Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Chúng Ta Sẽ Đi Đâu? (1)

Trời lại mướt. Earthquake lại mất phương hướng. Cậu ta đã không còn quan tâm tới việc mình đang ở đâu kể từ cuối tuần đầu tiên.

"Chenxi, được chục ngày chưa nhỉ?"

"Ừaaaa."

Ừ, có lẽ cậu đã bị bắt cóc gần hai tuần hay chục ngày hơn gì gì đó. Không chỉ mất nhận thức về không gian mà cả thời gian cũng đang dần trở nên xoay vòng vòng với Earthquake.

"Oquor!! Bữa trưa!!!"

Bỏ không thời gian sang một bên, ngay cả cái tên của cậu cũng sắp không còn là tên của cậu nữa rồi...

Cậu cười trừ, đứng dậy nhìn xung quanh một lượt. Họ không còn ở giữa rừng núi hoang vu hay bên rìa một biển hồ vĩ đại. Họ toạ lạc giữa một lãnh nguyên bất tận hùng vĩ.

Đài nguyên, lạnh, thật lạnh. Lạnh tới mức Earthquake phải đứng thật sát Chenxi để nó toả nhiệt lượng từ làn hơi nước, sưởi ấm cho cậu. Nó đã tìm thấy vài bộ quần áo không rõ nguồn gốc để Earthquake thay ra mấy ngày gần đây, trong đó có một chiếc áo lông gấu nâu rất bự.

Vùng đài nguyên lạnh lẽo phủ một màu u uất. Mặt trời thậm chí còn khó để có thể nhìn thấy trên màu trời không mù mây.

Đài nguyên bằng phẳng trải dài tới tận cùng tầm mắt, về phía nam chỉ có thể thấy đường chân trời bị cắt bởi mặt đất đồng rêu. Phía bắc, những dãy núi đầu trắng đâm thủng tầng trời xậm xịt. Những dãy núi ấy là độc tôn, cuối cùng cũng xuất hiện thứ gì đó trên vùng lãnh nguyên mênh mông vô tận.

Ở nơi này, có thứ gì để nhét bụng được đây?

"Cậu muốn ăn... ừm... thảo dược không?"

Nó không biết cái thảo dược cậu đang nói là loại gì, nhưng cái cách cậu ậm ừ hỏi đã khiến nó nghi ngờ về độ ngon của cái thứ đó.

"Oquor!! Tôi biết rồi!!"

"Sao thế?"

"Có cái này nè! Tôi có cái này cho cậu!"

Nó cởi Pah ra khỏi đầu, nó lầm bầm:

"Coi cậu ta ngủ ngon chưa này!"

Nó nhét tay vào bụng Pah, nó muốn lấy một thứ gì đó.

"Trong Pah có thể đựng những gì thế?"

"Không phải sự sống là được!" - Nó trả lời, nó minh hoạ cho câu trả lời của nó bằng cách lôi ra một con thỏ chết.

Earthquake nhíu mày nhìn qua một lượt, đánh giá là thứ này hoàn toàn có khả năng bị hấp thụ. Cậu lẳng lặng lấy con thỏ đi làm bữa trưa, không hề hỏi lại Chenxi rằng nó đã chết bao lâu trong đó.

·•·

"Chenxi, sau đó chúng ta sẽ đi đâu?"

Chenxi đang phồng mang trợn má gặm dở cái má đùi dai dẳng, vội vã nuốt chửng nó vào bụng và mút lấy mút để các đầu ngón tay.

"Không cần phải nhanh nhảu đâu, cứ từ tốn mà ăn là được." - Cậu bình tĩnh nuốt một thìa súp thịt thỏ, Chenxi vẫn liếm láp lòng bàn tay và xé thịt như một con lửng mật đói.

"Ừm! Đợi- Ực, Ợi á!"

Nó lại nuốt chửng, giờ là miếng sụn ức. Nó gặm không để lại dù là mẩu xương dăm. Miếng thứ ba của nó không khác gì một con hà mã cạp cả quả dưa hấu lớn. Earthquake, cậu ta đang ăn dở muỗng thứ năm, là một miếng khoai tây nhỏ xíu so với cái lườn thỏ đang lăm le rơi vào vòm họng nó.

Kể từ khi biết Chenxi là một Nguyên Tổ, trường kì sống cùng vũ trụ, Earthquake không còn bắt nó phải ăn cà rốt và khoai tây nữa...

"Nhưng đôi khi cậu vẫn phải ăn chúng đấy, tập cho mà quen dần đi!"

Nó bù lu bù loa quá trời vào sáng nay khi nghe tin ấy, tới bữa thì vui như mở hội vì Earthquake đã ăn hết khoai tây và cà rốt thay cho nó.

"Ooo, o à ể ực- sí nhữa... ực-"

*Tạm dịch: 'Ờ ờ, hãy là để, ực- tí nữa, ực-'

"Được rồi được rồi, theo ý cậu, để tí nữa rồi nhắc tới việc này sau."

Cậu ta chỉ có thể cười mếu.

"Hehe, ực- Cho cậu nè."

Nó cho cậu vài miếng thịt lườn và phần thịt ba chỉ. Nó cũng biết chọn đấy chứ! Earthquake nhoẻn miệng khẽ cười đáp lại, nụ cười đôn hậu khiến Chenxi giật nảy mình. Tí nữa thì nó đánh rơi mất miếng thịt cổ đang bị bóp nát trong tay nó.

"Hả? Sao thế?"

"Lần sau đừng có cười kiểu đấy!"

"Tôi trông kì lắm à?"

Đến cả bối rối cũng trông thật hiền lành, Chenxi trào dâng một cảm giác kì lạ khi nhìn vẻ ôn nhu vẽ trên khuôn mặt của cậu bạn mắt vàng.

"Không. Nhưng Oquor, cậu khiến tôi muốn bắt nạt cậu."

"???"

·

"Oquor, đừng động vào đấy!"

"Cậu không tính ăn nốt à?"

"Tôi không ăn được. Tôi thấy kì quá..."

"Sao thế? Nếu đau bụng thì tôi có thuốc đau bụng đấy." - Cậu ta lôi ra từ trong túi áo một bọc thuốc, lôi ra từ trong bọc thuốc một vỉ thuốc trắng.

Nó nhăn mày:

"Nguyên Tổ không có bị ốm. Thuốc đau bụng là cái quái gì thế?"

"Cậu không đau bụng? Vậy cậu bị làm sao à?"

"Ừm... cái này khó nói lắm..."

Nó khó nhọc nhìn không rời mắt khỏi những miếng thịt tai thỏ dưới đáy nồi.

Nó triệu nước, nước sôi sục. Nó rửa tay, nó tráng miệng, và nó chỉ cậu để rửa tay trong đó.

"Tôi sẽ bị bỏng và mất cả tay nếu tôi dí tay vào đấy thật đấy, Chenxi."

Nó sợ tái mặt. Nó hoang mang tìm cách giảm nhiệt độ nước. Cuối cùng cậu bạn với đôi mắt màu đá citrine cũng chấp nhận nước ấm ở mức 30°C.

"Oquor, tóm lại là việc này rất khó nói..."

Nó nhìn chòng chọc vào những miếng thịt tai thỏ, rồi nó nhìn sang cậu. Nó vươn tay vuốt ve đôi tai cậu, cậu giật mình đỏ mặt.

"Chenxi, cậu làm gì thế?"

"Cậu không thích à? Cậu đỏ mặt luôn rồi!"

"Tại đó là vùng nhạy cảm mà...!" - Earthquake bặm môi, hai tay cậu nắm chặt lấy đôi tay vẫn bận nắn sờ cặp tai của cậu.

Nó nhìn tai cậu, và nó nhìn đôi tai thỏ. Nó nuốt ực một cái, nó đưa mắt đối diện với cậu bạn mắt vàng kim.

"Cảm giác như đang ăn thịt cậu vậy..."

"Nói thật là tôi chả bao giờ hiểu nổi thứ gì đang bay trong cái đầu trắng mốc của cậu..."

Earthquake nghĩ, Chenxi rất thích sờ tai cậu. Ngay từ lần gặp mặt cá nhân đầu tiên, và hình như là lúc nào đó cậu đang ngủ, nó cứ sờ tai cậu miết...

"Ưaaa... Chenxi, cậu đừng sờ nữa được không...?"

"Im nào, đồ tai tròn..."

"Ư... Chúng ta nên xử lý chỗ thức ăn thừa trướ-"

"Tai thỏ!!" - Chenxi bóp mạnh vào vành tai Earthquake, làm cậu giật mình, mặt nóng ran.

"Ư...! Ừm... tai thỏ, không phải thức ăn thừa... Cậu không ăn, tôi không ăn, cậu cũng không muốn vất nó đi, thế cậu có muốn chôn nó không?"

Chôn nó xuống đất ư? Chenxi từng nghe được ở đâu đó, đây là cách phàm nhân bày tỏ tấm lòng với tổ tiên, đúng không nhỉ?

"Cái gì chết cũng là tổ tiên thôi! Phàm nhân chết sớm mà!!"

"Cậu lại đang nói gì nữa vậy?"

"Oquor! Tôi nói là chúng ta sẽ chôn nó! Để cầu bình an!!"

"Cậu đang nói tới nghi lễ nào đó à...?"

·

"Vậy thì Chenxi, sau đó chúng ta sẽ đi đâu?"

Chenxi, nó đã xách Earthquake lên một tảng đá chênh vênh giữa sườn núi vĩ đại, giờ thì nó ngồi đây, lắng nghe cậu cùng trò chuyện.

"Tôi nhớ là đã từng có người nói tôi cái này... Muốn đi Xưởng thì đi một mình, muốn đi cướp thì đi cùng nhau!"

"Ai nói cậu thế??" - Earthquake hoang mang, câu chuẩn của nó phải là 'muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau', đúng chứ?

Chenxi tự tin:

"Em trai tôi! Chắc kèo nó nói vậy luôn!!"

Earthquake không hề biết tới một Chướng Địa Nguyên Tổ với đam mê ăn cướp và lừa đảo bán đá quý, nên cậu nghi ngờ rằng Chenxi, như thường lệ, đã nghe nhầm câu này ở đâu đó.

"Vậy nên giờ tôi sẽ dùng chính câu châm ngôn của nó để áp dụng vào kế hoạch của chúng ta!!"

Nó thích thú nằm phịch xuống, và cười. Hai chân nó chòi ra khỏi cả rìa tảng đá, thích thú vung vẩy. Nó nhìn lên những vì sao yếu ớt trên màn đêm lộng lẫy, ở đó, nó thấy Bắc Cực quang. Trang hoàng và tráng lệ, tự tô điểm bằng thứ ánh sáng sặc sỡ, Bắc Cực quang đã cứu rỗi những sắc màu u oán nhạt thếch của bầu trời lãnh nguyên.

"Trời trông đỡ buồn rồi đấy!"

"Tôi cũng nghĩ vậy... Đây là lần đầu tôi thấy Bắc Cực quang... Đẹp thật mà...!"

"Lần đầu của cậu hả?" - Chenxi thích thú nhìn về phía Earthquake.

Cậu bạn mắt vàng kim tiến tới gần phía rìa tảng đá, ngồi xuống bên cạnh nó. Một chân cậu áp gối, một chân cậu thả lơ lửng xuống khỏi rìa tảng đá lớn, vung vẩy chậm rãi theo nhịp chân của nó.

"Ừm, là lần đầu của tôi!"

"Hay rồi!! Đi cùng tôi thôi, Oquor! Tôi sẽ dẫn cậu tới nhiều nơi khác nữa!!"

Nó đang nằm kế bên Earthquake, cong người ôm lấy phần eo của cậu bạn đang ngồi. Nó phấn khích nói về kế hoạch lớn trong đầu nó:

"Tôi muốn gọi bạn bè của tôi dậy!"

"Các Nguyên Tổ khác đó à?"

"Ừm! Và cái kế hoạch này phải có cậu mới được! Cậu có thể đi cùng tôi bao lâu?"

"Tôi tưởng cậu định bắt tôi đi một năm? Cậu đã để lại ngần đó năng lượng cho họ mà?"

Chenxi gục gặc:

"Thì đúng là thế, nhưng tôi có thể kết thúc sớm hơn! Tối thiểu là một tháng! Hoặc là hai tháng!"

"Vậy thì cứ thế đi."

Earthquake mỉm cười đáp, nó cũng nhoẻn miệng cười đáp lại. Dạo gần đây, nó rất hay cười, dù chỉ là nhoẻn nửa miệng cười một cái trong phút chốc.

"Cậu có hai lựa chọn! Một là đi cướp, hai là đi tìm!!"

"Tức là sao...?"

Nó ngồi ngay ngắn dậy. Nó bình tĩnh nói cậu nghe về kế hoạch nhỏ của nó.

"Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm Pok! Sau đó, có thể tôi sẽ đưa cậu đến Xưởng! Cuối cùng, hoặc chúng ta cướp, hoặc chúng ta tìm trước cướp sau!"

"Tóm lại vẫn là cướp hả?" - Earthquake có rất nhiều câu hỏi, nhưng đó là câu hỏi đầu tiên của cậu.

Nó vỗ đốp hai bàn tay vào nhau, đưa ra một câu trả lời lặp lại:

"Muốn đi Xưởng thì đi một mình, muốn đi cướp thì đi cùng nhau! Tôi và cậu, cả Xưởng cả cướp!!"

Giờ thì Earthquake có một và rất nhiều câu hỏi khác, Xưởng là thứ gì thế? Cậu cũng muốn biết, Pok là ai? Chúng ta sẽ đi tìm và đi cướp cái gì?

"Cậu chẳng hiểu gì cả đúng không?"

"Cậu thần thần bí bí vậy thì ai mà hiểu nổi cơ chứ?"

"Rõ!! Tôi giải thích liền!!!"

Nó vươn hai tay mở thật rộng thật cao, nó đứng bật dậy, quay người đi về phía lửa trại ngồi. Nó lấy Pah xuống, lôi ra một cái nệm ngồi rất ấm để xuống bên cạnh mình. Nó đập đập vào tấm nệm, đôi mắt lấp lánh hướng về phía cậu bạn mắt vàng kim.

"Rồi, rồi! Tôi tới ngay!"

Earthquake vui vẻ bật cười, cũng đứng dậy chạy về phía cô bạn của mình.

"Cùng ngồi đi!"

"Lấy tấm nữa nhé?"

"Tấm này đủ to rồi mà!"

"Hừm! Hừm! Rõ rồi, Oquor!"

"Woah!! Chenxi à, đẩy nhẹ thôi chứ!"

Đốm lửa hát bài ca lách tách, có lẽ nó đang reo vui theo tiếng cười của hai người bạn mới quen.

























P/s: Đáp án của trò đố vui chapter trước nè kaka!

Đây là đáp án cho giới tính và tuổi tác của họ!

.

(Xếp thứ tự theo tuổi tác già đến trẻ nhé)

.

Nhật Luân Nguyên Tổ Endor'lin Celestina
Nam
Gần 2 tỷ năm tuổi

.

Phong Vĩ Nguyên Tổ Drah'mest Hadeon
Nữ (gốc song tính nhưng có thể tự quyết định bản dạng giới của mình)
Hơn 1 tỷ 300 năm tuổi

.

Tử Lôi Nguyên Tổ Drah'mest Teralogant
Nam (gốc song tính nhưng có thể tự quyết định bản dạng giới của mình)
Độ 1 tỷ 300 năm tuổi

.

Hoả Xa Nguyên Tổ Aragon Freiya
Nam
Hơn 300 triệu năm tuổi

.

Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ Lilac Chenxi
Nữ
5 triệu năm tuổi

.

Chướng Địa Nguyên Tổ Lilac Luxifa
Nam
5 triệu năm tuổi

.

Mạn Đà Nguyên Tổ Vivre Senlin
Nữ (không có giới tính rõ ràng, nhưng học và biến đổi bản chất theo ân nhân của mình nên được coi là nữ)
15000 năm tuổi

.

Kakakaakakakakakakakkakaak :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com