Chap 19: Bóng tối phía sau người thương
Sấm chớp rền vang trên nền trời xanh thẫm, những đám mây đen kịt liên tục xả những giọt nước nặng trịch xuống nền đất cứng tạo nên những tiếng lộp bộp không ngớt. Trên một hành tinh xa lạ cách Trạm Tapops lúc bấy giờ cực kì xa, nằm ở giữa nơi đồng cỏ hoang vắng vào một đêm bão bùng sấm chớp, một ngọn lửa cao hơn 10 mét bùng lên sáng rực một vùng. Hơi nóng thiêu đốt cánh đồng hoang và khu rừng trong bán kính 20 mét. Cơn mưa trút xuống chẳng những không làm góp phần dập lửa mà còn ra sức trút xuống thật mạnh, phá vỡ nền đất cứng bên dưới. Cứ thế lửa và nước hợp sức phá hủy bề mặt hành tinh cằn cỗi ấy.
Cách đó hơn 50 mét, sâu tít bên trong khu rừng 'chết', Blaze cõng Boboiboy trên vai chạy thật xa khỏi đám cháy. Hai người lấm lem khói bụi, tro tàn từ cuộc Ballad thê lương giữa lửa và nước, tàn tạ từ trong ra ngoài.
Ngọn lửa sẽ lan vào rừng và đuổi kịp họ bất cứ lúc nào nhưng dẫu là vậy, Blaze cần phải tránh những hạt mưa nặng như đá từ trên trời rơi xuống trước. Những hạt mưa bị lực cản của lá cây ngăn lại khi chạm đến người bọn họ chỉ như những cơn mưa bình thường ở Trái Đất. Đôi chân lấm lem trầy xước lướt nhanh trên con đường bùn trơn.
Cứ thỉnh thoảng Blaze lại ngoái đầu lại kiểm tra người trên lưng đồng thời tính toán tốc độ lan của ngọn lửa. Cậu chẳng phải người hay dùng não để hành động nhưng giờ phút này đây, cậu cần phải vận dụng hết những gì mình có ra để bảo vệ Vị Chủ Nhân dấu yêu. Tuy cùng với nước mưa phá hủy bề mặt hành tinh nhưng vì đặc tính khắc nhau, tốc độ lan của đám lửa cũng bị giảm đáng kể.
Mới đây hơn 2 tiếng trước, họ còn yên bình nằm ngủ bên nhau, phi thuyền bay vào không gian theo quỹ đạo được Thorn cài đặt sẵn từ trước, cố gắng tránh đi mọi tồn tại khác nhất có thể. Ấy vậy mà chỉ trong vòng hơn 10 phút, phi thuyền hoàn toàn mất kiểm soát lao thẳng xuống hành tinh ngay đấy. Lực ma sát của không khí khiến phi thuyền bùng cháy trên nền trời hoàng hôn đẹp chẳng khác nào khung cảnh của Boboibot ngày hôm qua. Chỉ có điều, Boboibot bay thẳng lên trời, đại diện cho sự vùng dậy của bọn họ, còn lúc ấy phi thuyền lao thẳng xuống như chuông báo Thần Chết đã đến.
Ice bị nguyên cái tủ sắt của Solar đập trúng, bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng loay hoay mãi, Cyclone và Thunderstorm mới cùng nhau hợp lực phá được bức tường phía sau phi thuyền, đối diện với mặt đang lao thẳng xuống, đưa mọi người thoát ra. Tưởng đâu an toàn thoát nạn, những mảnh vỡ của phi thuyền rơi theo xuống đã tách cả nhóm ra. Lúc Boboiboy cố kéo Ice lại liền bị một miếng sắt lớn đập trúng vào đầu, đồng thời Ice cũng bị đẩy ra xa. Blaze lúc đó ở gần Boboiboy nên đã nhanh chóng kéo người nọ về bên mình.
Cậu chẳng thể bay như Cyclone, không có tốc độ như Thunderstorm chỉ có thể trơ mắt ôm chặt lấy Boboiboy nhìn Ice rơi về hướng khác. Giữa cuộc hỗn loạn và một loạt mảnh vỡ rơi xuống, Blaze chẳng thể tìm thấy hai bóng dáng đỏ và xanh còn lại đâu. Và bây giờ dưới cơn mưa ngút trời, Blaze cõng Boboiboy rời xa khỏi đám cháy cùng sự lo lắng dâng lên theo từng phút.
Khi đám lá cây trên đầu bắt đầu thưa dần, những cành cây lá thưa thớt trên đầu chính thức trở thành trọc lóc, đôi chân ấy mới dừng lại. Blaze quỳ một gối xuống, đỡ Boboiboy ngồi trên chân còn lại, tựa vào người mình. Cậu kéo tay áo len đen bên trong của Boboiboy xuống rồi cởi chiếc áo ba lỗ của mình ra, cuộn thành một cục để trong lòng người nọ. Chiếc mũ khủng long màu cam bị kéo về đằng trước, phần lưới trai che đi khuôn mặt của chủ nhân nó.
Blaze, trên người độc một chiếc quần cộc cùng áo ba lỗ, ôm chặt lấy người trong lòng, lao thật nhanh về phía trước, phóng hết tốc lực, tìm nơi trú ẩn an toàn cho cả hai. Quần áo của Blaze chứa năng lượng của cậu nên chẳng khác nào một cái bọc sưởi. Nếu bây giờ mũ của cậu vẫn còn ở đây chắc cậu cũng đưa nốt cho Boboiboy.
Những giọt nước lao xuống với tốc độ nhanh và mạnh đập lên cơ thể của Blaze đau hệt như cơn mưa đá ở Trái Đất. Một số phần da thịt bị rách toạc ra, mái tóc nâu ướt nhẹp bị cậu vuốt về phía sau để nhìn rõ đường. Dẫu vậy đôi chân vẫn chẳng dừng lại, kể cả đã năm lần bảy lượt suýt ngã nhào xuống mặt bùn trơn trượt.
Mãi đến khi máu theo dòng nước mưa lăn dại trên khuôn mặt nhỏ, Blaze mới lờ mờ nhìn thấy một cái hang đá nhỏ phía xa. Cố nín cơn đau tê tái lại trong họng, cậu nhanh chóng chạy về phía đó và chui vào trong hang.
Cái hang này nằm dưới chân một ngọn núi đá, nền hang cao hơn mặt đất 0,5 mét nên nước chưa tràn được vào hang. Blaze đưa tay ra, bàn tay ướt nhẹp còn lem nhem tro đen xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Cậu đi quanh hang, kiểm tra xem bên trong có gì nguy hiểm hay không rồi mới nhẹ nhàng đặt Boboiboy xuống. Chiếc hang này không quá sâu nhưng có lẽ sẽ đủ để giữ cho Blaze và Boboiboy an toàn đêm nay.
Blaze ngồi khoanh chân nhìn thiếu niên đang nằm bất động trước mặt mình, cặp Carnelina mờ dần. Dù cố gắng bao nhiêu để giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng cuối cùng cậu ngất đi bên cạnh Boboiboy. Hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào trong hang, hai hơi thở khó nhọc vang lên, nhiệt độ cơ thể hai thiếu niên bên trong cũng tăng dần.
*
Blaze tỉnh dậy khi ánh cam của hoàng hôn lấp ló ngoài cửa hang. Cái cảm giác đầu đau như búa bổ, toàn thân nóng hầm hập nói cho cậu biết rằng cậu sốt rồi. Dẫu vậy cặp Carnelian vẫn đảo xung quanh để tìm thân ảnh quen thuộc. Không gian trông vắng cô độc như gõ chảo trong đầu Blaze, yêu cầu cậu đi tìm người nọ ngay lập tức.
Cậu cố gắng gượng bật dậy nhưng vừa mới cử động nhẹ, toàn bộ thớ cơ trên người đã đau nhức rã rời, đầu như bị đàn ong chiếm đóng, cả hai tai đều bị ù đi. Cố đến mấy, Blaze cũng chỉ chống được hai tay dậy, nửa người sau vẫn liệt nằm im không chịu nghe lệnh. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo ba lỗ mỏng manh kết hợp cùng với sự bất lực tới cùng cực khiến Blaze như muốn nổ tung.
Nhưng thật may mắn, trước khi quả bom hẹn giờ kịp phát nổ, một bàn tay đã vươn ra cắt sợi dây nối của sự bất lực đi. Boboiboy đứng đó, vò nhẹ mái tóc nâu mướt mải mồ hôi. Blaze như người chết đuối vớ được cọc, cả người bỗng dâng lên một thứ sức mạnh kì lạ giúp cậu nhào người tới, kéo người nọ vào lòng.
Boboiboy đột nhiên bị kéo lại theo phản xạ ngã lên người Blaze. Cặp Chocolate Opal bất giác co giật dường như muốn kháng cự nhưng lại bị đối phương ôm chặt. Mái đầu nâu vùi chặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương cam nhè nhẹ như để trấn an bản thân. Ngoài thân nhiệt nóng như lửa của người nọ, Boboiboy mơ hồ cảm thấy dòng nước nóng ấm lăn dài từ trên lưng xuống. Trái tim cứng cáp như chảy nước, cậu thực không nỡ đẩy người nọ ra chỉ đành dùng một tay vuốt dọc sống lưng đối phương, một tay chải lại mái tóc nâu xù xợi kia.
"Hức, đã bảo... bảo cậu là đừng có rời xa tớ...Hức... mà."
"Xin lỗi, cậu là ai vậy?"
Câu nói như sét đánh ngang tai Blaze, đổ sạch đi chút ít an tâm vừa tích được. Blaze ngẩng đầu dậy, dùng tay lau đi hai hàng nước làm lòe đi tầm mắt, cố gắng nhìn kĩ người trước mắt. Rõ ràng vẫn là chiếc mũ khủng long ấy, là mái tóc nâu thừa một lọn trắng, là khuôn mặt mũm mĩm giống y hệt cậu, vẫn là hơi ấm vương hương cam nhè nhẹ. Vậy tại sao người nọ lại có thể nói ra một câu tỉnh bơ như hai người chưa từng gặp mặt như thế?
Nỗi bất mãn trực trào lên đến họng cùng cơn sốt hầm hập tấn công vào từng mạch não khiến Blaze khó lòng giữ bản thân bình tĩnh. Cậu nắm chặt lấy hai bên vai của đối phương mà lắc, mồm liên tục chất vấn, cặp Carnelian cũng vì tức giận mà rực lên như một đốm lửa hồng.
Boboiboy dùng tay đẩy mảnh Blaze ra, ngồi co gối lại trước mặt thiếu niên hung dữ, hai tay ôm chặt lấy đầu. Đôi đá quý rực lửa kia hình như cũng đã hiểu ra vấn đề, dòng máu tươi lăn dài từ trên trán xuống trên gương mặt chủ nhân.
Vết thương từ trận hỗn loạn đã khiến căn bệnh mất trí nhớ của Boboiboy quay lại. Thậm chí trong cặp Chocolate Opal ấy, cậu chẳng thấy được một chút kí ức nào giữa bọn họ với nhau. Trái tim đang đập trong lồng ngực của đối phương, thật may làm sao, vẫn phần nào đáp lại nhiệt lượng hừng hực ấy.
Blaze không phải người hay khóc, trái lại, cậu luôn đâm đầu vào chỗ chết cứu người dù biết chỉ có một chút phần trăm sống sót. Nhưng giờ phút này đây, chẳng hiểu do cơn sốt hay do ngọn lửa nhiệt huyết của cậu đã bị cơn mưa đêm trước dập tắt rồi, Blaze không cảm thấy gì ngoài sự bất lực đến cùng cực.
Cậu không lãnh đạm như Earthquake hay Thunderstorm, chẳng thể làm nụ cười nở trên môi người như Cyclone, không thể ở bên những giấc mơ của người giống Ice, không có khả năng bảo vệ những niềm vui trẻ thơ giống Thorn, càng không thông minh được bằng Solar. Nhìn Boboiboy trước mắt, cậu càng không hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm được gì cho cậu ấy. Việc duy nhất cậu có thể làm lúc ấy là bảo vệ chủ nhân, như một nghĩa vụ, một trọng trách mà cậu tự nguyện nhận.
Ấy vậy mà, cậu chẳng thể ngăn miếng sắt ấy đập vào đầu Boboiboy, chẳng thể ngăn nước mưa thấm đẫm cơ thể người nọ, thậm chí đã trở thành lý do khiến toàn bộ cư dân đảo Rintis quay lưng lại với người. Nếu lúc ấy, Ice quyết tâm không giúp bọn họ, phải chăng cậu đã đốt cháy toàn bộ tương lai của cả bọn. Nếu không phải vì có các nguyên tố khác giành lại niềm tin của họ, có lẽ Boboiboy đã phải trở về căn phòng hẻo lánh trật chội kia rồi.
Mọi suy nghĩ tiêu cực ấy càng khiến cơn đau đầu thêm dữ dội, hai bên tai chỉ còn nghe được những tiếng ong ong vang vọng cùng tiếng sụt sịt khe khẽ. Khoan?! Cặp Carnelian mở ra, đau đớn nhìn người trước mặt co lại như một quả bóng run lên từng cơn, cố ngăn những tiếng khóc thút thít phát ra.
"Khi tách ra như vậy, cảm xúc của Boboiboy sẽ ảnh hưởng đến các nguyên tố ở gần với cậu ấy nhất và ngược lại. Thế nên các cậu phải cẩn thận khi ở một mình với cậu ấy."
"Chỉ cần một suy nghĩ tiêu cực thôi, sợi dây liên kết của cả hai cũng có thể mạnh đến nỗi cắt đứt được những sợi dây nối với những người còn lại."
Giọng của Solar bỗng vang vẳng giữa những tiếng ong ong cùng tiếng khóc. Blaze nhận ra, giờ không phải là lúc cậu tự trách bản thân mình mà cậu cần đưa cả hai tụ tập với nhóm kia. Ở một mình với cậu lâu, không khéo cậu sẽ hại cả chủ nhân và những người khác.
"Tớ xin lỗi..."
Ba từ ấy vang lên, thu hút sự chú ý của Boboiboy. Cặp Carnelian ngập trong nước ánh lên một sắc cam đỏ lấp lánh đến đáng thương. Đôi tay đang ôm đầu của Boboiboy bỗng trở nên khó chịu, cậu đột nhiên muốn họa lại đôi mắt tuyệt đẹp này lên một trang giấy trắng, lưu lại xúc cảm trong một khoảng thời gian khó phai này vào sâu trong tim. Nó dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ, không chỉ với sắc đỏ cam trước mắt mà dường như đôi mắt ấy đã từng mang rất nhiều sắc màu. Có ánh xanh của Sapphire, sắc đỏ lạnh lẽo của Ruby, rạo rực như cặp Citrine ánh vàng hay thậm chí trong veo như Topaz và lấp lánh như Emerald, còn có sắc Opal trắng muốt xen những dải sắc tuyệt đẹp.
Cặp Carnelian ấy vừa thân thuộc lại vừa thật xa vời với cậu. Nó đã từng tỏa sáng lấp lánh bên cạnh cậu cùng những cặp đá khác nhưng lại luôn lùi một bước về phía sau. Dường như luôn góp mặt trong mọi cuộc vui nhưng thực ra lại chẳng lấy bao nhiêu. Mọi sự lấp liếm ấy lởn vởn trong tâm trí của Boboiboy, nói với cậu rằng có gì đó không ổn. Khi ấy, vết thương trên đầu lại đau đến tê tái.
Blaze ấp tay của Boboiboy vào tay mình, hai đôi tay to bằng nhau vậy mà Blaze có thể bao bọc được hết đôi tay của đối phương. Cậu thổi một hơi vào trong 'cái bao' bằng tay ấy, đem nguồn sức mạnh ít ỏi còn lại của bản thân sưởi ấm cho người nọ.
'Có lẽ tớ sẽ mãi mãi chẳng bằng được ai đâu, tớ nhỏ bé, yếu đuối và vô dụng là vậy đấy nên hãy để tớ thay cậu chịu những tổn thương từ bên ngoài.'
"C-Cậu"
"Như vậy để cậu đỡ lạnh hơn nè!" - Blaze nở một nụ cười xảo trá, trên mắt vẫn còn vương giọt nước trong veo.
'Để rằng khi cậu nhìn vào chúng, hơi ấm này sẽ luôn giữ tâm hồn cậu yên bình và để cậu không phải quay lại nhìn thấy tớ ở phía sau.'
Blaze cố gượng dậy nhưng rồi lại ngã bệt xuống đất. Cơ thể hoạt động quá mức đã bất tuân mệnh lệnh của não bộ rồi. Boboiboy nhẹ đỡ cậu ngồi về một vị trí thoải mái rồi toan định rời đi lấy nước.
Bàn tay ấm nóng lại một lần nữa kéo cậu lại, không nỡ buông ra. Boboiboy ngầm hiểu được ý ẩn trong cặp đá quý kia liền trấn an đối phương. Gần cái hang họ đang tạm bợ lại, có một dòng suối nhỏ chảy từ trên đỉnh núi xuống. Dòng nước trong xanh tỏa ra sức sống mạnh mẽ thật khác xa cánh rừng trơ trụi bao quanh.
Blaze lờ mờ nhìn thấy những vệt sáng chuyển động mềm mại trên vách hang. Áng chừng theo hướng ánh sáng, có lẽ dòng suối chỉ ở gần đây thôi. Cậu đành thả tay Boboiboy ra, dõi theo thân ảnh quen thuộc khuất dần khỏi cửa hang.
Cảm giác tức ngực hành hạ tâm trí cậu cộng thêm cơn khó chịu khi quần áo dính nhơm nhớp vào người chỉ càng khiến ngọn lửa hừng hực thiếu đốt lý trí của Blaze thêm mãnh liệt. Cậu sợ, Blaze thực sự rất sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát mà phóng hỏa toàn bộ hành tinh này.
Bóng ảnh trong hang loay hoay cố cử động người rồi thu bản thân thành 1 quả bóng nhỏ, nép sắt bản thân vào vách hang, như thể hận không thể hòa làm một với nó vậy.
Boboiboy đi chỉ một nháy là về vậy mà khi trở lại, cậu có cảm giác như bản thân đã bỏ rơi người kia vài thế kỉ rồi. Người nọ lại một lần nữa rơi vào hôn mê do bị cơn sốt hành hạ, từng hơi thở phát ra nghe đến là nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại càng khiến cơ thể khó chịu hơn.
Cậu xé áo mình ra lấy một tấm vải, nhúng vào nước suối đựng trong chiếc mũ khủng long. Đôi tay nhanh chóng lau người cho đối phương, nỗi lòng lo lắng khi nước trong mũ thấm qua vải mà chảy đi hết. Người nọ chẳng những không khá hơn mà thân nhiệt còn tăng cao. Boboiboy luống cuống bỗng nhớ ra hai chiếc áo khoác mà bản thân đã giặt sạch và treo bên suối. Cậu nửa muốn rời đi nữa không muốn để người này lại một mình nhưng chần chừ thì chết cả đôi, Boboiboy vẫn dứt khoát để đối phương lại và chạy đi lấy hai cái áo.
Khi quay lại, Boboiboy kiểm tra thân nhiệt của người nọ thì lại thấy giảm một cách bất thường, hơi thở cũng yếu dần. Cậu vội trải hai chiếc áo xuống sàn đá lạnh rồi cởi bớt quần áo bẩn của đối phương ra và đắp lên trán đối phương một tấm vải ấm khác.
Chạy đi chạy lại mấy vòng, ấy vậy mà cũng hết mấy tiếng, bên ngoài bóng đêm bắt đầu phủ xuống khu rừng hoang vu tựa như báo trước những nguy hiểm đang rình rập bọn họ. Boboiboy chăm sóc cho Blaze suốt đêm, cậu gần như chẳng chợp mắt lấy một giây nào.
Thật ra, ngày trước các nguyên tố nói Boboiboy ghét người lạ thì cũng không sai. Boboiboy thực sự không thích người lạ một chút nào cả. Mất trí nhớ thì Blaze đối với Boboiboy cũng là chưa từng gặp bao giờ. Boboiboy đã gần như chết đứng khi tỉnh dậy bên cạnh đối phương, liền vội ôm những gì bản thân có thể vơ được mà bỏ chạy. Chạy được một đoạn ra ngoài, cậu mới nhận ra, bản thân vốn chẳng biết mình đang ở đâu cả, càng không biết bản thân là ai. Không gian bạt ngàn của những cánh rừng khô khốc cộng thêm bầu trời xám xịt lúc chập sáng và tiếng gió thổi hun hút dọa cậu sợ kinh hồn bạt vía. Thế là cậu đành quay đầu tìm đường trở lại.
Hành động này đã như một thói quen sinh tồn của Boboiboy. Nếu không biết bản thân đang ở đâu thì cứ quay lại điểm xuất phát, ắt sẽ có thứ mình cần. Nói thì dễ chứ lúc ấy cậu lỡ chân chạy xa ơi là xa rồi, quay lại điểm xuất phát là cả một vấn đề nan giải. Sầu lắm nhưng Boboiboy vẫn cứ tự củng vào đầu mình một phát để nhắc nhở bản thân đừng có hấp tấp như vậy nữa.
Đi đi lại lại giữa khung cảnh giống y hệt nhau đến vài chục lần khiến Boboiboy nhiều lần muốn nản chí mà từ bỏ. Vậy mà mỗi lần như vậy, hình ảnh của người thiếu niên nằm gần cậu trong chiếc hang tối lại hiện lên trong tâm trí, đốt chạy ngọn lửa quyết tâm trong người. Điều này càng khiến cậu khẳng định rằng đối phương thực sự có một mối liên kết đặc biệt với mình. Thế là cậu lại cố gằng tìm đường quay về bằng được. Cuối cùng khi đến giữa ngày, Boboiboy tìm thấy con suối mà cậu nhìn thấy khi rời khỏi hang bèn men theo nó mà về.
Về đến nơi, thiếu niên nọ lại đang cố lồm cồm bò dậy, dường như rất khó khăn, hình ảnh đấy khiến nơi ngực trái của cậu nhói lên từng cơn. Cặp Carnelian ngập nước hòa cùng những lo lắng, sợ hãi như đổ dung nham lên da thịt cậu. Não chưa thông mà chân đã chạy, Boboiboy đi đến bên cạnh người nọ và đặt tay lên mái tóc nâu bết bát.
Đối phương quay lại, nhìn thấy Boboiboy, cặp Carnelina như hai ngọn lửa sắp tàn lại một lần nữa rực cháy. Người nọ gọi hai tiếng 'Boboiboy' rồi cứ ôm chặt lấy cậu mà khóc, hình như người nọ đã thực sự rất sợ. Não bộ không tiếp ứng được với hành động thân mật đột ngột của 'người lạ', liên tục ra lệnh cho cậu đẩy người nọ ra nhưng tay chân cậu chẳng hề nghe lời mà lại đi tìm cách an ủi thiếu niên trong lòng.
Boboiboy hẳn điên rồi mới đột nhiên dốc sức đi chăm sóc một người không quen biết nhưng người nọ đã gọi cậu là 'Boboiboy' . Cậu đoán đó là tên của cậu chăng? Nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Trái tim bảo cậu hãy ở bên người nọ nhưng đại não lại liên tục gào thét rằng hãy chạy đi. Đối diện với người nọ, Boboiboy cắn răng chịu cơn đau như não bị bổ làm đôi mà chăm sóc cho đối phương. Thà đầu cậu cứ đau đi, cậu chẳng muốn trái tim của mình nhói lên thêm lần nào nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Min_
23:10, 18/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com