Những Mẩu Truyện Ngoài lề.. (3)
"Nơi này đẹp thật đấy Yaya" - Ying
Cô nàng đeo mắt kính không khỏi cảm thán trước cảnh sắc nơi đây, một vùng đất bao phủ bởi băng tuyết lạnh giá cùng với loài thực vật trù phú được sinh ra từ nước lạnh đóng băng mà tạo khối nhưng có sức sống lạ kì..
"Cậu nói đúng đó, mùa hè nóng cháy da mà đến mấy chỗ lành lạnh là đúng bài!" - Yaya
Đồng tình với cô bạn của mình, Yaya vui vẻ đưa bàn tay chạm vào lớp tuyết dày dưới chân. Cảm giác mềm mịn thẩm thấu sự buốt lạnh qua lớp ngăng tay dày khiến cô có chút rùng mình nhưng cũng rất phấn khích.. Trái ngược với hai con người kia thì ở cách đó không xa, hình bóng 3 thằng đàn ông đang ngồi túm tụm lại mà ôm lấy nhau bên cạnh một khóm lửa bập bùng cháy sáng tỏa hơi nhiệt ấm nóng ấy nhưng có vẻ không ăn thua cho lắm..
"Sao chúng ta thay vì đi biển thì lại phải đến nơi này vậy!!" - Gopal
Gopal tự nhận cậu dù có đắp trên người bao nhiêu lớp mỡ thì cũng chẳng đủ làm ấm cái cơ thể này, khí lạnh của hành tinh Snovar (Tên tự bịa) còn buốt hơn ở trái đất nữa!!
"Gopal nói đúng đấy, bộ chẳng phải có rất nhiều thứ để chơi sao cớ gì 2 cậu cứ nằng nặc đến đây làm gì??" - Fang
Gật đầu phụ họa cho cậu bạn, Fang liền tiếp lời. Họ mới trải qua một mùa đông ở trái đất vào năm ngoái cách đây chưa lâu, chưa kể cậu ta đã phải nằm liệt đường trong 1 tuần vì trúng gió sốt đến tận 38°.. Kì nghỉ này mà bị ốm thì tếc nỏ mợ.
" Hứ, các cậu làm sao biết được hôm nay là tròn 100 năm loài hoa tuyết chỉ mọc ở đây sẽ nở rộ thành một cánh đồng đó. Tuy không có hình ảnh cụ thể chỉ có nghi chép lại trong từ điển các hành tinh nhưng bọn tớ đảm bảo các cậu sẽ không hối hận khi thấy nó đâu"-//Nhìn vào hồ sơ ảo// Ying
"Chí phải chí phải, các cậu làm sao hiểu được cảm giác tìm được một thứ chưa từng một người phát hiện và chúng ta là những người đầu tiên tìm ra. Trời ơi nghĩ đến cảm giác đó mà tớ không chần trừ mà muốn tìm thấy nó nhanh nhanh thôi, đúng không Boboiboy!!" - //Nhảy cẫng lên ôm lấy Ying// Yaya
" Ha ha, cái đó.."- //Gãi má nhìn mọi người với vẻ ngại ngần nhất là về phía 3 người bạn kia.. // Boboiboy
Nghe đến tên cậu cả ba người Qually, Fang và Gopal liền đưa ánh mắt cá chết, mặt nghệch ra nhìn người anh em chí cốt ( Cốt ai nấy hốt) lúc nào cũng có nhau cho rằng lúc đấy cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn... Cả 4 còn lập lời thề anh em mình có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà giờ bị phản bội trắng trợn như thế ai mà chẳng cay?
"Hắt xì.. Mà không biết vì sao Boboiboy cũng đồng ý với hai người tới đây nữa.." - Qually
Qually nhìn cậu có chút khó hiểu, ban đầu Boboiboy là người từ chối thứ hai sau Fang lúc đó.. Nhưng vì một lý do nào đó chẳng ai hay mới thấy cậu đi vệ sinh quay lại thì liền ra thẳng chỗ cả ba mà nói :
" Ê các cậu.. Tớ đổi ý rồi hay chúng ta đến hành tinh Snovar nhé?" - Boboiboy
Cậu chư nói đứt câu thì từ trên trời rớt xuống Ying và Yaya liền kéo cậu về phía hai người với vẻ mặt tự hào như kiểu "Lựa chọn của cậu là sáng suốt nhất đó Boboiboy" trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của ba người họ..
Trước cái ánh mắt nghi hoặc của hội anh em cây khế, cậu cười trừ chỉ biết lẳng lặng rời ánh mắt sang chỗ anh chàng băng giá Ice đang ngồi xuống nền tuyết mà nghịch mấy cái cỏ cây làm bằng băng một cách vô tri như một đứa trẻ lần đầu thấy mấy thứ lạ lẫm mà không khỏi nở một nụ cười bất lực. Haizz riết rồi tưởng gã là anh em sinh đôi của Duri luôn quá..
*Thật không biết sao tớ lại đồng ý với cậu một cách dễ dàng như vậy đó..*- Boboiboy
Như nghe được tiếng lòng của cậu, đột nhiên Ice đứng lên khiên cậu hơi giật mình mà ngơ ngác nhìn gã. Gã cứ đứng đờ đó nhìn một hướng lại càng khiến cậu hoang mang, đầu toàn nổi dấu hỏi chấm..
"C..cậu có chuyện gì hả Ice?" - //Tiến lại gần gã// Boboiboy
Từng bước chân tiến lại gần, đưa bàn tay tính lay gã nhưng đột nhiên Ice bất thình lình quay mặt lại đối mắt với vị chủ nhân nhỏ khiến Boboiboy xém ngã ngửa ra sau thì may Ice nhanh tay đỡ lấy cậu. Mặt úp vào hõm cổ mà dụi dụi như chú mèo nhỏ đang làm nũng, tay cũng chẳng yên vị mà rờ soạn tấm lưng rồi dần chuyển tới phần hông. Boboiboy thì bị kẹp giữa hai tay của gã mà chẳng thể nhúc nhích, bất lực cố đưa cánh tay vỗ vỗ vào lưng Ice mà thì thầm
"Cậu làm ổn chứ, có chuyện gì sao?" - Boboiboy
Một lúc ôm thì Ice cũng từ từ rời khỏi nơi hõm cổ dần chuyển xuống ngực cậu mà không quên ngước mặt lên, một ánh mắt long lanh như trực trào một lớp nước mắt cùng biểu cảm hối lỗi, cậu còn có thể thấy được đôi tai mèo mụp xuống cảu gã nữa kìa, đôi môi gã mấp máy với tông giọng trầm pha chút đường mật một lời thì thầm nhỏ..
"Ngài cảm thấy phiền vì tớ đã nằng nặc đòi đi đến đây đúng không.. Tớ xin lỗi mà đừng giận Ice nhé" - Ice
đập thẳng vào mặt Boboiboy là một con gấu tuyết cỡ bự.. Nói thật Ice chỉ thua Duri đúng cái giọng (giọng Duri khá giống trẻ con và tông cao còn Ice thì trầm ngọt) Chẳng thể giấu khuôn mặt đang ửng đỏ như trái cà chua chín mọng, cậu chỉ biết ngượng ngùng mà lấp bắp
"K..không có chuyện đó đâu. Giờ thì cậu buông tớ ra được chứ, thế này có hơn...." - Boboiboy
Đưa ánh mắt nhìn lại về hướng mọi người, yep cậu cũng đoán được vẻ mặt của họ ra sao. 3 thằng bạn thì nó khinh ra mặt mà dù đã cách cậu tận 5m thì vẫn cứ cố nhích xã thêm như kiểu cái gì ghê gớm lắm"Weww.. Đúng là mấy đứa yêu nhau." (Phận FA nó vậy đó)
Còn cặp đôi Y&Y? Khỏi nói cũng biết hai bà này muốn nhập viện vì cái sự dễ thương của cặp đôi này rồi!! Ying thì như lần đầu gặp Idol mặt phấn kích đến mức mũi có dấu hiệu chảy máu cam còn Yaya lôi cái máy ảnh chụp lia lịa không bỏ qua một góc nào dù là 1mm... Về phần chú gấu ham ngủ kia thì đang ngầm một chuyện gì đó mà nhìn cậu hồi lâu, một nụ cười nhếch mép cùng đôi mắt ánh lên đầy ẩn ý. Không biết gã đang ủ mưu tính kế gì với chủ nhân nhỏ của mình không đây.
"Khụ khụ.. Thôi được rồi chúng ta nên đi kiếm cánh đồng hoa đó nhanh đi, tớ nghe nói hoa tuyết chỉ nở vào buổi tối khi cực quang xuất hiện nhiều thôi á" - Ying
Lấy lại bình tĩnh, Ying đẩy gọng kính lên rồi thở một hơi lấy lại tính thần (+ với cái Liêm sỉ cô mới vứt ra chuồng gà của Blaze) tầm giờ cũng là 19h32 tối ở nơi đây. Nói là tối chứ ban ngày cũng chẳng khác là bao, vùng đất lạnh lẽo này vốn không tồn tại mặt trời mà chính những dải cực quang trải dài bao bọc lấy hành tinh là nguồn sáng chính. Nếu trái đất tính mốc là 24h thì hành tinh này tính mốc 12h, ngày đêm cũng không quá khó để nhận ra. Nếu cực quang thưa thớt và nằm rải rác thì đó là ban đêm còn tập trung nhiều với mật độ cao và tạo thành những dải dài thì đó là ban ngày.
//Cực quang ở vùng đất này không bắt nguồn từ gió mặt trời kết hợp với từ trường của hành tinh//
"Ừm vậy giờ chúng ta liền xuất phát thôi nào!! " - Yaya
Cầm sẵn chiếc máy ảnh trên tay, Yaya tự tin rằng trong cuộc tìm kiếm lần này mình sẽ tìm ra đầu tiên vì cả đêm hôm qua cô đã thức trắng để nghiên cứu tìm đấu vết của loài hoa đó nên nhất định Yaya phải là người chụp được cánh đồng hoa tuyết đó. Trái ngược với hai cô nàng đang hực hực khí thế kia thì 3 thằng cha còn lại của nhóm vẫn ngồi thong dong kệ trời kệ đất, Qually còn tiện tay làm 3 ly ca cao nóng, Fang thì hình như xắp ngủ đến nơi rồi kìa.. Tại giờ cũng là buổi đêm rồi mà. Boboiboy nhìn cảnh trước mắt mà đành thở dài một hơi, Fang, Gopal và Qually thì chắc chắn sẽ chẳng giúp họ đi tìm đâu vì ép thì chỉ cần đi đến đây là họ đã nhân nhượng lắm rồi. Về phía cậu thì ban đầu cũng từ chối nhưng vì Ice nên thôi vậy, đã đâm lao thì phải theo lao.
"Đựơc rồi, cậu có thể bỏ tớ ra được không. Chúng ta phải đi tìm cánh đồng hoa tuyết nữa đó Ice" - Boboiboy
Quay lại với gã, cậu cuối cùng vươn tay lên đựơc một chút mà chọt chọt vô má Ice. Mặt hơi phồng má tỏ rõ ý muốn của mình "Thả tớ ra đi mà hu hu"
"..." - Ice
"..." - //Vươn người lên// Ice
"Chụt"
"Ưm ơ..." - //Ngơ ngác// Boboiboy
"Được rồi, giờ chúng ta đi thôi" - //Thả cậu ra mà đi về phía mọi người// Ice
"..." - Boboiboy
*... ICE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT*- //Ôm khuôn mặt đỏ bừng// Boboiboy
(Ice nó hôn lên má Boi thôi.)
______...
"Phù.. Lạnh thật đấy, không biết đến khi nào cũng ta tìm đựơc dấu vết hoa tuyết đây"- Boboiboy
Cọ sát hai bàn tay vào nhau, người cậu hơi run lên đôi chút. Đôi mắt nâu liếc quanh nhìn xuống nền tuyết mà mày mò từng dấu vế khả thi cho cuộc tìm kiếm lần này. 3 người Ying, Yaya, Boboiboy quyết định chia ra mỗi người đi một hướng để tìm vì theo định vị thì khu vực này là nơi hoa tuyết tập trung nhiều nhất và giờ cậu đang trên đường tìm đấu vết loài hoa đó..
Ice cách đó không xa cũng đang hướng mắt lên bầu trời, buổi tối nên ánh sáng dải cực quang trở nên dịu nhẹ như ánh trắng sáng nơi trái đất. Nghe thấy tiếng than nhẹ thoáng qua của người thương, gã tiến lại gần cậu mà thuận tay cởi chiếc áo đông dày cộm để lộ ra chiếc áo mỏng cùng thân hình bên trong...
"Hửm, Ice? " - Boboiboy
Chợt một thứ gì đó choàng lên người cậu khiến Boboiboy giật mình nhìn lại thì bắt gặp gã đang choàng cho cậu chiếc áo mà gã luôn mặc trên người, nói thật luôn là đây là lần đầu cậu thấy chú gấu tuyết này cởi cái áo khoác ngoài ra. Trước đến giờ mỗi lần cậu tìm đến gã đều thấy bộ dạng ngủ như chết ôm chặt chiếc gối hình cá voi cùng chiếc mũ chùm đầu mà úp vào gối, có gọi dậy mãi cũng chẳng nhúc nhích gì trừ có chuyện thực sự cần gã thì gã mới lết người đi. Mà nay gã tự động tìm đến cậu mới hay chứ..
Ice nhìn cậu chứ chăm chăm vào người mình thì cũng hiểu chủ nhân nhỏ đang ngạc nhiên với doby sáu múi gã. Đừng tưởng nhìn Ice ngủ li bì từ ngày này qua ngày khác thì sẽ béo à nha, thực tế gã vẫn tập thể dục mà mỗi lần tập xong là ngủ hết 7 tiếng..
" Ngài nhìn đủ chưa? Hay để tôi vạch ra cho ngài xem nhé~" - Ice
Nhận thấy sự lộ liễu của bản thân, cậu vội vã quay sang hướng khác đôi môi lắp bắp cố tìm lời bào chữa..
"T.. Tớ không có, chỉ.. Chỉ là...." - //Mặt dần nóng lên// Boboiboy
Nếu nói gã không thích bộ dạng này của cậu thì đó là một câu nói điêu, cực kì điêu!!
Vì chính cái vẻ mặt đó mà gã mới nảy sinh ra cái tính trọc ghẹo ngài ấy đấy, hắn có thể đu bám cậu hàng giờ thậm chí là cả ngày chỉ để nhìn ngắm cái khuôn mặt ấy thôi đó. Da mặt mềm mịn với đôi má hồng hào, một khuôn mặt không quá đỗi nổi bật ấy toát ra sự cuốn hút kì lạ. Và có lẽ vì đôi mắt ấy mà gã dù cho có đang nằm giữa giắc mơ trên miền cực lạc vẫn mang sự luyến lưu với nó, với cái vẻ đẹp mà dù cho có thấy bảo nhiêu đôi đồng tử với màu sắc tuyệt phẩm đến đâu cũng chẳng thể so bì được. Màu nâu ấm áp của Chocolate ngọt lịm như toát lên nó một vẻ tao nhã, sự dịu dàng từng đường nét mềm mại, một sự yêu chiều vô bờ dành cho kẻ mà ánh mắt ấy hướng đến và có lẽ chính hắn cũng như những người anh em của mình là kẻ máy mắn ấy. Đối với gã nó không chỉ đẹp mà nó còn là sự cứu rỗi cho cái tâm hồn dần trở nên cằn cỗi và khô cứng mà chở nên khép kín, gã nhớ cái lần đầu tiên bắt gặp cái ánh mắt ấy chính gã cũng đã thay đổi từ khi nào không hay. Bởi lẽ nếu đôi mắt ấy gấm lệ thì Ice sẽ đau lòng đến mức tự khác nghi lời thề bằng chính mũi tên băng rằng người thương của gã sẽ không một lần nào phải rơi những giọt lệ của sự đau thương ấy một lần nào nữa.
"Tôi yêu ngài và cả cuộc đời vĩnh cửu này dù có trải qua bao nhiêu kiếp thì nó sẽ chẳng thể nào thấy đổi."
__
____
______
"Ice à cậ...OÁI!!!" - //Vội che mặt lại vì bị ném tuyết// Boboiboy
Cảm thấy người kia không có động tĩnh gì, Boboiboy cảm thấy làm lạ thị đột nhiên một quả cầu tuyết nép thẳng vào mặt khiến cậu chỉ viết vội dùng tay chặn lại mà chưa hết bàng hoàng, thủ phạm của quả cầu tuyết ấy thì đứng cạnh đó thuận tay làm thêm một quả ném về phía cậu thì may mắn lần này Boboiboy né kịp..
"Phạn xạ cũng tốt đấy, nhưng tôi nghĩ ngài nên tập luyện thêm kĩ năng cảnh giác với kẻ địch đấy~" - //Cười nhởn nhơ // Ice
"Cậu... Mau đứng lại đó cho tớ!!" - //Bắt đầu bực mình// Boboiboy
Thấy bản thân bị trêu chọc cậu cũng bắt đầu khó chịu, má hơi phồng lên lên mà lập tức nắm lấy một nắm tuyết ném về phía Ice. Gã nhanh chân chạy sang một bên rồi vẫn tiếp tục trò đùa của mình
Cứ thế một người rượt một người đuổi, nhưng không còn vẻ khó chịu câu có của cậu và sự nhởn nhơ giọng điệu trêu chọc của Ice. Những tiếng cười đùa không ngớt, hai thân ảnh đùa nghịch trong cảnh sác nơi tuyết lạnh cùng nền bầu trời đầy sao cùng dải cực quang, ánh sáng nhẹ và dịu dàng trái ngược với cảm xúc giao động kích thích cùng sự vui sướng khó tả, cảm giác như họ đang trở về những năm tháng tuổi thơ vô lo vô nghĩ.. Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy luôn khắc sâu ở một góc nơi trái tim.
Đột nhiên cậu bị trượt chân gã ngửa người ra sau khiến Ice bất ngờ đưa tay tính đõ cậu nhưng rồi cũng bị cậu nắm lấy mà cả người cũng gã theo xuống nền tuyết xốp lạnh. Đôi mắt nhắm kịt dần hé mở, cậu bất ngờ mặt đối mặt với người kia. Ice đang đè lên người cậu, một tay anh trống bên cạnh còn tay còn lại thì gác một bên đùi cậu sang bên cạnh, còn Boboiboy hơi gả người ra sau, hai cánh tay để lên trên với khuôn mặt ngơ ngác..
Khuôn mặt của gã sát gần cậu, Boboiboy thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Măt đối mắt nhau chẳng ai nói một lời, cứ thế mặc cho thời gian trôi qua. Trái tim cậu cứ thế mà đập liên hồi, một cảm giác hồi hộp khó tả nhưng lại mong chờ điều gì đó mà chính cậu cũng chẳng biết điều mình muốn ngay lúc này, chỉ biết rằng cậu không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài người ngay trước nặt mình mà dần đôi má cũng ửng lên vài vệt hồng. Từng hơi thở nóng như hòa quyện, cảm giác như cả hai dần thu hẹp, gã cứ thế mà lấn áp cái khoảng cách giữa gã và người thương..
Một cảm giác mềm mại lạnh lẽo đặt lên môi, rồi dần dần hơi thở cũng trở nên kì lạ. Hé hở đầu lưỡi chạm nhau rụt rè nhưng rồi lại hòa quyện cứ thế mà trêu đùa mà dần trở nên nồng cháy, bàn tay vô thức mà choàng lên cổ gã. Đôi Măt nhắm nghiền cảm nhận từng sự yêu thương mà kẻ kia mang lại, hơi thở phập phồng khó giữ tỉnh táo. Một cảm giác hạnh phúc dâng ttaof trong lồng ngực cứ thế mà tham lam muốn chiếm trọng lấy thân ảnh dưới thân..
"Ư ưmm.." - //Vô lưng gã// Boboiboy
Hơi nuối tiếc nhưng gã đành nhẹ nhàng đứt ra khỏi nụ hôn, từ từ hướng ánh mắt nhìn gắm khuôn mặt đang thở hổn hển để lấy khí khiến gã có chút bật cười nhẹ. Boboiboy xấu hổ chỉ biến quay mặt sang một bên, dư vị của nụ hôn vẫn khiến cậu mơ mơ màng màng. Cảm giác mới lạ cũng thật kích thích ấy thật sự khó tả, nhưng có lẽ nó thứ cậu nghĩ đến duy nhất là con người kia, trái tim cậu đã từ bao giở phủ một tầng cảm xúc, đó là cảm xúc của tình yêu sao? Nhưng có lẽ nụ hôn ấy đã trả lời cho những rừng cảm giữa gã và cậu. Đúng cậu cũng yêu gã như cách gã dành trọn con tim mình, và giờ có lẽ đây là một sự đền đáp hậu hĩnh cho những năm thắng theo đuổi cậu chăng?
"Hoa tuyết kìa!!" - Boboiboy
Đột nhiên một thứ lấp ló sau lớp tuyết mỏng khiến cậu tò mò rồi dần lộ ra một hình đánh cái cây nhỏ xinh, nụ hoa dần hé nở tạo hình bông tuyết tuyệt đẹp. Chứng kiến cảnh tượng ấy cậu không khỏi thích thú mà thốt lên, Ice cũng vì thế mà hướng mắt xung quanh. Khu vực của cả hai đang dần có những cái cây nhỏ mọc lên khắp nơi mà vươi dài, những nụ hoa cứ thế bung nở khoe cái vẻ đẹp mà chỉ có nó mới có được.
Gã kéo cậu đứng lên nhưng chưa kịp làm gì thì lại thấy chủ nhân đang chạy lon ton giữa cánh đồng hoa tuyêt, đôi tay chẳng yên phận mà đụng chạm vào từng cánh hoa nhánh lá với vẻ mặt hứng thú như một đứa trẻ khi thấy một thứ mới mẻ thì liền tiến đến mà táy máy chân tay vậy. Gã đứng đó, cảm giác như mình là một bảo mẫu vậy ấy. Giờ gã biết cảm giác của Mama Gempa khi trông cái bộ tam TTM là như thế nào rồi.. Mà Boboiboy còn ngoan chán so với 3 thằng đó.
Đang nhìn ngắm những bông hoa thì một vòng tay ôm lấy ẻo cậu mà kéo lại về phía sau, cậu mặc người kia mà cũng để gã kéo mình về phía gã. Bất giác nở một nụ cười tươi rói..
"Tớ yêu ngài" - Ice
"Tớ cũng yêu cậu nữa, Ice!!" - Boboiboy
_________...
1 tiếng trước-
"Hắt xì.. Sao 3 người kia mãi vẫn chưa thấy về vậy??" - Gopal
Ý là 3 tiếng rồi đó mấy má mấy cha!!! 3 người Fang, Qually và Gopal ngồi muối ê hết cả mông mà đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Tính ra 3 tiếng rồi đó trời.
"Hôc hộc, về rồi đây!!" - Ying
"Cái đuma, không tìm thấy huhuhuhu" - Yaya
Nhắc tào tháo là tào tháo tới, cặp đôi Y&Y lết xác nhau cùng về. Ying thì mệt mỏi, chân cô muốn rụng rời hết luôn rồi còn Yaya tuy còn sức nhưng nói thật cô không thể tìm được cánh đồng hoa tuyết ở đâu cả...
"Hai cậu về rồi à, vậy Boboiboy đâu?" - Fang
Thấy hai cô bạn về nhưng lại chẳng thấy cái mũ cam đâu có chút làm lạ. Bình thường Boboiboy cũng không phải dạng mù đường và nếu có về thì hai cô sẽ thông báo cho cậu biết mà về cùng. Thế kiểu gì có mỗi 2 người thôi vậy nè??
" Ý cậu là Boi á hả, tớ có gọi về rồi mà Ice kêu là tí cậu ấy sẽ đưa Boboiboy về thôi ấy mà. Chắc cả hai có chuyện gì nên muốn ở riêng thôi" - Ying
Nghe đến đây Fang cũng hiểu ra mà trưng bộ mặt 3 phần khinh bỉ 7 phần khâm phục trước độ tâm cơ của Ice, mà cậu đây vẫn chưa kể cái chuyến đi lần này là có thằng cha đó nhúng tay vào nên cả đám mới đến đây đấy nhé!!
Sao cậu có thể sống cùng với đám người đó hay vậy Boboiboy? Thực sự Fang vẫn hoài nghi nhân sinh chuyện này lắm, mà thôi kệ đi cho đôi gà bông đó thích làm gì thì làm anh đây tếch đít đi ngủ mặc kệ sự đời.
End oneshot
(Ice ❄️x Boboiboy 🍊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com