Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đã Từng..?

Cả hai bước ra khỏi phòng,  Halilitar đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, bên cạnh là đống giấy tờ đã hoàn thành được xếp gọn gàng, còn Ochobot thì đi đâu mất tiêu..
"Xin lỗi đã để cậu làm nốt phần tài liệu đấy" - Gempa
"Chuyện thường ngày thôi không cần khách sáo" - Halilitar
"Vậy em xin phép đi trước ạ" - Boboiboy
"Ừm" -//Nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ// Gempa
Anh nhìn theo cậu đển khi cánh cửa phòng đóng lại thì thả lòng người thở hắt ra một hơi
"Hai người có vẻ trò chuyện rất lâu nhỉ.." - Halilitar
"Cũng không có gì đâu.. Chỉ là bắt đầu từ ngày mai nơi này có lẽ sẽ náo nhiệt hơn một chút đó" - Gempa
Anh nhìn về phía Halilita rồi cười, một nụ cười kì lạ
"Náo nhiệt hơn sao?.." - Halilitar
Lông mày Hali khẽ nhíu lại, ruốc cuộc Gempa lại nói gì với Boboiboy vậy?.. Mà không liên quan đến anh thì sao cũng được.
_______...
"Boboiboy, cậu đỡ hơn chưa?" - Fang
Fang thấy cậu quay lại lớp thì đi đến hỏi han tình hình, hiện tại đang giờ ra chơi tiết 4 nên lớp học khá sôi nổi
"Tớ không sao, giờ đầu cũng ổn hơn một chút" - Boboiboy
"Dù sao giờ cũng còn một tiết, để tớ báo với giáo viên nhá" - Fang
"Ừm, phiền cậu rồi" - Boboiboy
Nhìn bóng lưng cậu trai tóc tím rời đi, Boboiboy liền ngồi vào bàn mà ngục xuống
*Chặc,nhiều thứ ập đến quá, không biết sao nhưng mình có chút cảm giác gì đó với Ochobot..*- //Trầm ngâm// Boboiboy
Sau cú đập vào đầu đó thì dường như có những mảnh ký ức không rõ ràng cứ ẩn hiện trong tâm trí cậu, nó như là những thước phim của thập niên 80-90 ấy chập chờn còn có đoạn chẳng rõ nét. Nhưng thứ cậu chú ý nhất là trong cái mớ hỗn độn ấy thì bóng dáng Ochobot xuất hiện đầy khó hiểu...cậu lúc đầu cũng chẳng tin đó là chú Robot ấy đâu nhưng càng lúc càng nhìn Ochobot cậu ấy lại khớp với hình bóng chú Robot trong tâm trí mình đến vậy.
Reng-Reng-Reng
Tiếng chuông kêu lên thành công cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu. Lắc đầu nhẹ vài cái cho bay bớt mấy cái suy nghĩ linh tinh xong cậu cũng tập trung vào bài giảng...
__________...
"Con chào ông" - Boboiboy
"À, cháu về rồi thì... " - Tok Aba
Cậu lết cái thân về đến nhà, mở cửa ra thì bắt bắt gặp ánh mắt của ông hơn nhăn lại
"Cháu bị làm sao mà quấn băng trên trên đầu thế kia?" - Tok Aba
"À- cái này là do cháu không cẩn thân nên ngã đạp đầu vào bàn ấy mà..." - Boboiboy
Cậu lảng tránh ánh mắt của ông, tay gãi sau đầu giọng nói nhỏ dần...
Boboiboy thấy có lỗi với ông cậu lắm, hồi nhỏ nhiều lúc quậy phá khiến ông phải lo lắng.
_______..
Có một lần năm cậu 5 tuổi, vì muốn lấy quả bóng trên cây mà cậu quyết định leo lên đó lấy, kết cục thì đang leo thì trượt trân rơi xuống tự do mấy mà ông cậu kịp thời chạy đến, người cậu ngã vào người ông khiến ông ngả người xuống đất.. Sau cú đó thì ông cũng vào viện vì vấn đề về cột sống, Boboiboy khóc xướt mướt ôm lấy chân ông còn ông thì chẳng trách cậu mà xoa đầu an ủi.. Bé Oboi từ đó về sau tự hứa với lòng mình không bào giờ để ông phiền lòng vì bé nữa.____
Ông cậu đi đến, bàn tay gỡ chiếc mũ khủng long cam của cậu sang một bên rồi xoa đầu nhẹ
"Lần sau có làm gì thì đừng có hấp tấp nghe chưa" - Tok Aba
"Vâng ạ, cháu nhớ rồi" - Boboiboy
Cậu cười tươi nhìn ông, ông cậu lúc nào cũng vậy. Luôn luôn nhìn cậu với hình hài của cái tuổi trẻ thơ dù sau này Boboiboy có lớn bảo nhiêu đi chăng nữa.
Một lúc thì ông cậu cũng để cậu lên phòng thay đồ rồi cả hai cùng nhau dùng bữa vui vẻ, cảm giác này khiến cậu thoải mái sau những điều xui xẻo mà bay biến hết
________...
Hôm sau---
Vào mỗi buổi sáng Halilitar thường là người đến sớm nên anh cũng tranh thủ làm luôn phần công việc lấy tài liệu các lớp. Nhưng hôm nay chắc không anh không đến đây một mình
"Hửm, Boboiboy cậu đang làm gì ở cửa phòng hội học sinh vậy?" - Halilitar
Anh có chút bất ngờ khi cậu học sinh mới đang đứng trước cửa phòng hội học sinh
"A-Chào buổi sáng anh Halilitar" - Boboiboy
Nghe thấy tiếng anh gọi, cậu liền quay mặt lại tay vẫy vẫy chào
"Ừm, cậu cũng vậy. Mà sao lại đứng đây làm gì? " - Halilitar
"Cái đó là anh Gempa kêu em á heh.." - Boboiboy
*Gempa?..* - Halilitar
Anh khá bất ngờ vì thường Hội trưởng hội học sinh hiếm khi nhờ vả.. Chắc tí hỏi anh ta vậy
Anh lấy chìa khoá mở cửa phòng
"Vào đi, đợi một chút Gempa khác đến" - Halilitar
"À vâng" - Boboiboy
Bước vào phòng, cậu lựa một chiếc ghế cách chỗ anh một khoảng còn Hali thì lấy đống tài liệu đã xếp gọn gàng ở bên cạnh đó không xa rồi bắt đầu viết
...
*Mình ngại quá trời ơiii.. *- Boboiboy
Ất hẳn ai cũng từng trải qua cái cảm giác này và Boboiboy hiện tại cũng đang cảm thấy như vậy.. Cậu ngồi đó nhìn vẻ ngoài như câu rất thoải mái nhưng bên trong gào thét dữ dội vì ngại, lòng bàn tay đặt ở bàn cũng dần ướt đẫm mồ hồi, người cậu mềm nhũn ra có lẽ nếu ai đó chạm vào cậu một tí thôi cũng khiến Boboiboy nhảy cẫng lên la hét rồi. Khẽ lướt ánh mắt sang Halilitar, anh đang chăm chú viết rồi kiểm tra từng tập một. Đôi mắt ánh đỏ màu ruby của anh khiến cậu chú ý, nó sắc lẹm nhưng quyến rũ đến khó tả, với khuôn mặt đôi phần thư giãn nhưng nghiêm túc với công việc của anh khiến cậu công nhận con người này có sức cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.. Mà vì cái tính cách lạnh như băng cùng khuôn mặt nghiêm túc ấy mà ai cũng rén không dám nói chuyện với người này quá 3p vì chỉ cần nhìn Hali nheo mắt một tí thôi là nhìn như một con sói già đang quan sát con mồi của mình. Nói chung là đáng sợ vcl..
Mải mê ngắm nghía rồi cảm thán khuôn mặt của anh cậu cũng chẳng để ý mình lộ liễu đến mức Halilitar phải ngước lên nhìn lại cậu rồi ho nhẹ một tiếng
"Khụ khụ" - Halilitar
"Nhìn đủ chưa?" - //Nhìn thẳng vào mắt cậu//Halilitar
"H- hửm!!!..em..x.xin lỗi Heheh." - Boboiboy
Cậu giật bắn mình vì để người kia thấy được, người cậu đỏ như trái gắc rồi nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, hai tay nắm chặt lại khiến phần quần bị nhăn lại
*Trời ơi Boboiboy ơi mày đang làm gì thế này!!!*- Boboiboy
Anh nhìn một màn của cậu cũng thở dài, cũng không phải lần đầu anh bị nhìn bởi người khác như vậy nhưng đa số vì họ sợ anh nên không đến mức công khai như vậy..
"Chào buổi sáng, xin lỗi vì đến muộn một chút" - Gempa
Tiếng cửa mở ra, hình bóng của vị Hội trưởng xuất hiện cùng nụ cười nhẹ. Cậu nghe thấy cũng ngước lên nhìn anh, trong lòng thầm mừng rỡ *Cứu tinh đây rồiii*
“Chắc em chờ lâu lắm nhỉ, xin lỗi nhé”- Gempa
“Không sao đâu ạ, em cũng mới đến được một lúc thôi”- Boboiboy
“Mà anh có thấy Ochobot đâu không ?”- Boboiboy
“Anh mới thấy cậu ấy ở hành lang phòng thư viện”- Gempa
“Vậy em xin phép”- Boboiboy
Cậu xin phép rời phòng rồi cẩn thận đóng cửa, Gempa cũng tiến tới chỗ ấm trà tính mang đi pha thì..
“Hôm qua cậu với Boboiboy đã nói gì với nhau vậy ?”- Halilitar
“..Cũng không hẳn là chuyện gì đó quan trọng, chỉ là đôi bên cùng có ích.”- Gempa
“Đôi bên cùng có ích ?”- Halilitar
“Thật ra một phần đề nghị cũng từ cậu ấy chứ không phải hoàn toàn từ tôi Hali à”- Gempa
_______…
“À còn điều nữa, thực ra em có cảm giác quen thuộc với Ochobot..”- Boboiboy
“Quen thuộc? Nhưng em mới chuyển đến thôi mà”- //Khó hiểu nhìn cậu// Gempa
“Em cũng chẳng hiểu tại sao  mình cho rằng bản thân lại cảm thấy quen thuộc với cậu robot đó nhưng sau khi bị một trong những tên đầu gấu đánh vào đầu thì cảm giác như não em lấy lại được đoạn ký ức mà bản thân đã vứt xó từ lâu”- Boboiboy
"Hừm... " - //Nghĩ ngợi một lúc//Gempa
"Vậy em thử theo dõi Ochobot xem" - Gempa
"Nhưng như vậy có hơi..."-//Lúng túng// Boboiboy
"Đừng lo về việc đó, anh sẽ bảo với Ochobot từ mai em sẽ là người hỗ trợ cậu ấy" - Gempa
"Hỗ trợ?" - Boboiboy
"Từ mai em sẽ ở đây với công việc người hỗ trợ tạm thời của anh, đừng lo vì chẳng ai nghi ngờ về điều này cả. Anh sẽ nói chuyện này với Ochobot nên cậu ấy cũng không nói gì đến sự xuất hiện của em ở cạnh đâu" - Gempa
"Ý tưởng của anh cũng hợp lý.. Mà em làm phiền anh rồi" - Boboiboy
"Đừng nghĩ vậy, dù sao em cũng đã giúp Ochobot thoát khỏi chuyện đó nên cứ coi như sự đền bù về thiệt hại trước đó đi" - Gempa
____________....
"... Được rồi tùy hai người, miễn đừng gây rắc rối rồi lôi tôi vào dọn" - //Thở dài// Halilitar
"Đừng lo lắng về chuyện đó, tôi cá rằng cậu ấy sẽ không gây rắc rối gì đâu" - Gempa
Nụ cười công nghiệm ấy vẫn nở trên môi Gempa nhưng Halilitar nhận ra nó có chút "thật" hơn? Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, anh vẫn tiếp tục công việc của mình...
______Phòng thư viện...
Đi đến phòng thư viện cậu khá troáng ngợt với độ rộng của nó, như mê cung ấy. Bước vào trong phòng, cậu loay hoay đến chỗ trung tâm của phòng thư viện thì bắt ngặp bóng dáng Ochobot đang xếp loại từng vuốn sách nằm vất vưởng trên bàn..
"Ochobot" - Boboiboy
Nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình, Ochobot quay lại nhìn thì thấy cậu đã bên cạnh từ bao giờ
"Ra là cậu Boboiboy, buổi sáng tốt lành" - Ochobot
"Ừm ừm, cậu cũng vậy" - Boboiboy
"Cậu đang xếp sánh nhỉ" - Boboiboy
"Ừm, vậy cậu qua đây như lời Gempa?" - Ochobot
"Đúng vậy, từ nay có gì khó tớ sẽ giúp cậu nên đừng lo" - // Rạng rỡ// Boboiboy
Chú Robot nhìn khuôn mặt rạng rỡ cùng đôi mắt Chocolate lấp la lấp lánh ấy mà cũng phải thốt lên *Đúng là không thể từ chối được với cái con người này mà... *
____...
"HỂ, CÁI GÌ CƠ BOBOINOY SẼ LÀ NGƯỜI PHỤ GIÚP TỚ Á... GEMPA À CHUYỆN NÀY LÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!" - Ochobot
Cậu robot đang kịch liệt từ chối cái lời đề nghị đột ngột của vị Hội trưởng hội học sinh, với châm ngôn tồn tại của cậu là "Việc mình làm thì không cần ai động tay" cộng thêm những rắc rối trước đó cậu gây ra với Boboiboy thì chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với người đó cả..
"Tôi nói rồi, việc này là Boboiboy tự nguyện và em ấy cũng mong muốn được hỗ trợ cậu" - Gempa
"Gempa cũng biết tôi gây bảo rắc rối cho cậu ấy mà.. Lỡ như Boboiboy lại gặp thêm mấy cái rắc rối khác nữa thì tôi làm sao mới có thể đối mặt với cậu ấy đây" - //Ủ rũ// Ochobot
"Biết là cậu vẫn còn ngại tiếp xúc với cậu ấy sau mớ hỗ độn mà cả hai gây ra, nhưng cậu cũng chẳng muốn phụ lòng tốt của Boboboy mà đúng chứ?" - //Cười nhẹ//Gempa
"...Cái đó. " - Ochobot
"Boboiboy thực sự muốn giúp cậu nên đừng ngại, lúc đầu tôi cũng một mực từ chối nhưng cậu ấy rất cương quyết. Tôi cũng không nỡ nhìn vẻ mặt buồn bã ấy.. Chẳng nhẽ ai khia đang không biết làm cái gì để bù đắp những lỗi lầm mình gây ra nhỉ? " - Gempa
Anh nói một cách nhẹ nhàng rồi đánh mắt sang Ochobot, khuôn mặt thoáng sự thất vọng
Được rồi, Ochobot chịu thua không muốn tiếp tục nói với Gempa nữa. Thề rằng mỗi lần nói chuyện với anh chàng hổ phách này thì cứ khó hiểu với nhột nhột sao ấy...
___________.....
"Quển này để ở kệ bên trái nhỉ" - Boboiboy
"Ừm, đúng rồi á" - Ochobot
Người thì phân loại sách một người thì chạy tới lui đi cất tạo nên bầu không khí khá vui vẻ ở nơi yên tĩnh này, cả hai đôi lúc nói chuyện phiếm với nhau rồi cùng cười khúc khích vì chuyện cười của người kia..
"Xong rồi, mệt thật đó không ngờ mỗi buổi sáng cậu phải làm mấy việc này" - Boboibo
Ngả người ngồi xuống ghế, chân cậu hơi tê mỏi do chạy cũng như leo thang cất những quển sách một cách ngọn ngàng
"Chuyện quen thuộc ấy mà, nhưng hôm nay thì nhanh hơn nhiều" - Ochobot
"Vậy sau này cậu không cần phải làm mấy công việc một mình nữa nhỉ" - //Cười mỉm nhìn Ochobot// Boboiboy
"Cậu không sợ mệt sao? Đi lại từ nẫy đến giờ chân xắp gãy luôn rồi kòa.."- Ochobot
"Có mệt chứ nhưng có cậu ở đây tớ lại thấy rất vui đó" - Boboiboy
"Mà nè, ngoài việc này ra cậu còn làm nhiều thử khác nhỉ?" - Boboiboy
"Đúng vậy, tớ còn những công việc như trả sổ đầu bài cho từng lớp, kiểm tra bình ga ở câu lạc bộ nấu ăn hay phòng đông lạnh các mẫu vật của câu lạc bộ sinh học"- Ochobot
"Nhiều việc vậy sao, chắc cậu cực lắm nhỉ"- Boboiboy
"Tớ cũng quen với công việc đó rồi, nhìn tớ nhỏ vậy thôi chứ đừng có khinh" - Ochobot
"Ha ha.. Tớ biết cậu lợi hại mà, nhưng làm một mình cũng hơi buồn với trống vắng mà nhỉ- Boboiboy
" Ờm.. Cái đó, có lẽ là vậy"- Ochobot
Mỗt ngày đều làm những công việc này, Ochobot đã quá quen thuộc với nó nên không bận tâm quá nhiều đến những chuyện vặt vãnh ấy, vì cậu là robot mà chỉ cần làm theo lập trình thôi..
"Vậy từ nay cậu không phải buồn vò chuyện đó nữa đâu, vì tớ sẽ luôn là người bên cạnh trò chuyện với cậu" - Boboiboy
"Cậu thực sự rất kì lạ đó Boboiboy, ai đời lại nói chuyện với mấy con Robot chỉ có mấy dòng code lập trình bảo giờ" - Ochobot
"Thế là cậu không biết nhà tớ có rất nhiều bạn robot do bố tớ chế tạo đó, từ nhỏ tớ đã tiếp xúc với họ rất nhiều nên tớ hiểu chứ, nhưng ở cậu tớ vẫn luôn cảm thấy sự khác biệt kì lạ.." - Boboiboy
"Tớ có gì khác biệt sao..?" - Ochobot
Boboiboy phì cười, cậu đi đến phía đối diện Ochobot đang đứng (Lơ lửng) rồi nhìn chú
"Vì cậu là một chú robot có cảm xúc" - Boboiboy
Một cảm giác quen thuộc khiến Ochobot bất giác đưa cánh tay robot lên mà xoa đầu cậu
"Như từng là thói quen chỉ riêng với người đó vậy"
cậu cũng mở to mắt hơi bất ngờ cái hành động ấy từ cậu bạn Robot nhưng không động đậy mà để người kia xoa đầu
"Như từng chỉ mình cậu nhận được cái xoa đầu ấy từ ai kia"

Chợt nhận ra bản thân đang làm gì, Ochobot liền rụt tay lại rồi nói ngượng ngạo
"T tớ xin lôi, thất lễ quá tự nhiên lại xoá đầu cậu như vậy" -//Lúng túng với đôi chút xấu hổ// Ochobot
"Heh, không sao đâu mà ông tớ làm vaỵa suốt á" - Boboiboy
"Mà mấy giờ rồi nhỉ?" - Boboiboy
Chợt ánh mắt va phải chiếc đồng hồ treo trên tường gần đó, hiện giờ cũng 6h45
"Xắp giờ vào lớp rồi nè, vậy tớ đi trước nhé Ochobot" - Boboiboy
"Ừm, Tạm biệt" "- Ochobot
Ochobot vẫy tay tạm biệt thiếu niên kia cũng đang vẫy tay Chào lại rồi chạy đi mất hút, bất giác nhìn bàn tay mình xóa đầu cậu
"... Khủng long cam? Cái tên này tại sao lại xuất hiện trong dữ liệu của mình vậy? "- Ochobot
Chú robot cũng lẳng lặng tạm thời để cái suy nghĩ đó sáng bên mà trở về phòng hội học sinh, chắc do ảnh hưởng từ con chíp nên cậu bị nhiễm mấy thứ lính tinh đây mà. Thôi thì kiếm Even sửa lại dữ liệu sau vậy...

End.
______
Ko biết sao nhưng mỗi lần viết fic là tôi buồn ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com