Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thuốc lá.

"Này Ochobot" - Even
Tiếng gió thổi bay những tán lá xanh xào xạc, giữa nơi khu rừng đầy cỏ hoa có hai bóng một lớn một nhỏ (tròn) đang cùng nhau nhìn về phía hồ nước trong vắt, ngọc ngà ánh lên tia sáng của mặt trời. Ánh mắt xanh thẫm đục gầu chẳng biết đang suy tư điều gì khẽ khàng liếc nhìn dáng vẻ người kia một cách đăm chiêu..
"Hửm?" - Ochobot
Chú robot đang còn ngẩn ngơ giữa không gian yên bình bỗng tiếng người kia gọi mà nhìn lại thắc mắc
"Cậu đã nhận ra em ấy ngay từ đầu rồi đúng chứ?" - Even
Không vòng vo hay mở đầu một cách dài dòng, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, con ngươi màu đục nhìn chằm chằm vào Ochobot như muốn nói với cậu rằng sẽ chẳng thể trốn được việc phải trả lời thành thật với câu hỏi của anh. Hiểu ý, chú robot vàng cũng chỉ ngập ngừng trả lời.. Dù sao cũng chẳng thể nói dối được kẻ trước mặt
"Ừ..." - Ochobot
"Vậy sao cậu lại không nói cho Boboiboy biết?" - Even
Nhận được câu trả lời mà bản thân đã đoán trước từ lâu, Even thở hắt một hơi mà cố tình hỏi thêm một câu nữa mà đáp án anh cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều từ người kia.. Chỉ là muốn đoán xem cách nói của chú robot có khác đi chút nào hay không.
"... Tôi cũng chẳng biết nữa." - Ochobot
Nhìn cậu một hồi, anh đưa tay móc vào túi áo một bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Trong bao còn lác đác vài điếu, lấy đại một cái đặt lên miệng thuận tay mà đốt lửa châm. Hương khói từ điếu thuốc dần tỏa ra phản phất trong không khí mùi hương huyền ảo mà cũng thật mơ hồ, hít lấy một hơi dài cảm giắc lâng lâng trong khoang phổi rồi tiến lại gần Ochobot mà phả vào mặt cậu..
"Oái!! Anh làm gì thế hả!?" - Ochobot
Giọng điệu nhăn nhó mang theo chút tức giận vì hành động của người kia, cậu mau chóng dùng tay lùa đi những lớp khói trắng ấy. Tuy chẳng thể ngửi được mùi hương của thứ này nhưng chú biết nó chẳng tốt đẹp gì mà quay ra nói với người kia..
" Anh dạo này hút thuốc hơi nhiều đấy? Bộ không sợ phổi mình có mấy cái lỗ như tổ ong hay gì?" - Ochobot
Nghe thấy lời trách mắc từ cậu, Even vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh của mình mà nhấp thêm một hơi.. Nhưng lần này nhanh hơn một chút, lại thổi ra làn khói trắng xóa anh chầm chậm đáp lại người kia..
" Vậy cậu đã từng nghĩ vì sao tôi hút nhiều như vậy chưa?" - Even
"Đơn giản vì mấy người như anh bị nghiện cái mùi hóa học của mấy cái khói thuốc đấy rồi" - Ochobot
Trả lời một cách dứt khoát, cậu hiểu nhiên cho rằng những người như anh hút thuốc là do cái mũi hương khó chịu mà gây ảo giác đó gây nên. Dù có cái lời biện hộ rằng do căn thẳng hay chuyện buồn gì gì đó thì cũng là mấy lời nói cho có để bao biện cho cái việc họ nghiện lên nghiện xuống cái dư vị của điếu thuốc mang lại..
"Hahaha... Cậu thực sự nghĩ tôi là một thằng nghiện đó sao?" - Even
Nghe người kia nói anh đột nhiên bật cười khúc khích làm cậu khó hiểu mà nhíu mày
"Này anh cười cái gì chứ? Chẳng phải đúng quá rồi sao?" - Ochobot
Biểu cảm ấy của cậu càng khiến anh muốn cười thêm một chút nhưng rồi cũng lấy lại cảm xúc mà từ tốn lại gần *Có về như cậu ấy không biết đến thứ này rôi. *
"Thôi được rồi được rồi.. Có lẽ cậu không biết thứ tôi hút không phải là dạng thuốc lá thông thường đâu nhỉ? " - Even
Trên tay vẫn cầm bao thuốc, anh lại thấy thêm một điêu nữa rồi dơ trước mặt cậu
"Anh bắt tôi nhìn cái thứ này làm gì chứ điều thuốc nào mà chẳng giống nhau?" - Ochobot
Còn người trước mặt cứ làm khó cậu vậy? Hết nói mấy thứ chẳng có chủ đích gì rồi lôi điếu thuốc lên trước mặt cậu để làm gì?
Sự khó chịu kèm theo khó hiểu của chú robot làm anh muốn bật cười thêm lần nữa quá, 3 lần vì cái bộ mặt này mà cười đến mất hình tượng rồi may mà chỗ này chỉ có hai người không thì có đào 10 cái hố nhảy xuống cũng không hết ngại.. Haizz, ngừng việc trêu đùa cậu ta vậy.
Đưa bàn tay còn lại rồi xé nhẹ điếu thuốc thay vì bên trong rơi ra những mẩu hắc ín sẫm màu nặng mùi thì lại là đủ loại hoa khô đầy màu sắc... Đổ ra lòng bàn tay trước sự khó hiểu đến ngây người của chú robot
"Này.. Anh thiếu tiền đến mức lấy hoa dại để hút à..?" - Ochobot
Câu trả lời không lường trước được của Ochobot khiến Even đờ người...
"... Thực sự cậu chẳng quan tâm hay để ý tôi một tí gì luôn ấy Ochobot" - Even
Anh cười khổ với cậu, dù cả hai đã làm việc với nhau cũng được hơn 3-4 năm ấy thế nhưng thú thật rằng mỗi mình anh để ý chú Robot vàng còn chú thì lại chẳng để ý anh mà thậm chí còn dành sự quan tâm ân cần đến thiếu niên Boboiboy mới làm cùng có hơn 2 tuần... Nhưng anh cũng chẳng phàn nàn gì về chuyện đó vì anh biết rằng với Ochobot, Boboiboy quan trọng như thế nào và đối với anh cũng vậy.
" Từng có một thời điểm tôi nghiện thuốc lá đến mức một ngày làm 2-3 điếu.." - Even
"Nếu vậy thì phổi của anh đã trở thành một cái tổ ong thịt và sẽ chẳng đứng đây với tôi nhỉ" - Ochobot
"Ừm hứm, nhưng thần kì là tôi vẫn đứng cạnh cậu với bộ dạng bằng xương bằng thịt chứ" - Even
"Chỉ là chưa đến lúc đấy thôi" - Ochobot
"Cậu không tò mò vì sao tôi lại hút nhiều đến mức đó sao?" - Even
Cậu khựng lại vài giây trước câu hỏi của anh. À không đúng hơn là lời trách móc vẩn vơ do cái sự lạnh nhạt đến vô tâm của cậu.
"... Có đôi chút, nhưng không phải vì quan tâm anh đâu nha!" - Ochobot
" Ừm ừm"- Even
Mỉm cười nhẹ hướng lại ánh nhìn về phía hồ nước, cơn gió lại cất lên nhẹ nhàng phản phất dịu dàng mướt qua làn da, hất nhẹ những mảnh vụn hoa khô xuống mặt hồ anh nhìn xuống. Nó phản chiếu hình bóng anh, hình bóng của một người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời đầy rẫy những lời nói dối ngọt ngào như mùi vị của mật ngọt và sự thật đến xé lòng đến ứa ruột ứa gan..
" Tôi cũng chẳng nhớ lần đầu mình hút thử nó nữa.. Chỉ nhớ cái cảm giác cay xè sộc lên mũi, mùi vị nồng đến phát nôn mà ho sặc sụa. Quả thật là trải nghiệm đầu chẳng mấy thú vị" - Even
"Nhưng khi hút lần thứ hai tôi lại cảm giác lâng lâng kì lạ dù cho thực sự mùi cay nồng ấy vẫn còn phản phất đầy khó chịu nhưng tôi vẫn cứ cố chấp hút nó đến khi những vụn hắc tín đã được thiêu cháy hoàn toàn" - Even
"Lúc đó,tôi chẳng nhớ rõ cảm xúc mình như thế nào nữa... Tuyệt vọng, vui vẻ, hay là tức giận?" - Even
"Nhưng sau lần đấy tôi bắt đầu vào cơn nghiện thuốc lá không lối thoát. Mỗi tuần một điếu rồi thành mỗi ngày một điếu.Thậm chí là một ngày hút hết cả một bao thuốc..." - Even

Chìm đắm trong thứ ảo giác mê man, sung sướng rồi hạng phúc với thứ dục vọng hão chuyển để rồi lại tỉnh dậy với trạng thái kiền quệ thiếu sức sống, đôi mắt sưng đỏ cùng những giọt nước mắt đã luôn là bộ dạng bản thân khi ấy... Mất đi tất cả niềm tin với bất kể ai dù đó là chính bản thân mình. Tôi chẳng thể quên được bản thân đã tệ nạn đến mức nào trong quá khứ, và nếu như tôi không gặp được người ấy... Có lẽ đến cả một cái bia mộ đá được khắc tên sơ sài cũng chẳng có.
________...
Mơ mảng tỉnh dậy với đôi mắt nặng chĩu, ánh nhìn về phía trần nhà trắng toát, phản phất mùi hương của thuốc sát trùng không khỏi khiến cậu nhăn mặt đôi chút. Đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng bệnh, bên cạnh là chiếc cửa sổ đang mở phản phất hương gió nhè nhẹ khiến tâm trạng cậu ổn hơn một chút
Ngượng thân thể khắp nơi đều là băng gạt, có chút nhức mỏi nhưng rồi cậu cũng ngồi tựa lưng vào chiếc gối êm ái...
"Đây là đâu vậy nhỉ..? " - Boboiboy
Nhìn qua cảnh cửa sổ một bầu trời trong xanh hiện lên trước mắt, những bóng mây nhè nhẹ chôi theo gió cùng tán lá xanh xì xào, giọt sương ẩm còn đọng trên lá lấp lánh ánh mặt trời, những đốm sáng phản chiếu qua kẽ lá như những vũ công đang nhảy múa theo từng nhịp điệu của bản giao hưởng mà cơn gió ấy như mang bóng đáng của một vị nhạc trưởng, điêu luyện dệt nên một sắc âm đầy màu sắc của buổi sớm ban mai yên bình và đầy sức sống..
Ngắm nhìn khung cảnh ấy khuôn mặt không khỏi khiến đôi môi nhỏ nhắn kia cong lên đôi chút, ánh mắt nâu sáng lên sự vui vẻ cùng thoải mái,... Cũng lâu rồi cậu mới để ý đến những thứ xung quanh mình như vậy, nó vẫn kuôn hiện lên rõ ràng ngay trước mắt cớ sao cậu lại chẳng lọt vào tầm mắt thiếu niên? Làn gió nhẹ nhàng mướt qua từng lớp da thịt, qua những kẽ tóc.. Như vuốt ve lấy thân thể. Thật ước cái cảm giác này là mãi mãi...
"Cạch"
Đột nhiên tiếng cửa mở khiến cậu quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt bối rối của người kia, tay cầm cạp lồng.. Hình như trong đó là cháo thì phải?
"X..xin lỗi vì đã làm phiền không gian riêng của nhóc" - //Ngãi đầu//...
"Không sao đâu ạ, mà anh là?" - Boboiboy
"Cứ gọi anh là Even" - Even
Người kia tiến lại gần, tay kéo chiếc ghế sát lại chỗ cậu rồi ngồi xuống tay để chiếc cạp lồng lên bàn
"Ừm, vậy sao em lại ở đây và từ khi nào vậy? " - Boboiboy
Đầu cậu giờ vẫn khá mơ hồ không nhớ rõ tại sao bản thân lại nằm ở bệnh viện với cơ thể tản tạ này. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu anh cũng chỉ cười nhẹ mà chậm rãi kể lại đầu đuôi việc từ lúc có người phát hiện cậu ngất xủi giữa hành lang trường với cơ thể chi chít vết thương đến khi cậu tỉnh dậy...

"Vậy là em đã nằm lì bì suốt 2 ngày qua.." - Boboiboy
"Ừm, ông Tok đã rất lo cho em. Mấy mà tình trạng sức khỏe của em đã hồi phục được 50% giờ chỉ cần nghỉ ngơi thêm 1-2 hôm nữa là có thể đi học lại nhưng vẫn cần sự giám sát tránh di chứng mà những vết thương trên người em gây ra"- Even
"... Ra vậy" - Boboiboy
"Mà anh có biết người đã giúp em lúc đấy không?" - Boboiboy
"À,  em đang nói về Duri nhỉ. Anh ấy là Hội trưởng câu lạc bộ cây vườn, cũng may thường cậu ấy về khá muộn nên vô tình nhìn thấy em mà vội gọi cho xe cấp cứu chứ nếu không anh cũng sợ.." - Even
" Ha ha.. Em biết là anh lo đến chuyện đó mà, chỉ là em muốn cảm ơn anh ấy vì dù sao ơn cứu mạng này cũng không nhỏ"- //Cười//Boboiboy
" Có lẽ chiều nay cậu ấy sẽ đến thăm em thôi, cái thằng đấy hay lo chuyện bảo đồng lắm tính cách lại vô tư như trẻ con" - Even
Cải hai cùng nhau nói chuyện đủ thứ từ lúc cậu ngất đi đến giờ, Boboiboy cảm giác người trước mặt rất hợp tính mình, anh không chỉ hài hước mà còn tính tế nữa.. Và có chút sự quen thuộc mơ hồ giữa cả hai nhưng cậu chẳng để tâm cho lắm.
"Mà.. Ochobot sao rồi ạ?" - Boboiboy
Ánh mắt cậu đột nhiên lượm buồn mà có chút lo lắng nhìn anh. Có lẽ nhóc cũng nhớ ra người bạn ấy rồi, anh khẽ thở dài một hơi rồi nói
"Cậu ấy hư hỏng khá nặng.Tuy vậy vẫn có thể sửa chữa, chỉ là... "-  Even
"Chỉ là?"- Boboiboy
"Chuyện này khá khó nói, anh cũng không biết nên kể với em ra sao nữa" - Even
Nhận thấy sự khó xử của người kia cậu càng cảm thấy lòng mình nhói lên khi nhớ lại cảnh Ochobot đã lấy thân che chắn cho cậu.. Cảm giác đó không thể sai được, thực sự Ochobot vẫn muôn giấu cậu điều đó nhưng lại không nói ra!
Nhưng rồi bản thân lại vì cái gương mặt khó xử của người đối diện mà nhẹ cười, đôi tay không biết sao lại đưa lên mà xóa lấy mái tóc xanh than của người kia mà nhẹ nhàng nói..
"Em biết anh không muốn em buồn vì cậu ấy nhưng hiện giờ chính cái biểu cảm của anh đang làm em khó xử đó. Vì vậy không sao hết cả, mình có thể từ từ nói sau khi em xuất viện mà" - Boboiboy
Hành động ấy của cậu khiến anh ngây người ra, cái tông giọng nhẹ nhàng thánh thót như chú chim nhỏ đang hót lên một bản nhạc tựa nắng mai không khỏi khiến mọi lo âu tấn biến trong chốc lát mà chính chủ nhân của chúng cũng thật tuyệt đẹp và tính tế..
Even không nói gì, chỉ cười lại với cậu rồi cả hai cùng tận hưởng bầu không khí dễ chịu trong căn phòng ngập chàn màu nắng...
_________...
"Hợp đồng này tôi xin hủy bỏ và chúng ta xin kết thúc tại đây. " - //Đạp mạnh tờ giấy xuống bàn//...
Tông giọng lạnh tanh nhưng đầy uy lực của người phụ nữ đang đứng trên bục khiến ai nấy đều sợ hãi, kẻ kia liền quỳ gối mà gầm mặt xuống sàn, trán toát mồ hôi lạnh mà miệng lắp bắp cầu xin..
" Làm ơn, đây chỉ là sự vô ý của đứa con trai ngu ngốc của tôi mà thôi. Xin chủ tịch hãy nghĩ lại mà xem xét chủ vì một thằng oách con mà lại hủy bỏ con đường thuận lợi giữa chúng ta như vậy" -???
Liếc ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía gã, cô chẳng để tâm mà tiến về phía cửa kính
"Anh nói rằng ai là oách con cơ." -...
"T..thì là thằng nhóc tên Bob..!!! "-???
Chưa kịp để ngươi kia nói hết, cô lập tức ném thẳng tờ kí kết vào mặt gã mà gằn giọng
"Thứ nhất, việc anh nói chẳng liên quan gì đến vấn đề hợp đồng ở đây cả. Chẳng khác nào anh đang cố bảo biện cho cái sự hèn hạ của bản thân bằng lỗi lầm của người khác, thậm chí họ còn chẳng có lỗi gì nhưng anh không cần nghĩ đến điều đó mà sẵn sàng lôi tất cả những thứ có thể che lấp đi sự thiếu sót đến vô trách nghiệm của bản thân thì chỉ thể hiện rõ cái sự yếu kém của bản thân anh mà thôi. Và trong mắt những kẻ cầm quyền khác anh không khác gì một tên hề đang diễn một vở kịch dở tệ chỉ vì muốn lấy lòng họ mà phục vụ cho cái dã tâm không đáy của mình. Thứ hai, công ty anh không đáng để tôi phải nhét tiền vào đầu tư cho cái dự án mà từ đầu nó đã chẳng đi đến đâu, không ít lần tôi giúp anh ngỡ vốn cho công ty của anh cũng như rút một phần tiền không nhỏ những lúc anh rơi vào tình thế khủng hoảng về hầu hết mọi mặt... Và anh nên nhớ rằng không thứ gì trên đời này là miễn phí cả, số tiền anh nợ tôi tuy không lấy lãi nhưng xem đi nó đã vượt mốc 50 triệu USD? Vậy đến khi nào anh mới trả đây? Không ít lần anh hứa là sẽ trả nhưng rồi ngày này qua tháng nọ chỉ có tôi nôn tiền cho công ty của anh còn anh thì mang lại gì cho chúng tôi?  Đến cả 1 đô la còn không có thì tại sao tôi phải giữ miền tin vào cái năng lực quản lí của anh và cái công ty thối nát ấy? Thân cùng là chức vụ chủ tịch nắm quyền mà tôi lại thấy anh chả khác nào một nhân viên hạng quèn ít nhất là hơn được một vài ba người còn đâu chẳng có một tí giá trị lợi dụng nào. Cũng khá khen rằng anh đã leo lên được cái ghế chủ tịch này bằng thứ thủ đoạn khôn ngoan của bản thân nhưng không có nghĩa anh có thể giấu tôi về chuyện đó.. "-...
Quay người bước từng bước chậm rãi đến chỗ kẻ kia, cô cởi chiếc găng tay trắng của mình rồi không thương tiếc nắm lấy đầu kẻ kia dựt lên đối diện bản thân... Hắn sợ hãi đến tái xanh cả khuôn mặt, đôi mắt hoảng loạn mở to không giám thở mạnh.
" Cuối cùng.. Tôi đã từng rất tin tưởng anh nhưng giờ tôi ân hận vì chẳng thể để anh trước mũi súng sớm hơn. -...
Không chút nhẹ tay cô vật người kia lại mà lấy người hắn, tay móc chiếc còng số 8 trong túi quần rồi thuần thục còng tay kẻ kia lại. Hắn ta hoảng hốn vùng vẫy nhưng với sức của một kẻ gầy như que củi kia thì chẳng thể làm gì, chỉ biết hét như một con lợn bị chọc tiết. Cô nhíu mày khó chịu mà tháo chiếc cà vạt đến vòng qua miệng hắn mà buộc từ phía sau..
"Được rồi, đưa hắn ta đi" -...
Liếc ánh nhìn về chiếc cửa đóng im ỉm sau câu nói của cô thì đột nhiên một nhóm đặc vụ xông vào mà bắt lấy kẻ kia lôi đi...
"Cảm ơn chủ tịch Rolen đã đồng ý giúp chúng tôi phi vụ này, có lẽ không kế hoặc của chủ tịch thì chúng tôi cũng không thể bắt được tên này" -???
"Chuyện nên làm thôi anh đừng quá trang trọng hành động của tôi lên làm gì" - Rolen
Chỉnh lại bộ vest trên người, rồi chào một cách lịch sự với vị chỉ huy. Cô bước ra khỏi căn phòng họp, tay lấy chiếc điện thoại mà gọi cho ai đó..
"Alo, em đã xử lí xong nhóm học sinh đó chưa?" - Rolen
"Đã xong rồi thưa hiệu trưởng, giờ thì chỉ cần đợi người đến là mọi chuyện có thể coi như là xong một phần" - Gempa
Nhìn vào tập tài liệu trên tay, còn ngươi hổ phách nhìn lướt qua những thành viên trong hội học sinh cũng đang gấp rút xử lí nốt phần công việc..
"Vậy thì tốt, xin lỗi vì đã phải nhờ em nhúng tay vào việc này" - Rolen
"Vậy thôi, cứ tiếp tục việc mình làm đi phần còn lại không liên quan đến mấy đứa" - Rolen
"Vâng thưa hiệu trưởng" - Gempa
//Tắt cuộc gọi rồi đổi số khác...//- Rolen
"Ồ, xử lý xong bên đó rồi à?" - Even
"Ừ, mà anh đang làm gì mà từ sáng đến giờ tôi tìm anh không thấy vậy?" - Rolen
"Boboiboy, nhóc con tỉnh lại rồi" - Even
"Hả!! Em ấy tỉnh lại rồi sao, may thật tôi còn lo nếu em ấy có mệnh hệ gì tôi cungz không biết ăn nói thế nào với ông Tok Aba..." - Rolen
"Dù sao hai người cũng là dì cháu má, nhưng ai đời như cái nhà này cứ giấu thằng bé đủ thứ"- Even
"Anh cũng biết tính chất công việc của nỗi người trong gia đình tôi không đơn thuần là những công việc bình thường mà.." - Rolen
"... Tôi biết, tôi biết"- Even
"Từ lúc em ấy được sinh ra tôi đã tự nhủ với lòng mình rằnh nhất định phải bảo vệ em ấy đến cũng là một phần trả món nợ năm xưa mà mẹ của Boboiboy đã giúp đỡ tôi. Tuy là anh em họ với nhau nhưng ân tình này quá lớn đi.." - Rolen
"Đứng từ xa nhìn Boboiboy càng trưởng thành tôi càng tự nhủ với lòng mình dù thế nào đi chăng nữa sẽ không có bất kì thứ gì có thể vấy bẩn đôi cánh trắng ấy cả.. Vì vậy dù mãi mãi chẳng thể gặp được nhau thì vẫn sẽ luôn dõi theo em ấy như một người cha đỡ đầu đã là quá đủ rồi. "- Rolen
" Ừm.. Dù sao cô ấy cũng đã mất từ lúc em ấy 5 tuổi. "-//nhỏ giọng// Even
" Vậy thôi, bây giờ tôi phải lên trường rồi"- Rolen
"Ừm, tạm biệt" - Even
Cuộc gọi kết thúc, anh vuốt mặt thở dài một hơi mà chậm rãi bươc tới căn phòng bệnh mà ngó đầu vào..
"Ông à.. Hưc hức cháu xin lỗi" - Boboiboy
Cậu nửc nở ôm lấy ông mình mà khóc, ông cũng chỉ cười nhẹ mà xoa đầu đứa cháu bé bỏng của mình. Tok Aba biết cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ vì khi mẹ cậu mất từ năm cậu lên 5 thì nó mãi mãi là một vết thương sâu trong lòng cậu.. Ông lại càng thương xót cho những vết thương mà cậu phải chịu mà không ngừng thầm trách cái thằng cha chẳng để ý gì đến đứa con của mình...
"Được rồi Boboiboy à, ông không trách cháu. Ông chỉ mong cháu quan tâm lấy bản thân hơn mà thôi. Đừng vì người khác mà quên đi cháu cũng cần được yêu thương" - Tok Aba
Khung cảnh ấm áp ấy không khỏi khiến người con trai kia nở lên một nụ cười nhẹ.. *Đúng là dù có bất kì chuyện gì thì ông bà vẫn luôn là người bảo vệ chúng ta vô điều kiện.. *
End.
___________...
Fact: Thuốc lá thiên nhiên là sản phẩm có thật và mọi người có thể tìm hiểu nó trên Tik Tok vì hiện tại chỉ có một trang bán sản phẩm đấy. Nó là thảo mộc xấy khô và được sử dụng như thuốc lá, tác dụng không gây hại cho cơ thể nó là thảo mộc giúp điều hòa tâm trạng căng thẳng và mệt mỏi. Là giải pháp ăn toàn cho người muốn cai thuốc lá truyền thống.. (Mọi người có thể tìm nó trên trang Tik tok - OceHerb).
(Đủ tuổi mới được dùng à nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com