5. Giắc mơ và kí ức.
"Này Oboi, hôm nay ta muốn cho con xem một thứ thú vị đấy" - Amato
Ở một dãy hành lang xuất hiện hai hình bóng một lớn một nhỏ đang đi cùng nhau. Người cha là Amato đang ân cần thích thú nhìn về đứa con trai bé bỏng của mình
"Một thứ thú vị? Là gì vậy bố" - Boboiboy
Cậu bé mang vẻ ngoài nhỏ nhắn, chiếc mũ họa tiết khủng long màu cam, giọng nói trong chẻo của một đứa trẻ 4-5 tuổi, em dương đôi mắt to tròn long lanh màu cacao không khỏi chất chứa sự tò mò vừa thích thú về thứ thú vị mà cha em đề cập
"Vậy chúng ta cùng đi đến đó rồi con sẽ biết" -//Bế em lên// Amato
Ông bô không nhịn được mà liền nhẹ nhàng bế cậu lên, khuông mặt dễ thương cùng đôi má hồng hào phúng ra sữa ấy thật khiến người khác chỉ muốn bóp nhẹ một cái mà!!
Được bố bế lên đột ngột em cũng ngoan lắm, không cựa quậy gì mà vui vẻ cười khúc khích rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình trọc trọc bộ râu của Amato
"Bố ơi nhanh lên đi con muốn xem" - Boboiboy
Nghe vậy ông cũng không muốn để đứa bé này chờ lâu liền tăng tốc
"Được rồi con bám chặt vào giờ bố tăng tốc đây" - Amato
"Hi hi tiến lên nào hihi!!! " - Boboiboy
Khung cảnh cả hai bố con lúc đấy khiến cho những người đi qua không khỏi cười khúch khích vì sự dễ thương cũng như ấm áp của hai bố con..
___...
"Tôi đến rồi đây ???" - Amato
Mở cửa bước vào một căn phòng rộng rãi, những dụng cụ máy móc cùng robot tiên tiến..có vẻ đây là phòng nghiên cứu chế tạo Robot của nhà khoa học nào đó. Bé Oboi không khỏi trầm trồ đưa mắt nhìn xung quanh khám phá
"Bố ơi nhìn kìa con robot màu trắng kia đang làm gì á?" - Boboiboy
"À cậu ấy là robot dọn dẹp đó Ori, nhờ có cậu ấy mà bố hằng ngày không phải trật vật với mấy cái sàn đầy bụi đó" - Amato
"Oa, vậy hóa ra lúc nào bố cũng rảnh là do cậu ấy làm việc thay bố sao. Thảo nào con thấy mẹ kêu bố quét nhà mà chẳng thấy bổ quét bao giờ toàn ngồi xem ti vi ở phòng khách" - Boboiboy
"Tch..haha cái đó không hẳn là bố lười đâu chỉ là.." - Amato
"Chỉ là anh quá quá lười mà thôi nhỉ?" -???
Tiếng của một ai đó cắt ngang lời Amato, chất giọng đầy mỉa mai nhìn người bố đang ẫm đứa bé trên tay mà thở dài
"Này ??? Tôi có lười đâu à nha, con đừng có nghe thằng này nói xấu bố, bố của con không phải loại người như vậy" - //Hậm hực//Amato
"Hahaha.. Xin lỗi Xin lỗi, ủa mà cậu đưa theo nhóc này đến hửm. Đúng là bố con giống nhau như đúc ha mà vẫn khác cái mặt nha, một bên dễ thương còn một bên thì thấy ghét" -???
"Xì..thôi không đùa nữa. Nào nó đâu rồi? " - Amato
"Hửm, à tôi xém quên mất đấy. Nào hai bố con ra đây" -???
Người kia dẫn Amato cùng Boboiboy đến căn phòng trống cùng nơi cánh cửa trắng, bước vào thì đập vào mắt của cả hai là một cỗ máy đồ sộ, chính giữa của cỗ máy ấy là một chỗ lõm bên trong đặt một quả cầu màu vàng nào đó được cắm rất nhiều dây dợ.. Thật khiến người ta phải troáng ngợt
"Ồ, cũng kinh phết đấy" - Amato
"Thấy chứ, tôi biết anh sẽ bất ngờ mà" -???
"Bố ơi bố, cái quả cầu màu vàng kia là cái gì á?" - //Chỉ tay vào quả cầu vàng máy? // Boboiboy
"Ha ha, nhóc con à nó không phải là quả cầu đâu. Nó là một con robot đó" -???
"Là robot sao?Woaa " -//Đôi mắt phấn kích nhìn chằm chằm chú Robot// Boboiboy
"Nhóc là người may mắn khi được chứng kiến tác phẩm đầu tiên của tôi đấy" -???
"Anh dốc nhiềm tâm huyết vào thứ này phết đấy. Mà cũng đúng, nó là ước mơ của cả đời mà nhỉ" -//Cười khấy// Amato
"Ừm, có lẽ là vậy...Thôi được rồi chúng ta bắt đầu thôi" -???
Tiến đến bàn điều kiển, người kia ấn vào nút bấm kích hoạt cỗ máy khiến nó sáng lên, những dòng điện chạy qua các ống dẫn đều tập trung vào chú robot.. Rồi sau một lúc đột nhiên cỗ máy liền dừng lại còn chú robot tự động lơ lửng bây lên
"Aa nhìn kìa, nhìn kìa bố ơi sao robot kia tự nhiên bay lên rồi kìa" - Boboiboy
Em thích thú dãy lên như muốn tiến lại gần chú robot, Amato cũng đành đặt em xuống
"Kì lạ quá, cậu ấy robot gì vậy?" - //Chạy đến rồi ngước đôi mắt thích thú nhìn cú robot//Boboiboy
Người kia nghe thấy câu hỏi của nhóc con liền thầm cười, ánh mắt đăm chiêu đáp lại
"Hửm~ nhóc muốn biết cậu ấy kà Robot gì thì hãy Boboiboy đặt tên cho cậu ấy đi" -???
"Hum, C-cháu có thể đặt tên cho cậu ấy sao?" -//Ngước lên nhìn người kia với đôi mắt lấp lánh// Boboiboy
"N- này anh có chắc không đấy..?!" - //Bất ngờ rồi lại gần nói nhỏ vào tai??// Amato
Amato khá bất ngờ về quyết định của người kia mà lại gần huých nhẹ vào tay đối phương mà thì thầm, dù sao nó cũng là tâm huyết của bản thân anh ta.. Nghe vậy, người kia cũng chỉ nhỏ giọng đáp lại..
"Ha ha.. Yên tâm đi không sao đâu, dù sao mấy cái tên tôi nghĩ ra đềudở tệ" - //Cười rồi nháy mắt lại với Amato//???
"Tất nhiên rồi, phải vinh dự lắm ta mới cho người khác đặt tên lên tâm huyết của mình đó nên là nhóc phải đặt một cái tên thật hay đó nha" -???
"Vâng ạ!! " - Boboiboy
Người ấy liền cầm quả cầu rồi đặt xuống trước mặt em, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào chú robot. Em nhìn quả cầu sắt trong tay mà không khỏi phấn kích nghĩ một cái tên thật đặc biệt để người kia hài lòng..
"Con nghĩ ra tên cho cậu ấy chưa Oboi?" - Amato
Ông lại gần đứa con bé bỏng của mình rồi quỳ xuống cạnh em
" ..... Có lẽ con biết đặt cho cậu ấy tên gì rồi!!" - //Nhìn lại bố mình//Boboiboy
"Vậy tên cậu ấy là gì?" - Amato
"Cậu ấy tên là...
.
.
_____...
Reng Reng Reng...
" Ư um, sáng rồi sao.. oáp"-Boboiboy
Tiếng báo thức làm cậu chợt tỉnh giắc, từ từ ngồi dậy rồi tắt báo thức. Boboiboy vẫn còn ngật ngù, trong đầu cậu giờ vẫn còn đọng lại một chút kí ức về giắc mơ kì lạ kia.. Đúng hơn là quá khứ bị lãng quên.
"Hic, nhức đầu nghê. Giắc mơ ấy mình toàn mơ đến khúc quan trọng thì bị ngắt haizz.. Khó chịu thật đó" - Boboiboy
Lết cái thân mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, mặc lên mình bộ đồng phục hằng ngày rồi đầu đội chiếc nón quen thuộc, tay khoác cặp đi xuống lầu
" Hửm.. Chắc ông lại có việc rồi"-Boboiboy
Bước xuống phòng bếp cậu thấy mẩu giấy được đặt dưới cốc nước, bản thân cũng đoán rằng sáng nay ông có việc bận mà đã rời đi vào sáng sớm, đọc qua sau đó tiện lấy lát bánh mì nhai tạm mà tức tốc tới trường..
_______...
"Chào buổi sáng Boboiboy" - Fang
"Nay cậu đến muộn hơn mọi hôm nhỉ?" - Yaya
Bước vào lớp thì cậu thấy đám bạn của mình đang tụ lại ở chỗ cậu
"Tại hôm nay tớ mệt quá nên dậy muộn xíu heh" - //Ngãi đầu// Boboiboy
"Mà em không đi cùng chú Robot màu vàng đó nữa hả?" - Gopal
"À.. Cái đó" - Boboiboy
Cũng đã 2 tuần trôi qua,mọi người trong trường cũng đã quen với hình bóng thiếu niên cùng chú Robot đi kè kè với nhau, lúc đầu ai cũng tò mò về cậu nhưng được Hội trưởng hội học sinh giải thì chả thì ai cũng gật gù "Ra là người trông"trẻ"(?)"
"Em cũng không biết nữa, bình thường thì cậu ấy sẽ đứng ở cổng trường chờ em. Chắc hôm nay đi muộn nên cậu ấy vũng bỏ đi rồi" - Boboiboy
" Mà bọn tớ đi trước nhé cũng xắp đến giờ vào lớp rồi" - Ying
"Ừm" - Boboiboy
Cả 3 Ying, Yaya và Gopal đi về lớp còn Fang cũng rời chỗ cậu mà tiến về chỗ của mình
"Haizz.. Sao mình lại cảm thấy bất an vậy nhỉ." - Boboiboy
___...
Cả buổi học hôm đấy cậu chẳng thấy bóng dáng của chú Robot vàng đấy đâu, bình thường Ochobot luôn là người đi kiếm cậu và cả hai sẽ đi cùng nhau và nhóm bạn đến lúc ra về. Nhưng hôm nay dù cậu có ngó nghiêm mấy chỗ quen thuộc hay đến cả cái sân thượng nơi hai đứa chạy thụt mạng để thoát khỏi bọn đầu gấu thì cũng không thấy cái bóng tròn tròn lơ lửng ấy đâu, cậu cho rằng Ochobot đang có việc bận thôi để trấn an nhưng có vẻ không khá lên là bao.
"Ê" - Fang
"Alo, Boboiboy" - Fang
"Ê, này alo Boboiboy" - //Day người cậu// Fang
"H-hả! Cậu hỏi tơ cái gì à?" - // Thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi ngơ ngác nhìn Fang//Boboiboy
Hiện tại mọi người đang ở dưới căn teen ăn trưa, Gopal thì ăn lấy ăn để trong khi Ying mà Yaya phàn nàn về số bài tập được giao cho ngày hôm nay quá ít.. Fang ngồi bên cạnh, tay cũng cầm ổ bánh mì đã vơi đi hơn nửa rồi chuyển ánh nhìn về phía cậu thì thấy Oboi từ nẫy đến giờ chưa động vào miếng đồ ăn nào mà trưng bộ mặt thẫn thờ nhìn về một hướng vô định...
"Nẫy đến giờ cậu suy tư cái gì mà mặt đần ra vậy?" - Fang
"À, chỉ là tớ thấy hơi mệt thôi ha ha.." - Boboiboy
"Vậy thì ăn nhanh đi xắp vào lớp rồi đấy" - Fang
"Ừm tớ biết rồi" - Boboiboy
"Hôm nay cậu gặp chuyện gì sao?" -//Lo lắng nhìn cậu//Yaya
"Không, không có gì cả hehe" -//Cười cho qua// Boboiboy
Cậu vội vã lảng tránh ánh mắt lo lắng khó hiểu của mọi người trong khi vội vã ăn xuất ăn của mình. Tch, đầu óc mình bị làm sao thế này...
Cả nhóm bạn của cậu nhìn nhau rồi lại nhìn cậu mà khó hiểu, từ sáng đến giờ Boboiboy cứ như bị mất hồn ấy. Tiết thể dục hôm còn đờ người ra mặc cho quả bóng lao vào mặt mà chảy cả máu mũi, lúc cả bọn hoảng hốt kiểm tra cậu chủ xua tay rồi bảo mình ổn..
Có khi họ nên trói cậu xuống phòng ý tế luôn quá.
"Hay cậu đang nghĩ về ai đó hả Boboiboy?" - Yaya
"Khụ khụ.. HẢ!" - //Giật mình//Boboiboy
Nghe thấy cô bạn nói chúng tìm đến thì cậu giật phắt dậy xém mắc nghẹn.Thấy cậu phản ứng như vậy Gopal không nhị được mà trêu chọc..
"Ồ, không biết ai đã lọt vào mắt xanh của Boboiboy nhỉ~Tò mò nghê á" -//Trêu chọc// Gopal
" Em không có để ý ai hết á.. 💦" - Boboiboy
"Vậy thì giải thích đi, cả ngày hôm nay lúc đi cùng bọn tớ cậu cứ ngó nghiêng hoài vậy? Có lúc còn bơ đẹp cả đám nữa" - Ying
"Đúng đấy, Oboi có chuyện gì thì nói cho bọn tớ biết đi chúng ta là bạn bè mà. Có gì bọn tớ có thể giúp cậu" - Fang
Ánh mắt lo lắng của họ dành cho cậu khiến bản thân Boboiboy lung lay, đã quyết tâm đến vậy cậu cũng đành nói cho họ biết..
"Thực ra thì.. Tớ muốn tìm Ochobot" - Boboiboy
"HẢ? Ochobot á?! " - Mọi người( - Boboiboy)
"Cậu tìm cậu ấy làm gì hả Oboi?" - Ying
"Tớ.. Cảm giác khi không có cậu ấy trống vắng đến lạ" - //Nói nhỉ dần// Boboiboy
"Em từng quen Ochobot hả?" - Gopal
"Em không biết..nhưng chắc chắn rằng em từng gặp cậu ấy khi còn nhỏ" - Boboiboy
"Lần đầu gặp Ochobot em đã cảm giác rất lạ mà quen.. Rồi khi nhứng kí ức được bới lên trong đầu thì tớ mới cảm thấy chắc chắn về linh cảm của mình. Đôi lúc tớ lại cảm thấy sợ khi không có cậu ấy.. " - Boboiboy
"Boboiboy.." - Yaya
"Tớ nghĩ cậu không cần quá lo lắng đâu, Ochobot đã phục vụ ngôi trường này rất lâu về trước. Với lại tớ có nghe anh Gempa nói rằng cậu ấy đã đi bảo trì, sẽ sớm quay lại thôi" - Fang
Nghe vậy cậu cũng yên tâm hơn
"Ừm, chắc tớ hơi ovelinhtinh.. Heh" - //Gãi đầu cười khổ//Boboiboy
"Haizz, thôi được rồi cậu ăn nốt đi rồi chúng ta về lớp" - Ying
"Ừm!" - Boboiboy
______...
Ở một hành lang có một bóng dáng ai đó đứng cạnh Ochobot, ánh mắt đầy suy tư nhìn khung cảnh ánh mặt trời dần buông xuống..
"Này Ochobot.. Cậu thực sự suy nghĩ kĩ chưa?" -...
"Một khi làm vậy thì tất cả dữ liệu coi như xóa sạch.. " -...
"Cậu vẫn thực sự muốn vậy sao?" -...
Người kia đưa ánh mắt hướng về phía chú robot, đôi môi cười đầy ẩn í nhưng vẫn đầy sự do giự
"Tớ chắc chắn điều đó.." - //Khẳng định//Ochobot
"Haizz... Nhưng tôi cá 99,9% cậu sẽ đổi ý thôi" - //Cười khẩy//...
"... Vậy anh có làm không hả Even?" - //Hậm hực//Ochobot
"Cứ từ từ đi đừng vội" -//Rời đi không quên trêu chọc chú robot// Even
"Ê!! Đừng có lảng tránh tôi như thế chứ" - //Vội đi theo//Ochobot
"Hahaha.. Có lảng tránh gì đâu tôi chỉ nói sử thật thôi" - //Nhún vai// Even
Người kia cứ tiến về phía trước với tốc độ nhanh và đều khiến chú robot vội vã theo sau mà khó chịu..
"Hừm,Anh đúng là cái đồ khó hiểu.." - Ochobot
"Rồi cậu sẽ hiểu ra thôi~" - Even
"Biết là không kéo dài được lâu nhưng chắc sớm muộn gì cậu cũng ngộ ra thôi Ochobot.." - //Thầm nói// Even
_________...
KÉT... cạch
"Được rồi, giờ thì về thôi" - Boboiboy
Sau buổi học chiều thì cậu phải ở lại để Trực nhật lớp, cậu bạn trực cùng thì xin về vì chuyện gia đình nên số cống việc khiến cậu cực hơn một chút.. Lúc trời chuyển cam thì cậu cũng hoàn thành xong công việc mà xách cặp đi về..
Từng bớc chân đi đều đều, ánh sánh vàng cam của màu nắng hoàn hôn chiếu rọi vào khiến cho Boboiboy không khỏi xao xuyến trong lòng một cảm giác kì lạ, quay mặt lại nhìn theo dãy hành lang mà không khỏi chờ mong hình bóng quen thuộc ấy xuất hiện..
"Haizz.. Chắc mai mình mới gặp được cậu ấy....!!!!! " - //Bất ngòe vì đột nhiên bị bịt mắt// Boboiboy
"Cuối cùng cũng bắt được mày rồu!!" -???
Người không chút phòng bị cậu đột nhiên bị ai đó quấn khăn che đi đôi mắt còn miệng cũng bị nhét giấy vào, cơ thể thì bị bắt lấy mà còn mái tóc cũng bị nắm chặt khiến cậu nhăn mặt vì đau, nghe thấy tiếng của những ké đang kéo lê thân mình cậu cũng đoán đựơc đó là nhóm đầu gấu ấy..
Tch, bọn chúng tính làm gì cậu đây..
Bản thân cố dãy dụa trong vô vọng, miệng không ngừng kêu dù chỉ có một chút hi vọng cậu cũng cố gắng nắm lấy.. Thấy Boboiboy như vậy một tên không nhịn được mà dùng chân đá vào bụng cậu
"Đ** M* THẰNG NÀY MÀY ỒN ÀO QUÁ ĐẤY" - //Sút mạnh vào bụng cậu vài cái//???
"Ưmmm!!!" -//Ngập người lại vì cơn đau ập đến, cố tránh cú sút của người kia// Boboiboy
"Ha ha, giờ thì để tao cho mày biết thế nào là hậu quả khi động vào bọn tao!!" -???
"Tưởng thế nào, cũng dễ bắt hơn tao nghĩ. Giờ thì đừng hòng chạy trốn" -???
Bị đưa đến nơi nào đó, cậu bị bọn chúng nép văng vào tường
"Khụ khụ.. Mấy người muốn kiếm tôi làm gì.. a hah.." - //Thở dốc// Boboiboy
"Tất nhiên là để t.r.ả t.h.ù rồi nhãi ranh~" -???
Chưa để cậu đáp hắn đã cầm chiếc gạy bóng chày mà quật tới tấp vào người cậu
"Gừrrr... Ặc.. Ah hah.. Aaâ.."-//Cố không bật lên tiếng// Boboiboy
Cậu chỉ biết dùng tay che lấy đầu và mặt còn thân thì mặc cho bị đánh, bọn chúng hất nước lên người cậu ném qua ném lại, cắt áo, đốt sách... Chính cậu cũng chẳng ngờ rằng lũ này thù dai đến vậy, sự bất lực đến tột cùng nhưng Boboiboy vẫn cắn răng chịu đựng không dám ho he dù chỉ một tiếng..
"Đ** CON M* MÀY MÀY CÓ MIỆNG KHÔNG HẢ, MAU CẦU XIN ĐI CHỨ HAHAHAHA" -//Liên tục dùng chân đạp vào bụng cậu//???
Giờ cả cơ thể của cậu đâu đâu đều có vết bầm xước sẫm màu, có chỗ thì đang rỉ máu, những ngón tay ửng đỏ có ngón còn bị bong móng, đầu cũng bắt đầu chảy máu xuống vạt áo trắng giờ chẳng còn lành lặn mà đầy vết lỗ chỗ... Thảm đến không thể tả. Chút sức cùng lý trí ít ỏi Boboiboy cố ngượng dậy rồi đưa mắt nhìn bọn chúng.. Tức giận vì sự im lặng của cậu, một trong nhưng tên đó không chịu được nữa mà cầm lấy cây cà peng rồi tiến lại gần.Từng bước hắn tiến tới thì tim cậu cũng đập loạn lên, bất lực nhìn theo chiếc cà peng được vùng lên cao..."Mình sẽ chết ở đây sao?"
"XOẢNG"
____...
"Hức hức.." -...
Ở một con hẻm tối tăm và chật hẹp, thân thể nhỏ nhắn của một đứa trẻ đang co rúm lại khóc nức nở đầy sợ hãi.
"Thằng nhóc kia, có đưa cho tao không hả!!" - //Ngằn dọng//???
Một người đàn ông với khuôn mặt giữ tợ đang cố cầm tay của cậu bé dật ra nhưng em cố gắng nắm chặt nó dù lực kiến chiếc qoay túi hằn lên tay đỏ rát..
"Hahah.. Thằng nhãi này được lắm" - //Thả tay em ra//???
"Hức hức.. Boboiboy nhất định không đưa nó cho ông đâu" - //Nắm chặt chiếc túi// Boboiboy
Em nhịn không phát ra những tiếng nức nở, còn hắn thì càng tức giận hơn mà cầm lấy cây gậy gỗ gần đó tiến lại gần
"Mày đừng tưởng mình là trẻ con mà tao không đánh nhá, THẰNG NHÃI NÀY!!" - //Vùng gậy//???
Em bất động chẳng thể làm được gì chỉ có thể nhắm nghiền đôi mắt ướt lệ.. Có ai không, cứu con với.
____...
"O-OCHOBOTT!!!!"- Boboiboy
Đôi mắt cậu mở to nhìn chiếc xà vung vào người bạn Robot từ đâu lao đến chắn cho cậu. Ochobot văng mạnh vào bức tường, màn hình bị nứt vỡ vương vãi ra ngoài, nguồn điện thì bị chập mạch tỏa ra khói.. Lấy hai tay đỡ thân mình, Ochobot hướng ánh nhìn về phía thiếu niên
"B-Bo-Boboib-boy.." - Ochobot
"Không ngờ cái thứ đồng nát còn kiếm ra được tận đây à, cũng tài đấy nhưng mà mày đến số rồi" -???
Cậu đường như chết lặng, như có thứ dì đó chèn ép bản thân phải đứng lên cậu mắc kệ cơn đau rát đến quặn ruột mà chạy nhanh đến chỗ Ochobot
"C- cái quái" - //Bất ngờ//???
Không một lời nào, giờ đây Boboiboy chỉ nghĩ đến việc chạy ra khỏi đây thật nhanh, thật nhanh.. Ôm chặt chú Robot trong lòng đôi chân hướng tới phía cửa đang mở toang, không kịp để bọn chúng phản ứng cậu lao lên như một chiếc tên lửa mà phí thẳng ra ngoài cắm đầu chạy
"MAU BẮT THẰNG ĐẤY LẠI CHO TAO, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ CHẠY THOÁT!!!" -???
Ngoài trời mưa tầm tã, mặc kệ cho nước bắn lên những vết thương loét máu rát đến tận xương tủy cùng tiếng bước chân dồn dập đằng sau. Cậu vẫn gắng gượng mà chạy thật nhanh, che chắn cho chú Robot trong tay. Dù chẳng biết mình đang ở đâu và liệu bản thân sẽ lạc tại nơi này thì trong đầu giờ đây chỉ còn một điều duy nhất... *Nhất định phải thoát ra khỏi đây.. Dù thế nào đi chăng nữa. *
_________...
Đôi tay nhẹ nhàng đặt châu cây cuối cùng vào kệ, lau đi vệt mồ hôi trên chán rồi đưa ánh mắt màu xanh ngọc bích về phái đồng hồ treo tường
"Ấy chết cha, xắp 7h rồi mình phải về sớm thôi" -...
Anh vội vã tháo găng tay đầy đất rồi phủi đi một chút sau đó đến buồng rửa tay. Tay cởi chiếc thẻ học sinh móc lên cái móc bên cạch cửa ra vào nhà kính..
__Thẻ Hội Học Sinh___
Học sinh: Duri.
Lớp: 11A1.
Hội trưởng câu lạc bộ cây vườn kiêm quản lý khối lớp môn tự nhiên.
_______________________________
Đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn cơn mưa vẫn còn nặng hạt mà không khỏi thở ra một hơi
"Haizz, may mà nay mình mang ô.. Hửm, ai kia?" - Duri
Đột nhiên bóng dáng ai đó chạy vụt quá kiến anh chú ý, giờ này còn có học sinh ở đây? Mà trên người cậu học sinh kia còn có những vết bầm tím còn thấy cả máu chảy từ trên đầu xuống, áo sơ mi rách từng mảnh lỗ trỗ còn thấm những vệt máu dài,tay che chắn cho thứ gì đấy....
Nhíu mày, anh không nghĩ gì thêm mà tức tốc rời khỏi nhà kính mà chạy theo cậu trai đó.
_________....
Bóng dáng ngôi trường dần hiện ra, hơi sức cũng đã đến giới hạn, những tiếng bước chân đằng sau cũng đã chẳng còn nghe thấy ngoài tiếng những giọt nước thì nhau rơi xuống. Vịn người vào bức tường hàn lang, cậu đưa ánh mặt mệt mỏi nhìn chú Robot trong tay giọng thều thào
"O-Ochokhụ khụ.. A ha..hah"- Boboiboy
Giọng cậu giờ đây khản đặc và đầu rát, một hơi cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Cơn đau lan khắo cơ thể kiến cậu mềm nhũn ra mà đôi chân cũng chẳng còn vững mà lao xuống nền đất..
"Bịch"
Đau đên mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho cơ thể ngào thét, tầm nhìn của cậu dần mờ đi, những tiếng động xung quanh cũng ù.. *Mình mệt quá*
Trước khi mọi thứ dần tối sầm lại, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng người ai đó chạy đến phái mình, đôi mắt ngọc bích hoảng hốt đầy lỡ lắng, đôi tay múc lấy chiếc điện thoại vội vàng bấm số gọi trong khi đỡ cậu vào lòng mình một cách nhẹ nhàng.. Có chút ấm ám.
End
_________...
Xin tạ lỗi với mọi người tôi ra chap muộn nên chap này sẽ dài hơn so với những chap khác 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com