Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Mẩu Truyện Ngoài lề.. (1)

Từ từ hé mở đôi mắt một cách mệt mỏi, một mùi thuốc sát trùng phản phất trong căn phòng ngủ kín đáo.. Không bất ngờ mà đã quá quen thuộc với thứ hương ấy, từ từ gồi dậy cậu đưa ánh mắt nhìn đôi bàn tay mình. Những lớp băng gạt trắng thẫm đẫm màu máu khô quấn quanh cổ tay, lòng bàn tay cậu giờ đây ngoài những vết trai sạn lại thêm những vết xước hằn lên từng tầng lớp lớp từ cũ đến mới..
"H..khụ khụ.." - Boboiboy
Chất giọng yếu ớt cất lên the thé, cổ họng cậu rát cứng không thể cất lên một câu hoàn chỉnh chỉ biết câm nín mà âm ỉ trong suy nghĩ..
Khuôn mặt tái nhợt, thân thể cũng gầy đi chông thấy. Con ngươi màu Chocolate từng ánh lên sự vui tươi, hồn nhiên của một thiếu niên ở cái độ tuổi mới lớn đầy khát vọng về tương lai và hoài bão.. Nhưng đó là của 3 năm về trước ấy giờ chỉ còn là một màu nâu đục ngầu sâu thẳm chẳng lấy một tia ánh sáng..
Một lúc sau thì cậu cũng dần đứng lên rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc trên bộ đồ đồng phục quen thuộc với lấy chiếc mũ mà xách cặp lẳng lặng xuống lầu...
Không gian yên tĩnh chẳng một tiếng động, một màu lãnh lẽo bao chùm khiến cậu không khỏi run người đôi chút dù cho đây chẳng phải lần đầu cảm nhận nó.. Giờ này họ vẫn chưa dậy, cậu từ từ bước nhẹ đôi chân cố gắng không tạo ra bất cứ âm thành nào quá lớn vì Boboiboy biết.. Cậu không phải người duy nhất thức dậy vào lúc này.
"Tính trốn đi đâu ? " -...
Một trong giọng trầm thấp cất lên khiến cậu khựng lại, hô hấp dần loạn theo từng nhịp tim đập, bản thân cố gắng trấn tĩnh mà quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.. Gempa
"K.. Không có" - //Nhỏ giọng//Boboiboy
Con ngươi màu hổ phách nhìn lướt qua người kia một lượt, anh hơi nhíu mày với bộ dạng đấy của cậu..
*Nghê tởm*- Gempa
Bước lại gần cậu, nắm chặt lấy cổ tay mà lôi vào phòng bếp. Boboiboy bị anh kéo mặt hơi nhíu lại vì vết thương ở cổ tay bị anh bóp đến mức rỉ máu chảy qua cả lớp băng gạt mà thấm một ít lên chiếc cổ áo sơ mi trắng...
Gempa dịch nhẹ chiếc ghế phòng ăn rồi không mạnh cũng chẳng nhẹ đẩy cậu xuống chiếc ghế ấy mà vào thẳng phòng bếp trước sự lo lắng tột độ của thiếu niên. Cậu biết rõ cái hành động ấy là gì và có lẽ hôm nay chẳng thể trốn được khỏi kết cục này.. Đáng lẽ ra bản thân nên dậy sớm hơn một chút, là do mình quá lề mề.
Cúi gằm khuôn mặt xuống, đôi mắt không ngừng rung lên, hơi thở the thé nhưng gấp gáp, những giọt mồ hôi cứ thế chảy xuống dù không khí trong phòng lạnh đến run người..
"Cạnh"
Từng tiếng động phát ra từ căn phòng bếp ấy cứ vang vọng bên tai, nỗi sợ hãi lại càng dâng lên theo từng nhịp cắt dao đều đều của anh. Gempa đặt thứ đó lên chiếc đĩa rồi chậm rãi lại gần cậu mà đặt nó lên bàn, cúi xuống ghé sát tai cậu mà thì thầm..
"Mau ngẩng đầu lên và ăn nó đi, ăn bằng hết đó nghe rõ chưa." - Gempa
Không muốn phận ý người kia cậu chỉ biết chầm chậm ngước đầu nhìn lên chiếc đĩa... Buồn nôn (?)
Đôi tay không ngừng run lên mà kéo chiếc đĩa lại gần mà bốc từng miếng vào miệng mà nhai.. Nhớt nhát, tanh tưởi và thật kính tớm. Đó là những gì mà cậu muốn thốt lên ấy nhưng không thể, bản thân chỉ có thể lẳng lặng dồn nén cơn buồn nôn trực trào trong cơ thể mà nhuốt từng miếng vào bụng, chốc chốc lại sặc sụa cái mùi vị của nó mà nôn ra mà vội vàng bốc lại vào miệng. Nước mắt cứ ứa ra làm khuôn mặt cậu trở lên nhơ nhuốc..
"Chậm chạp."- Gempa
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng hành động của cậu rồi chốc chốc lại lướt lên chiếc đồng hồ. Thật tốn thời gian với con người trước mặt Gempa lấy tay bốc một nắm thức ăn trên đĩa rồi nét thẳng vào mồm cậu..
"Ưu.. Ư ưmmm!! ẶC.. Ewwe.. ahha ưm umm.. "- Boboiboy
Đột ngột bị nhét thức ăn vào miệng, đầu bị giữ chặt khiên cậu không thể lùi lại chỉ biết liên tục nhuốt thứ ấy xuống đến mức nghẹ ứa cổ, không thể phản khác.. Lực tay anh vẫn mạnh bạo mà nhét thức ăn vào mồm cậu cho đến khi Boboiboy nhuốt sạch thì tay lại trượt xuống cổ cậu mà bóp.
"Hôm nay có lẽ món này không hợp khẩu vị với ngài nhỉ.. Vậy để mai tôi sẽ làm thứ khác ngon hơn nhé." - Gempa
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì khó thở ấy rồi cũng buông ra.
Vội ôm lấy chiếc cổ đỏ ứng mà thớ giống, ngực cậu không ngừng phập phùng mà hít lấy hít để. Nước mắt cứ thế ứa ra, Boboiboy cắn lấy môi mình kìm nén tiếng nức nở trong họng. Còn ngươi hổ phách ấy cũng chẳng thiết tha gì mà nhìn cậu thêm một chút mà chỉ vứt laik thân thể nhếch nhác nghê tởm phía sau mà cầm lấy chiếc đĩa bước vào lại vào căn bếp.
Cố đứng dậy vào nhà vệ sinh, vội rửa bàn tay nhớt nhát rồi liên tục nôn ra những thứ vừa nhuốt.. Những con giun đất đựơc cắt ra còn dính đất, có con còn sống đang còn ngọ ngoậy trên buồn rửa mặt đang cố bò ra ngoài.. Một bãi bầy hầy chỉ cần nghe đến đủ để ta cảm thấy ớm người mà tái xanh mặt. Nhìn lại vẻ mặt mình trọnh gương, quần áo nhắn nhúm, đôi mắt sưng đỏ.. "Bửn thỉu thật đấy.. mình đúng là thứ nghê tởm không nên tồn tại" - Boboiboy
Dọn dẹp lại phòng tắm, cậu cũng chẳng dám ở lại lâu mà vội vã chạy khỏi ngôi nhà dù mới 5h30..
Đứng một góc khuất cạnh đó, Gempa không nói gì chỉ đơn thuần xách ra một cái lồng sắt rỉ sét, bên trong là những con chuột trắng mắt đỏ điên cuồng cắn xé lướt sắt để thoát ra nhưng vô ích.
Nhìn ngắm chiếc lồng sắt, môi khẽ nhếch một nụ cười méo mó..
"Có lẽ tối nay sẽ thú vị lắm đây.." - Gempa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com