu ấy lâu hơn nữa, càng muốn được người kia ôm vào lòng thêm nhiều lần nữa.
Và cái thứ ích kỉ đấy đã đánh động đến sợi dây kí sinh của Cây Trường Sinh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bông hoa mặt trời của Daun.
Đã hơn 10 ngày rồi Daun chưa gặp nó, chẳng biết nó giờ ra sao nhưng cậu chắc nó sẽ ổn thôi. Thiếu mợ thì chợ vẫn đông, thiếu cậu có khi nó sẽ sống tốt hơn. Nghĩ vậy, một tia hụt hẫng bỗng lướt qua tâm trí cậu nhưng ngay lập tức bị Daun phủi đi.
Cậu sẽ 'chết' theo cách nói của người Trái Đất, mặc dù Ánh Sáng không cho cậu động vào mấy thứ liên quan đến chủ đề này nhưng Daun nghĩ đây gọi là 'tự tử'.
Daun sẽ tự ép mình tan biến vào hư không và biến mất không chút vết tích. Do bông hoa mặt trời dễ nuôi, không ép cậu phải săn sóc nó nhiều nên việc cậu biến mất đã không gây nhiều tác động đến nó.
Cậu chỉ cần tự 'phân hủy' thôi, đơn giản vậy thôi. Như vậy sẽ không gây nguy hiểm cho hoa mặt trời, càng không cản trở cuộc sống của những Nguyên Tố khác.
Không sao, chỉ cần an nguy của hoa mặt trời không bị đe dọa thì có tan biến vào hư vô cậu cũng bằng lòng. Daun đã lỡ trao tất cả cho bông hoa đó mất rồi.
Những cành gai đan chặt với nhau, ngăn cách những thanh âm bên ngoài đang cố len lỏi vào. Những chiếc gai sắc nhọn dương cao lên trong không khí, tạo nên một lớp bảo vệ vững chắc. Bảo vệ kén gỗ khỏi bị phá hủy, bảo vệ người trong kén không bị người bên ngoài lại gần, bảo vệ người bên ngoài khỏi người trong kén.
Đám gai sắc hơn kiếm của Petir, bất ổn như bão của Angin nhưng cũng cứng rắn hơn đất của Tanah. Chúng đều do ý nghĩ quyết tâm một lòng tránh xa người khác và bông hoa dấu yêu của cậu tạo thành. Chúng có thể gây tổn thương ra sao thì chính bông hoa kia đã xui xẻo dính phải. Daun đã phải chăm sóc hơn 1 tháng, vết thương mới hơi khép lại.
Mặc cho lời thề một lòng vài tháng trước rằng cậu sẽ không giương thứ vũ khí nguy hiểm này với bất kì ai nữa nhưng cuối cùng cậu vẫn phải mặc chúng tổn thương người khác để cất đi một thứ vũ khí nguy hiểm gấp tỉ lần - Daun.
Ngày thứ 11, một mùi máu tanh nồng sộc vào trong cái kén gỗ khiến Nguyên Tố Lá bừng tỉnh trong cơn mê. Thứ chất lỏng đặc sệt đã thành công len lỏi vào qua những kẽ của chiếc kén. Cái mùi máu quen thuộc thoang thoảng khắp không gian chật hẹp khiến Daun sợ đến mất mật phải vội vàng ra lệnh mở kén.
Ánh sáng vừa dội vào mắt, một cú bạt tai đau điếng in hằn trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Petir, lúc đó là Thunderstorm, đứng đó mặc cho sự ngăn cản của Angin và Api vồ lấy cổ áo cậu, ép cậu nhìn thẳng vào cặp Ruby màu đỏ máu.
"Nghe cho rõ đây Daun. Ở đây, không một ai cần cậu hi sinh cho cả, không ai cần sự giúp đỡ đáng thương của cậu cả. Tính làm lá rách đùm lá lành hả? Cho xin, cậu là lá nát rồi chứ rách gì tầm này nữa?"
"Nghe cho rõ, cậu mà còn giở cái trò này ra một lần nữa tôi cho Api khai hỏa luôn cái kén đấy nhé, ngồi đấy mà chơi trò núp lùm với bọn này."
Những lời lẽ thâm độc phát ra từ vị phó thủ lĩnh vang lên không ngớt nhưng nó cũng chẳng sai. Daun cũng chỉ im ỉm nghe, nhưng tâm trí lại len lỏi qua những bóng dáng giống y hệt nhau để tìm cái sắc cam quen thuộc.
Và rồi, hình ảnh bông hoa mặt trời đẫm máu xác xơ trong vòng tay vị thủ lĩnh cũng đã rơi vào tầm mắt cậu. Giây phút đó, Daun thực muốn chạy đến bên nó nhưng đôi chân cậu lại như bị xích lại, không thể di chuyển được.
Cặp Ruby bắt được phút rụt rè của cậu cùng tiếng sột soạt phát ra từ những tán lá của bông hoa mặt trời liền biết điều nhường đường.
Bông hoa cứ thế lao thẳng đến ôm chầm lấy người Daun, những tán lá xanh mởn nay nhợt nhạt mang sắc đỏ tươi cuốn lấy người cậu.
Nỗi nhớ da diết mười mấy ngày qua ào đến, đánh gục cái quyết tâm của Daun khiến cậu không kìm được mà níu chặt bông hoa trong lòng lại. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tanah tới gỡ bông hoa mặt trời đã mất nhận thức rời khỏi cậu.
Tội lỗi bỗng đong đầy trong tâm trí cậu, đối diện với cái nhìn đầy oan trách lẫn thương cảm của Angin, Cahaya và Api, cậu cũng chỉ biết ôm lấy những vệt máu trải dài trên bộ đồ xanh lá của mình.
Ba nguyên tố Gió, Ánh Sang, Lửa cũng dần theo bóng lưng của Tanah rời đi, để lại Lôi và Lá đứng đó.
Daun lạc đường rồi. Cậu từng một mình bước trên con đường giăng đầy sương mù suốt bao nhiêu thiên niên kỉ, khi đó cậu chẳng còn gì vướng bận. Cho đến khi cậu gặp vị chủ nhân trước Retak'ka rồi nhìn người đó bị hắn giết bởi chính mình, rồi gặp lại anh em của mình bị thâu tóm trong tay của hắn, nỗi sợ dần xuất hiện và to lớn biết bao nhiêu.
Để rồi khi tia sáng hiếm hoi lại xuất hiện trên con đường này, cậu đã phụ thuộc vào nó quá nhiều rồi ngày hôm nay lại tự tay dập tắt nó và mất đi phương hướng trong màn sương bất tận kia.
"Mấy từ an ủi gì đó..."
"Tôi không nói được..."
"Nhưng tôi mong cậu nhớ một điều rằng..."
Vị nguyên tố Lôi cứng rắn tiến đến, dán băng lên vết đỏ trên má cậu rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Đã gọi nhau bằng hai tiếng gia đình thì sẽ không ai bị bỏ lại phía sau."
"Cậu đừng hòng chết khi bọn tôi còn sống."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chap này không được hay lắm vì mình hơi bí từ khi viết về Daun. Chủ yếu mình muốn cậu ấy xử sự giống một đứa trẻ dần có suy nghĩ của người trưởng thành nhưng chưa thấu đáo nhưng cuối cùng đọc lại nhiều chỗ vẫn hơi cấn. (╥﹏╥)
_Min_
02:19 - 15/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com