Những Mẫu Truyện Ngoài lề.. #1
-Đúng như cái tên, những truyện này không liên quan đến fic chính. Nó được thêm vào như món khai vị hoặc nôm na giúp cái fic này bớt nặng nề hơn. Ye, tôi quên chưa bảo cái fic này nặng đô đâu nên mọi người cứ từ từ suy nghĩ có nên tiết tục đọc fic này hay không.
-Gọi là mẩu truyện nhưng có truyện dài tấp hoạc oneshot chứ không hoàn toàn là oneshot
-Hơi hướng Gacha nhân phẩm mà đoán tâm trạng của tôi vào ngày hôm đấy.
_______...
Tại một nơi mào đó, trong không gian của các Elemental. Các nguyên tố vẫn sinh hoạt hàng ngày như bình thường. Gempa thì đang nấu đồ ăn sáng trong khi Halilitar thì quét phòng khách phụ anh sau mỗi buổi tập luyện vào sáng sớm, Taufan và Blaze cả hai vẫn luôn bày đủ 7749 trò con bò nhằm mục đích lôi thanh niên gấu tuyết Ice đang nằm bẹp dí trên chiếc Sô pha dậy (Cả hai thằng này cũng liều với nhau phết, Ice nó căng lên là lôi khẩu 6 nòng ra bắn chứ không phải cái cây cung mà hắn hãy dùng đâu..) dù thời gian ngủ của anh chiếm 24/7 , Duri thường lệ vẫn ra đằng sau nhà chăm sóc những cây hoa hướng dương của mình. Solar cùng với 2 quầng thâm đen bước ra khỏi phòng, cầm ly cà phê đen trên tay với bộ dạng nhếch nhác bước vài bếp
"Solar, lại nữa rồi bộ một tuần không thức đủ cả 7 ngày thì cậu không sống nổi hả?" - Gempa
Anh thở dài nhìn gã, tuy đây không phải lần dầu thấy bộ dạng này của Solar, một kẻ thích đâm đầu vào mấy cái thí nghiệm khoa học mà hắn cho là một bước tiến gì đó.. nhưng vẫn phải khiến anh nhắc nhờ đôi ba câu
"Xin lỗi, tí ăn xong tớ ngủ bù sau" - Solar
Nghe lời trách móc từ Mama đại nhân gã cũng đành gật gù nghe rồi đặt lý cà phê lên bàn
"Với lại, cậu cầm cái lọ chất hóa học ra đây làm gì?" - Gempa
Ánh mắt anh liền đánh sang tay trái của Solar, một lọ chứa dùng dịch gì đó màu xanh xanh rồi tím tím..
"Hửm.." - Solar
Nghe vậy gã bất giác nhìn cây mình. Chặc, buồn ngủ quá thành ra không tỉnh táo mà cầm theo cái lọ hóa chất lúc nào không hay. Thở dài một hơi, gã để tạm lên bàn rồi đi vscn
....
"Aaaaaaaaa.." -...
Tiếng hét thất thanh của ai đó khiến Gempa hơi giật mình, mà cũng không phải là không biết tiếng đó phát ra từ ai. Ở phòng khách, Blaze đang bị Ice nắm đầu nắm cổ quật xuống sàn nhà trong khi Taufan thì đứng một góc cười ha hả
"Đáng đời chưa lửa chùa, ai biểu làm cái trò đó chứ~" - Taufan
"Ê nha, cậu là người đề xuất nó chứ bộ.. Á đau quá" - Blaze
Gã lửa nhíu mày, rõ ràng cái trò này là đề xuất của tên đó bầy ra trước mà sao mình anh bị thằng Ice nó quật còn nó thì chẳng bị sao cả
"... "- Ice
Tay nắm tóc thằng Blaze rồi nhìn cả 2 một lượt, gấu tuyết cũng chỉ thở ra một hơi rồi ném thằng bạn chí cốt ai nấy hốt qua một bên
"Á, duma ném thì ném nhẹ thôi chứ" - Blaze
Bị ném một phát bay vào tường, gã lửa liền vật người đứng dậy xóa cái lưng ê ẩm của mình. Giờ được thả rồi, gã tính sẽ tính sổ Taufan thì anh cũng đã chạy đi mất hút từ lâu..
__..
"Mama hôm nay làm món gì á? " - Taufan
Trong căn bếp nơi có tiếng ùc ục của nước sôi cùng tiếng dao nĩa.. Mùi thơm của đồ ăn khiến chàng gió thích thú ngó vào một phần vì tò mò xem Gempa đang nấu gì một phần thì để né thằng lửa chùa..
"Hôm nay có món nấu cà ri gà, cậu phụ tớ lấy đĩa ra bàn được chứ?" - Gempa
"OK" - Taufan
Anh nhanh nhảu phụ Gempa lấy đĩa ra bàn ăn thì đôi mắt va phải cái ly cà phê đen ngòm cùng lọ gì đó màu xanh xanh tím tím bên cạnh.. Khá thích mắt
"Ể, lọ gì đây?" - Taufan
Với cái bản tính tò mò thì anh liền cầm lấy cái lọ đấy mà ngó nghiêng rồi ngửi thử...
"Ẹc, mùi gì kinh quá vậy" - Taufan
Nhìn thì đẹp mà cái mùi nó hăng đến mức nhăn mặt, anh tính để nó xuống lại bàn thì tự nhiên lóe lên một suy nghĩ có phần hơi ngu ngu.. *Sao mình không thử đổ lọ này và ly cà phê nhỉ.. Chắc không sao đâu*- Taufan
Tay cầm lọ nước kì lạ rồi đổ vào ly cà phê, anh tính đổ 1 chút chút mà lỡ tay đổ gẫn nửa lọ..
"Chết cha.. Lố quá rồi" - Taufan
Vội xắp xếp lại hiện trường rồi anh cũng lảng lảng đi chỗ khác coi như mình không có à biết gì à nha!
(Còn cái lọ hóa chất anh vứt nó ra ngoài của số bay xa tận đâu rồi không biết)
______... Tại phòng Boboiboy
"Haizz.. Chán thật đó" - Boboiboy
Hiện tại cậu đang lăn lộn trên giường, vì đạt được nhiều chiến tích nên cậu được thưởng nghỉ phép 2 tuần còn các bạn của cậu vẫn phải đi làm nhiệm vụ bên ngoài không gian. Dù rất vui nhưng 2 tuần ấy thì cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài quanh quẩn ở nhà cầm cái điện thoại hoặc phụ quán giúp ông, mà mới hôm qua ông cũng bảo với cậu là mình sẽ đi chơi đến thứ 7 mới về nên dặn dò ở nhà cẩn thận... *Cầm điện thoại nhiều cũng không tốt mà chán quá đi mất*-Boboiboy
Để tay lên chán một lúc cậu mới nhìn lại cái đồng hồ nguyên tố.. "Sao mình không vào trong đồng hồ chơi với các cậu ấy nhỉ?..." - Boboiboy
Chèm chẹp, đúng hơn là sau khi các nguyên tố lên cấp 2 thì họ cũng đã nhận được cơ thể vật lý cũng như tùy ý vào ra cái đồng hồ của cậu theo nghĩa đen nhưng vì tôn trọng cậu nên phải có lệnh của cậu thì họ mới ra, mặt khác đồng hồ cũng được nâng cấp nên cậu cũng có thể vào trong thế giới đó nhưng Boboiboy lại chưa bao giờ đặt chân vào trong đó... Nói đúng hơn là không biết cách vào.
"Mà vào kiểu gì nhỉ?" - Boboiboy
Cậu xoay xoay nhìn ngắm chiếc đồng hồ một lúc thì lỡ chạm vào cái nút nào đó, xung quanh tỏa ra một luồng sáng chói mắt bao phủ thân thể thiếu niên
"Chói mắt quá!!! " - Boboiboy
_________...
Rầm!!!
"Tiếng gì vậy?" - Anh chàng nguyên tố lôi đang từ trên lầu đi xuống thì nghe thấy một tiếng "Rầm" khá to phát ra ở ngoài phòng khách, anh nhanh chóng bước đến thí bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang xoa cái mông ê ẩm vì bị rớt từ trên không xuống
"Ui ya.. Đập mông luôn rồi" - Boboiboy
"Boboiboy!! Sao ngài lại vào đây?" - Halilitar
Anh tiến đến lo lắng kiểm tra xem cậu có ổn
"Ờm, tớ muốn thăm các cậu một chút tại vì được nghỉ phép 2 tuần nên chán quá hì hì" - Boboiboy
Nhìn khuông mặt tương rói cùng nụ cười ngốc nghếch của chủ nhân, anh cũng chỉ biết thở dài cùng đôi mắt ôn nhu xoa mái tóc nâu mềm mại thơm mùi cam mà anh hằng nhớ thương.. Chỉ cần xa ngài vài hôm mà tôi đã nhớ ngài đến khờ khạo luôn rồi, haizz.. Liệu khi biết suy nghĩ thật của tôi thì ngài vẫn sẽ chấp nhận kẻ cuồng loạn với cái tình yêu đầy sự điên dại này không?
"Lần sau ngài có vào đây thì nhớ cẩn thận, đừng để bị té" - Halilitar
"Ừm, tớ biết rồi" - Boboiboy
"Mà các cậu đang làm gì á?" - Boboiboy
"Chuẩn bị ăn sáng thôi, mà ngài vẫn chưa ăn sáng mà đúng không?" - Halilitar
"à thì.. Cái đó" - // Ngãi má//Boboiboy
"Haizz.. Vậy ngài ăn cùng chúng tôi nhé?" - Halilitar
"Cái đó được sao, nhưng có phiền.. Ể! .." - Boboiboy
Chưa để cậu nói hết, anh liền kéo cậu vào chỗ nghế ngồi
"Không hề mà còn ngược lại, ai cũng mong muốn một ngày cùng ăn chung một bữa với ngài đó" - Halilitar
Cậu giờ cũng để ý chỗ bàn ăn có thừa một chiếc nghế.. Có lẽ họ đã luôn đặt chiếc nghế ở đó để chờ ngày cậu bước vào nơi này
"Oa, Boboiboy ơi Duri nhớ ngài quá" - Duri
Mới ngồi vào nghế thì bên cạnh đã có người từ đâu lao đến nhà ở vào lòng vậu, khuôn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích ánh lên tươi rói cùng nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ.. Trời ơi, cậu muốn ôm Duri cả ngày luôn quá!
Halilitar khẽ nhíu mày nhìn cả hai, anh nói thật là anh rất nghen tị với Duri vì nếu tính 7 người thì Duri luôn là người mà Boboiboy yêu thương nhất vì cậu ta rất dễ thương còn vô cùng trong sáng.. Ấy là đối với bé Ori chứ các Elemental đều hiểu cái sự chiếm hữu của kẻ kia cao đến mức nào đối với chủ nhân của họ. Thở hắt một hơi rồi nhìn lên đồng hồ, cũng nên gọi những người kia xuống ăn sáng chứ không bị cắt cơm thì chết..
"Ừm, tớ cũng nhớ cậu lắm Duri" - Boboiboy
Cậu khẽ cười, đôi tay xoa lấy đầu người kia nhẹ nhàng
"Hehe, dạo này cậu ạ không kêu bọn tớ nên tớ sợ cậu bị làm sao lắm đó Ori. Bắt đền cậu á" - Duri
Chàng ta nũng nịu trưng bộ mặt hờn dỗi với chủ nhân của mình, anh nhớ cậu lắm vì Ori lúc nào cũng luôn dành thời gian chơi cùng cậu hết á mà chỉ vài ngày không có cậu "Mầm nhỏ" đã dãy đành đạch lên rồi, nhưng một phần anh cũng lo cho cậu chủ nhó có bị gì không. Nếu có kẻ dám làm gì cậu thì chắc rằng kẻ đó sẽ không có ngày mai.
"Ừm, xin lỗi đừng dỗi tớ mà. Tớ hứa sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ cùng chơi với nhau nhé?" - Boboiboy
Boboiboy thấy Duri dỗi mình thì chỉ biết cười khổ mà hai tay xoa lấy hai bên má của người kia mà giỗ dành, như đạt được mục đich Duri cũng vui vẻ thu lại biểu cảm hờn dỗi của mình.
"Nếu không muốn cắt cơm thì tốt nhất cậu nên ngồi vào chỗ đi Duri" -Gempa
Đột nhiên một tông giọng đấy quyền lực cất lên làm "Mầm nhỏ" lập tức ròi khỏi vòng tay của cậu mà đứng dậy ngồi vào nghê của mình không một động yác thừa
"Hehe.. Xin lỗi mama" - Duri
Nói vậy chứ Duri cũng hiểu rằng người quyền lực nhất nhà đang nghen tị với cậu ấy chứ haha
"Chào buổi sáng Gempa" - Boboiboy
Quay đầu nhìn lại người đang tựa vai vào tường cùng đôi mắt hổ phách dán chặt vào người ngồi đối diện cậu, Boboiboy thầm nghĩ đáng vẻ của Gempa lúc nào cũng vậy, ân cần chăm sóc cũng như quản lý nơi này... Cậu luôn đặt một niềm tin rất lớn đối với Gempa, môi vẫn giữ nụ cười thường ngày nhưng mang một nét tự hào
"Ngài cũng vậy, để ngài chờ lâu rồi chúng ta chuẩn bị ăn thôi" - Gempa
Chuyển ánh mắt sang người kia, ánh mắt hổ phách sắc bén ban nãy lập tức chuyển sang dịu dàng đến lạ (Kẻ lật mặt chuyên nghiệp nhất trong cái nhà này..)
"Ừm" - Boboiboy
Gempa cũng bước lại vào bếp để bê đồ lên, cậu thì ngó nghiêng một chút thì đụng phải ly cà phê trên bàn
"Cái này lại là của Solar đúng chứ.." - Boboiboy
Thở dài một hơi, không lạ gì với những lý cà phê đặc quánh đen ngòm và đắng chát . Thức đêm nhiều quá là không tốt thế nhưng ai nhắc hắn cũng chỉ gật đầu cho có.. Cậu phải nghiêm túc với Solar hơn mới được chứ cậu lo lắng cho hắn lắm
" Duri nghĩ ngài nên đổ nó đi đi, nhìn là biết đắng rồi chứ đừng nói đến việc uống.."- Duri
"Mầm non" ngán ngầm nhìn ly cà phê trên tay cậu, anh bé từng tò mò uống thử một ngụm cà phê mà thành ra cả buổi tối hôm đó chẳng ngủ được tẹo nào mà vị nó đắng đến tận óc, giờ nghĩ lại còn rợn tóc gáy mà..
"Hừm.. Nhưng bỏ đi thì phí quá hay tớ thử một chút" - Boboiboy
"Ơ đừng đừng mà, nghe Duri đi nó nghê lắm!!! " - Duri
Anh thấy cậu đưa cốc lên miệng liền vộ vã can ngăn thì cậu đã húp được một ngụm vô miệng rồi...
"O-ori à cậu có.." - Duri
"Ngon phết!" - //Uống hết cốc cà phê//Boboiboy
"Hể?!!!!" - Duri
OK, anh có nhìn nhầm không vậy? Nó mà ngon á hả????????? Chết rồi Ori của anh chắc chắn là có vấn đề về lưỡi rồi phải bảo với mama đại nhân đưa cậu đi khám thôi!!
"Nó ngon thật mà Duri, tớ không nghĩ là Solar lại pha được cốc cà phê ngon như vậy luôn á chắc tí hỏi công thức sau vậy" - Boboiboy
"Heh.. Duri nghĩ ngài nên đi khám đi" - //Nói bé dần//Duri
"Hửm cậu nói g...." - Boboiboy
"Aa, chủ nhân đến thăm chúng mình nè " - Blaze
"Sao ngài đến mà không thông báo hết vậy, làm tôi chẳng chuẩn bị quà chào mừng hết á" - Tauran
".. Chào buổi sáng chủ nhân của tôi" - Ice
"Chủ nhân.." - //Bối rồi//Solar
Những người còn lại khi tiến vào phòng ăn thì thấy bóng dáng của chủ nhân mà không nhìn được mà đi tới thật nhanh còn Solar mắt anh chỉ bất ngờ cùng với sự hoảng hốt khi thấy trên tay cậu đang cầm ly cà phê của mình và hình như cậu đã uống hết cái cốc đấy rồi!!!!
"Được rồi mọi người ngồi vào bàn nào" - Gempa
Không một động tác thừa người nào người nấy cũng ngồi gọn gàng vào chỗ, tất nhiên thì ai cũng muốn tranh hai cái nghế cạnh cậu nhưng mà Solar cùng Gempa đã ngồi trước rồi nên đành ngậm ngùi mà hứa sau này có cơ hội thì phải ngồi trước để không ai tranh được..
Bữa ăn hôm nay vui hơn hẳn, mọi người cùng nhau kể chuyện của bản thân cho cậu nghe, cậu cũng chia sẻ với các Elemental về cuộng sống bên ngoài như thế nào. Mà Ori phải cảm thán tài nấu nướng của Gempa đúng là ngon đỉnh luôn khiến anh ngại mà cố không để lộ ra nhưng nó vẫn khiến Halilitar nhận ra kịa anh đôi ba câu..
"À.. Ờm Boboiboy này" - //Kéo nhẹ áo cậu// Solar
"Có chuyện gì sao Solar?" - Boboiboy
"Về cái ly cà phê.. Ngài uống hết nó rồi à?" - //Lo lắng nhìn cậu// Solar
"Ừm đúng rồi, nó ngon lắm á" - Boboiboy
"!!!" - Solar
Hết Duri sốc thì giờ đến chính chủ cũng sốc nốt, anh không phải không biết cái vị của cái ly cà phê mình pha nó như thế nào mà do đã quá quen với mùi vị đó mà thành ra miễn nhiễm chứ không đồng nghĩa với việc cái vị đắng ngắt không ảnh hưởng đến vị giác của anh!! Nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, chắc anh phải kiểm tra miệng của cậu có bị vấn đề về vị giác hay không đây. Im lặng quan sát cậu, anh giờ không dám rời mắt khỏi thiếu niên này dù chỉ một giây vì nếu Ori có mệnh hệ gì là anh tàn canh với Gempa mà không chỉ mỗi Gem mà là cả 5 thằng kia nữa.Và chính anh cũng sẽ chẳnh bảo giờ tha thứ cho bản thân mất..
*V- vậy là ngài ấy uống nó rồi hả!!! Bỏ mọe rồi*-//Toát mồ hôi lạnh// Taufan
____....
Sau bữa ăn thì cậu cùng Gempa và Halilitar dọn dẹp, được một chút thì cả hai bảo cậu ra phòng khách ngồi còn đống bát này họ sẽ xử lý. Cậu cố xin phụ nhưng Halilitar bế cậu thẳng ra phòng khách rồi đặt nhẹ cậu xuống chiếc nghế êm ái không nói lời nào mà dùng tốc độ của mình đi vào phòng bếp một cách nhanh chóng như không để cậu nói lời nào..
"Haizz, mình cũng muốn phụ họ một chút mà" - Boboiboy
"Oáp.."- Ice
Tiếng ngáp của Ice khiến cậu chú ý mà nhìn lại về phĩa gã, gã hiện tại đang ôm khư khư con gấu ôm hình cá heo của mình
"Cậu lại buồn ngủ rồi hả Ice" - Boboiboy
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh nhưng ánh mắt đang chất chứa đầy sự dịu dàng cùng ôn nhu nhìn vị chủ nhân đáng kính của mình, cậu vô thức vén mái tóc bù xù của gã mà bật cười nhẹ với biểu cảm ngơ ngác ấy
"Cậu ngủ nhiều quá giờ đầu tóc bù xù hết rồi này" - Boboiboy
Gã không nói gì, chỉ chầm chậm nhìn người lại gần cậu rồi luồn tay ôm lấy eo cậu, đầu thì dựa vào vai cậu mà hít lấy hít để cái mùi cam nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc.. Dễ chịu thật, tại sao ngài lúc nào cũng kiến gã lên cơn nghiện vậy. Gã nghiện cái sự ấm áp này, nghiện cái mùi hương thơm nhẹ từ mái tóc nâu óng mềm, nghiện cái cách mà ngài chạm vào khuôn mặt của gã bằng đôi tay trắng nõn, ánh mắt màu chocolet ngọt ngào luôn ánh lên sự yêu thương và chiều chuộng, những câu từ nhẹ nhàng thốt ra từ người cứ như một bản giao hưởng của mùa xuân đầy tinh tế cùng sự ấm áp và dịu dàng.....Như bao bọc lấy con người lạnh băng như mùa đông vĩnh cửu mãi sẽ chẳng thể cảm nhận bất kì đốm lửa nào trong trái tim. Ấy vậy giây phút gặp ngài lần đầu tiên ấy gã đã mặc định rằng cả đời này sẽ chẳng có ai khiến gã rừng động ngoài nụ cười luôn sưởi ấm trái tim gã, khiến gã rơi lệ khi thấy cậu phải chịu đựng những tổn thương mà đáng lẽ cậu không đáng phải chịu, căm phẫn khi thấy cậu bị kẻ khác làm hại.. Hay rằng gã yêu cậu đến tận đáy lòng mình, hiến dâng cả đời vì cậu để mãi mãi thấy được nụ cười ánh, ánh mắt ấy và cả chính người..
" I swear that my love will be only for you, darling"
___
To be continued...
"Ê Solar, mày cố tình để thằng Taufan nó đổ cái dung dịch đó vào ly cà phê đúng chứ?" - Even(Tác giả)
"Ohh, đoán đúng rồi đấy. Coi bộ cũng có lời khen cho anh đấy" - Solar
"Tch, đúng là kẻ thông minh nhất trong các Elemental có khác. Nhưng không chắc mày sẽ yên ổn trong ngày hôm nay đâu" -//Cười khẩy// Even(Tác giả)
"Hở.." - Solar
//Sát khí//-...
"Chúc cậu may mắn lần sau nhé, giờ thì tôi phải đi chơi với bé Ori đây" - Even(Tác giả)
"Ê!! Khoản đã"- Solar
"Chạy đâu mà vội mà vàng hửm Solar~" -//Nắm lấy vai anh rồi nói với tông giọng nhẹ nhàng như một người mẹ hiền từ.. //Gempa
*Thôi bỏ mẹ rồi.. Xuân này tôi không về được với ngài rồi huhuhu*- Solar
...
Lỗi app nên tôi đăng muộn một chút số với dự kiến.
Tôi còn đăng lên app này nữa, có gì không thấy chap mọi người qua app kia kiểm tra vì Watt tôi hay bị lỗi còn không thì là đăng ss.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com