Chap 25: Giảng hòa và diễn xuất
"Ba mươi chín... Bốn mươi..." - Ice nhẩm đếm số lính gác bên ngoài Tapops.
Bốn mươi tên tất thảy chỉ để canh gác một lối vào rộng 3 mét vuông. Kaizo quả không sai khi nói cảnh sát Ngân Hà luôn dành những đãi ngộ tốt nhất cho Tapops. Phải chăng sự chăm chỉ ra tay cứu người trong những năm gần đây của Tapops đã khiến những vị cảnh sát đây rảnh rỗi tới mức này.
Solar nhíu mày, thầm cảm thán độ chịu chơi của những vị Cấp Cao. Bốn mươi người là số lính gác ít nhất họ đếm được trong tất cả các lối ra vào của Tapops, kể cả các lối vào bí mật cũng đều bị chặn hết sạch. Đến lối vào bí mật cũng bị phát hiện ra thì có lẽ an ninh của tổ chức cũng không được gọi là an toàn cho lắm nhỉ? Hoặc cũng có lẽ những người phía trên Chỉ Huy Kokochi đang đứng về phía Ahmad.
"Giờ chúng ta vào bằng cách nào?" - Cyclone thì thầm, Sapphire hướng về phía sau, đề phòng họ bị phát hiện từ phía sau.
Solar không trả lời, âm thầm đánh giá bên ngoài Tapops. Dù mới chỉ rời khỏi đây chưa được bao lâu nhưng họ đã không còn nhận ra trụ sở nơi họ từng làm việc. Toàn bộ trụ sợ như được khoác thêm một lớp áo mới và chắc chắn còn tân tiến hơn lớp vỏ cũ. Cổng vào, đường truyền năng lượng, lối thông gió, là ba nơi được gắn thêm rất nhiều các thiết bị kì lạ nhất. Khỏi phải nói cũng biết chỉ cần họ bước vào đó cũng sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của Ahmad và trở thành con rối trong trò chơi của cô ta.
Chỉ trách bản thân ngay từ lần đầu gặp Ahmad đã để lộ quá nhiều sơ hở, không chỉ để cô ta biết được tính cách của mỗi người, từng đường đi nước bước mà con để lộ điểm yếu duy nhất của cả lũ.
"Ê, kia là con hổ của Fang đúng không?" - Cyclone lắc mạnh người Solar, hướng đầu cậu về phía các phi thuyền của cảnh sát.
Quả thật, một con hổ màu đen tím đang đứng tại một góc khuất chỗ các phi thuyền, dường như đang tìm cơ hội lẻn lên một trong số chúng.
"Phải gọi được nó! Sức mạnh của chúng ta giờ chắc chắn đã yếu hơn Fang nhiều. Nếu hóa thành dạng năng lượng và nhờ nó đưa vào trong." - Solar lên tiếng, quyết tâm nhắm vào sinh vật bóng đêm kia.
"Nhưng làm sao chúng ta biết được nó là của Fang. Ahmad hoàn toàn có khả năng thu hồi sức mạnh của bọn họ và sử dụng chúng mà." - Ice nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Không không. Đó là con hổ của Fang." - Cyclone khoác vai cậu bạn, bày ra cái vẻ mặt thương tiếc cho sự thiếu hiểu biết của cậu chàng.
Nhận được ánh mắt nghi hoặc của cả hai, Cyclone mới bụm miệng cười hì hì, lấy tay che miệng như thể đó là bí mật động trời vậy.
"Nhìn thấy cái khăn trắng trên đuôi nó không? Sau trận chiến với con khỉ đột không mũi kia, cậu ta đã lấy một mảnh vải rơi rớt trong trận chiến buộc vào đuôi nó và bảo là để người ngoài nhìn vào thấy được chiến tích huy hoàng đó."
Cả hai nghe xong bất giác nhìn lại con hổ, khi xác nhận đúng là có gì đó trắng trắng ở đuôi nó thật đều nhăn mặt lại, lộ ra cái ánh mắt khinh bỉ thân thương gửi đến ai đó.
"Hơn nữa, cho dù có sử dụng thì cô ta cũng không thể điều khiển sức mạnh bóng đêm một cách dễ dàng đến vậy." - Solar ho khan một tiếng, cố vớt vát chút thanh danh cuối cùng cho địch thủ, dù sao cậu ta cũng đang là chiếc phao cứu sinh của bọn họ. - "Bởi giống như chúng ta, sức mạnh của cậu ta cũng có cảm xúc và suy nghĩ riêng."
Hai người kia dường như cũng hiểu ý, bày ra cái vẻ nghiêm tục rồi gật gù tán thành y như mấy vị hoàng đế đang cân nhắc ý kiến của triều thần. Solar cắn răng, niệm ba lần trong đầu: "Bây giờ, đánh nhau là Chủ nhân sẽ giận. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.", kiềm chế bản thân để không vặt đầu hai đứa kia xuống.
Solar mỉm cười thân thiện rồi quay ngoắt đi không để ý đến hai đứa kia. Nghe thấy tiếng cười đắc ý của hai đứa kia, cậu cắn răng, tiếp tục niệm thần chú trong đầu và tập trung vào việc chính. Solar dùng chút ít sức mạnh của mình chiếu một tia sáng về phía con hổ, thành công thu hút sự chú ý của nó.
Con hổ hơi cảnh giác nhìn về phía họ, thậm chí còn hạ thấp người xuống, chuẩn bị sẵn sàng tạp bất cứ kẻ nào mon men lại gần. Nhưng ngay khi nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc, nó tỏ vẻ mừng rỡ, rồi hóa thành một bóng đen dưới đất rồi tan biến và xuất hiện ngay phía sau Cyclone.
"U oa- ưm-" - Ice nhanh chóng đưa tay bịt mồm Cyclone lại, ngăn không cho âm thanh thánh thoát kia vang lên.
Solar tiến lại gần, muốn giải thích kế hoạch cho nó nghe, nhờ nó đưa họ vào trong nhưng chỉ thấy cái đầu to tròn của nó nghiêng về một bên đầy nghi vấn. Sau khi giải thích đến lần thứ ba mà vẫn nhận được phản hồi tương tự, cả ba thầm tự hỏi rốt cuộc nó là hổ hay chỉ là một con mèo to xác.
Cuối cùng, Solar thở dài rồi biến thành một quả cầu nhỏ hơn lòng bàn tay, hai người kia cũng làm điều tương tự. Không nói được bằng mồm thì dùng hành động diễn đạt vậy. Nhưng chưa kịp làm gì cả ba đã bị con hổ nuốt trọn vào bụng.
"Ư oa, nó làm gì vậy?" - Cyclone, trong dạng quả cầu, cố gắng di chuyển trong không gian ẩm ướt chật hẹp.
"Đừng động nữa!" - Ice gằn giọng, đẩy mạnh hai đứa kia.
"Mồm bảo đừng động mà cứ làm thế là thế nào?" - Solar cũng chịu không nổi mà gào lên.
Cả bọn cảm thấy con hổ đang di chuyển, thậm chí còn nghe thấy tiếng của mấy tên cảnh sát. Có vẻ con hổ này thường xuyên được đặc cách ra ngoài nên việc nó ra vào ở đây đã chẳng còn là chuyện lạ.
"Thì ra đây chính là cảm giác trước khi chết vì bị dịch dạ dày tiêu hóa sao?" - Cyclone thở ngắn thở dài, hệt như đang đọc di chúc cho luật sư chép. - "Kiếp này ta bỏ mạng ở giữa tiếng bàn tán của quân thù, kiếp sau có cơ hội làm lại ta chắc chắn sẽ khiến bọn chúng phải nợ máu trả bằng máu."
"Im ngay!" - Solar và Ice không hẹn mà cùng nói, phải kêu Earthquake bớt cho cậu ta xem mấy thứ linh tinh lại.
Mà nếu phải chết, có mơ Solar cũng không chết ở trong bụng của bất kì một con vật nào đâu. Mấy giây phút cuối cuộc đời cùng lắm phải nhắm mắt trong yên bình chứ không thể nào nằm im để axit dạ dày dần dần ăn mòn cơ thể được. Còn chưa kể đến cái mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên khiến cả bọn choáng váng hết cả đầu óc, hận bản thân đang ở cái hình dạng không thể đem mọi thứ trong dạ dày mình nôn ra hết.
Bỗng nhiên mọi thứ rung chuyển dữ dội, cả bọn nghe rõ tiếng khạc ầm ầm của nó. Thêm một hai lần nữa, chất dịch trong dạ dày trào lên cuốn bọn họ theo đường thực quản đi lên cuốc họng. Rồi "Khoạc" một tiếng, ba bọn họ nằm bẹp dưới đất. Không thể chịu nổi cái cảm giác trên người, cả ba biến lại hình dáng của Boboiboy.
"Eooo." - Cả một đám người đồng thời bịt mồm bịt mũi kêu ầm lên.
Ba nguyên tố giật mình bởi âm thanh đó, sự cảnh giác tăng vọt lên khiến họ bật dậy ngay tức khắc để rồi đập vào mắt họ là những gương mặt thân quen.
Ying, Yaya, Gopal, Sai, Sheilda đứng đó với gương mặt xanh lét như sắp nôn ra đến nơi. Còn có cả Chỉ Huy Ciciko và Đô Đốc nữa. Khỏi phải nói về sức chịu đựng của ngài Đô Đốc rồi, Chỉ Huy Ciciko và thầy Papa thì đang đảm bảo khoảng cách an toàn giữa họ và ba nguyên tố.
"Thật là một màn hội tụ 'ướt át'." - Ice sau khi nhận mặt người quen liền nằm bẹt lại ra đất, phán một câu xanh rờn.
"Ha! Nhìn thấy chưa? Tớ lại cứu cậu một mạng rồi Boboiboy!" - Fang đẩy kính rồi vuốt ve con hổ bóng đêm của cậu ta.
Câu nói như chọc trúng chỗ đau của ba đứa. Ice bật dậy như một vị thần, gửi gắm cái nhìn đầy 'yêu thương' đến cho Fang và con hổ bóng đêm. Cyclone lao ngay đến trước mặt Fang, gằn từng chữ một.
"Vậy hẳn cậu bạn yêu dấu của tôi đây cũng biết việc con hổ thân thương của cậu đã rượt Boboiboy cùng Blaze trong lúc Blaze sốt nặng để rồi khiến Boboiboy bị thương đúng không?"
"H-Hả?" - Fang tái mét mặt, bất giác lùi về phía sau, hai tay giơ lên ý mong Cyclone bình tĩnh một chút.
Những người còn lại cũng thấy điềm liền núp về một góc với Chỉ Huy Ciciko, chỉ còn nguyên Đô Đốc đứng im tại chỗ thưởng trà. Cũng may giờ đang là sau 7h tôi chứ không cả bọn sớm đã bị Đô Đốc choảng cho nhừ tử.
"Một là im, hai là ăn đại bác băng." - Ice lườm nguýt cậu ta một cái.
"Hoặc nếu cậu muốn đổi khẩu vị, tôi có thể cho cậu nếm thử Chùm Tia Năng Lượng Mặt Trời." - Solar đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục rồi nở một nụ cười thân thiện với Fang.
Fang gật đầu lia lia, thầm ghi trong lòng không nên đùa quá trớn với mấy nguyên tố, đặc biệt là sau khi vừa báo Boboiboy xong. Nhưng đùa vậy cũng là đủ rồi, họ còn vấn đề lớn hơn cần giải quyết. Fang lấy bộ quần áo sơ cua của bản thân đưa cho họ, dù sao thì trong phòng này cũng chỉ có quần áo của cậu có thể cho Boboiboy mượn được.
Sau khi các nguyên tố gột rửa dịch dạ dày của con hổ bóng đêm khỏi người và thay lên mình bộ quần áo của Fang, tất cả mọi người tụ tập lại quanh cái bàn tròn chính giữa căn phòng. Solar đưa mắt đánh giá một lượt không gian. Là một căn phòng hình chữ nhật điển hình, rộng gấp 4 phòng điều khiền của Tapops, bốn giường tầng đối diện với cửa ra vào và một cái bàn tròn có bệ sạc cho Ochobot. Hai bên tường là phòng sinh hoạt nam nữ riêng biệt. Đãi ngộ không thể nói là quá tốt nhưng so với một cái khách sạn 3 sao thì đúng là tốt hơn, chỉ có điều là không có cửa sổ theo dõi tình hình bên ngoài. Dựa theo lời kể của mọi người thì đồ ăn sẽ được đưa tới vào các khoảng thời gian 7 giờ sáng, 11 giờ trưa và 7 rưỡi tối. Họ hoàn toàn bị giam lỏng tại đây.
"Ể? Vậy con hổ của cậu làm sao ra ngoài được? Còn chưa kể phải vượt qua một quãng đường dài tới hành tinh kia nữa." - Cyclone tò mò, nghiêng nghiêng mái đầu nâu hỏi.
"Việc này tốn nhiều sức lắm đấy!" - Shielda cười cười, giải đáp thắc mắc của cậu. - "Fang buộc phải triệu hồi nó trong vòng 5 ngày liên tiếp để Ochobot ổn định các phần tử của nó. Có thể nói nó gần như đã biến thành một con hổ thật."
"Tuy nhiên," - Ochobot vội vàng cắt ngang Shielda trước khi Cyclone nổ ra một ý tưởng điên rồ nào đó để nghịch ngợm. - "Nó cũng sẽ chỉ duy trì được khoảng ba tuần thôi mà đây là còn dùng hết năng lượng của tất cả mọi người rồi."
"Hả? Hết rồi?" - Solar giật mình lên tiếng, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.
"À, ừm!" - Ochobot nhận ra sự bất thường đó. - "Tớ chỉ có thể làm một lần thôi vì việc này cần mô đun tự tổng hợp của tớ. Mọi người sợ rằng không thể tìm ra các cậu trong vòng 6 7 ngày nên đã cố gắng kéo dài thời gian hết sức có thể."
Solar không trả lời, cậu lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ của bản thân mà bỏ mặc thế giới xung quanh. Fang thấy vậy cũng đành tiếp tục thay Ochobot kể lại mọi chuyện, cố gắng hóa giải bầu không khí đã có phần hơi trùng xuống.
Cậu kể về việc cả phòng đã phải lên kế hoạch tỉ mỉ ra sao để đám lính canh ngoài kia thực sự tin rằng con hổ vì không được ra ngoài nên phá phách và thành công đưa được nó ra ngoài mỗi 3 đến 5 giờ chiều. Rồi đến cả chuyện nó bằng một cách nào đó đã lẻn được vào căn phòng của Ahmad và tìm ra một cánh cổng dịch chuyển rồi tìm được tung tích của nhóm Boboiboy. Tuy nhiên sau đó thì nó đã bị bắt gặp lảng vảng ở khu vực đó nên đã ăn cảnh cáo một lần.
"Lần này, bọn tớ đang bảo thử xem đám lính canh có quay lại nơi đó để tìm các cậu không thì để nó lén theo lên thuyền." - Fang vừa gật gù nhớ lại vừa không ngừng để ý gương mặt đã dần tái đi của hai nguyên tố.
Cyclone bay đến phía sau Fang, thì thầm nho nhỏ vào tai cậu.
"Này, tớ thấy nó thế là thông minh hơn lần cuối bọn tớ gặp nó rồi đấy. Nhớ cất giấy tờ sở hữu phi thuyền cho cần thận. Coi chừng nó đánh lô đề rồi bán luôn cả tàu của cậu đi đấy."
"Không khéo nguyên cái Tapops bay luôn chứ riêng gì tàu của cậu ta." - Ice cười thầm, kéo cái mũ hoodie thấp xuống một chút, bày ra cái vẻ nguy hiểm.
Gopal và Ying ở ngay bên cạnh nghe được liền bụp miệng cười còn Fang thì đỏ mặt tía tai xua xua Cyclone ra chỗ khác. Mồm thì kêu Cyclone đừng có nói linh tinh, vậy mà tâm vẫn hơi rung rinh, liếc con hổ đang móc họng trong góc phòng.
Cyclone thấy kể hoạch ly gián của bản thân thì đương nhiên đắc chí ra mặt. Ai hỏi cậu vừa nói gì với Fang, cậu đều kể ra sạch, chỉ cẩn thận không để con hổ nghe thấy mà thôi. Đô Đốc và Chỉ Huy nghe xong có vẻ cũng thấy có lý, hình như đã ngấm ngầm đề phòng con hổ kia khiến Fang khóc không ra nước mắt. Cậu chàng đã suýt chút nữa tức đến nối muốn cầm ghế phang luôn tên nhóc nghịch ngợm ấy.
"Mọi người."
Solar bất ngờ đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi người và ổn định lại bãi lộn xộn mà nguyên tố Gió gây ra. Có vẻ cậu vẫn còn cảnh giác với những người ở đây từ những gì cậu thấy hôm cậu ngất tại phòng điều khiển nên lời đầu tiên thốt ra chính là lời cảm ơn đầy khách sáo tới mọi người vì đã hỗ trợ các nguyên tố trong việc hoàn thành mệnh lệnh của Boboiboy. Lời thứ hai là xin lỗi Ochobot vì đã đột nhiên im lặng khiến cậu bạn robot khó xử và cũng mong mọi người sẽ tha thứ cho tính cách có phần không giống ai của mình.
"Có một điều bọn tớ cần các cậu biết. Ngoài trừ vẻ bề ngoài ra thì tính cách bọn tớ khác xa so với những lần mọi người gặp bọn tớ trước đây. Đó là do ngày trước bọn tớ có sự dung hợp với Boboiboy, từ ký ức cho đến cảm xúc." - Solar nói một tràng, cố gắng lý giải cho họ hiểu. - "Có lẽ điều đó đã dẫn đến những hiểu lầm của chúng ta trước đây. Vậy nên hiện tại tớ xin gửi lời xin lỗi tới mọi người vì những hành động xốc nổi của các nguyên tố trước đây."
Mọi người đương nhiên không để ý đến chuyện này và cũng hiểu cho họ nhưng đối với thái độ có phần quá xa cách của Solar cùng với ngoại hình giống y Boboiboy kia khiến họ không khỏi chạnh lòng. Cyclone, đương nhiên nhận ra sự khó xử trên gương mặt của mọi người phải vội lên tiếng.
"Aha, các cậu đừng để ý cậu ta quá! Cậu ta từ trước đến nay vẫn luôn thế, đối với cả Boboiboy cũng thế đó." - Cyclone cố gắng giải vây bèn phải bày ra cái bộ mặt bất lực mà kể lể. - "Các cậu không biết chứ cậu ta gặp Chủ Nhân từ những ngày Chủ Nhân nhận đồng hồ nhớ. Chưa kể còn suốt ngày được ngồi đọc sách với cậu ấy mà xong phải đến tận sau khi sống dở chết dở với thuyền trưởng Vargoba xong mới chịu mở lòng với Chủ Nhân đó trời."
Solar không thích việc câu chuyện của bản thân bị phanh phui ra nhưng lần này cậu cho phép câu chuyện của mình được mở ra để gỡ rối mối quan hệ hiện tại. Cyclone, bộ trưởng bộ ngoại giao rất biết cách giải vây đấy chứ. Mọi người có vẻ cũng đã thoải mái hơn rất nhiều nhờ những câu hờn dỗi, oán trách qua những lời Cyclone nói xấu cậu. Solar tạm thời không tính sổ với tên kia, đợi đến khi rảnh rỗi, cậu sẽ đem cậu ta ra tẩn một trận.
Đương nhiên, lời nói của Cyclone khiến mọi người trong phòng sửng sốt không ít. Tuy rằng chỉ ở cùng với các nguyên tố một thời gian ngắn thôi, họ đều biết các nguyên tố dính lấy Boboiboy ra sao, kể cả Solar. Yaya và Ying còn nhớ có một đêm hai cô gái vào thư viện tìm tài liệu đã vô tình bắt gặp Boboiboy đang tựa đầu vào vai Solar mà ngủ ngon lành. Còn nhớ những lần Solar làm việc không kể ngày đêm để tìm cách đối đầu với Ahmad mà chỉ cần một lời khuyên của Boboiboy liền ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Thật khó có thể tin được Solar chỉ vừa mới công nhận Boboiboy không lâu trước đây, có lẽ là 3 hay 4 tháng gì đó.
Đợi đến khi không khí đã phần nào được khôi phục, Solar mới kể ra kế hoạch ban đầu của họ là sẽ dùng năng lượng của tất cả mọi người để men theo đường truyền năng lượng và đi vào đường hầm ẩn. Tuy rằng cách này sẽ đánh động tới Ahmad nhưng vì chỉ có mỗi Kaizo thực sự biết lối vào nên cũng có thể nói là một con đường an toàn. Tuy nhiên vì mọi người đều đã cạn năng lượng để 'sạc' cho con hổ nên Solar đã nghĩ ra một kế hoạch mới và lần này cậu cần tài năng diễn xuất của những 'tù nhân bất đắc dĩ' của đám Cảnh Sát Ngân Hà.
Vào đúng 7 giờ tối, cánh cửa lớn được mở ra, năm tên cai ngục bước vào cùng những đĩa đồ ăn đã nguội từ lâu. Khung cảnh trong phòng chẳng thay đổi quá nhiều so với những ngày thường là bao, ngoại trừ việc hôm nay nơi này có chút ngột ngạt, lạnh lẽo. Bốn vị anh hùng trẻ tuổi vẫn đang được thầy Papa kèm cặp để theo kịp với các kiến thức trên lớp, Sai, Sheilda, Chỉ Huy Kokochi và Đô Đốc Tarung thì đang thảo luận phương án tối ưu hóa nhiệm vụ để giảm thiểu tối đa áp lực của nhân viên, còn con hổ thì đang ngủ yên lành trên giường của Fang. Khi nhìn thấy cai ngục bước vào, mọi người đều đứng lên nhận phần cơm của mình và ngồi vào chiếc bàn tròn. Việc của những tên cai ngục bây giờ chính là lục soát căn phòng đề phòng có trường hợp xấu xảy ra. Hai tên hai phòng sinh hoạt, hai tên kiểm tra giường và một tên đứng canh cửa.
15 phút trôi qua, đĩa ăn của mọi người sớm đã vơi gần hết riêng của Gopal thì đã hết từ lâu, cậu chàng đang cố gắng xin miếng thịt từ đĩa của Fang, hai tên kiểm tra giường cũng đã hoàn tất nhiệm vụ. Tuy nhiên hai tên cai ngục phụ trách phòng sinh hoạt lại không thấy động tĩnh gì. 20 phút, 30 phút trôi qua, sự kì lạ bắt đầu bóp nghẹt không khí trong phòng. Gương mặt những người trong phòng cũng dần trở nên tái mét, tất cả đều không hẹn mà cùng đứng bật dậy trong sợ hãi, hướng mắt về phía hai bên phòng sinh hoạt. Ba tên cai ngục còn lại nhận thấy bất thường liền ngay lập tức chĩa súng vào những tù nhân ở đây và gào lên bắt một người đi vào kiểm tra.
Nòng súng chẳng hiểu sao lại chĩa thẳng vào Gopal. Cậu ta liền giật nảy lên núp sau lưng Fang ngồi bệt xuống, khóc lóc ời ời, mồm liên tục lẩm bẩm "Không phải tại tớ!". Fang nhìn thấy cậu ta như vậy cũng không giấu khỏi nỗi sợ hãi trong lòng nhưng vẫn mạnh mẽ đứng ra chắn trước người Gopal. Ba tên cai ngục thấy vậy liền nổ một phát súng cảnh cáo, tiếp tục dồn về phía bọn họ, ép một người bắt buộc phải đứng ra đi vào kiểm tra.
Nhưng đám người vẫn là gan lì, chọn đứng im một chỗ đối đầu với nòng súng chứ nhất quyết không vào căn phòng kia. Ba tên cai ngục hướng nòng súng về phía thầy Papa, định giết gà dọa khỉ. Nhưng ngay khi ngón tay tên đó vừa định bóp cò, cánh cửa phía sau bỗng đóng sầm lại, viên đạn cũng may mắn vì thế mà bắn trượt. Đám người đang bị dồn ở giữa căn phòng nào có mảy may quan tâm đến viên đạn đó, tiếng rầm của cánh cửa kết thúc cũng là lúc tiếng hét chói tai vang lên. Thầy Papa, Yaya và Ying ôm chầm lấy nhau, Đô Đốc đứng ra che chở cho mọi người, Sai, Sheilda và Fang cầm sẵn ghế như chuẩn bị choảng nhau với ai, con hổ thì gầm gừ không thôi. Cả căn phòng như xoay tròn theo chong chóng, đèn nháy loạn lên dọa cho mấy tên cai ngục ngã xuống sàn khóc không ra tiếng.
Mãi cho đến khi ba cô gái đã chẳng còn sức mà hét nữa thì mọi thứ mới khôi phục lại nguyên trạng. Ba tên cai ngục ngay lập tức vớ lấy súng chĩa về phía họ.
"CÁC NGƯƠI LẠI BÀY RA TRÒ QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY HẢ?" - Hẵn gào lên như cố trấn tĩnh nỗi sợ trong lòng.
"Bọn ta? Bày trò? Ha!" - Fang cười một cách chế giễu, giọng nói tràn đầy uất ức và nghẹn ngào. - "Các người còn không hỏi bản thân các người đã làm gì báo hại bọn ta ra mức này, còn dám ở đây chất vấn bọn ta sao? Không phải các người mới là người rõ nhất sao? Nhân danh công lí, nhân danh công bằng, thật nực cười làm sao. Mọi chuyện đã đến nước này mà các người vẫn ở đây mạnh miệng chèn ép bọn ta như một con chó dưới chân, các người vui lắm hả?"
Fang gằn từng chữ một, nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống trên gương mặt thanh tú. Đám cai ngục hoàn toàn ngơ luôn với những gì cậu ta thốt ra, chỉ biết nhìn Yaya và Ying đang ôm nhau khóc sướt mướt, thầy Papa và Gopal ôm nhau an ủi, còn những người khác nhìn chúng với đôi mắt thật ghê tởm.
"C-Các ngươi nói cái gì?" - Một tên khác đứng ra. - "Đây là vì sự an toàn của ngân hà-"
Chưa kịp dứt lời một cái ghế ngay lập tức bay về phía bọn chúng.
"AN TOÀN? An toàn các người nói ở đây là chèn ép, bức chết một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu hả?" - Yaya gào lên trong nước mắt cô khụy xuống dưới đất, lòng không nén nổi sự đau thương. - "Các người giết cậu ấy rồi! Các người giết người đã luôn đứng ra hi sinh vì các người rồi."
Càng nghe bọn chúng càng rối, không hiểu đám người Tapops đang nói cái gì. Căn phòng lại một lần nữa rung chuyển, tiếng gió rít mạnh trong không trung kèm theo sự lạnh giá chạy dọc theo sống lưng khiến đám cai ngục sợ hãi buông súng xuống. Bọn chúng sợ tình hình hiện tại nhưng chưa tin lắm những gì đám người kia vừa nói. Gopal thét lên đầy sợ hãi.
"Boboiboy chết rồi, các người nghe còn không hiểu sao. Cậu ta đang báo thù, đang báo thù đấy!"
Chứ báo thù lặp lại hai lần, căn phòng càng rung chuyển dữ dội, đến khi đám cai ngục không thể nhìn rõ được khung cảnh trước mắt nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng thét sợ hãi vang vọng. Trong cái khung cảnh mờ ảo đó, hình ảnh của một người thiếu niên khoác lên mình bộ đồ màu cam cùng chiếc mũ khủng long hiện lên rồi ngay lập tức lao tới chỗ bọn cai ngục.
Ba tiếng thét đầy thảm thương vang lên rồi im bặt, biến mất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com