Chapter 15: Chúng Ta Sẽ Đi Đâu? (3)
Chenxi nhìn lên Bắc Cực quang. Trời dù tối vẫn cứ trang hoàng sự mầu nhiệm của riêng nó. Còn phàm nhân thì cứ mãi là phàm nhân: Earthquake đang ngáp.
Chenxi rất nể đấy, nếu là bình thường thì cậu bạn mắt vàng kim của nó đã ngủ từ vài tiếng trước. Chỉ vì cô bạn mới quen tự nhiên đi kể mấy cái chuyện không đâu, Earthquake đã chịu khó căng mắt ra mà thức.
Cậu hết nghe nó khoe khoang về một vị đội trưởng nó rất đỗi coi trọng, cậu hết nghe nó nói về chục ngàn năm trước và cách để gọi lũ thối thây đó dậy khỏi tinh thể thạch. Cậu lại nghe nó kể về Xưởng, lại nghe nó lầm bầm về ba đứa con nhân tạo của bọn nó. Cậu kiên nhẫn lắng nghe, toàn tâm toàn ý hướng về cô bạn hai tuần trước mặt.
Giờ thì nó đã không nói nữa. Nó nghiêng đầu gục trên đầu gối, đưa tay ôm lấy hai gối chân, nhìn cậu chằm chằm.
Cậu ngồi trên tấm nệm bên cạnh nó. Cậu khoác tấm áo lông gấu nâu to đùng tới mức bàn tay cậu nhỏ xíu xịu khi cố vươn ra khỏi tay áo khổng lồ. Cậu cũng ôm lấy hai gối chân, ngáp thật dài một hơi và vài lần suýt ngủ gật nửa chừng. Đầu Earthquake lắc như một con lật đật Nga.
"Chenxi... Cậu không định nói gì nữa à...?"
"Ừ. Đi ngủ thôi."
Earthquake đang trong trạng thái lơ tơ mơ. Cậu vừa buồn ngủ, vừa ngáp liên tục như được lập trình để ngáp, nhưng cũng vừa muốn thức nghe tiếp câu chuyện của Chenxi.
Earthquake đang nghĩ, nếu bây giờ Solar ở đây, có lẽ tên đó sẽ pha cho cậu một tách cà phê. Thunderstom sẽ đứng bên cạnh và trách móc, nói rằng cậu đã lao lực quá nhiều cho một ngày, cậu nên đi nghỉ ngơi thay vì nạp cố thêm năng lượng cho nửa tiếng.
Nếu hôm đó là ngày cọc cằn, tên mắt đỏ sẽ đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang. Thunderstom sẽ giật mất tách cà phê Earthquake vừa vui vẻ nhận từ Solar, đóng sập máy tính của Earthquake (và trước đó đã nhanh tay lưu lại những thông tin làm việc của cậu). Tên đó sẽ bế thốc cậu lên, ném cậu vào phòng ngủ, và để phòng trường hợp cậu mò khỏi giường tiếp tục công việc dở dang, Thunderstom sẽ chui luôn vào giường và ôm cậu ngủ.
Solar sẽ đứng dưới chân cầu thang, cằn nhằn với tách cà phê bị bỏ phí, rồi tiện thể nhâm nhi luôn nó cùng với tách cà phê đắng ngắt của mình.
Nhưng nếu hôm đó là một ngày bình thường không khó ở, tiếng lèm bèm của Thunderstom trước một Earthquake ham việc sẽ bị chen ngang bởi Cyclone. Cyclone, bất luận có nói cái gì, cũng sẽ chọc tức Thunderstom. Cyclone rất thích điều đó. Cậu bạn bi quan hay cười sẽ biến căn phòng thành một đài nội chiến trong nửa câu khích tướng ngay tức thì.
Lúc đó là lúc cậu ngăn họ lại, và yêu cầu Blaze dừng chân. Tên đầu lửa ham vui ấy luôn bị cậu cấm đi chơi đêm, giờ đây nhân cơ hội Thunderstom và Cyclone (lại) cãi vã mà toan tính trốn ra ngoài. Cậu ta bị bắt quả tang, cậu ta xị mặt, thững thờ lê bước về lại phòng.
Chẳng bù cho Thorn, cậu ta là ngoan nhất. Thorn đã trèo lên giường và đi ngủ sớm sau khi tưới hết vườn bách thảo thành phố và phát hiện ra bộ game yêu thích của mình chưa cập nhật thêm bàn chơi mới. Cậu ta đi tìm Solar, uống một ngụm cà phê liền thè lè lưỡi, cuối cùng bỏ đi ngủ.
Ice, có lẽ sẽ lại mất tích. Cậu ta thường hay chui đầu vào giữa đùi và tay Earthquake, quay đầu dí mặt vào trước bụng cậu bạn mắt vàng kim, và ngủ. Nhưng cũng có đôi khi cậu ta bỏ đi biệt tích mất một đêm, đi đâu thì chẳng ai hay biết.
Earthquake tin tưởng Ice nhất cả nhóm (nếu không nhắc tới Thunderstom), vì cậu ta rất ghét phiền phức. Ice không bao giờ tự đâm đầu vào vấn đề và kệ mẹ luôn vấn đề rồi nói chuyện hết sức bi quan; không bao giờ đốt cháy nhà của người khác; không bao giờ tụ tập muôn vật giữa đường để kể chuyện cổ tích; và không bao giờ lôi kéo người khác vào hội nhóm kì quái trên danh nghĩa (thí nghiệm) khoa học. Đó là Ice trong mắt Earthquake.
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ, Thunderstom sẽ chen ngang dòng suy nghĩ của cậu, xoá nhoà luôn một Ice ngoan ngoãn thông minh vừa lướt qua đầu Earthquake. Thunderstom sẽ nói rằng, đã đến lúc cậu phải đi ngủ, đi ngủ sẽ tốt cho sức khoẻ của Earthquake hơn là chìm đắm vào những kỷ niệm xa xưa...
"OQUOR!!!!"
"Hả!!?!!?" - Cậu hoàn hồn, chợt nhận thức được từ nãy đến giờ chỉ là những kỷ niệm xưa, đúng hơn là những ảo mộng của mình cậu.
"Cậu mệt tới vậy hả...?" - Nó tái mặt, nó đột ngột lao vào, bế thốc cậu lên như cách mà một Thunderstom cọc cằn sẽ làm khi thấy cậu bận bịu mãi - "Đi ngủ thôi!"
Earthquake gần như tỉnh cả ngủ và cũng tỉnh khỏi giấc mộng của mình. Cậu đang cố hiểu xem Chenxi vì sao cứ vội vã như thế.
"Đợi đã nào, còn phần còn lại của kế hoạch..."
"Mai rồi tính, còn cậu thì phải ngủ ngay!!" - Giọng nó bây giờ cũng chẳng khác gì Thunderstom khi bị Cyclone mở tiệc mừng sinh nhật, chắc chắn sẽ trang trí gấp bảy số bóng bay - "Ngủ nào, Oquor!!"
—— — – • · • – — ——
Savanah, một sa hoang tinh cầu đã chết. Nhóm một quyết định sẽ đến nơi này đầu tiên, vì ở đây có lẽ sẽ có dấu vết để họ đi tìm và giải cứu Earthquake.
Savanah vốn là một hành tinh cát khổng lồ không hề có sự sống và sẽ không bao giờ có sự sống. Nó không có mưa và hồ, không có thảm thực vật, buổi đêm ở đây không có gì ngoài cát và cái lạnh cùng cực.
Nhưng từ vài triệu năm trước, Savanah đã được ban cho sự sống, bởi một nguyên tố sư được sinh ra tại nơi này. Vốn chỉ bắt đầu bằng những hoang mạc đang dần trở nên tràn trề sinh lực sống, sau đó đã trở thành một hành tinh có sự sống, chứa đựng những chủng tộc đầu tiên. Vị nguyên tố sư sinh ra ở đây đã trở thành một Nguyên Tổ. Chướng Địa Nguyên Tổ Lilac Luxifa.
Năm ngàn năm trước, Savanah, hành tinh em trai nó hết lòng yêu quý, trở thành hoang mạc.
Những chủng tộc từng sống trên đó đã bỏ đi, những sinh vật từng sống trên đó đã chết dần chết mòn. Nước đã biến mất, không khí dần tiêu tán. Mặt trời hung bạo vào ban ngày còn mặt trăng lạnh lùng vào ban đêm.
"Theo những thông tin từ Databot, Savanah đã từng bị khủng bố. Ngay khi vừa hay tin Chướng Địa Nguyên Tổ không còn bảo vệ cho hành tinh, đã có những kẻ tới đây xăm lăng hòng..."
Hòng tìm thấy loài hoa ban tặng sinh lực. Loài hoa ấy sẽ cứu bất kì vùng đất hoang vu nào khi được trồng xuống, sẽ kéo dài tuổi thọ của những kẻ ăn lấy nó, sẽ trở thành món nguyên liệu quý cho đủ thứ phương thuốc không tác dụng phụ trên đời.
Nhưng đã không ai tìm thấy loài hoa ấy: loài hoa Luxifa. Và họ đã đã bỏ đi sau khi hành hạ Savanah tới chết.
"Databot cũng nói rằng, hành tinh này Chướng Địa Nguyên Tổ rất trân quý, vì thế cũng là một hành tinh quan trọng với Chenxi." - Ochobot kết thúc phần giải thích.
Đáp lại bài thuyết trình của cậu là vẻ mặt ngờ nghệch của Blaze.
"Cái đấy thì liên quan gì đến Earth?"
"Theo như thông tin được báo cáo, Databot cho rằng Chenxi từng giấu một tinh thể thạch ở đây. Có điều, tinh thể thạch này lại hoàn toàn không phải bất kì Nguyên Tổ nào từng được ghi nhận. Cậu ta cho rằng tinh thể thạch này thuộc về một kẻ cùng có mối giao hảo với các Nguyên Tổ, đặc biệt là với hai chị em nhà Lilac."
"Kẻ đó có liên hệ gì à?" - Blaze vẫn trưng ra vẻ ngờ nghệch, hỏi lại Ochobot một lần nữa.
Lần này, Fang là người trả lời. Cậu ta mở file dữ liệu trên màn hình chính của con tàu không gian, nhíu mày trước những thông tin về kẻ kì lạ đó:
"Theo Databot, kẻ này được nhóm Nguyên Tổ gọi là Minh Xà Đội Trưởng. Hắn là một kẻ thông tuệ thế thái nhân gian, cũng là kẻ luôn vạch đường chỉ lối cho Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ khi cô ta lạc lối."
"Nói như vậy là cô ta đang trong tình trạng rối rắm lắm sao?" - Ice nhướn mày, và cậu nghĩ rằng điều đó có thể là đúng.
Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ chỉ vô tình gặp phải nhóm Boboiboy. Hành sự của cô ta là do nhất thời bốc đại một Earthquake, sau đó sẽ đi tìm mấy người bạn của mình. Kế hoạch của cô ta không hề rõ ràng... Không đúng, cô ta làm quái gì có kế hoạch? Và đấy chính là vấn đề đấy!
"Làm việc tuỳ ý, thể nào chẳng có lúc sai!" - Gopal cười khẩy, nửa chừng anh ta lại vuốt cằm âu lo - "Ấy từ từ, nhỡ cô ta không mắc sai lầm thì sao nhỉ?"
"Cậu làm việc có kế hoạch còn be bét! Nói gì đến cô ta vô lo vô nghĩ?" - Ying thở dài, thiết nghĩ trường hợp Gopal nói cũng không hẳn là sai.
"Í, thế nếu cô ta không rẽ qua đây thật thì sao??" - Blaze hỏi lại, cậu ta vẫn chưa hiểu vì sao điểm đến đầu tiên của họ lại là một hoang tinh cầu.
Ying lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp:
"Không có chuyện đấy đâu! Cô ta cần năng lượng của Earthquake để đập vỡ tinh thể thạch mà! Thể nào cô ta chả đi qua hoang tinh cầu Savanah!!"
"Nhưng cô ta có thể phá tinh thể thạch của Nguyên Tổ nguyên tố đất trước mà! Sau đó vị Nguyên Tổ đất đấy sẽ thay thế Earthquake, giúp đỡ cô ta phá huỷ vũ trụ!!!"
"Aiss! Cậu bị làm sao thế Gopal?" - Fang nhăn nhúm mặt mày, cậu ta không thể tin được mình lại làm bạn với kiểu sinh vật óc ngắn này - "Chướng Địa Nguyên Tố bảy ngàn năm trước bị bắt đi và mất tăm hơi tung tích luôn rồi!!"
Ochobot ngán ngẩm:
"Còn chưa kể, Chướng Địa Nguyên Tổ Lilac Luxifa theo phe bảo vệ đấy..."
Gopal rớt mất hàm dưới, cậu gãi gãi đầu, cậu sún miệng cười ti hi. Nhưng sau đó cậu liền ồ liên, và nở một nụ cười đe dọa:
"Vậy nếu như cô ta đi tới chỗ này sau cùng thì sao? Cổ sẽ đem theo cả những người cổ đã gọi dậy? Chẳng lẽ chúng ta một mình chấp bả- à quên, ờm... sáu! Một mình chấp sáu Nguyên Tổ luôn hả?"
Xem ra Gopal cũng biết đếm là gì, còn biết loại bỏ Chướng Địa Nguyên Tổ đã mất tích. Nhưng cậu ta sai rồi, "chúng ta" đâu phải là "một mình"? Còn chưa kể, mục đích của họ đâu phải là tới Savanah chờ đợi mãi trong thế bị động?
"Không đến Savanah để đợi Chenxi thì chúng ta tới đó làm gì?? Chúng ta đang cứu lại Earth từ tay cổ mà phải không???" - Gopal đã không còn biết phải bày ra bản mặt đần độn nào, anh ta để mặc Blaze hỏi những gì đang nhốn nháo trong đầu anh ta.
Ice, cuối cùng cũng uống hết cốc trà sữa. Fang đã phải pha cho cậu ta thêm vì cậu ta kêu Blaze mè nheo hộ, mà Blaze thì mè nheo quá trời. Ice đẩy cái cốc rỗng vặn xoắn sang một góc bàn, chán nản trả lời:
"Thì đấy! Minh Xà Đội Trưởng! Đi tìm cái tên đấy chứ sao!!"
"Thế nếu mà tìm không ra?"
"Chưa tìm đã đòi rút!!" - Ying trề môi - "Mà dù có rút thì chúng ta vẫn có plan B!!"
"Kế hoạch B??" - Blaze và Gopal ngoạc miệng đồng thanh.
"Đúng vậy!! Plan B!! Chúng ta sẽ đột nhập vào nơi được gọi là Xưởng!!!"
"Đó lại là cái gì nữa?"
"Các cậu có thể đọc hết tập dữ liệu mà???" - Fang trợn mắt, vẩy vẩy tay vào cái màn hình trước mặt - "Tất cả mọi thứ, từ kế hoạch A đến kế hoạch C, đều có ở trỏng cả!!"
"Á đù! Còn có cả kế hoạch C cơ à!!"
Ochobot vỗ trán đồm độp trước cặp miệng tròn trịa tru lên của hai khứa bạn. Cậu đang suy tư về ý nghĩa sự tồn tại của những cục nợ này trong nhóm...
"Đợi đã!! Nhóm kia còn không có cục nợ nào!!"
"Ờ... Thorn?" - Gopal cứng họng.
"Này!!" - Blaze sồn sồn lên - "Cậu vừa kêu tớ là cục nợ đó hả!!?"
"Chít tịt!!" - Ochobot ôm lấy hai cánh tai, núp tiệt sau lưng Fang, Fang hoảng hốt không hiểu tại sao mình lại bị đem ra làm lá chắn nữa. Ochobot thủ thỉ trong lòng, nhưng cả phòng nghe rõ - "Đúng là chỉ có Earthquake mới chăn được bọn lợn non háu đá này!!"
—— — – • · • – — ——
"Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm Pok! Sau đó, có thể tôi sẽ đưa cậu đến Xưởng! Cuối cùng, hoặc chúng ta cướp, hoặc chúng ta tìm trước cướp sau!" - Nó đã nói thế. Nó cũng đã giải thích cho cậu.
Một buổi sớm ngủ dậy, lãnh nguyên vẫn hoang vu như cách nó trơ lầy với cuộc sống. Chenxi vẫn bận bịu với cái trò con bò của mình.
Nó lèm bèm về mấy thứ như "lãnh nguyên này sẽ đẹp hơn khi sự sống trang hoàng thêm cho nó" hay "trưa nay ăn gì".
"Trước khi cậu đòi hỏi gì đó cho bữa trưa, không phải cậu nên giải thích cho tôi sao, Chenxi?"
"Giải thích cái gì cơ...?"
"Cái kế hoạch của cậu ý!!"
"Tôi đã giải thích hết rồi màaa?"
"Không có, còn phần cướp và tìm nữa! Chúng ta sẽ cướp gì khỏi ai, và sẽ tìm gì?"
"Không phải! Cậu nhầm rồi, Oquor!! Không phải chúng ta 'cướp gì', mà là 'cướp ai'!!"
Chenxi lắc đầu nguây nguẩy. Nó bước nhanh trên đồng mông hiu quạnh, trên những hòn sỏi lổn nhổn giữa cung đường tự nhiên ngoắt ngoéo và những nhành cỏ heo hắt. Nó chỉ tay lên bầu trời xanh xám ôm lấy một quả mặt trời chán chường.
Earthquake không hiểu, những vẫn ngước lên nhìn theo cái chỉ tay của nó. Một bầu trời mênh mang trải ngàn thước, xem ra còn vĩ đại hơn cả lãnh nguyên khô khốc sinh lực tồn vong.
"Cậu nhìn đi đâu thế?"
"Theo hướng cậu chỉ?"
"Ui chùi chùi! Tôi không có chỉ lên trời!"
Earthquake nhíu mày nhìn nó.
"Họ nói rằng đây là một dáng đứng tạo ra hào khí đầy hứng khởi! Nên được làm thử một lần trong đời!!"
"Cậu nghe ở đâu thế?"
"Tạp kĩ thời thượng!!"
"Ý cậu là, tạp chí thời trang hả?"
"Ờ ờ, không nhớ nữa. Có lẽ là thế..."
"Vậy cái tạp chí thời trang đó có nói người chúng ta phải cướp là ai không, Chenxi?"
"Hmp!!! Tất nhiên là không rồi...! À, à! Nhưng mà Oquor, tôi thì biết chúng ta phải cướp ai đi khỏi ai đấy!!"
Nó vỗ ngực tự hào, chỉ khiến cậu phải cố nhịn cơn tức cười.
"Haha... cậu giỏi ghê!! Vậy chúng ta phải cướp ai và phải tìm ai thế?"
Nó lắc lắc đầu như cách những bà tiên vung vẩy cây đũa phép của họ. Nó nhảy chân sáo trên đất sỏi và chạy vòng quanh cậu bạn mắt vàng kim. Khi Earthquake hỏi nó người họ phải cướp lại và phải tìm về, nó ngưng giữa chừng điệu nhảy dở. Nó từ tốn đi qua, song hành kế bên cậu.
"Nếu mà tìm trước, chúng ta sẽ đi tìm những Nguyên Tổ khác. Lực lượng của chúng ta sẽ mạnh hơn, thì đi cướp mới đảm bảo thành công cao hơn!"
"Chỉ hỏi thôi nhé, nhưng người mà cậu định cướp... có phải là..."
"Ừm, là người đó đấy... Em trai sinh đôi của tôi, Oquor. Hãy gọi thằng bé là As."
"Tại sao lại là As...?"
Chenxi nâng khoé môi khẽ cười:
"Tôi thường gọi mọi người bằng biệt danh. Có những người có những cái tên rất dài dòng và khó nhớ, nên biệt danh là một cách rất hay để gọi mọi người."
"Vậy As là biệt danh của Chướng Địa Nguyên Tổ Lilac Luxifa?"
"Ừm... Với lại là..." - Nó vân vê một lọn tóc lạc - "Giống như một kho báu của tôi ý..."
Earthquake không hiểu. Cậu ngẩn tò te đợi nó giải thích rõ ràng hơn.
"Tôi đã gọi nó là As trước cả khi bọn tôi trở thành những Nguyên Tổ."
Đó là một khoảng thời gian rất dài, suốt năm triệu năm.
Trời đang dần sáng, Earthquake đã không còn nói thêm. Cậu không biết nên nói gì khi mà sau đó là một màn độc thoại nội tâm của cô bạn với đôi tai dài.
"Oquor... Đây là biệt danh mà tôi gọi cậu, chính là cái tên của cậu trong lòng tôi! Cả đời này chỉ mình tôi gọi cậu là 'Oquor'... Sẽ chỉ mình tôi là người đầu tiên và duy nhất gọi cậu như vậy..."
"Sau này bất luận ra sao, tôi sẽ khiến cậu sống lâuuuu thật lâu, cùng với tôi! Cái tên của cậu không phải giống như một minh chứng tình bạn hay sao? Tình bạn của tôi và cậu ấy...!"
"Phải rồi, Oquor ơi! Xưởng là một nơi thú vị lắm! Có lẽ một lúc nào đấy, tôi sẽ dẫn cậu đến Xưởng..."
"Sau khi chúng ta tìm được vị Minh Xà Đội Trưởng Pok á? Không! Không phải! Hử? Cậu muốn biết bao giờ tôi sẽ cùng cậu đi tới Xưởng ư?..."
"Hm..."
Chenxi nói rằng, nó sẽ dẫn cậu tới xưởng khi nào nó đã tin tưởng cậu hơn.
Nó nói điều đó bằng một chất giọng chắc nịch rất buồn cười, rằng nó biết nó sẽ sớm tin tưởng cậu hơn và niềm tin này có thể sẽ trở thành một niềm tin tuyệt đối...
P/s: Adudu lỡ viết tận gần 3300 từ =))))))))))
Btw, các bae ơi! Ngoài bản gốc ở Facebook, (CHÚNG) TÔI CH.Ỉ. Đ,.Ă.N,G T,R,U,Y,Ệ,N D.U.Y. NH,Ấ.T T,,RÊ,N., W..AT,TP.A,D!!!
Vì tôi, Lead Linn (tất nhiên), đã chuẩn bị trước đến chapter 15 nên sẽ khá phiền để xử lý những chapter trước đó khỏi việc bị cướp.
Do đó, các biện pháp thử nghiệm nhằm tìm kiếm phương pháp áp dụng trong phòng chống cướp giật sáng tác nghệ thuật của chúng tôi sẽ được thực hiện từ sau chapter này 🥰✨✨
(Tức là chúng tôi sẽ xử lý việc bị cướp truyện :v)
Thằng Chanh đang cọc đấy, nó mà khùng lên thì không ai cản được nó đâu. Xin cảm ơn.
(Btw, tui quên mất mấy nay không đăng hí hí. Dạo nì bận điên :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com