Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Nhà Trẻ Mây Ngàn (2)

Thật ra chăm trẻ cũng không quá khó, nếu có kinh nghiệm đầy mình như Earthquake.

Một ngày chăm trẻ sẽ không bắt đầu từ buổi sáng: chưa bao giờ cậu thấy điểm khởi đầu của việc chăm trẻ. Trẻ con không thức dậy vào buổi sáng, chúng thức dậy khi đã hết buồn ngủ. Và đó là cách Chenxi bắt đầu một ngày mới của nó: bất kì lúc nào. Điều này càng đúng hơn khi Nguyên Tổ không cần phải ngủ (và nếu có ngủ thì họ có thể ngủ đến vài trăm năm).

Chenxi không cần ngủ, Chenxi thức cả đêm ấy. Con bé vẫn còn giữ một khoảng cách rất lớn với Earthquake, nó không muốn ngủ cạnh một người chưa đủ tin tưởng. Có vẻ giới tính không phải vấn đề lớn với nó.

Thế nó dành một đêm dài để làm gì?

Để làm điều mà đứa trẻ nào cũng sẽ làm nếu tỉnh dậy lúc cha mẹ đang ngủ: đi tìm niềm vui cho chính mình.

Trăng đã vằng vặc trên đỉnh đầu, nhưng không ai trong số họ thấy trăng. Mảnh rừng toàn những cây đại thụ lớn, khiến cho màn đêm ở đây sâu thăm thẳm và tối nhem nhẻm, phủ lên vô vàn mãnh thú, che giấu đi bước chân của của vạn vật. Có lẽ giữa rừng ngàn chỉ có đốm lửa trại tàn lụi dần là ánh sáng xoá tan đi bóng tối.

Chenxi ngồi trơ trên phiến đá lớn, ước chừng đã qua giữa khuya, nó mới khinh khỉnh nhìn vào những mảnh lửa hụt hơi yếu ớt. Earthquake đã ngủ, không phải một giấc ngủ sâu, cậu chỉ chợp mắt nghỉ ngơi vì bản thân luôn biết rõ nơi mình đang ngả lưng không hề an toàn.

Chenxi vô thần nhìn chằm chằm vào cậu bạn có nét mặt hiền từ.

Nó là một Nguyên Tổ. Nó có sức mạnh khiến cho người ta kính nể, đem lại cho nó thứ quyền lực trường tồn. Nó có sự phục sinh, Nguyên Tổ là không thể chết, và dù có bị giết cũng sẽ sống lại. Nó đã từng có mọi thứ, và đã từng tận hưởng mọi sung sướng mà phàm nhân có thể nghĩ tới.

Vì thế mà nó không hiểu, trên đời thực sự có người sẵn sàng cho không người khác vậy hay sao?

Sự cho đi của cậu ta đã dạy nó vài thứ kì quái về người phàm.

Điều đầu tiên cậu ta dạy nó là sự tử tế của phàm nhân.

Mọi cử chỉ của cậu ta đều là sự tinh tế và là sự bảo vệ.

Earthquake nói với nó rằng thứ đó không thể ăn được khi thấy nó giật lên một gốc nấm độc và lăm le nuốt chửng, cậu ta còn chẳng biết rằng ba thứ độc dược đó là không đủ đô với Nguyên Tổ.

Earthquake cẩn thận chặn nó lại trước khi nó nhảy xuống một vũng đầm lầy nổ tung tủng và giải thích với nó về cái đầm sôi sùng sục ấy, cậu ta còn chẳng biết một Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ có thể tạo ra thứ nước sôi hàng ngàn độ, thứ hơi nước nóng tới phát nổ cả hành tinh.

Earthquake cũng khó dành cho nó thiện cảm, cậu cũng chưa thực sự tin tưởng nó, như cái cách mà nó chưa thực sự tin tưởng cậu, nhưng cậu luôn ần cần ngăn nó lại trước hiểm họa, kể cho nó nghe những điều bình thường của phàm nhân và cho nó biết về những điều nó chưa hề hay biết (hoặc nó đã biết nhưng đã rất lâu trôi qua nên đã quên tiệt mất).

Còn nhiều nữa, nhiều nữa... Nhiều tới mức mà chỉ hơn hai ngày, nó đã tràn trề thiện cảm với Earthquake.

Nó nhớ một người đồng đội của nó - cái người nhỏ xíu tới mức nó có thể tóm lấy hắn, nhét hắn vào trong chiếc mũ nhung đỏ bẩn trên đầu mà vẫn đội vừa đi tung tẩy khắp nơi - hắn từng nói với nó rằng mọi chủng tộc có trí khôn là không đáng tin tưởng. Hắn nói bọn chúng chỉ tỏ ra tốt bụng trước mặt, nhưng sẽ đâm sau lưng chúng ta.

Chenxi không cảm thấy sự nguy hại tiềm ẩn đó ở Earthquake. Nó đã sớm có một sự tin tưởng nhất định dành cho cậu bạn hiền lành ấy.

Điều thứ hai cậu ta dạy nó là sự yếu đuối của phàm nhân.

Earthquake rất dễ mệt, nó chỉ chạy liên tục trong mỗi một ngày rưỡi, mà cậu ta đã thở dốc và không thể chạy theo nổi nữa. Earthquake không hề mạnh, cậu ta không thể nâng lên một quả núi hay là xới một cánh đồng cát mà thậm chí đã nhờ tới sự giúp đỡ của (những) Earth Golem. Earthquake cũng rất tệ ở khoản dùng năng lượng nguyên tố luôn, dù sao thì các power sphera chỉ có thể chứa một lượng năng lượng nhất định, vì thế năng lượng của cậu không mạnh như Chenxi muốn thì cũng chấp nhận được...

Sự yếu đuối của Earthquake trong hai ngày qua khiến Chenxi cảm phục loài người. Họ chắc chắn còn yếu ớt hơn cả Earthquake, không có năng lượng nguyên tố và phải tự mình vật lộn cho bản thân và tương lai của đồng tộc. Vậy mà họ vẫn xây dựng nên mọi thứ, tạo nên đất nước, nên thế giới của họ từ hai bàn tay trắng.

Đó là một góc nhìn mới mẻ... và rất cần phải suy nghĩ.

Chenxi vung lắc đầu qua lại. Nghĩ về mấy thứ này khiến nó cảm thấy bản thân như già đi vài tuổi. Có thể nó sẽ chết mất.

Nó từ bỏ việc suy nghĩ về Earthquake, nhưng vẫn nhìn xem cậu bạn của mình đang làm gì.

Tất nhiên là cậu ta vẫn đang ngủ. Nếu tính theo giờ Trái Đất, hiện tại mới chỉ là hai giờ sáng. Cậu ta sẽ phải ngủ để có sức mà bắt kịp Chenxi.

Earthquake đang ngủ, Chenxi ngồi không. Chenxi nhanh chóng nhận ra đêm sẽ còn quá dài mà nó thì chả có gì để làm.

Nó đã nghĩ tới việc mặc kệ Earthquake ở đây mà đi tìm một thú vui nào đó. Nhưng nó sực nhớ tới sự yếu đuối của phàm nhân mà cả ngày hôm nay Earthquake trưng ra, nó sợ là nó bỏ đi thì cậu ta sẽ chết thật mất.

Nhưng nếu chỉ quanh quẩn ở đây thì có gì làm không?

Để Earthquake mách cho mấy người nghe: trẻ con giỏi nhất là bày trò. Chúng không dành thời gian dông dài của chúng để học đạo hàm hay lập trình phần mềm kiểm toán của một công ty. Tất cả thời gian của chúng đều được sử dụng cho mục đích giải trí và thoả mãn sự tò mò. Trẻ con chính là những chuyên gia trong lĩnh vực thoả mãn chúng.

Chenxi cũng rất giỏi bày trò. Nhưng trò chơi của nó nhất định phải có cậu ta. Nó mặc định rằng vì Earthquake yếu ớt nên cậu ta đã giữ chân nó ở đây, vì thế cậu ta phải chịu trách nhiệm chơi cùng với nó (mặc dầu chính nó đã bắt cóc cậu ta và đem Earthquake đến một hành tinh ất ơ nào đấy).

Chenxi rời khỏi phiến đá bự tổ chảng. Nó nhảy phốc xuống, nó đi vòng qua ngọn lửa trại sắp tắt nhúm, nó ngồi phịch xuống trước mặt cậu ta. Nó đang nghĩ xem nó nên làm gì, thì nó phát hiện ra phàm nhân này không giống nó.

Phàm nhân cũng có nhiều chủng tộc khác nhau, đến từ nhiều hành tinh khác nhau. Có tộc ngoạ tiên sống ở những tinh cầu sáng nhất, tộc nhân ngư Therraheim sống sâu dưới đáy đại dương hành tinh Therraheim,... Có những chủng tộc đầu vuông da xanh, có những chủng tộc lại có tai như hai chiếc ăng-ten cắm trên đầu,... Tóm lại là muôn hình vạn trạng, và cậu chàng trước mặt nó là người Trái Đất.

Người Trái Đất không có tai nhọn như nó. Nó cẩn thận sờ nắn hai vành tai cậu và tỏ ra ngạc nhiên, trong khi sờ lại đôi tai nhọn hoắt của mình. Một vành tai tròn như tai thỏ, đáng yêu hết mức...

"Ư..."

Nó giật nảy mình, quăng tay sau lưng giấu trong phút chốc. Nó cẩn trọng dò xét, thấy rằng cậu vẫn đang ngủ ngon, mới tỉ mỉ cởi ra chiếc mũ lưỡi trai đội ngược của Earthquake.

Thế là nó phát hiện ra một điều nữa: người Trái Đất không có sừng. Nó có một cặp sừng xinh lắm, giấu bên dưới chiếc mũ đỏ nhung xấu xấu bẩn bẩn này. Bởi vì cha nó là rồng, nên tất nhiên nó phải có sừng rồi! Nhưng mà người Trái Đất không có sừng...

Nó xoa nắn mái đầu ấy, một mái đầu trống rỗng chỉ toàn là tóc. Mái tóc màu cà phê đen đá, sẽ hơi có một chút vị nâu, mặc dù rất khó để nhìn ra trong bóng đêm đặc kịt. Mái tóc ấy lại lộ ra một lọn tóc trắng phau, một lọn tóc riêng biệt...

·

Điều kì lạ là, trời sáng. Cậu nhớ rõ ràng cậu đang ở trong một khu rừng mà giọt nắng chẳng thể đọng tới. Vậy vì sao ánh sáng ở đâu lại đang cố len lỏi vào mí mắt cậu?

Đôi mày cậu nhíu lại, ánh sáng vô tình bị ai che khuất. Và những áng mây mềm mại lại rủ xuống trên làn da. Một cảm giác hết sức déjà vu.

"Hmm... Chenxi...?"

"Oaaaaa! Cậu dậy rồi!!"

Nó chào cậu như cách nó từng chào ngày đầu tiên nó bắt cậu về: ngồi trên bụng, đầu cúi xuống, mặt đối mặt, tóc rủ như hàng liễu và vẻ mặt rất vui nhưng khó để nhìn ra niềm vui ấy.

"Hmm...? Có chuyện gì sa- Ứ!?"

Nó đập bộp hai lòng bàn tay vào khoảnh má bánh bao cậu. Nó xoa xoa và cấu véo đôi má phúng phính như thể thứ vật thuộc về riêng nó.

"Phàm nhân thường ăn những gì vậy?"

Nó đã nhớ ra, nó từng là một kẻ phàm ăn. Tuy không nhớ mình đã nuốt trôi những gì xuống bao tử, nhưng nó nhớ rất rõ niềm hạnh phúc của mình khi được thưởng thức cao lương mĩ vị. Không cần phải cầu kì cao sang, chỉ cần đủ ngon là có thể thoả mãn được nó.

Nó đem kỳ vọng từ những ký ức vụn vỡ xa xưa, đổ tràn vào cậu bạn mắt vàng kim còn đang mải ngơ ngác trước mặt.

—— — – • · • – — ——

"Định vị hoàn toàn mất sóng. Giờ thì hay rồi..."

"Hay cái đầu cậu á!!" - Ying đập bộp vào đầu Solar, khiến cậu ta ú ớ giật mình một cái.

Thorn trồi lên từ dưới gầm bàn, nhìn chòng chọc vào cái màn hình máy tính không còn hiện một chấm đỏ nhấp nháy. Tất nhiên là cậu chẳng hiểu gì:

"Hả? Là sao?"

"Chúng ta mất dấu Earth rồi." - Ice giải thích đơn giản trong khi hút một ngụm trà sữa lạnh ngắt tần sóng não.

Cậu ta được Fang làm cho một cốc đồ uống sau khi bám dính vào Blaze.

Blaze cõng Ice chạy vòng khắp nơi, làm ồn khắp chốn, còn cậu ta thì dụi dụi mấy lượt vào lưng Blaze, và ngủ mất. Blaze cuối cùng cũng bị chặn đứng lại bởi tiếng mắng inh ỏi từ Fang. Cậu ta ấm ức tới mức phát hoả, cục lửa này mà phát hoả thì có khi cả tàu vũ trụ sẽ cháy tiệt mất, nên Fang vội vã dỗ dành cậu ta bằng một cốc đồ uống size siêu XL. Vì một lí do nào đó, Ice (người bám trên lưng Blaze) cũng có phần.

Giờ thì Ice đang ở khoang chính. Khoang chính có tất cả mọi người, trừ tên bị bắt cóc và hai tên khác hay dính vào tên đó. Ice tò mò ra phết, họ nói gì nhau mà mãi chưa vào vậy? Nhưng Ice quá lười để tiếp tục tò mò việc đó.

Ice chết đứ trên ghế lái phụ, nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình trống huơ trống hoác. Màn hình định vị đã không còn chấm đỏ, có lẽ cô nàng Nguyên Tổ gì gì ấy đã làm gì gì ấy với cái đồng hồ của Earthquake chăng? Nhưng ít nhất thì hiện tại cậu còn sống, nghĩa là tên ngốc đó vẫn không việc gì. Ice rất rất tin tưởng vào Earthquake.

"Tớ vừa liên lạc với Databot!!" - Ochobot bay lên từ giữa phòng, đem theo những tin tức mới - "Cậu ấy nói có thể Chenxi đã ngăn cản sóng liên lạc khiến chúng ta không thể định vị được Earthquake!"

"Ai là Chenxi cơ?"

"Cô nàng Nguyên Tổ ấy hả?" - Yaya nghiêng đầu hỏi, và nhận được sự khẳng định của cậu bạn power sphera vàng.

Ochobot bay về phía màn hình chính. Cậu ta gõ bàn phím một cách nhanh lẹ và mở ra những tệp file mới nhận không lâu, trong khi giải thích:

"Databot nói Chenxi là Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ, cô ấy chính là băng, nước và hơi nước của vũ trụ. Cô ấy đã từng dễ dàng trốn khỏi sự truy lùng của cả vũ trụ trong hai trăm năm bằng cách tạo ra một toà thiên thể băng bay quanh vũ trụ với vận tốc ánh sáng..."

"Cái quái gì vậy? Truyện cổ tích dành cho trẻ con à?" - Gopal trề môi, anh ta không đời nào tin rằng trên đời có thể tồn tại một thứ sinh vật nắm vũ trụ trong lòng bàn tay như vậy.

Nhưng đó là vì anh ta không hiểu.

Ochobot biết rằng anh ta không hiểu, nhưng cậu ta không giải thích. Chẳng phải Databot đã từng nói rồi hay sao?

Vũ trụ vốn không có và cũng không cần sự sống. Sự sống chỉ là một phần vô tình được tạo ra, không liên quan đến vũ trụ.

Sự sống không mất quá lâu để phủ lên toàn bộ vũ trụ. Nó trở thành một phần của vũ trụ, một phần rất quan trọng của vũ trụ. Khi sự sống thuộc về vũ trụ, thì vũ trụ vô tri vô giác đã bị nó đồng hoá, trở nên có sự sống.

Vũ trụ có sự sống, thì cốt lõi của vũ trụ cũng phải có sự sống, và vì thế những Nguyên Tổ là hoá thân của cốt lõi vũ trụ, mỗi Nguyên Tổ là một cốt lõi, cũng sẽ phải được sinh ra và mang trong mình sự sống.

"Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ là một trong những Nguyên Tổ được sinh ra muộn nhất. Cô ấy đã khoảng... hơn năm triệu năm tuổi!"

"NĂM TRIỆU TUỔI!!?!?"

Gopal trợn trừng mắt, và bị Blaze tức giận đấm cho một cái vì hét lớn vào tai cậu ta.
















P/s: Tôi cày 15 chapter trong một tháng... (trong giai đoạn 29/04-31/05). Tôi speed run như con thiêu thân gặp deadline và bùng cháy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com