Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Nhà Trẻ Mây Ngàn (3)

Chenxi không chỉ muốn ăn, nó tò mò cách người ta vào bếp.

Đã rất rất rất lâu kể từ lần cuối nó thấy ai nấu cái gì đó, lâu tới mức việc nấu ăn còn chẳng ở trong kí ức nó nữa. Và vì nó chẳng nhớ tí tị tì ti gì, đâm ra nó nổi hứng tò mò. Nó theo chân Earthquake vào bếp.

Nói là bếp, nhưng cũng chỉ là một khoảng trống rộng giữa rừng. Cách vài trượng là một con suối nhỏ, đối nghịch là một nẻo đường dài um tùm cây cỏ.

Earthquake vẫn không biết cậu đang ở đâu. Một sáng thức giấc, cậu thấy những hòn đá xếp chồng lên nhau đầy tính nghệ thuật, một bức tranh trừu tượng vẽ bằng bột nghệ và nhiều thứ phẩm màu tự nhiên, một Chenxi tay dính đầy màu bột gấc đỏ đang cố chùi vào má cậu ta, và một địa điểm vô danh mới toanh khác. Earthquake đã chấp nhận sự thật rằng cậu có thể sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, nhưng chắc chắn hành lý sẽ bao gồm cả Chenxi.

"Nay chúng ta ăn gì thế?"

"Trước tiên thì tôi cần phải đi rửa mặt, và cậu cần phải đi rửa tay đã..."

Nói thật thì Earthquake đã thấy vài con bọ sống bị moi ruột trong đĩa màu tự nhiên của Chenxi. Cậu giật nảy cả mình, tới giờ vẫn chưa hoàn hồn. Để mà nghĩ rằng trên mặt cậu có thể có một thứ gì đó tương tự ngoe nguẩy trong đống màu của nó...

"Ưưưưaaa..."

Đúng là khiếp đảm mà...!

·

Trời đã lưng chửng sáng, cái khoảng mà nếu là buổi chiều thì người ta sẽ gọi là 'xế chiều'. Tầm này mà chăm chút cho bữa sáng thì sẽ là không đủ, vì thế cậu quyết định làm luôn bữa trưa.

Nhưng với một người trọng dinh dưỡng như Earthquake và một người giỏi mè nheo như Chenxi, không ăn sáng là không thể. Bằng cách nào đó, bữa sáng của họ trải qua khá thanh đạm: một thanh lương khô.

"Lương khô!!"

Chenxi khá thích lương khô, nó đã đe doạ Earthquake phải cho mình thêm không thì nó cắt cổ cậu. 'Kẻ cắp gặp bà già'. Cậu ta từ chối và doạ nó ăn nhiều sẽ bị kí sinh trùng làm ổ trong bụng, tuy không chết nhưng sẽ phải chịu đau thắt bụng vài ngày. Nó thè lè lưỡi. Nó nín tịt.

Earthquake định bụng nấu một nồi hầm cho bữa trưa.

Để làm nên một nồi hầm, hay bất kì món ăn nào khác, họ cần nguyên liệu. Đi kiếm nguyên liệu chính là quá trình vi diệu nhất trong các quá trình vi diệu khi Earthquake nấu ăn: Cậu ta trữ sẵn một lọ muối, một chai giấm bỗng và một lọ đường trong túi quần. Ai đó nói tôi nghe, vì sao chúng lại ở đấy vậy?

Cậu ta cần một vài món đồ gia dụng, cái này thì không khó. Cậu ta vẽ hình ảnh chúng trên nền đất. Chenxi nhìn, gật gật đầu. Nó nắm chặt tay, tưởng chừng hơi nước xung quanh nổ bùm bụp và thế giới dường như gãy vụn, nó biến tiệt mất. Nó đi khoảng mười phút, nó trở về với cả mấy hộp liền mới toanh, đựng những thứ Earthquake yêu cầu.

"Hổng biết bồ tèo cần gì nên tui chộp cả nè!" - Trông nó rất là tự hào, nhưng không hiểu sao Earthquake cảm thấy quá trời sự bất ổn. Nó thậm chí còn đổi luôn cả cách ăn nói thường ngày của nó nữa, sợ quá.

Earthquake chỉ lấy cái nồi, cái vung, cái muôi và cặp dao trông ổn nhất ở mức xịn trung bình. Cậu ta kêu nó đem trả lại chỗ còn thừa. Trông mặt nó ngắn cũn, buồn tiu hiu. Nó có vẻ chả muốn quay lại nơi phiền phức ấy, dáng vẻ này càng khiến Earthquake tột đỉnh hoang mang. Nó đã gây chuyện gì ở đấy thế? Cậu ta không hỏi, Earthquake không muốn nghe câu trả lời.

Earthquake cần rau củ quả và một phần thịt. Thịt lợn rừng là dễ kiếm nhất, chỉ cần đi nửa tiếng săn bắn, thể nào cũng thấy một con lợn rừng. Cậu quyết định giao việc này cho Chenxi, còn cậu sẽ đi tìm rau củ quả và trái cây rừng.

"Oi!! Nhìn này!!"

Còn chả đến hăm mươi phút. Cậu đã nhặt được vài miếng rau thơm và nấm mọc dại, liền bị gọi với lại bởi Chenxi. Cậu quay về phía nó, và cậu ta hết hồn.

Thứ lỗi, con gì vậy?

Cậu không chắc đây có phải một con lợn rừng không nữa...

"Con gì vậy, Chenxi...?"

"Như cậu nói mà! To béo, lông nâu, bốn chân, có răng nanh dàiii! Một con lợn rừng!!"

Khồng khồng khồng, khồnggggg. Đây là một con voi ma mút...

Và đấy cũng chả phải răng nanh, đấy là ngà. Làm ơn đấy Chenxi, đừng giết một sinh vật đã tuyệt chủng cho bữa trưa của mình nữa...

Người vô tri sẽ không hết vô tri ngay cả khi họ đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Điều đó có nghĩa là, vô tri là trường tồn, vô tri là bất diệt, vô tri là không chỉ mò nguyên liệu mà cả bắc bếp lên cũng vô tri.

Earthquake đã nghi từ trước. Cậu ta cẩn thận dặn dò nó không lấy gốc cây mà lấy cành, không lấy hoa mà lấy củi, lấy thanh dài dài mảnh mảnh cỡ ra sao cho ổn. Thế mà cậu lại quên mất một việc hết sức quan trọng: độ ẩm củi bao nhiêu cho ổn nhất?

Có ai đời lại đem củi ướt đi đốt lên lấy lửa nấu không?

"Nhưng nước lạnh gặp nhiệt độ cao mới nổ được!"

Ồ, giỏi lắm Chenxi, nếu đã biết tới vậy rồi thì sao không biết nốt đi: thức ăn chỉ có banh xác chứ sẽ không chín nếu đem cho nổ. Ngay cả làm bỏng ngô cũng chả dùng đến bom.

"Cậu có thể rút bớt nước ra khỏi gỗ không?"

"Hả? Thế thì nấu ăn kiểu gì?"

"Chúng ta không cần đến phản ứng nổ để nấu chín thức ăn đâu, Chenxi..."

Vẻ mặt bất ngờ của Chenxi khiến cậu ta hết sức ái ngại về định nghĩa 'nấu ăn' trong cái đầu đội mũ nhung bẩn ấy. Thôi ít nhất thì, họ (cậu) đã thành công bắc bếp, cho nước vào nồi và đun sôi.

Earthquake sắn tay áo. Cậu ta đi chuẩn bị nguyên liệu.

Cậu ta tìm lấy một hòn sỏi vừa tay để mài dao. Cậu chỉ vào một tảng đá lớn và nhờ Chenxi dùng thuỷ lực cắt đôi nó, thế là cậu đã có một cái thớt tự nhiên tuyệt vời.

Trong cặp dao Earthquake lấy, cậu dùng cái to hơn để mổ lợn (Chenxi đã phải bắt một con khác trong sự giám sát của cậu ta). Cả quá trình thành thạo đã đạt tới đẳng cấp đỉnh cao của ẩm thực, tới mức Earthquake đã treo xong những phần thịt khác nhau lên để tí còn xông khói, mà Chenxi vẫn chưa ngậm được mồm.

"Đỉnh ghê!"

"Hehe, cảm ơn cậu..."

Con dao nhỏ hơn, Earthquake dùng để thái nguyên liệu.

Cậu thái hành tây và bỏ qua một bên thớt, Chenxi tưởng là cậu định vất nên giúp cậu vất hộ. Nó bị mắng liền sau đó.

Cậu thái cà rốt và bỏ vào một chiếc bát mới làm, Chenxi không thích ăn cà rốt nên đã lén lút hất nó đi. Nó lại bị cậu mắng.

Ngay cả khi nồi hầm đã gần hoàn thành cũng không yên với nó: Chenxi thích ăn bánh quy nên đã lén lút đổ đống bánh quy cũ mèm chôm được từ Earthquake vào nồi hầm.

"KHÔNG!!" - Và như vậy, lịch sử vũ trụ đã ghi thêm tên của một anh hùng, còn Chenxi, ừm, không có gì khác biệt. Nó lại bị ăn mắng.

"Chenxi, cậu không thể cứ cho mọi thứ vào nồi và nói rằng tuyệt phẩm của cậu đã hoàn thành được!" - Nói thiệt chứ Earthquake cũng chả nhớ, cậu rốt cuộc đã giải thích điều này bao nhiêu lần rồi thế?

Người trước mặt cậu, cũng là lần thứ bao nhiêu cụp đuôi mắt xuống với nét mặt hối hận rồi thế?

—— — – • · • – — ——

Những tinh cầu sáng lên như đang đón chào bất kì vị khách nào đi qua, và vị khách của chúng khi này là họ. Ở giữa không gian không phân chia ngày và đêm, họ cũng chẳng biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua. Họ chỉ có thể dựa vào thứ thời gian tương đối từ những chiếc đồng hồ điện, mà nếu chúng có hỏng thì họ sẽ phải gọi tới tổng bộ để xin lại thời gian.

Thời gian chỉ mang tính tương đối. Ai đó đã nói rằng, lang thang ngoài vũ trụ, bản thân có thể sẽ trẻ trung hơn là ngồi mãi trên một hành tinh nào đó. Cái đấy có đúng không thì chả ai biết được, nhưng ít nhất Gopal biết, năm triệu năm không thể là một con số tương đối. Năm triệu năm chắc chắn là một con số rất dài.

Gopal đang tập đếm từ một đếm năm triệu.

Anh ta đếm một lúc, thì bị file thu âm gửi từ Databot chen ngang làm anh ta quên sạch.

"Ê! Mẹ cậu không dạy cậu đừng làm phiền người khác khi anh ta đang giải toán à, Ochobot?"

"Này Gopal, cậu mới là người đang làm phiền cuộc họp của mọi người đấy!"

Cái lườm 'lại nữa rồi' của Blaze làm cho anh ta chỉ có thể cười khì khì xin lỗi.

Ochobot vốn đang mải tập trung vào những thông tin về các Nguyên Tổ được gửi từ tổng bộ. Tất cả đều là những thông tin mật cấp cao nhất, mặc dù chúng có hơi kì quái...

"Mạn Đà Nguyên Tổ, thống trị mộc nguyên tố, cực kì yêu giới tự nhiên, vì thế rất ghét việc ăn uống, thứ vốn lấy sinh vật và giới tự nhiên để đem lên bắc bếp và rồi bị thôn phệ..." - Ice không bất ngờ trước thông tin này, cái kiểu tương tư mớ cỏ cây hoa lá cành đấy chả khác gì Thorn cả.

Nhưng Thorn thì có bất ngờ đấy. Cậu ta bất ngờ trước những thứ sở thích hết sức bất ổn khác của cả bảy Nguyên Tổ cả thảy...

"Chướng Địa Nguyên Tổ, chuyên gia... lừa đảo bán đá quý???"

"Ôi trời..." - Yaya hết sức hoang mang, cô không nghĩ rằng kẻ dị hợm này lại là nguyên mẫu của Earthquake - "Bị lãng tai, thích chơi trò trồng núi, bị dị ứng tôm...??? Vị Chướng Địa này thực sự là một Nguyên Tổ à??"

Fang nghĩ Fang đã nhầm, tới mức cậu phải hỏi lại Blaze:

"Nhật Luân Nguyên Tổ, có chấp niệm to lớn với keo vuốt tóc và bờm??"

"Buồn cười ha!"

"Cậu thấy thế thật hả...?" - Fang kì dị nhìn về phía Blaze, nghĩ rằng cậu ta cần phải bị cách ly ngay lập tức...

"Ồ, vậy ra Nguyên Tổ của tớ có sức tấn công khủng khiếp nhất!!" - Cyclone ồ lên, tiếng ồ ấy kéo theo sự chú ý của cả căn phòng.

Cậu ta đã vui lên rồi, điều đó khiến nỗi lo tồn đọng trong nhiều người tiêu tan gần như hết.

"Ờm... tớ nói gì sai sao...?" - Cyclone không nghĩ rằng mọi người lại im lặng tới thế.

Cậu tưởng mình đã nhầm ở đâu, nhưng sau đó đã bất ngờ khi Thorn và Blaze cùng lúc nhảy xồ vào ôm lấy cậu. Cậu đã bình tĩnh, vui mừng ôm chặt lấy họ.

Thunderstom bước vào sau đó. Cậu ta rời đi trước, nhưng lại là người vào sau. Tiếng cửa mở và bước chân của cậu ta chính là cách Ochobot bắt đầu.

"Đông đủ cả rồi..." - Cậu bạn power sphera vàng bay lên từ giữa phòng, cầm theo máy chứa tài liệu - "Mọi người, chúng ta cần chia nhóm..."

—— — – • · • – — ——

Thứ này ăn được thiệt hả?

Nó không biết nữa, mặc dù trông rất đẹp, nhưng nó nghĩ là nó không ăn nổi.

Mà thôi, chắc nó chả ăn nữa cũng được, Nguyên Tổ còn chả cần phải ăn. Tỉ như một nhỏ Nguyên Tổ nó thân thiết khác, người mà con ngươi có tới hai đồng tử và cặp tai thì bự hẳn so với nó, nhỏ đã quên luôn việc ăn uống nghĩa là gì rồi. Tất cả những gì nhỏ hấp thụ qua đường miệng là nước khoáng và đá sỏi.

"Cậu không ăn sao Chenxi?"

Nó có nên nói với cậu ta rằng cái thứ vàng vàng đỏ đỏ này, nó rất ghét không?

Chỉ vừa nhìn thấy chúng, không hiểu sao nó đã cảm thấy rùng rợn. Dường như một khoảng kí ức từ xa xưa chảy về ngăn cấm nó ăn chúng.

"À, ra là cậu ghét ăn cà rốt và khoai tây sao... Thôi được rồi, tôi sẽ ăn hộ cậu."

Chenxi mừng rơn. Nó nghĩ nó sẽ không phải lén lút bỏ chúng đi nữa. Nhưng nó đã nhầm.

"Chỉ một ít thôi. Cậu vẫn phải ăn chỗ còn lại, chúng tốt cho sức khoẻ của cậu, nên cậu phải ăn chúng."

Lẽ ra nó nên lén lút vất nó đi trước khi bị cậu ta phát hiện.

Earthquake không biết rằng, thức ăn chỉ là một thú vui, chúng hoàn toàn vô dụng với Nguyên Tổ. Cho dù Nguyên Tổ ấy có ăn thêm hay bớt cà rốt, mắt của họ vẫn sẽ chẳng có vấn đề gì.

Earthquake đã từng nghĩ tới điều đó khi nghe tới sự cô đơn suốt chín ngàn năm của Chenxi, nhưng bằng một lí do nào đó, cậu đã mặc định rằng nó chỉ là một chủng tộc có tuổi thọ dài hơn những chủng tộc khác. Earthquake không hề hay biết về sự trường tồn của Chenxi: chỉ khi nào vũ trụ chết đi, thì khi đó Nguyên Tổ mới không còn.

Nhưng điều ấy, sau này Earthquake sẽ biết. Bây giờ cậu không biết, vì thế cậu phải bắt nó phải ăn cà rốt với khoai tây.

"Đừng có biếng ăn, Chenxi. Nếu cậu không ăn thì sau này đừng có mà ăn lương khô của tôi nữa!"

"Hả??" - Cái giá trao đổi đấy là sao vậy chứ??

Nó trừng mắt nhìn cậu một hồi, cậu lườm nó, nó vội vã quay đi. Nó ấm ức ôm bát súp thơm lừng vào lòng, thầm rủa mấy cục vàng đỏ này đã phá huỷ hạnh phúc nhỏ nhoi của nó.

Bất quá bất quá, cuối cùng nó cũng phải ăn.

Nó gặm một miếng, rất nhỏ. Khoai tây bở bở bột bột, nghiền ra trên đầu lưỡi. Nó ghét cái vị bột bột ấy... Nó ghét cả miếng cà rốt trơ trơ ra này... Hửm?

Cũng... không tệ lắm. Thực ra cũng không tệ lắm...

Nó không biết nữa. Hai thứ này không ngon, nhưng mà gia vị nồng đượm của súp thấm vào chúng, khiến chúng dần mất đi cái dáng vẻ kinh tởm mà chúng từng lúc nào cũng đeo trên mặt và ngoe nguẩy trên thìa thức ăn của nó.

Nó bất ngờ nhìn chúng, rồi nhìn sang vẻ mặt biết thừa chuyện này thể nào cũng xảy ra của Earthquake.

Nó đã bỏ hết cà rốt và khoai tây sang cho cậu ta, rồi uống hết một nồi súp lợn rừng.























P/s: Nếu có chúc mừng sinh nhật thì đăng liền 5 chapter được không nhỉ 👁👁✨✨?

Chắc sẽ hơi cực vì tôi sinh mồng 3/5, thằng Chanh 19/3, còn lão Gấu bao nhiêu ý quên mạ rồi 🤡...

Để đi hỏi lại lão.





Lão bảo 20/4.

Kì cục. Sao cái nhóm này toàn tháng 3-4-5 vậy 🦄?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com